[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 21
Năm ấy,họ yêu nhau rất nồng nhiệt. Là kiểu tình yêu non nớt,vừa ngây ngô, vừa vụng dại, nhưng lại trong trẻo đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến lòng người mềm đi.
Họ yêu nhau giữa những ngày tháng tư oi ả. Giữa tiếng ve còn chưa kịp gọi hè trọn vẹn. Giữa những giờ học dài lê thê, những buổi học giáo lý chiều chủ nhật, những hành lang ngập nắng và mùi phấn trắng còn vương nơi đầu ngón tay.
Tình yêu tuổi ấy nhỏ bé lắm. Chỉ là một cái nắm tay lén lút. Một ánh mắt vô thức luôn tìm kiếm nhau giữa đám đông. Một cái ôm rất chặt ở góc cầu thang vắng người. Hay đôi khi chỉ là việc nhìn thấy người kia xuất hiện ngoài cửa lớp thôi cũng đủ vui cả ngày rồi.
Jeong Jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc yêu ai đó như thế. Yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy Choi Hyeonjoon cười thôi, tim cậu cũng vô thức mềm xuống.
Còn Hyeonjoon cậu gần như đã trao hết tất cả những gì dịu dàng nhất của mình cho Jihoon rồi. Cho nên năm đó, tình yêu của họ giống như ánh nắng cuối chiều tháng tư. Rực rỡ. Ấm áp. Nhưng cũng mong manh đến nao lòng.
Ở độ tuổi chỉ vừa chập chững bước vào thế giới của người lớn,
họ vẫn chỉ là hai đứa trẻ đang học cách yêu một người bằng tất cả những gì mình có.
Và bởi vì yêu nhau quá nhiều, nên đôi khi họ cũng muốn được gần nhau hơn một chút nữa. Muốn được chạm vào nhau lâu hơn một chút nữa. Muốn những cái hôn không chỉ còn dừng lại là sự lướt nhẹ qua gò má.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, khi nhà thờ đã dần vắng người. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua những ô cửa kính màu,mđổ xuống nền gạch cũ những mảng sáng loang lổ dịu dàng. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng quạt trần quay chậm phía trên cao.
Jihoon và Hyeonjoon ngồi ở góc hành lang phía sau nhà nguyện. Một góc khuất nhỏ, ít người qua lại. Nơi chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lùa qua hàng cây phía sân sau nhà thờ.
Hyeonjoon đang ôm chai nước lạnh áp lên má vì nóng. Còn Jihoon thì ngồi cạnh cậu, im lặng nhìn người trước mặt rất lâu.
Ánh mắt cậu hôm ấy khác lắm. Không còn vẻ lười biếng thường ngày. Cũng chẳng có nét tinh nghịch hay thích trêu chọc người khác. Mà sâu hơn. Dịu dàng hơn. Giống như đang cất giấu một thứ cảm xúc rất mềm mại trong lòng.
Hyeonjoon bị nhìn đến ngượng. Cậu khẽ cúi đầu xuống.
"...sao nhìn em hoài vậy? Nhìn nhiều mòn mặt em.."
Jihoon không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ nghiêng người tới gần hơn một chút. Khoảng cách giữa họ từ từ thu hẹp. Đến mức Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi thở nóng nhẹ của người kia phả lên gò má mình.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh. Rất nhanh.
"...Jihoonie?"
Giọng cậu nhỏ dần. Jihoon vẫn nhìn cậu như thế. Rồi rất khẽ hỏi.
" Anh hôn em bé có được không?"
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hyeonjoon như ngừng đập. Cậu mở to mắt nhìn Jihoon. Tai đỏ lên gần như ngay lập tức rồi dần lan đến cổ.
"...a-anh hỏi gì vậy..."
Jihoon bật cười rất khẽ. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Anh hôn em có được không?"
Giọng cậu trầm thấp. Nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Hyeonjoon cúi đầu ngay lập tức. Ngón tay siết chặt chai nước trong tay.
Thật ra cậu muốn lắm. Muốn được Jihoon hôn mình từ rất lâu rồi. Muốn được gần người này hơn nữa. Muốn cảm nhận rõ ràng rằng Jihoon thật sự thuộc về mình.
Nhưng đến lúc đối diện với chuyện ấy cậu lại ngượng đến mức chẳng biết phải làm sao.
"...không biết nữa..."
Giọng Hyeonjoon nhỏ xíu.
Jihoon nhìn cậu vài giây. Rồi rất khẽ bật cười. Không phải kiểu cười trêu chọc. Mà là dịu dàng. Giống như cậu hiểu hết tất cả sự bối rối của người trước mặt.
Jihoon vốn là kiểu người mà nếu đối phương né tránh quá nhiều, cậu sẽ tự động lùi lại. Không phải vì hết thích. Mà bởi Jihoon ghét cảm giác ép buộc người khác.
Cho nên lần này cũng vậy. Cậu chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi định ngồi thẳng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy Hyeonjoon lại vô thức níu lấy tay áo cậu. Rất nhẹ thôi.
Nhẹ đến mức giống như nếu Jihoon không để ý, có lẽ đã chẳng nhận ra.
Nhưng Jihoon vẫn khựng lại.
"...cũng được ạ"
Hyeonjoon cúi đầu nói nhỏ. Cả người cậu lúc này đỏ như trái cà chua chín mềm rục
Tim Jihoon bỗng mềm xuống đến lạ. Rồi lần này, Jihoon kéo cậu vào một góc tối của nhà nguyện chỉ le lói những tia sáng yếu ớt. Cậu cuối xuống, từ từ chạm rãi để xúc giác trên đầu môi từ từ lan tỏa.
