Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 29

hachienuyendu_13



Càng gần Tết âm lịch, không khí trong lại càng khác.

Những con đường bắt đầu đông hơn thường ngày. Hai bên đường treo đầy đèn lồng đỏ cùng dây kim tuyến lấp lánh. Các cửa hàng mở nhạc xuân từ sáng đến tối. Mùi bánh mứt, mùi nhang thơm, mùi hoa mai hoa đào hòa lẫn vào trong gió lạnh cuối năm tạo thành một thứ cảm giác rất đặc biệt.

Một cảm giác chỉ xuất hiện vào những ngày cuối cùng trước Tết.

Năm ấy, Jeong Jihoon gần bước sang tuổi mười lăm. Cậu vẫn còn là một cậu nhóc thích làm nũng người yêu. Vẫn thích được khen. Vẫn thích được dỗ dành. Vẫn sẽ vì vài câu dịu dàng của Choi Hyeonjoon mà vui cả ngày trời.

Tối đêm 29 Tết ,Jihoon cùng gia đình và ông bà để gói bánh chưng. Trời cuối năm lạnh hơn bình thường khá nhiều. Gió đêm thổi qua làm đầu ngón tay tê đi từng chút.

Ngoài sân, ông cậu đang nhóm bếp củi. Lửa cháy tí tách. Khói bếp bay nghi ngút giữa màn đêm lạnh giá. Mùi lá dong tươi thơm dịu hòa với mùi nếp mới khiến cả khoảng sân ngập tràn hương vị ngày Tết.

Ông bà Jihoon ngồi giữa sân, trước mặt là từng chồng lá dong xanh mướt. Bên cạnh còn có thịt heo ướp tiêu, đậu xanh đã hấp chín, và mấy thau nếp trắng ngâm từ chiều.

Anh họ Jihoon vừa xếp lá vừa ngẩng đầu nhìn cậu.

"Lại đây học làm thử cái bánh chưng cho biết nè."

"Hôm nay mày phải tự gói một cái đó."

Jihoon đang ôm điện thoại nhắn tin với Hyeonjoon, nghe vậy liền ngẩng lên.

"Cũng cũng đó để gói thử một cái."

Anh họ bật cười.

"Gói được một cái thì ngon luôn."

Jihoon bĩu môi rất nhẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ông bà. Lần đầu tiên học gói bánh, mọi thứ với cậu đều lạ lẫm. Từ cách xếp lá, cách đong nếp, cho tới việc cột lạt sao cho vuông vức.

Ông cậu kiên nhẫn chỉ từng chút một.

"Phải gấp lá như vầy nè."

"Không là bánh méo."

Jihoon cau mày nhìn đôi lá dong trong tay mình.

"Khó vậy ạ..."

"Có gì đâu khó."

Anh họ ngồi cạnh cười trêu.

"Hay để anh mày gói giùm luôn?"

"Ai mượn vậy cha nội."

Jihoon lập tức phản bác.

"Em tự làm được."

Nhưng năm phút sau chiếc bánh đầu tiên của cậu nhìn tròn u vì cho nhân hơi quá tay. Ông bà nhìn xong bật cười. Anh họ thì cười tới mức suýt làm rớt luôn dây lạt trong tay.

"Jihoon à..."

"Cái này giống cục gạch hơn bánh chưng đó."

"Đẹp mà?"

Jihoon cố chấp cãi lại.

"Đẹp chỗ nào?"

"Thì... nhìn cũng được."

Cả nhà cười ầm lên. Jihoon bị cười tới đỏ cả mặt. Cậu cúi đầu kéo kéo tay áo rồi lầm bầm.

"Con mới học lần đầu mà..."

Ông nội bật cười hiền lành.

"Không sao."

"Lần đầu vậy là giỏi rồi."

Được bênh vực, Jihoon lập tức ngẩng đầu lên đầy đắc ý.

"Gửi thư bắt cả nước khen con được rồi á"

Anh họ lập tức nhịn cười gật gù.

"Ừ ừ."

Jihoon biết bị trêu nhưng vẫn cười. Cậu cúi đầu tiếp tục gói thêm cái khác. Lần này cẩn thận hơn rất nhiều. Ngón tay vì lạnh mà đỏ ửng lên. Mái tóc đen mềm rũ xuống trước trán. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt cậu thứ ánh sáng dịu dàng.

Sau gần nửa tiếng loay hoay, cuối cùng Jihoon cũng gói được một chiếc bánh nhìn tương đối ổn. Không hoàn hảo. Nhưng ít nhất không còn méo mó như lúc đầu nữa.

Jihoon nhìn thành quả của mình rất lâu. Khóe môi vô thức cong lên. Rồi điều đầu tiên cậu làm là lấy điện thoại chụp hình. Cậu còn chỉnh góc thật đẹp. Canh cả ánh lửa phía sau cho hình trông ấm áp hơn.

Xong xuôi mới gửi cho Hyeonjoon.

"Anh tự gói đó."

"Giỏi không?"

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, Hyeonjoon đã trả lời ngay.

"Oaaaa..."

"Thiệt luôn hả?"

"Jihoonie giỏi quá trời luôn."

"Em còn chưa gói được đẹp vậy luôn á."

Jihoon đọc xong liền cười ngay.

"Thật hong dạ?"

"Thật mà"

"Chồng em giỏi ghê."

Jihoon khựng lại. Hai tai bắt đầu nóng lên. Cậu lập tức cúi đầu kéo cổ áo che nửa khuôn mặt. Anh họ ngồi cạnh thấy cậu cười một mình liền nghiêng đầu nhìn.

