Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 25

hachienuyendu_13



Sau cuộc chia tay tưởng chừng đã kéo cả hai rơi khỏi quỹ đạo của nhau, họ lại một lần nữa tìm về phía đối phương. Không ai nói ra rõ ràng từ lúc nào. Cũng chẳng có một cột mốc cụ thể nào để đánh dấu.

Chỉ là giữa những ngày tưởng như đã mất nhau hoàn toàn ấy, tin nhắn của họ dần xuất hiện trở lại trong cuộc sống của nhau như hơi thở.

Ban đầu chỉ là vài câu hỏi rất nhỏ.

"Em ăn gì chưa? Có bỏ bữa không?"

"Hôm nay học có mệt không?"

"Đừng thức khuya quá."

"Nhớ uống thuốc."

Những câu chữ đơn giản đến mức nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ chẳng nghĩ giữa họ từng tồn tại một cuộc tình sâu đậm đến vậy. Nhưng chính những điều bình dị ấy lại là cách hai đứa trẻ đang cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của trái tim đối phương.

Họ không còn dám yêu ồn ào nữa. Không còn tùy tiện nói những lời mãi mãi. Không còn ngang nhiên chạy đến ôm lấy nhau giữa hành lang đông người.

Sau lần mất nhau ấy, cả Jihoon lẫn Hyeonjoon đều hiểu rằng tình yêu đẹp nhất đôi khi cũng là thứ mong manh nhất. Cho nên lần này, họ chạm vào nhau rất khẽ.

Khẽ đến mức giống như chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ lại tan biến mất.

Jihoon dần thôi trả lời lạnh nhạt. Những tin nhắn của cậu bắt đầu dài hơn đôi chút. Thi thoảng còn kèm theo vài biểu cảm mèo con ngốc nghếch như trước.

Còn Hyeonjoon cũng dịu đi rất nhiều. Cậu không còn trách móc. Không còn buồn bã rồi im lặng như trước kia nữa.

Cả hai đều đang học cách yêu lại từ đầu. Chậm rãi. Và cẩn thận.

Đêm hôm ấy, khi màn hình điện thoại chỉ còn ánh sáng nhạt màu xanh dịu Hyeonjoon bất chợt nhắn cho Jihoon một câu.

"Nếu...em nói em vẫn chưa quên được anh thì sao?"

Khoảnh khắc dòng tin nhắn ấy hiện lên, Jihoon đã lặng người rất lâu.

Cậu nằm nghiêng trên giường, điện thoại áp sát nơi lồng ngực đang đập loạn. Ngoài cửa sổ là tiếng gió rất nhẹ. Còn trong tim cậu lúc ấy, mọi cảm xúc như đang vỡ òa.

Suốt khoảng thời gian chia xa, Jihoon đã cố ép bản thân phải mạnh mẽ. Cố nghe lời mọi người mà buông bỏ. Cố tự nhủ rằng rồi mình sẽ ổn thôi.

Nhưng hóa ra, điều cậu mong nhất từ đầu đến cuối vẫn là được quay về bên Hyeonjoon.

Ngón tay Jihoon run nhẹ trên màn hình. Cậu gõ chữ rồi lại xóa. Xóa đi rất nhiều lần. Cuối cùng mới chậm rãi nhắn lại.

"Vậy...cho anh quay lại cạnh em lần nữa được không?"

Tin nhắn vừa gửi đi, Jihoon đã cảm thấy tim mình đập nhanh đến nghẹt thở.

Ở đầu bên kia, Hyeonjoon ngồi ôm điện thoại bật khóc. Nước mắt rơi rất lặng lẽ. Không còn là kiểu đau đớn đến kiệt quệ như đêm chia tay. Mà là cảm giác sau cùng cũng tìm lại được thứ mình đã tưởng rằng đánh mất mãi mãi.

Cuối cùng, họ quay lại bên nhau. Âm thầm. Lặng lẽ. Không một ai biết. Không công khai. Không đổi trạng thái. Không còn những lần vô tư nắm tay nhau đi giữa sân trường nữa.

Tình yêu của họ bây giờ giống như ánh trăng bị mây che khuất. Vẫn tồn tại. Vẫn dịu dàng. Chỉ là không còn tỏa sáng công khai trước mắt mọi người nữa.

Người duy nhất biết chuyện ấy chỉ có Sunghyeon. Hắn nhìn Jihoon lúc nghe cậu lí nhí thú nhận rằng hai người quay lại, cuối cùng chỉ bất lực bật cười.

"Anh đúng là hết cứu."

Jihoon cúi đầu cười rất nhỏ. Tai hơi đỏ lên. Nhưng ánh mắt lại mềm đến lạ. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc được trở về cạnh Hyeonjoon thôi,
trái tim cậu cũng đã thấy nhẹ nhõm rồi.

Sau lần quay lại ấy, cách họ yêu nhau cũng khác đi rất nhiều. Ít phô trương hơn. Ít trẻ con hơn. Nhưng lại sâu đậm hơn trước.

