[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 23
Ngày Jeong Jihoon đánh người mình thương, bầu trời đêm hôm ấy dường như tối hơn mọi ngày. Không phải kiểu tối của một ngày không trăng. Mà là thứ bóng tối đặc quánh len lỏi từ trong lồng ngực, nuốt lấy từng nhịp thở của con người ta.
Sau những dòng tin nhắn ấy, Jihoon gần như sụp đổ hoàn toàn. Cậu ngồi co người ở góc phòng rất lâu. Điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Đoạn chat với Hyeonjoon vẫn nằm đó, một màu đơn sắc bao trùm lấy toàn bộ khung trò chuyện. Những dòng tin nhắn cuối cùng như từng nhát dao cùn chậm rãi cứa vào tim cậu.
"Hay là mình dừng lại đi."
Chỉ một câu ngắn ngủi thôi. Vậy mà đủ để kéo sập toàn bộ thế giới Jihoon đã cố gắng vun đắp suốt những tháng ngày qua.
Sunghyeon là người duy nhất biết tình trạng của cậu lúc ấy tệ đến mức nào. Hắn đã gọi điện suốt gần cả đêm chỉ để chắc rằng Jihoon không làm điều gì quá khích.
Nhưng ngay cả Sunghyeon cũng chẳng thể cản nổi cậu. Không cản được việc Jihoon uống hết lon này đến lon khác khi nhà cậu không có người. Không cản được cách cậu cố ép bản thân say đến mức chẳng còn tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau nữa.
Bia đắng. Ít nhất đối với một đứa trẻ độ mười mấy tuổi ấy là vậy, thật lạ thay khi ở độ tuổi này mà cậu lại uống được thứ đồ có cồn ấy. Nhưng cũng chẳng lạ vì ai cũng biết cậu biết uống, tựu lượng còn tương đối tốt.
Dạ dày đau quặn vì cậu chẳng bỏ bụng bất cứ thứ. Nhưng vẫn chẳng đau bằng cảm giác trái tim bị ai đó bóp nghẹt.
Jihoon ngồi dưới sàn phòng mình, lưng tựa vào thành giường, vỏ lon lăn lóc xung quanh. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Tóc tai rối bời. Gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Miệng thì bật ra những tiếng cười khanh khách còn khó coi hơn cả khóc.
"Jihoon, đủ rồi."
Giọng Sunghyeon vang lên từ đầu dây bên kia.
"Anh uống nữa sẽ đau dạ dày đấy."
Jihoon không đáp. Cậu chỉ ngửa đầu uống thêm một ngụm nữa. Rồi bật cười. Một tiếng cười rất lớn. Khàn đặc. Vỡ vụn.
"...anh đau chỗ khác cơ."
Câu nói ấy khiến đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Jihoon chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ lại đau vì tình yêu đến mức này.
Cậu từng nghĩ bản thân đã quen với tổn thương rồi. Quen với cảm giác bị trống rỗng. Quen với việc phải tự ôm lấy những cảm xúc hỗn loạn của chính mình. Nhưng hóa ra mất đi Choi Hyeonjoon vẫn khác.
Khác đến mức khiến cậu cảm thấy như ai đó vừa xé mất một phần linh hồn mình. Từ hoảng loạn. Khóc lóc. Van nài.
Đến cuối cùng, Jihoon chỉ còn lại đôi mắt sưng đỏ và ánh nhìn mất hồn. Giống như người vừa chết đi một nửa trái tim.
Sáng hôm sau, Jihoon vẫn đến lớp. Không phải vì cậu ổn. Mà bởi vì cậu chẳng biết ngoài việc tiếp tục sống như bình thường ra, mình còn có thể làm gì nữa.
Cậu bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt vì thức trắng đêm.Mọi người trong lớp đều im lặng nhìn cậu. Không ai hỏi quá nhiều. Bởi vì ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi.
Chuyện Jihoon và Hyeonjoon dừng lại gần như chẳng còn là bí mật nữa. Mấy tháng qua, cả trường đều biết họ yêu nhau nhiều đến mức nào.
Cho nên lúc nhìn Jihoon của hiện tại không ai nỡ nói gì thêm. Cậu ngồi xuống chỗ mình. Im lặng. Thẫn thờ. Ngơ ngẩn. Đôi lúc còn yên lặng đến mức người ta tưởng cậu sẽ chẳng nói chuyện nữa.
Jaehyuk ngồi cạnh nhìn cậu rất lâu. Ngồi chỉ khẽ đặt lên bàn cậu một hộp sữa lạnh.
"Uống chút đi."
Jihoon nhìn hộp sữa. Một lúc lâu sau mới khẽ "ừm" một tiếng. Giọng cậu khàn đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ. Cả ngày hôm đó, mọi người gần như chẳng ai dám nhắc tên Hyeonjoon trước mặt Jihoon.
