Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 26

hachienuyendu_13



     Con người ta thường nói, thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ là khi bên cạnh ta có một người để mong nhớ.

     Mà năm ấy, ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước sang tuổi mười lăm, Jeong Jihoon đã có Choi Hyeonjoon ở cạnh mình như thế.

     Ngày cuối cùng của năm cũ đến rất chậm. Bầu trời mùa đông phủ lên thành phố một màu xám nhạt dịu dàng. Gió lạnh len qua từng hàng cây khô lá.

     Khắp nơi đều đã bắt đầu treo đèn và trang trí cho năm mới. Tiếng nhạc mừng năm mới vang lên từ các cửa hàng ngoài phố. Người người tấp nập.

    Ai cũng vội vàng chuẩn bị cho khoảnh khắc chuyển giao giữa hai năm. Mà Jihoon của ngày hôm ấy, lại thấy lòng mình dịu đi đến lạ. Có lẽ bởi vì năm cũ sắp kết thúc rồi. Và người cậu yêu vẫn còn ở lại.

    Tối hôm đó, gia đình Jihoon tụ họp ăn uống cùng họ hàng. Căn nhà đông người hơn mọi khi. Tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau ấm áp đến mức tưởng như có thể xua tan cả cái lạnh cuối đông.

    Mấy đứa trẻ nhỏ chạy quanh phòng khách. Người lớn nâng ly chúc mừng. Mùi thức ăn nóng hổi lan khắp căn nhà.

    Jihoon vẫn ngồi đó rất ngoan. Vẫn cười nhạt trước những câu hỏi han của người thân. Vẫn giúp mẹ dọn bàn. Vẫn cúi đầu đáp lời lễ phép như mọi ngày.

    Nhưng đôi lúc, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn về phía điện thoại đặt cạnh tay mình. Chỉ cần màn hình khẽ sáng lên, trái tim Jihoon cũng sẽ bất giác rung nhẹ.

    Là tin nhắn của Hyeonjoon. Người ở phía bên kia màn hình, cũng đang đợi năm cũ trôi qua cùng cậu. Mẹ Jihoon vô tình nhìn thấy dáng vẻ ấy liền bật cười.

    "Con trai mẹ giờ cứ nhìn điện thoại suốt nhỉ."

    "Có ai rồi à?"

    Jihoon thoáng khựng lại. Rồi cậu cúi đầu cười nhỏ.

     "...đâu có đâu."


     Nhưng giọng nói lại mềm hơn bình thường rất nhiều. Mềm đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

     Sau bữa ăn, Jihoon trở về phòng mình. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, thế giới bên ngoài dường như cũng yên tĩnh hơn. Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt dịu dàng.

     Ngoài cửa sổ, thành phố đang dần sáng rực lên bởi những ánh đèn chuẩn bị cho giao thừa. Jihoon kéo ghế ngồi xuống bàn học. Cậu muốn hoàn thành nốt vài thứ trước khi năm cũ kết thúc.

    Một vài bài tập còn dang dở. Một vài dòng nhật ký viết chưa xong. Và cả những điều cậu từng tự hứa với bản thân vào đầu năm.

    Nhưng thật ra, Jihoon chẳng tập trung nổi. Bởi điện thoại cứ rung lên liên tục. Và mỗi lần nhìn thấy tên "Hyeonjoonie" hiện lên trên màn hình, khóe môi cậu lại vô thức cong lên.

    " Nhà em đông người muốn xỉu luôn."

    " Seungho mới giành đồ ăn với em nữa."

    Jihoon bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ khiến căn phòng vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn.

     " Yêu thế không biết nữa"

     Một lúc sau, Hyeonjoon gửi tới một đoạn voice ngắn. Trong đó còn nghe lẫn cả tiếng cười đùa của người thân phía sau.

     "Yah, Jihoonie à..."

     "Anh bênh em một chút đi chứ."

    Giọng Hyeonjoon mềm mềm vang lên trong tai nghe khiến lòng Jihoon dịu xuống không ít. Có những lúc, hạnh phúc thật ra đơn giản lắm. Chỉ là được nghe giọng người mình yêu giữa một đêm cuối năm đầy lạnh giá.

    Họ cứ thế trò chuyện với nhau mãi. Kể những chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối. Hyeonjoon kể hôm nay cậu bị Seungho trêu đến đỏ mặt thế nào. Jihoon kể chuyện họ hàng cứ hỏi cậu chuyện yêu đương mãi không tha.

    Rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười len qua màn hình điện thoại, nhẹ nhàng mà thân thuộc vô cùng.

    Khoảng gần giao thừa, Jihoon ôm điện thoại ngồi xuống cạnh cửa sổ.