Nụ hôn đầu tiên của họ thực ra không phải kiểu ngây ngô tuổi mới lơn. Môi chạm môi. Một cái chạm nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt nước. Nhẹ đến mức tưởng như chẳng thật. Nhưng lại khiến cả hai run lên vì hồi hộp.
Hyeonjoon nhắm mắt rất chặt. Hàng mi run run.
Còn Jihoon thì đặt tay sau gáy cậu thật nhẹ, như sợ người trước mặt sẽ hoảng mà chạy mất. Jihoon thực sự cuồng nhiệt, cậu tham lam muốn nuốt trọn chiếc môi xinh xắn, mềm mại, ngọt ngào của Hyeonjoon.
Trong không gian ấy, sự ám muội của cả hai dường như lan tỏa, những thanh âm ám muội bao trùm lấy xung quanh, Hyeonjoon dần dần thả lỏng rồi từ khi nào đó cậu cũng tham lam muốn được Jihoon hôn mình lâu hơn
Đến khi tách ra, cả hai đều đã thở dốc vì dùng quá nhiều dưỡng khí. Không ai dám nhìn thẳng vào đối phương. Hyeonjoon đỏ mặt đến mức cúi gằm đầu xuống.
Còn Jihoon thì chống tay phía sau, khẽ bật cười thành tiếng.
"...em bé ngại hả?"
Hyeonjoon lí nhí đáp lại.
"Dĩ nhiên ngại rồi..."
Jihoon khựng vài giây. Rồi bật cười lớn hơn. Đúng thật. Cậu cũng đang ngại. Bởi vì đó cũng là nụ hôn đầu tiên của Jeong Jihoon. Là thứ mà trước giờ chưa từng có ai chạm tới được.
Một người được người khác đánh giá tương đối redflag như Jihoon.Những mối quan hệ cũ trước đây, những đoạn tình cảm nhập nhằng chẳng rõ tên, hay cả người cũ từng khiến cậu đau lòng không ai từng lấy được nụ hôn đầu Jihoon như thế.
Không ai từng khiến cậu muốn dịu dàng đến vậy. Hyeonjoon là người đầu tiên. Và cũng là ngoại lệ duy nhất.
Sau hôm đó, họ bắt đầu hôn nhau nhiều hơn. Ở những góc tối không có người. Sau giờ học. Trong hành lang phía sau dãy lớp. Hay ở góc cầu thang vắng nơi ánh chiều vừa tắt nắng.
Jihoon rất thích ôm eo Hyeonjoon rồi kéo cậu lại gần mình. Còn Hyeonjoon mỗi lần như thế đều đỏ mặt trước.
Ban đầu, cậu còn ngượng đến mức chẳng dám nhìn Jihoon. Mỗi lần môi vừa chạm nhau, tim cậu đã đập loạn cả lên.
Có lần còn run đến mức Jihoon bật cười.
"Có cần hồi hộp dữ vậy không?"
Hyeonjoon ôm mặt.
"Tại là anh mà..."
Nhưng con người vốn tham lam. Một khi đã được chạm vào người mình yêu, sẽ luôn muốn nhiều hơn một chút nữa.
Dần dần, Hyeonjoon bắt đầu thấy những nụ hôn ấy không đủ. Cậu muốn Jihoon gần mình hơn nữa. Muốn cảm nhận rõ ràng hơn việc họ thuộc về nhau. Thế nhưng trớ trêu thay chính Hyeonjoon lại là người hay ngại trước.
Mỗi lần Jihoon cúi xuống gần hơn một chút, cậu lại đỏ mặt né tránh theo phản xạ.
"Ngại..."
"Có ai tới thì sao..."
Jihoon nghe riết rồi bật cười.
"Ngại mà vẫn thích hôn?"
"...ai thích chứ."
Hyeonjoon lí nhí phản bác. Nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng người kia. Jihoon nhìn cậu vài giây. Rồi rất khẽ nhéo má cậu một cái.
"Em nói dối tệ ghê á!"
Thật ra, Jihoon cũng đang cố giữ cho mình một sợi dây lý trí cuối cùng. Cậu yêu Hyeonjoon rất nhiều. Rung động với cậu ấy rất nhiều.
Có những lúc ôm người kia trong lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc cậu ấy, Jihoon cũng muốn tham lam hơn nữa. Muốn giữ người này sát vào lòng mình hơn nữa. Muốn những nụ hôn không chỉ dừng lại ở mức dịu dàng như thế.
Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn luôn tự nhắc mình phải chậm lại. Bởi vì họ còn quá trẻ. Bởi vì Jihoon hiểu rõ cảm xúc tuổi này mãnh liệt đến nhường nào. Và bởi vì cậu không muốn làm Hyeonjoon sợ.
Cho nên những nụ hôn của họ luôn dừng lại ở ranh giới mong manh ấy. Môi chạm môi. Hơi thở quấn lấy nhau. Nhịp tim loạn nhịp trong lồng ngực. Nhưng chưa bao giờ vượt xa hơn.
Dẫu vậy, đối với hai đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi, như thế cũng đã đủ để nghĩ rằng mình đang nắm cả thế giới trong tay rồi.
_________________dải ngăn cách siu cutii_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co