[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 24
Thật ra, sau khi chia tay, người không thể buông bỏ hoàn toàn không chỉ có một mình Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ là cậu giỏi che giấu hơn thôi. Giỏi đến mức ngay cả khi đang đau lòng, cậu vẫn có thể ngồi giữa đám bạn mà cười rất bình thường.
Vẫn đi học đúng giờ. Vẫn trả lời giáo viên. Vẫn cúi đầu ghi chép. Vẫn nói chuyện với Wangho như mọi ngày. Nhưng chỉ có chính Hyeonjoon mới biết, trái tim cậu đã trống rỗng đến mức nào.
Mỗi tối trước khi ngủ, cậu vẫn theo thói quen mở điện thoại lên. Đoạn chat với Jihoon vẫn nằm ở đầu danh sách. Hình nền màu hồng nhạt kia đã trở thành một màu xám. Ảnh đại diện của Jihoon vẫn vậy. Tin nhắn cuối cùng vẫn là những dòng chữ đầy tuyệt vọng đêm hôm đó.
Mỗi lần đọc lại, sống mũi Hyeonjoon đều cay xè. Cậu từng nghĩ, người nói lời dừng lại trước sẽ là người nhẹ lòng hơn. Nhưng hóa ra không phải. Người chủ động buông tay đôi khi lại là người đau đến mức chẳng thể ngủ nổi suốt nhiều đêm liền.
Hyeonjoon vẫn nhớ Jihoon vô cùng. Nhớ đến mức chỉ cần nghe ai đó vô tình nhắc tên người kia thôi,tim cậu cũng đau nhói. Nhưng cậu lại không dám tìm đến. Bởi vì chính cậu là người nói lời kết thúc trước.
Và cũng bởi vì cậu sợ. Sợ nếu mình quay lại gần Jihoon thêm một lần nữa, cả hai sẽ lại tổn thương nhau như cũ như cái cách mà cả hai chẳng hề bày tỏ cảm xúc của mình cho đối phương.
Cho nên cuối cùng, Hyeonjoon chỉ có thể âm thầm đứng ở rất xa, lặng lẽ dõi theo người mình từng yêu nhất.
"Hôm nay Jihoon sao rồi?"
Đó gần như đã trở thành câu hỏi Hyeonjoon lặp đi lặp lại mỗi ngày. Han Wangho nhiều lúc nhìn cậu cũng chỉ biết thở dài. Bởi vì ai nhìn vào cũng biết Hyeonjoon hoàn toàn chưa buông được.
Có hôm giờ ra chơi, Hyeonjoon giả vờ ngồi bấm điện thoại. Nhưng thật ra ánh mắt cậu vẫn luôn vô thức hướng về phía cửa lớp Jihoon. Đợi mãi. Rồi lại thấy bóng dáng ấy đứng trước hành lang nhìn thẫn thở, rồi đôi khi nhìn sang lớp cậu rồi lại rời mắt.
Ngày trước, mỗi giờ nghỉ Jihoon đều chạy sang tìm cậu. Lúc thì ôm eo. Lúc thì dụi đầu lên vai cậu như mèo con làm nũng. Có hôm chỉ đứng ngoài cửa lớp nhìn cậu cười thôi cũng đủ khiến cả ngày của Hyeonjoon vui đến mức chẳng làm nổi bài tập.
Nhưng bây giờ hành lang vẫn đông người như thế. Tiếng cười nói vẫn ồn ào như thế. Chỉ là Jeong Jihoon đã không còn chạy đến tìm cậu nữa rồi. Khoảng trống ấy khiến lòng Hyeonjoon đau đến lạ.
"...nó không ổn chút nào."
Wangho chống cằm nhìn cậu.
"Sanghyeokie kể tao nghe. Hôm nay nó gần như chẳng nói chuyện."
"Ngồi ngẩn người suốt."
"...mắt vẫn sưng."
Chỉ vài câu đơn giản ấy thôi, đã đủ khiến trái tim Hyeonjoon như bị bóp nghẹt. Cậu cúi đầu xuống rất thấp. Ngón tay siết chặt tay áo mình.
Jihoon khóc đến mức mắt sưng. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh đó thôi, Hyeonjoon đã đau đến mức muốn bật khóc theo. Bởi vì Jeong Jihoon vốn là kiểu người rất gồng, cậu sẽ không thực sự bộc lộ cảm xúc thật nhất, trần trụi nhất của bản thân trừ khi chính mình chẳng thể kiểm soát bản thân nữa.
Cậu ấy luôn giấu mọi thứ rất giỏi. Giấu nỗi buồn. Giấu tổn thương. Giấu cả những lần trái tim mình đang vỡ vụn. Cho nên nếu Jihoon đã khóc đến mức ấy thì hẳn là cậu ấy thật sự đau lòng lắm.
Sau đó, Hyeonjoon còn nhờ cả Lee Sanghyeok để ý Jihoon giúp mình. Sanghyeok cùng tuổi với họ, Sanghyeok cùng lớp với Jihoon, Jihoon cũng thân thiết với Sanghyeok. Điềm tĩnh. Trưởng thành. Là kiểu người khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở cạnh.
"Em còn thương nó nhiều vậy..."
Sunghyeon nhìn Hyeonjoon rất lâu rồi mới hỏi.
"...sao lại chia tay?"
