[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 27
Chuyến du lịch năm ấy đến vào khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi mười lăm. Là khi tình yêu của họ vừa đủ dịu dàng để khiến mỗi ngày trôi qua đều mang theo mong chờ. Là khi chỉ cần nhìn thấy tên người kia hiện lên trên màn hình điện thoại thôi, tim cũng sẽ mềm đi rất khẽ.
Điểm đến lần này là một thành phố nằm trên cao nguyên. Nơi có những con dốc dài quanh co, những rặng thông trải dài bất tận, và cái lạnh len vào da thịt mỗi khi trời bắt đầu chuyển tối.
Mấy đứa học sinh dưới xuôi lần đầu đến nơi ấy đều háo hức đến mức chẳng ngồi yên nổi trên xe. Có đứa áp mặt vào cửa kính chụp hình. Có đứa la oai oái vì lạnh. Có đứa cứ xuýt xoa mãi rằng nơi này đẹp giống trong phim.
Riêng Jeong Jihoon lại bình thản hơn tất cả. Bởi nơi này vốn là quê cậu. Là nơi tuổi thơ cậu từng đi qua. Là nơi có những con đường dốc cậu từng chạy ngang dưới cơn mưa chiều. Là nơi có mùi thông non và sương lạnh đã quen thuộc đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng cảm thấy an lòng.
Xe vừa dừng trước khách sạn, gió lạnh lập tức ùa tới. Hyeonjoon vừa bước xuống đã rùng mình.
"Lạnh quá..."
Cậu kéo cao cổ áo rồi quay sang tìm Jihoon theo bản năng.
Còn Jihoon đứng cách đó không xa, một tay kéo vali, một tay đút túi áo khoác,
dáng vẻ bình thản đến mức như thể cái lạnh này chẳng ảnh hưởng gì tới mình cả.
Hyeonjoon nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
"Người có quê ở đây đúng là khác thật."
Jihoon nhìn cậu
"Hỏ?"
"Nhìn anh như không biết lạnh ấy."
Jihoon cười nhạt.
"Tại vì quen rồi."
Giọng cậu trầm thấp vang lên giữa làn sương mỏng khiến trái tim Hyeonjoon lại rung lên rất khẽ.
Các lớp được chia ở các khách sạn khác nhau, chỉ cách nhau vài căn nhà nằm trên cùng một con dốc nhỏ. Không quá xa. Nhưng cũng chẳng đủ gần để có thể tùy tiện chạy sang gặp nhau.
Phòng của Jihoon ở gồm có cậu, Hyukkyu, Siwoo và Daehyun.
Vừa bước vào, cả đám đã ồn ào như cái chợ. Daehyun quăng balo lên giường. Hyukkyu nằm vật xuống nệm than mệt. Siwoo đứng soi gương chỉnh tóc.
Còn Jihoon thì tranh thủ nhắn tin cho Hyeonjoon.
"Bên anh xong xuôi rùi nò em bé. "
Tin nhắn vừa gửi đi, khóe môi cậu cũng cong lên rất nhẹ.
Một lát sau, điện thoại rung lên.
"Ò. Biết rồi."
Jihoon nhìn điện thoại. Rồi cúi đầu bật cười nhỏ. Daehyun vô tình thấy biểu cảm đó lập tức hú lên.
"Á à."
"Nhìn mặt thằng đang yêu kìa."
Jihoon lập tức khóa màn hình.
"Im đi."
Nhưng vành tai đỏ lên lại phản bội cậu hoàn toàn.
Buổi chiểu tối hôm đó, tất cả các đoàn tập trung cùng nhau đi ăn. Nhà hàng nằm giữa một con dốc nhỏ phủ đầy ánh đèn vàng. Bên ngoài lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành làn khói trắng nhạt. Bên trong thì náo nhiệt vô cùng.
Mấy lớp chạy qua chạy lại chụp hình liên tục. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Hyeonjoon vừa nhìn thấy Jihoon đã bật cười ngay lập tức. Hôm ấy Jihoon đội nón len màu tối, mái tóc bị ép xẹp xuống, lại còn bị gió làm rối tung lên.
Bình thường cậu vốn đẹp trai kiểu sắc nét. Nhưng hôm đó lại có chút ngốc nghếch rất đáng yêu. Hyeonjoon chống cằm nhìn cậu rồi cố tình trêu.
"Bạn Jeong hôm nay nhìn giống cục bông bị vò quá."
Mấy người xung quanh nghe xong cười nghiêng ngả. Jihoon lập tức nhăn mặt rồi bĩu môi.
"Xấu thật hả?"
Hyeonjoon còn cố ý gật đầu.
"Ừm."
"Không đẹp trai như bình thường."