"Mày nhắn với ai mà cười nhìn mất nhân tính quá vậy?"

"Nhắn với em bé nhà em."

Jihoon trả lời cực nhanh.

"Em bé nào?"

"À hóa ra là nhắn với người yêu."

"Làm mày đỏ cả tai vậy?"

"Ông phiền quá ông hai ơi."

Jihoon quay mặt xong rồi đi vô nhà luôn. Nhưng điện thoại vẫn không ngừng rung lên vì tin nhắn từ Hyeonjoon.

"Jihoonie."

"Mai mốt qua nhà em gói nữa không?"

"Em muốn gói cùng anh."

Jihoon nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu. Rồi khẽ cong môi.

"Đương nhiên được rồi."

"Ai mà nỡ từ chối em bé yêu được."

"Yêu anh siêu nhiều luôn í"


Jihoon đọc tới đây liền ôm điện thoại cười một mình. Nụ cười mềm đến mức anh họ ngồi cạnh nhìn xong cũng phải rùng mình.

"Ghê quá mày ơi..."

"Mày yêu đương nhìn nổi da gà thiệt đó Jihoon."

"Im đi cha."

"Không im."

"Cho tao xem tin nhắn coi."

"Ai cho coi."

Jihoon lập tức ôm điện thoại vào lòng. Tai đỏ muốn bốc khói. Đêm hôm đó, cả nhà thức rất khuya để canh nồi bánh chưng. Lửa cháy đỏ rực giữa sân. Tiếng củi nổ lách tách vang lên trong không gian yên tĩnh của đêm cuối năm.

Gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua. Nhưng lòng Jihoon lại ấm vô cùng. Cậu vừa ngồi cạnh bếp lửa vừa nhắn tin với Hyeonjoon.

Hai người kể cho nhau nghe đủ chuyện linh tinh. Hyeonjoon kể hôm nay bị mẹ bắt lau nhà muốn gãy lưng.

Jihoon kể mình bị cười vì gói bánh méo.

"Nhưng em thấy dễ thương mà."

"Anh làm gì em cũng thấy đáng yêu."

Jihoon đọc xong lập tức im luôn vài giây.

"..."

"Sao không trả lời?"

"Khen nhiều nên người ta ngại."

"Dễ thương ghê."

"Đừng trêu anh nữa."

"Không."

"Em thích trêu Jihoonie đó."

Jihoon kéo cổ áo lên che gần hết mặt. Cậu ngại đến mức chẳng dám nhìn thẳng màn hình. Mà Hyeonjoon ở đầu bên kia dường như lại càng thích phản ứng ấy hơn.

Cho tới hôm giao thừa, ngoài đường bắt đầu đông người hơn hẳn. Tiếng xe. Tiếng người cười nói. Tiếng nhạc vang vọng từ xa.

Jihoon đứng ngoài sân nhìn bầu trời đêm. Hơi lạnh làm chóp mũi cậu đỏ lên nhè nhẹ. Điện thoại vẫn đang mở đoạn chat với Hyeonjoon. Hai người cùng nhau đếm ngược.

"Mười giây nữa thôi."

"Ba..."

"Hai..."

"Một..."

ĐÙNG!

Pháo hoa nở rực trên bầu trời. Ánh sáng đủ màu phản chiếu trong mắt Jihoon. Tiếng pháo vang vọng khắp nơi. Người lớn trong nhà bắt đầu chúc Tết nhau. Không khí náo nhiệt và ấm áp vô cùng.

Cũng ngay lúc ấy, tin nhắn từ Hyeonjoon gửi tới.

"Chúc mừng năm mới Jihoonie."

"Năm nào cũng phải ở cạnh em đó."

Khóe môi Jihoon cong lên rất khẽ.

"Em bé năm mới vui vẻ."

"Đương nhiên năm nào cũng muốn ở cạnh em."

Rồi vài giây sau, Hyeonjoon lại nhắn tiếp.

"Jihoonie."

"Hôm nay gọi em là vợ đi."

Jihoon đứng hình luôn vài giây. Tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng thấy hoảng.

"..."

"Sao im rồi?"

"Ngại."

"Đi mà."

"Chỉ lần đầu năm mới thôi."

"Em muốn nghe."

Jihoon ngồi thụp xuống bậc thềm. Một tay ôm mặt. Tai đỏ bừng tới tận cổ. Cậu phải mất rất lâu mới gõ được một chữ.

"...vợ yêu."

Tin nhắn vừa gửi đi. Hyeonjoon gần như phát điên.

"TRỜI ƠI."

"JEONG JIHOON DỄ THƯƠNG QUÁ."

"Chồng em dễ thương chết mất thôi."

Jihoon đọc xong liền úp mặt vào đầu gối.

"Đừng gọi như vậy nữa..."

"Ngại quá."

"Không."

"Em thích gọi."

"Chồng."

"Chồng ơi."

"Chồngggg."

Mỗi lần Hyeonjoon gọi như vậy. Jihoon lại đỏ thêm một chút.

"Thôi mà..."

"Anh ngại thiệt đó."

"Nhưng em thích nhìn anh ngại."

"Dễ thương lắm luôn."

"Trễ rồi ớ thức khuya không tốt đâu yêu ơi."

"Ò em cũng buồn ngủ òi. Chồng em ngủ ngon nha"

Jihoon đọc tới đó liền im bặt. Khóe môi cong lên rất nhỏ.

Rồi vài giây sau, cậu mới chậm chạp gõ lại.

"Dạ vợ yêu của anh ngủ ngoan."

"Yêu em bé nhiều."

___________________dải ngăn cách siu cutii_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co