[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 28
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhàn nhạt đầu tiên len qua lớp rèm cửa dày của căn phòng khách sạn, mọi thứ cuối cùng cũng trở về với cảm giác bình thường vốn có. Không còn tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm. Không còn bầu không khí căng cứng khiến người ta chẳng dám tắt đèn. Không còn những ánh mắt hoảng loạn nhìn nhau giữa hành lang lạnh ngắt phủ đầy sương.
Chỉ còn lại một đám học sinh thiếu ngủ, nằm la liệt khắp nơi như vừa trải qua một trận chiến tâm linh nào đó thật sự. Jihoon là người tỉnh trước, cậu nằm dưới sàn. Cậu mở mắt trong trạng thái đầu óc vẫn còn hơi mơ màng vì gần như thức trắng.
Căn phòng lúc này yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng vàng nhạt hắt qua cửa kính, rọi lên nền nhà một khoảng sáng mềm mại. Jihoon chống tay ngồi dậy. Mái tóc hơi rối. Áo thun ngủ nhăn nhúm. Cậu đưa mắt nhìn quanh.
Hyukkyu đang ngủ gục trong tư thế ôm gối rất buồn cười. Siwoo thì gần như dính sát vào mép giường của Hyukkyu như thể sợ tối qua bị bỏ lại thật.Daehyun trùm chăn kín mít chỉ chừa đúng cái đầu tóc rối tung bên ngoài.
Ở phía dưới sàn, Minju với Jaeha cũng ngủ thiếp từ lúc nào không rõ. Khung cảnh ấy khiến Jihoon bật cười rất khẽ. Một nụ cười nhỏ xíu còn vương đầy mệt mỏi.
Rồi không lâu sau, mọi người cũng lần lượt tỉnh dậy. Hyukkyu vừa mở mắt đã lập tức nhìn quanh phòng. Như kiểm tra xem mình có còn an toàn không. Đến lúc nhận ra trời sáng thật rồi, cậu mới ôm ngực thở phào.
"Má..."
"Tao tưởng tao không qua nổi đêm qua luôn đó."
Cả đám nghe xong liền bật cười ầm lên. Siwoo vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.
"Đừng nhắc nữa..."
"Tao sợ muốn chết."
Daehyun ngồi dậy vuốt tóc rồi cười lớn.
"Đêm qua đứa nào đòi ôm tao ngủ hả?"
"Im đi!"
"Không phải mày cũng run muốn xỉu à?"
"Nhưng tao đâu có khóc."
"Suýt nữa thôi."
Tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ. Những nỗi sợ của đêm hôm trước cuối cùng cũng bị ánh sáng ban mai xua tan đi gần hết. Có lẽ tuổi trẻ luôn như thế. Những chuyện khiến ta hoảng loạn đến phát khóc vào ban đêm, sáng hôm sau lại có thể ngồi kể cho nhau nghe rồi cùng cười nghiêng ngả.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả đám kéo nhau xuống ăn sáng. Nhà hàng khách sạn đông nghịt học sinh. Đứa nào đứa nấy đều mang vẻ mặt thiếu ngủ giống hệt nhau. Mấy người khác vừa nhìn thấy nhóm Jihoon đã lập tức kéo tới hỏi chuyện đêm qua.
"Ê thật hả?"
"Có nghe tiếng gõ cửa thiệt luôn á?"
"Xong rồi sao nữa?"
Thế là cả đám lại bắt đầu kể lại câu chuyện tối hôm qua lần nữa. Hyukkyu còn đứng dậy diễn lại cảnh mình ôm gối run rẩy. Siwoo thì vừa kể vừa ôm ngực làm vẻ mặt sắp khóc. Minju ngồi bên cạnh thêm mắm dặm muối khiến mọi thứ càng đáng sợ hơn.
Cả bàn ăn lúc thì ré lên sợ hãi lúc lại cười muốn ngất. Jihoon ngồi cạnh cửa kính, vừa nghe vừa bật cười theo.
Ánh nắng buổi sáng phủ lên gương mặt cậu một màu vàng rất nhạt.
Ngoài kia, thành phố cao nguyên hiện lên bình yên đến mức chẳng ai nghĩ nổi tối qua từng hỗn loạn như thế nào. Sương mỏng lững lờ trôi qua những rặng thông xa xa. Gió lạnh vẫn thổi rất khẽ. Mọi thứ đẹp như một thước phim thanh xuân dịu dàng.