Câu nói ấy thật ra chỉ là đùa thôi. Nhưng Jihoon lại im lặng mất vài giây. Cậu vốn rất để ý hình tượng trước mặt Hyeonjoon. Cho nên bị người mình thích chê như vậy, dù chỉ là trêu thôi, trong lòng cũng có chút tủi thân muốn khóc rất trẻ con.
Đến lúc mọi người gọi chụp ảnh tập thể, Jihoon nhất quyết không chịu lại gần nữa.
"Jihoon vô đây!"
"Thôi mọi người chụp đi."
"Ê giận thiệt hả trời?"
Jihoon quay mặt đi.
"Không có."
Nhưng cái kiểu khoanh tay đứng một góc ấy nhìn là biết đang dỗi. Hyeonjoon ban đầu còn cười. Về sau nhìn kỹ mới nhận ra Jihoon thật sự buồn đến sắp khóc đến nơi.
Cậu lập tức mềm lòng.
Hyeonjoon chạy lại đứng trước mặt Jihoon.
"Giận thật à?"
Jihoon không nhìn cậu.
"...không."
"Nhưng hơi buồn một xíu xiu."
"...ừ."
Giọng Jihoon nhỏ đi thấy rõ. Lúc ấy Hyeonjoon mới thấy tim mình mềm nhũn. Bởi Jihoon thường ngày lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ.
Nhưng mỗi lần tủi thân trước mặt cậu, lại giống hệt một con mèo bị mưa làm ướt lông. Vừa đáng thương, vừa đáng yêu đến mức không nỡ bỏ mặc.
Hyeonjoon kéo nhẹ tay áo Jihoon.
"Xin lỗi mà..."
"Em đùa thôi."
"Jihoonie hôm nay dễ thương lắm."
Jihoon mím môi.
"Không đẹp trai nữa à?"
"Vẫn đẹp trai."
"Đẹp trai nhất luôn."
"...thật không?"
"Thật."
"Xạo."
"Không xạo mà."
Rồi cuối cùng vẫn bị dỗ dành đến mềm lòng. Jihoon ngoan ngoãn đi lại đứng cạnh mọi người chụp ảnh. Lúc chụp, Hyeonjoon còn lén chụp cậu thêm một chút.
Mà Jihoon vừa nãy còn dỗi, giờ đã lén cười rồi.
Sau bữa tối, mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đêm trên cao nguyên lạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Gió thổi qua hành lang nghe hun hút. Sương xuống dày đến mức đèn đường phía xa cũng trở nên mờ nhòe.
Jihoon cùng Hyukkyu, Siwoo và Daehyun kéo nhau đi dạo quanh khu gần khách sạn. Họ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt.
Mì ly. Snack. Nước ngọt.
Tiếng cười nói vang khắp con dốc yên tĩnh.
Nhưng trong suốt quãng đường ấy, Jihoon vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía khách sạn của Hyeonjoon. Như đang chờ cậu xuống gặp mình. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy thôi cũng được.
Nhưng đợi mãi, vẫn chẳng thấy đâu. Cuối cùng Jihoon chỉ cúi đầu cười nhạt.
"Chắc ngủ rồi."
Dù có chút hụt hẫng, cậu vẫn giả vờ như không sao.
Đêm đó, bốn đứa tụ tập trong phòng ăn uống nói chuyện đến tận khuya. Tiếng video phát loạn xạ. Tiếng cười vang lên không ngớt.
Mọi thứ vốn rất bình thường. Cho đến khi cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm. Daehyun gần cửa nhất đứng dậy mở. Hành lang tối om. Không có ai cả.
"Chắc tụi phòng khác phá."
Mọi người cũng chỉ cười cho qua. Nhưng một lúc sau cốc cốc. Tiếng gõ lại vang lên. Lần này rõ hơn trước rất nhiều. Siwoo cau mày.
"Ê đừng giỡn kiểu này nha..."
Daehyun lại mở cửa. Vẫn chẳng có ai. Hành lang dài hun hút chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ. Gió lạnh lùa qua khiến cả phòng nổi da gà.
Không hiểu sao, Jihoon bắt đầu thấy bất an. Gần nửa đêm, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi thì điện thoại Jihoon rung liên tục. Là tin nhắn từ nhóm bạn.
"Ê check phòng chưa??"
"Nghe nói khách sạn này mới có vụ cam ẩn đó."
Cả phòng chết lặng.
"CÁI GÌ?!!"
Hyukkyu bật dậy đầu tiên. Siwoo gần như muốn khóc luôn. Bốn đứa lập tức lao đi kiểm tra khắp phòng.
Từ TV.
Ổ điện.
Gương.
Máy lạnh.
Ngay cả những góc khuất nhỏ nhất cũng không bỏ sót. Sau đó còn chạy sang mấy phòng khác nhắc mọi người kiểm tra nữa.
Khi quay trở về, không khí trong phòng đã khác hoàn toàn ban đầu. Không ai còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Đèn được bật sáng trưng. Hyukkyu với Siwoo gần như dính sát vào nhau.