   Ngoài kia, gió đông khẽ lay động rèm cửa. Từng ánh đèn rực rỡ nối dài khắp thành phố. Đâu đó đã bắt đầu vang lên tiếng người đếm ngược sớm.

    Jihoon chống cằm nhìn ra ngoài. Mà trong lòng lại chỉ nghĩ đến một người. Điện thoại rung lên. Là ảnh Hyeonjoon gửi. Bầu trời phía nhà cậu ấy đã bắt đầu xuất hiện vài chùm pháo hoa thử trước giờ giao thừa.

    Ánh sáng đỏ vàng nở rực giữa màn đêm. Đẹp đến nao lòng.

    " Đẹp không?"

    Jihoon nhìn bức ảnh thật lâu. Rồi khẽ cười.

    " Ừm đẹp lắm."

    " Nhưng không đẹp bằng em bé."

    Tin nhắn vừa gửi đi, chính Jihoon cũng đỏ cả tai.  Mỗi lần ở trước Hyeonjoon, mọi mềm mại trong lòng đều dễ dàng lộ ra.

    Điện thoại bên kia lập tức hiện trạng thái "đang nhập..." Rồi lại biến mất.

    Một lúc sau mới hiện lên dòng chữ.

  " ...anh đừng làm em rung động thêm nữa được không."

   Jihoon bật cười nhỏ. Tiếng cười rất khẽ tan vào đêm đông. Mà trái tim thì mềm đến mức chẳng còn giống chính mình nữa.

    Rồi thời khắc giao thừa cũng đến.

    Mười.

    Chín.


    Tám.



    Tiếng đếm ngược vang lên từ đâu đó ngoài phố. Cả thành phố như đang cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao ấy. Jihoon siết nhẹ điện thoại trong tay. Còn Hyeonjoon thì gọi video cho cậu.

     Khoảnh khắc màn hình sáng lên, gương mặt người kia hiện ra giữa ánh đèn nhấp nháy đủ màu, Jihoon đã cảm thấy trái tim mình rung lên rất khẽ.

   Hyeonjoon cười với cậu. Đôi mắt cong cong. Mái tóc hơi rối. Phía sau là tiếng người cười nói náo nhiệt.

    Nhưng trong mắt Jihoon lúc ấy, mọi thứ dường như đều mờ đi. Chỉ còn lại Choi Hyeonjoon. Người cậu yêu nhất năm mười bốn tuổi.

    Ba.

    Hai.

    Một.

    Ngay khoảnh khắc năm mới vừa đến, pháo hoa đồng loạt nổ vang trên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ lóe lên qua khung cửa sổ. Tiếng pháo hòa lẫn tiếng reo hò ngoài phố tạo thành một khoảng thanh âm náo nhiệt đến chói lòng.

   Hyeonjoon xoay camera ra ngoài. Bầu trời bên phía cậu ấy ngập tràn pháo hoa. Những chùm sáng đỏ vàng liên tục nở rộ giữa màn đêm. Đẹp đến mức khiến Jihoon ngẩn người.

    Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu lung linh như nước. Mà nơi sâu nhất trong tim lại dâng lên cảm giác hạnh phúc khó gọi thành tên.

    Sau tất cả những lần tổn thương. Sau những lần tưởng rằng đã mất nhau mãi mãi. Cuối cùng họ vẫn đang ở đây. Vẫn cùng nhau bước sang một năm mới. Vẫn là người đầu tiên chúc nhau lúc giao thừa. Vẫn là người muốn nghe giọng đối phương trước tiên khi năm cũ khép lại.

    Jihoon tựa đầu lên cửa sổ. Khóe môi cong lên rất nhẹ. Rồi cậu nói bằng chất giọng mềm đến mức gần như tan vào tiếng pháo hoa ngoài kia.

    "Chúc mừng năm mới, Hyeonjoonie. Cảm ơn em vì đã vẫn ở cạnh anh dù rằng đôi khi anh làm em buồn nhiều thứ. Nhưng em vẫn ở cạnh anh, mong rằng chúng ta cũng sẽ được đón giao thừa cùng nhau mỗi năm thế này."

    Ở đầu dây bên kia, Hyeonjoon lặng đi vài giây. Rồi cậu bật cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm nhũn.

    "Ngốc thật... em mới là người phải cảm ơn anh chứ. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng em. Mong cho chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện được những mong ước còn dang dở."

   Jihoon nhìn người trước mắt qua màn hình điện thoại. Rồi bất giác nghĩ rằng có lẽ tuổi trẻ đẹp nhất không phải là những tháng ngày rực rỡ nhất.

    Mà là khi giữa biển người rộng lớn, vẫn có một người cùng mình đón giao thừa, cùng mình đi qua năm cũ, và cùng mình mong chờ một tương lai thật dài ở phía trước.

________________dải ngăn cách siu cutii_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co