Cả ngày hôm ấy, mọi người tiếp tục đi chơi theo lịch trình. Xe chạy qua những con dốc dài phủ đầy thông xanh. Qua những vườn hoa rực rỡ màu sắc. Qua những quán cà phê nhỏ nằm nép bên sườn đồi. Đâu đâu cũng là tiếng cười nói của học sinh.
Người thì chụp hình liên tục. Người thì chạy nhảy dưới nắng lạnh. Người thì gọi nhau í ới giữa khoảng trời trong veo của cao nguyên.
Mà Jeong Jihoon, từ đầu đến cuối, vẫn luôn vô thức tìm kiếm Choi Hyeonjoon giữa biển người ấy.
Có những lúc Hyeonjoon đi phía xa xa. Jihoon vẫn sẽ lặng lẽ dõi mắt theo. Có lúc Hyeonjoon quay đầu lại bắt gặp ánh mắt cậu, khóe môi liền cong lên rất khẽ. Chỉ một cái nhìn như vậy thôi, trái tim Jihoon cũng mềm đi mất.
Buổi tối hôm ấy, trường tổ chức gala dinner. Khác với những hoạt động náo nhiệt ban ngày, buổi tiệc tối lại mang theo cảm giác dịu dàng hơn nhiều.
Sảnh tiệc sáng rực ánh đèn vàng. Tiếng nhạc phát nhẹ nhàng vang lên giữa không gian đông người. Mùi thức ăn nóng hòa lẫn cùng hơi lạnh len vào từ ngoài cửa kính. Ai cũng ăn mặc đẹp hơn bình thường một chút.
Con gái thì chăm chút tóc tai. Con trai thì cố vuốt tóc gọn gàng hơn. Nhưng sau một ngày dài đi chơi,mọi người thật ra đều đã thấm mệt. Hyukkyu ngồi chống cằm than vãn.
"Tao muốn về ngủ quá..."
Daehyun thì nằm gục luôn xuống bàn. Siwoo còn chẳng buồn cầm điện thoại lên nữa.
Chỉ có Jihoon là khác. Cậu mệt thật. Nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi Hyeonjoon.
Hyeonjoon hôm đó mặc áo len màu xanh đậm. Mái tóc mềm rũ xuống. Dưới ánh đèn vàng dịu của buổi gala, gương mặt cậu trông mềm mại đến mức khiến người ta chẳng thể ngừng nhìn.
Jihoon ngồi cách đó không xa, âm thầm mở điện thoại chụp cậu hết tấm này đến tấm khác. Có tấm Hyeonjoon đang cúi đầu cười. Có tấm cậu chống cằm nghe Wangho nói chuyện. Có tấm chỉ là bóng nghiêng dưới ánh đèn vàng.
Jihoon chụp rất nhiều. Nhiều đến mức bộ nhớ điện thoại gần như kín mất. Daehyun nhìn thấy liền bật cười.
"Mày chụp người yêu hay chụp mẫu ảnh vậy?"
Jihoon không trả lời. Chỉ cúi đầu nhìn lại những tấm hình trong điện thoại. Khóe môi cong lên rất nhẹ.
Bởi khi yêu một người thật lòng, ta sẽ muốn lưu giữ mọi dáng vẻ của họ. Dù chỉ là khoảnh khắc cúi đầu cười dưới ánh đèn vàng nhạt nơi một buổi gala bình thường nhất.
Tiệc kết thúc khá muộn. Lúc trở về khách sạn, gió đã lạnh hơn rất nhiều. Sương phủ trắng cả con dốc. Ai cũng mệt rã rời. Đáng lẽ nên ngủ sớm. Nhưng tuổi trẻ làm gì chịu ngoan ngoãn như vậy.
Vừa về tới nơi, cả lớp Jihoon đã bắt đầu rục rịch kéo nhau đi chợ đêm.
"Đi không?"
"Đi chứ!"
"Ê bị bắt đó!"
"Có ai biết đâu mà sợ."
Thế là cuối cùng cả đám lén chuồn ra ngoài thật. Chợ đêm trên cao nguyên đẹp hơn tưởng tượng rất nhiều. Ánh đèn treo khắp các gian hàng nhỏ. Mùi khoai nướng, bánh nóng và đồ ăn nghi ngút khói lan đầy trong không khí lạnh giá.