Jihoon thấy vậy chỉ biết thở dài rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Minju nói chuyện cho đỡ căng thẳng.
Ban đầu vẫn chỉ là mấy câu trấn an bình thường. Cho đến khi Minju nhắn lại.
"Jihoon..."
"Hình như bên này có gì đó thật á."
"Tự nhiên tao nghe tiếng gõ cửa xong như bị thôi thúc phải mở cửa vậy."
"May Jaeha cản lại."
"Nó bảo dưới khe cửa không có bóng người..."
Khoảnh khắc đọc xong, sống lưng Jihoon lạnh toát. Daehyun thấy sắc mặt cậu khác đi liền hỏi ngay.
"Sao vậy?"
Ban đầu Jihoon không muốn kể. Sợ mọi người hoảng. Nhưng cả đám tò mò quá nên cuối cùng vẫn đọc lên. Kết quả là Siwoo gần như sắp bật khóc thật.
"Đừng kể nữa mà..."
Hyukkyu ôm gối run rẩy.
"Má ơi tao muốn về nhà..."
Đúng lúc ấy cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này rõ mồn một. Cả phòng chết đứng. Không ai dám động đậy. Jihoon cảm giác da đầu mình tê rần.
Thật ra cậu sợ lắm. Sợ đến mức bàn tay cầm điện thoại run lên không kiểm soát được. Chỉ là vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Daehyun nuốt khan.
"Đừng nói là..."
Không ai dám mở cửa nữa.
Cuối cùng, Jihoon với Minju chuyển sang gọi video. Hai bên vừa nhìn nhau vừa hoảng loạn. Jaeha còn hướng dẫn bật kinh rồi làm vài thứ để trấn an tinh thần. Thế là cả đám cuống cuồng bật kinh thật.
Tiếng kinh vang vọng trong căn phòng sáng trưng giữa đêm cao nguyên lạnh ngắt. Hyukkyu với Siwoo gần như ôm nhau sắp khóc tới nơi. Jihoon với Daehyun phải vừa dỗ vừa giả vờ bình tĩnh để ổn định mọi người.
Nhưng thật ra, người Jihoon run dữ đến mức chính cậu còn thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt.
Cuối cùng thấy ai cũng hoảng quá, Jihoon đề nghị.
"Hay qua ngủ chung đi."
"Đông người cho đỡ sợ."
Bên kia đồng ý ngay lập tức. Hai bên bắt đầu đếm ngược qua điện thoại.
"Một..."
"Hai..."
"Ba!"
Cạch. Cửa hai phòng bật mở gần như cùng lúc. Hành lang dài lạnh ngắt. Ánh đèn vàng chập chờn. Mà đám học sinh thì gần như lao sang phòng nhau trong hoảng loạn thật sự. Tiếng dép loẹt xoẹt vang cả hành lang. Đứa nào đứa nấy mặt trắng bệch.
Bên phòng Minju không đủ chăn gối, thế là Jihoon, Minju với vài người nữa phải cầm điện thoại bật kinh rồi chạy ngược lại lấy đồ. Cả đoạn hành lang lạnh đến nổi da gà.
Lúc khóa cửa phòng cũ lại,
Jihoon còn vô thức quay đầu nhìn xuống cuối hành lang tối om phía xa. Tim cậu đập nhanh đến đau cả lồng ngực.
Đêm ấy, không ai ngủ ngon cả. Có đứa trùm kín chăn. Có đứa ôm gối ngồi co ro. Có đứa cứ níu lấy tay bạn mình không dám buông.
Jihoon với Minju gần như thức trắng. Hai người ngồi tựa vào thành giường vừa canh mọi người ngủ vừa gọi điện cho mấy người bạn ở khách sạn khác.
Mà bên đó còn gặp chuyện đáng sợ hơn nữa.
Ngoài cửa sổ, sương mù phủ kín thành phố cao nguyên. Ánh đèn đường mờ nhòe sau lớp kính lạnh. Còn trong căn phòng chật kín người ấy, giữa tiếng kinh khe khẽ vang lên từ điện thoại, giữa nỗi sợ hỗn loạn của tuổi mười bốn, Jeong Jihoon bất giác nghĩ may mà tối nay Hyeonjoon vẫn bình an.
Jihoon vừa ngồi nói chuyện với Minju và Jaeha về việc đó. Sợ khi kể Hyeonjoon cũng chẳng tin câu chuyện cả đám đã trải qua. Và như một thứ gì đó kì lạ Jaeha dường như đã từng thấy khung cảnh và lời nói tương tự trước đây.
Vào khoảnh khắc con người hoảng sợ nhất, điều đầu tiên ta nghĩ tới luôn là người mình yêu nhất.
_________________dải ngăn cách siu cutii________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co