Jihoon vẫn âm thầm dõi theo Hyeonjoon bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Còn Hyeonjoon cũng lặng lẽ quan tâm Jihoon từ những điều nhỏ bé nhất. Họ giống như hai người đang yêu trong bóng tối. Không ai nhìn thấy.

Nhưng mỗi nhịp tim đều hướng về nhau rõ ràng đến mức chẳng thể phủ nhận.

Khoảng thời gian ấy, trường tổ chức hội thao giữa các lớp. Khắp sân trường đều tràn ngập tiếng hò reo náo nhiệt. Nắng phủ xuống mặt sân một màu vàng rực.

Tiếng còi.

Tiếng cổ vũ.

Tiếng cười đùa của học sinh hòa lẫn vào nhau thành một khoảng thanh xuân ồn ào đến chói mắt. Còn Jeong Jihoon, lại chọn đứng ở một góc rất xa. Xa đến mức chẳng ai nhận ra ánh mắt cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về một người.

Hyeonjoon tham gia cùng lớp. Cậu đứng ở hàng phía trước, hai tay siết chặt sợi dây thừng. Mồ hôi thấm ướt tóc mái. Gương mặt đỏ lên vì dùng sức.

Mỗi lần lớp cậu thắng, đám bạn xung quanh đều reo hò ầm ĩ. Còn Jihoon đứng dưới bóng cây phía xa, bất giác cũng mỉm cười theo. Nụ cười rất nhẹ. Rất dịu.

Giống như chỉ cần nhìn thấy người mình yêu vui vẻ thôi, mọi mệt mỏi trong lòng cũng tan biến hết. Sunghyeon đứng cạnh nhìn cậu một lúc lâu rồi bật cười.

"Mắt anh dính lên người ta luôn rồi đấy."

Jihoon nghe thế chỉ cúi đầu cười nhỏ. Không phản bác. Cũng chẳng phủ nhận. Bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng biết, ánh mắt mình lúc nhìn Hyeonjoon dịu dàng đến nhường nào.

Đó là niềm tự hào. Là cảm giác hạnh phúc rất nhỏ bé khi nhìn thấy người mình thương cố gắng hết mình. Là thứ tình cảm âm thầm nhưng sâu đậm đến mức chỉ cần người kia xuất hiện thôi, thế giới của cậu dường như cũng sáng lên.

Trước mỗi trận đấu, Jihoon thường tranh thủ kéo Hyeonjoon ra góc khuất phía sau dãy hành lang. Nơi ít người qua lại. Nơi chỉ có tiếng ve và hơi nóng mùa hạ len qua từng ô cửa.

"Căng thẳng không?"

Jihoon khẽ hỏi.

Hyeonjoon nhìn cậu rồi cười nhẹ.

"Có một chút."

Jihoon đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch cho cậu. Động tác rất tự nhiên. Rất dịu dàng.

"Đừng áp lực quá."

"Cố lên nhé"

Hyeonjoon nhìn người trước mặt. Ánh mắt mềm đi từng chút một.

"...nếu lớp em thắng thì sao?"

Jihoon bật cười rất khẽ. Nắng chiều rơi lên khóe mắt cong cong của cậu.

"Thì anh sẽ tự hào lắm."

Chỉ một câu nói ấy thôi, cũng đủ khiến trái tim Hyeonjoon rung lên dữ dội. Bởi vì người trước mặt luôn như vậy. Không cần nói quá nhiều lời ngọt ngào. Nhưng chỉ vài câu đơn giản thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy mình được yêu thương vô cùng.

Đến trận chung kết, lớp Hyeonjoon thua. Khoảnh khắc sợi dây kéo nghiêng hẳn về phía đối thủ, tiếng reo hò vang lên khắp sân.

Còn Hyeonjoon chỉ đứng yên tại chỗ, thở dốc vì mệt. Gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Jihoon đứng phía xa nhìn cậu rất lâu. Tim cậu nhói lên. Bởi vì Jihoon biết Hyeonjoon đã cố gắng nhiều đến mức nào cho trận đấu ấy.

Cậu muốn chạy tới ôm lấy người kia. Muốn xoa đầu cậu ấy rồi bảo rằng.

"Không sao đâu."

"Em giỏi lắm rồi."

Nhưng cuối cùng, Jihoon chỉ có thể đứng yên ở khoảng cách ấy. Lặng lẽ nhìn người mình yêu giữa biển người đông đúc. Mà chẳng ai biết. Không ai biết rằng Jeong Jihoon đã đứng đó suốt cả buổi chiều chỉ để dõi theo Choi Hyeonjoon.

Không ai biết rằng mỗi lần Hyeonjoon cười, cậu cũng bất giác cười theo. Cũng chẳng ai biết, ở những góc khuất không người nhìn thấy, họ vẫn đang yêu nhau dịu dàng đến nhường nào.

____________________dải ngăn cách siu cutii___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co