Tiếng nhạc vang lên từ những quán ven đường. Tiếng người bán hàng gọi nhau. Tiếng cười nói của du khách hòa vào nhau tạo thành một khoảng thanh âm rất đỗi thanh xuân.
Jihoon đi giữa đám bạn. Hai tay đút túi áo khoác. Thỉnh thoảng lại quay sang tìm Hyeonjoon. Mà Hyeonjoon thì chẳng thấy đâu.
Có lúc Jihoon đứng từ xa nhìn cậu bật cười dưới ánh đèn chợ đêm, tim cũng vô thức mềm xuống.
Khoảnh khắc ấy đẹp lắm. Đẹp đến mức Jihoon đã nghĩ nếu thời gian có thể dừng lại, cậu muốn giữ mãi những ngày tháng này. Muốn giữ mãi Choi Hyeonjoon của tuổi mười bốn. Muốn giữ mãi những lần trái tim rung động đơn thuần đến vậy.
Họ chơi đến tận gần mười một giờ mới trở về khách sạn. Đứa nào cũng lạnh run và mệt lả. Về tới nơi liền thay đồ rồi tụ tập ăn uống thêm một chút trước khi ngủ. Nhưng Jihoon lại không ngủ được. Không biết vì cà phê uống lúc tối. Hay vì dư âm của đêm hôm qua vẫn còn đọng lại nơi đáy lòng.
Căn phòng tối om. Chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt. Thỉnh thoảng ngoài hành lang lại vang lên vài âm thanh rất khẽ. Có lúc là tiếng bước chân kéo dài. Có lúc là tiếng gõ cửa mơ hồ từ đâu đó vọng lại. Có lúc giống như tiếng đồ vật va vào nhau ngoài xa.
Jihoon nằm im nhìn trần nhà. Cảm giác lạnh nơi sống lưng lại âm thầm bò lên. Dù không nói ra, thật ra cậu vẫn còn sợ. Cuối cùng Jihoon bật dậy mở điện thoại xem phim để quên đi cảm giác bất an.
Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt cậu giữa đêm khuya tĩnh lặng. Bên cạnh, Hyukkyu với Siwoo gần như ngủ sát vào nhau. Daehyun thì trùm kín chăn ngủ say từ lúc nào.
Jihoon nhìn cảnh ấy bất giác bật cười rất khẽ. Rồi cậu mở đoạn chat với Hyeonjoon. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn nằm đó. Chỉ cần nhìn thôi, tim cậu cũng dịu xuống rất nhiều.
Sáng ngày cuối cùng ở thành phố ấy, trời đẹp hơn hẳn những hôm trước. Nắng nhạt trải dài trên những con dốc. Sương mỏng lững lờ trôi giữa rừng thông xa xa. Không khí lạnh nhưng trong trẻo vô cùng.
Mọi người tranh thủ chụp hình thật nhiều trước khi trở về.Và cũng chính buổi sáng hôm đó, Jeong Jihoon cùng Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng có một bức ảnh riêng của hai người.
Không phải ảnh tập thể đông đúc. Không phải ảnh vô tình đứng chung khung hình. Mà là một bức ảnh thật sự thuộc về riêng họ. Trong ảnh, Hyeonjoon đứng cạnh Jihoon. Mái tóc cậu bị gió thổi hơi rối. Khóe môi cong cong rất dịu.
Còn Jihoon thì đứng sát bên cạnh, vai khẽ chạm vai cậu. Ánh mắt nhìn Hyeonjoon mềm mại đến mức chẳng thể giấu nổi tình yêu. Phía sau họ là bầu trời cao nguyên xanh nhạt. Là ánh nắng lạnh dịu dàng của tuổi trẻ. Là những ngày tháng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.
Sau này rất lâu về sau, có thể họ sẽ quên mất mình từng hoảng loạn ra sao trong đêm tối nơi khách sạn lạnh ngắt ấy. Quên mất tiếng gõ cửa khiến cả đám sợ đến bật kinh giữa nửa đêm.
Nhưng có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ quên được buổi sáng cuối cùng trên cao nguyên năm đó, khi tình yêu của họ được lưu lại trong một bức ảnh nhỏ, giữa sương lạnh, giữa ánh nắng dịu dàng, và giữa những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời người.
_________________dải ngăn cách siu cutii________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co