[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 22
Người ta thường nói, tình yêu là một đường thẳng đẹp đẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng thật ra không phải.
Tình yêu vốn là một chu trình. Có bắt đầu. Có nồng nhiệt. Có những tháng ngày mà chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng đã thấy cả thế giới sáng bừng lên.
Rồi cũng sẽ có những ngày mệt mỏi. Những lần im lặng. Những hiểu lầm. Những cuộc cãi vã chẳng ai muốn xảy ra.
Đặc biệt là ở tuổi của họ. Tuổi mà cảm xúc luôn lớn hơn lý trí. Yêu rất nhiều. Nhưng cũng dễ tổn thương vô cùng.
Những tháng đầu tiên yêu nhau, Jihoon và Hyeonjoon gần như chìm trong mật ngọt. Họ quấn lấy nhau mỗi ngày. Mỗi giờ nghỉ đều tìm đến nhau. Mỗi tối đều nhắn tin đến tận khuya. Thậm chí chỉ vài phút không trả lời, đối phương cũng sẽ nhớ nhung đến mức phải mở điện thoại lên nhìn lại đoạn chat.
Khi ấy, tình yêu đẹp đến mức khiến cả hai ngỡ rằng có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau đâu.
Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi. Những rung động ban đầu dần trở thành quen thuộc.
Mà người ta một khi đã quen với hạnh phúc, thì cũng sẽ bắt đầu để tâm đến những điều nhỏ nhặt khiến mình buồn lòng.
Khoảng tháng thứ năm bên nhau, họ bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Không phải vì hết yêu. Mà bởi vì yêu quá nhiều. Yêu nhiều nên mới nhạy cảm. Mới dễ tủi thân. Mới vô thức mong chờ đối phương hiểu mình nhiều hơn.
Hôm đó, Hyeonjoon và Jihoon cãi nhau rất lớn. Lớn đến mức cả hai đều mệt mỏi. Nhưng thật ra người nói gần như chỉ có Hyeonjoon.mCòn Jihoon là người im lặng ngồi nghe.
Mọi chuyện bắt đầu từ một điều rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu là lúc mới yêu, có lẽ cả hai đã chẳng để tâm vàcho qua rồi.
Nhưng hôm ấy, cảm xúc của cả hai đều quá tệ. Hyeonjoon vốn là người nhạy cảm. Mỗi lần buồn, cậu sẽ suy nghĩ rất nhiều. Rồi càng nghĩ càng tủi thân.
Còn Jihoon cậu lại là kiểu người vừa không thích nhắc lại quá khứ vừa vô dụng đến mức càng hoảng loạn sẽ càng không biết phải nói gì.
Cho nên cuộc trò chuyện hôm đó, dần dần biến thành một cuộc cãi vã.
Điện thoại Jihoon rung lên liên tục. Từng dòng tin nhắn của Hyeonjoon hiện lên trên màn hình.
"Anh lúc nào cũng như vậy."
"Lúc nào cũng để em phải tự suy nghĩ một mình."
"Em thật sự không biết anh có còn cần mối quan hệ này không nữa."
"Mỗi khi nghĩ đến anh biết em tủi thân như thế nào không? Tại sao với những người trước đây anh đều ngọt ngào như vậy đến em thì sao.."
"Lúc nào em cũng thấy mình thua thiệt so với những người cũ của anh hết.."
Jihoon nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Đầu ngón tay cậu lạnh dần. Tim đập nhanh đến mức khó thở.
Cậu vội vàng nhắn lại.
"Không phải đâu."
"Anh xin lỗi."
"Anh chỉ không biết phải nói thế nào thôi."
Nhưng Hyeonjoon lúc ấy đã quá buồn. Quá tủi thân. Những cảm xúc chất chồng suốt nhiều ngày như vỡ òa ra cùng lúc. Nó hóa thành những hành động bốc đồng bị cảm xúc chi phối.
"Lúc nào anh cũng bảo không biết."
"Anh có biết cảm giác của em thế nào không?"
"Lúc nào em cũng thiệt thòi"
Jihoon siết chặt điện thoại trong tay. Cậu muốn giải thích. Muốn nói rất nhiều điều. Nhưng đầu óc lúc ấy lại rối loạn đến mức chẳng thể sắp xếp nổi câu từ.