Câu hỏi ấy khiến Hyeonjoon im lặng. Rất lâu. Cho đến cuối cùng, cậu chỉ khẽ cụp mắt xuống.
"...em không biết nữa."
"Lúc đó em thấy mệt quá."
"Em cứ nghĩ..."
"...nếu dừng lại thì cả hai sẽ bớt đau hơn."
Nhưng hóa ra, sau khi buông tay rồi cậu lại đau hơn tất cả những gì mình từng nghĩ. Có những đêm, Hyeonjoon nằm ôm điện thoại đến tận sáng. Cậu mở đoạn chat với Jihoon ra. Gõ chữ. Rồi lại xóa. Xóa rồi lại gõ. Ngón tay cứ run lên từng chút.
Cậu muốn hỏi Jihoon có ổn không. Muốn nói rằng mình vẫn nhớ cậu rất nhiều. Muốn nói rằng thật ra bản thân cũng chẳng khá hơn chút nào. Nhưng lại sợ. Sợ người kia sẽ ghét mình. Sợ Jihoon không muốn trả lời nữa.
Cuối cùng, sau một hai ngày dằn vặt, Hyeonjoon vẫn là người chủ động nhắn trước
"Jihoonie à..."
"Anh ổn không?"
Khoảnh khắc chữ "đã gửi" hiện lên, tim Hyeonjoon đập nhanh đến mức tay cũng lạnh đi. Cậu ôm điện thoại ngồi trên giường, hồi hộp nhìn chằm chằm vào màn hình. Mỗi phút trôi qua đều dài đến khó chịu. Cho đến khi điện thoại rung lên.
"Anh ổn."
Ngắn gọn. Lạnh lẽo. Xa cách đến mức khiến lòng Hyeonjoon chùng xuống. Jeong Jihoon của trước đây sẽ không trả lời như thế. Cậu ấy sẽ hỏi ngược lại. Sẽ mềm giọng dỗ dành. Sẽ nhắn thêm rất nhiều thứ vụn vặt linh tinh.
Nhưng Jihoon bây giờ lại giống như đang cố dựng lên một bức tường giữa họ.
Dẫu vậy, Hyeonjoon vẫn cố tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Hôm nay anh đã ăn gì chưa? Em ăn sáng rồi nè, không còn khiến anh lo lắng nữa"
Jihoon cũng đáp lại bằng giọng điệu hững hờ.
"Ừm ăn sáng là tốt rồi."
Jihoon cứ như vậy Hyeonjoon thực sự vừa tủi thân vừa xót xa.
"Đừng lạnh nhạt với em như vậy được không. Wangho kể em nghe rồi."
"Anh khóc đến mức mắt sưng hết cả lên...như hai cái bánh bao thiu"
"Sao lại khóc nhiều vậy chứ."
Tin nhắn gửi đi. Rất lâu sau, Jihoon mới trả lời.
"Không có khóc."
Khoảnh khắc đọc được câu ấy, trái tim Hyeonjoon đau đến mức gần như nghẹn thở. Jeong Jihoon mà cậu biết là người dù đau đến đâu cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Là người luôn cố tỏ ra ổn dù bên trong đã mục ruỗng từ lâu.
Cho nên khi người như Jihoon sẽ không tự nhận mình yếu đuối thì hẳn là cậu ấy đã đau lòng đến mức chẳng còn sức chống đỡ nữa rồi.
Hyeonjoon muốn nhắn thêm rất nhiều điều. Muốn xin lỗi. Muốn nói rằng bản thân cũng nhớ cậu vô cùng. Muốn nói rằng đêm đó sau khi chia tay. cậu cũng khóc đến mức không ngủ nổi. Muốn nói rằng thật ra cậu chưa từng ngừng thương Jihoon.
Nhưng cuối cùng, mọi dòng chữ đều mắc kẹt lại nơi đầu ngón tay. Bởi vì Hyeonjoon biết người làm Jihoon đau nhất chính là mình.
Còn Jihoon, trong khoảng thời gian mà ai cũng khuyên cậu nên move on ấy, đã bắt đầu ép bản thân phải lạnh nhạt hơn. Tin nhắn ngắn hơn. Ít biểu cảm hơn. Ít chủ động hơn.
Giống như chỉ cần xa cách thêm một chút, trái tim cậu sẽ bớt đau thêm một chút vậy. Nhưng chỉ có Jihoon mới biết mỗi lần nhìn thấy tên Hyeonjoon hiện lên trên màn hình, tim cậu vẫn đau đến mức nào.
Cậu vẫn nhớ người kia kinh khủng. Vẫn muốn được ôm. Muốn được nghe giọng nói dịu dàng kia thêm một lần nữa. Muốn được quay trở về những ngày tháng tư ngọt ngào khi cả hai còn thuộc về nhau.
Nhưng Jihoon không dám nữa. Bởi vì người từng khóc đến nghẹt thở sau chia tay như cậu đã bắt đầu sợ yêu thêm lần nữa rồi.
"Jihoonie...anh có ghét em không"
"Chưa từng ghét em"
"Vậy đừng nói chuyện với em lạnh nhạt như vậy nữa được không."
"Được."
Nhưng làm sao để có thể thực sự cảm thấy tự nhiên với người mình từng yêu, đến chạm mặt thôi còn cảm thấy nghẹt thở.
____________________dải ngăn cách siu cutii_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co