Chỉ có vài cái vỗ vai rất khẽ. Vài câu an ủi vụng về.
"Rồi sẽ ổn thôi."
"Quên đi mày."
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Nhưng Jihoon biết có những chuyện đâu phải muốn quên là quên được. Đặc biệt là người mình từng yêu.
Sau hôm ấy, Jihoon bắt đầu tránh mặt Hyeonjoon. Tránh đến mức gần như biến mất khỏi những nơi đối phương từng xuất hiện. Giờ nghỉ không sang lớp nữa. Tan học cũng đi đường khác. Jihoon khi này đã nghỉ học giáo lý vì lí do bận bịu lịch học. Xa đến mức chỉ cần không nhìn thấy người kia thôi, trái tim sẽ bớt đau thêm một chút.
Bởi vì Jihoon biết rõ nếu còn nhìn thấy Hyeonjoon, cậu sẽ chẳng thể nào buông bỏ nổi. Thật ra đêm chia tay hôm ấy, mọi chuyện cũng chưa đến mức hoàn toàn cắt đứt.
Hyeonjoon ngỏ lời muốn gặp nhau lần cuối. Muốn nói chuyện trực tiếp. Muốn ít nhất cả hai có thể nhìn mặt nhau một lần. Nhưng Jihoon đã không đến.
Không phải vì cậu không muốn. Mà bởi vì cậu không dám. Không ai đủ can đảm đối diện với người mình yêu trong lúc trái tim đang vỡ nát cả.
Jihoon sợ.
Sợ chỉ cần nhìn thấy Hyeonjoon thôi, mọi quyết tâm cố gắng mạnh mẽ của mình sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sợ bản thân sẽ níu lấy người kia thật chặt rồi bật khóc ngay trước mặt cậu ấy. Sợ mình sẽ hèn hạ van xin người kia đừng rời đi nữa.
Cho nên cuối cùng, cậu chọn trốn chạy. Nhưng trốn chạy chưa bao giờ khiến nỗi đau biến mất. Nó chỉ khiến con người ta day dứt hơn mà thôi.
Những ngày sau đó, Jihoon gần như sống trong trạng thái vô hồn. Đêm ngủ không được. Ăn cũng chẳng thấy ngon.
Mỗi lần mở điện thoại lên, thứ đầu tiên cậu vô thức tìm kiếm vẫn là đoạn chat của Hyeonjoon. Rồi sau đó lại chết lặng nhớ ra họ đã chia tay rồi.
Có những đêm, Jihoon nằm nhìn trần nhà đến tận sáng. Cậu tự hỏi hàng trăm lần rằng nếu hôm ấy mình bình tĩnh hơn một chút, nếu mình biết cách yêu người kia tốt hơn một chút, liệu kết cục có khác đi không.
Nhưng càng nghĩ, cậu lại càng đau hơn. Jihoon vốn biết xem tarot. Cậu từng trải bài cho nhiều người. Từng nghe họ trải lòng về tình duyên của chính họ Từng nói cho người khác nghe lời khuyên được chính cậu đưa ra. Từng hướng họ đến những hướng đi tích cực nhất cho chính họ.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu lại bất lực đến mức phải nhờ người khác trải bài cho chính mình. Hôm đó, cậu ngồi cạnh Minseok, Minseok vốn cũng có một chút khả năng xem tarot nhưng căn bản cả hai người họ đều chẳng thể xem cho chính mình nên thường nhờ đối phương xem giúp.
"...mày trải giúp tao đi.".
Minseok im lặng vài giây.
"...mày chắc muốn xem không?"
Jihoon nhìn khoảng không trước mặt. Rồi khẽ gật đầu dù biết đối phương chẳng thể nhìn thấy.
"Ừ."
"Ít nhất tao cũng muốn biết..."
"...liệu tụi tao còn cơ hội không."
Những lá bài dần được trải ra. Tiếng lật bài vang lên khe khẽ. Còn Jihoon thì ngồi ôm im lặng chờ đợi. Thế nhưng càng trải, sắc mặt Minseok càng khó nói. Không có hi vọng rõ ràng nào cả.
Chỉ toàn những lá bài của tổn thương, đứt gãy, và kết thúc. Jihoon nhìn những lá bài ấy. Rất lâu. Rồi bất giác bật cười. Một tiếng cười nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Vậy à..."
Thì ra ngay cả định mệnh cũng chẳng đứng về phía cậu nữa rồi.
Khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu có những người, dù từng yêu nhau rất nhiều, vẫn sẽ lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ như thế.
_______________dải ngăn cách siu cutii_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co