Người mắc chứng rối loạn lo âu lan tỏa như Jihoon vốn đã rất sợ những cuộc xung đột. Cậu sợ tiếng trách móc. Sợ cảm giác người mình yêu tức giận với mình. Sợ việc bản thân làm ai đó thất vọng.
Cho nên càng bị Hyeonjoon mắng, Jihoon càng hoảng loạn. Giống như một chú mèo vừa bị cơn mưa lớn đổ xuống người. Ướt sũng. Run rẩy. Chỉ biết co mình lại trong góc, không biết phải làm sao mới đúng.
Tay Jihoon run đến mức gõ chữ sai liên tục. Màn hình điện thoại mờ đi vì nước mắt. Nhưng cậu vẫn cố nhắn. Cố dỗ dành người kia. Cố níu lấy cuộc tình đang dần tuột khỏi tay mình.
"Yêu ơi anh xin lỗi mà..."
"Đừng giận nữa được không?"
"Tớ sẽ sửa mà."
Nhưng càng lúc, Hyeonjoon càng im lặng hơn. Mà sự im lặng ấy đối với Jihoon lại đáng sợ hơn tất cả những lời trách móc.
Lồng ngực cậu đau thắt lại. Hơi thở bắt đầu rối loạn. Đầu ngón tay lạnh ngắt. Cậu cuộn người trên giường, vừa run vừa liên tục nhìn màn hình điện thoại.
Cuối cùng, Jihoon hoảng đến mức phải nhắn tin cho Sunghyeon. Lúc ấy đã rất khuya rồi. Nhưng cậu vẫn run rẩy mở đoạn chat.
"Sunghyeon à..."
"Anh phải làm sao đây..."
"Hyeonjoon giận tao thật rồi..."
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, Sunghyeon đã gọi điện tới. Ngay khi nghe giọng Jihoon, anh đã nhận ra có gì đó không ổn.
Giọng cậu run đến mức gần như không thành tiếng. Hơi thở đứt quãng. Còn cố nén tiếng khóc.
"Jihoon à."
"Bình tĩnh trước đã."
"Nghe em nói được không?"
Nhưng Jihoon lúc ấy làm sao bình tĩnh nổi. Cậu vừa khóc vừa cố nhìn điện thoại. Vẫn chờ tin nhắn từ Hyeonjoon. Vẫn hy vọng người kia sẽ dịu xuống. Sẽ nói rằng tất cả chỉ là nóng giận nhất thời thôi.
Nhưng cuối cùng kết cục của cuộc cãi vã ấy vẫn đến vào gần nửa đêm. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện lên trên màn hình. Ngắn đến mức khiến cả thế giới của Jihoon như sụp xuống.
"Jihoon à..."
"Mình dừng lại đi."
Khoảnh khắc ấy, Jihoon gần như chết lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Lâu đến mức đôi mắt đỏ hoe vì khóc bắt đầu đau nhức.
Rồi cậu vội vàng nhắn, dùng sức bình sinh của bản thân, vứt hết cái tôi hay lòng tự trọng của chính mình mà hèn mọn níu giữ Hyeonjoon. Trước cái cảnh tình yêu tan vỡ dường những thứ phù phiếm kia chẳng đáng một xu.
Jihoon hoảng loạn đến mức tay run không cầm nổi điện thoại. Cậu vừa khóc vừa nhắn liên tục.
"Đừng mà..."
"Xin em đó..."
"Đừng bỏ anh..."
Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn kết thúc.
Đêm hôm ấy, ngoài Sunghyeon ra, sẽ chẳng ai biết Jeong Jihoon đã suy sụp đến mức nào.
Không ai biết cậu đã ngồi co người ở góc giường suốt nhiều tiếng đồng hồ ra sao. Không ai biết cậu khóc đến mức hai mắt sưng đỏ như thế nào. Cũng chẳng ai biết đứa trẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy, thật ra đã hoảng loạn đến mức gần như không thở nổi.
Bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm Jihoon thật sự nghĩ rằng bản thân đã làm ra điều khốn nạn đến thế nào để người mình yêu nhất đã không còn cần mình nữa.
___________________dải ngăn cách siu cutii__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co