Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 35

hachienuyendu_13



Sau tất cả những tháng ngày tưởng chừng như đã tự tay bóp nát chính mình,
thời gian cuối cùng cũng kéo Jeong Jihoon đến trước kỳ thi tuyển sinh.

Mùa hè năm ấy nóng đến khó chịu. Cái nắng oi ả phủ kín cả thành phố, len qua từng ô cửa lớp, làm mặt bàn nóng ran dưới đầu ngón tay. Thế nhưng Jihoon dường như chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì ngoài học tập nữa.

Cuộc sống của cậu bị chia cắt thành từng khoảng thời gian cứng nhắc. Đi học. Làm đề. Học thêm. Ôn bài. Rồi lại thức trắng.

Những ngày cuối cấp của Jihoon gần như không còn màu sắc. Không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon lúc nửa đêm. Không còn những lần lén cười khi nhìn thấy tên người ấy hiện lên trên màn hình điện thoại. Không còn ai nhắc cậu ăn uống đàng hoàng. Không còn ai mềm giọng gọi "Jihoonie" nữa.

Mọi thứ xung quanh cậu trở nên yên lặng đến đáng sợ. Và Jihoon lựa chọn vùi mình vào học hành để lấp đầy khoảng trống ấy. Có những đêm gần hai giờ sáng, cả căn nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn riêng phòng Jihoon vẫn sáng.

Ánh đèn bàn màu vàng nhạt phủ xuống gương mặt gầy gò của cậu. Bên cạnh là chồng đề thi cao đến ngổn ngang. Ly cà phê đen đã nguội từ lâu. Tiếng bút viết trên giấy vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch.

Jihoon học đến mức đầu đau như muốn nứt ra.

Có hôm mệt quá, cậu nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rồi lại giật mình tỉnh giấc lúc gần sáng, tiếp tục cầm bút làm bài như một cỗ máy chẳng biết mệt.

Thật ra Jihoon biết bản thân đang cố chấp. Cậu gần như ép mình phải thành công. Bởi ngoài điều đó ra, Jihoon chẳng còn biết mình nên bấu víu vào điều gì nữa.

Sau chia tay, mọi thứ trong lòng cậu giống như một căn phòng trống rỗng. Và học tập là thứ duy nhất khiến Jihoon cảm thấy bản thân vẫn còn đang bước tiếp.

Đôi khi giữa lúc giải đề, cậu sẽ vô thức dừng lại. Ánh mắt lặng đi vài giây. Rồi nhớ đến Hyeonjoon. Nhớ đến những lần người ấy ngồi cạnh cùng cậu học bài. Nhớ giọng nói dịu dàng từng dỗ cậu ngủ sớm. Nhớ những lời động viên rất nhỏ thôi nhưng đủ khiến Jihoon vui cả ngày.

Có những lúc trái tim đau đến nghẹn lại, Jihoon chỉ biết cúi đầu làm tiếp đề thi. Như thể nếu dừng lại một chút thôi, mọi cảm xúc của cậu sẽ lập tức vỡ òa.

Rồi ngày thi cuối cùng cũng đến. Buổi sáng hôm ấy, Jihoon đứng trước cổng trường thi rất lâu. Trời mùa hè trong xanh đến chói mắt. Tiếng học sinh nói chuyện vang lên khắp nơi.

Ai cũng hồi hộp. Ai cũng căng thẳng. Còn Jihoon lại bình tĩnh đến lạ. Có lẽ bởi cậu đã tự ép mình đi đến giới hạn quá lâu rồi. Đến mức lúc thật sự bước vào trận chiến cuối cùng, cậu chẳng còn sức để sợ hãi nữa.

Những ngày chờ kết quả sau đó dài đến mức tưởng như vô tận. Jihoon vẫn cố tỏ ra bình thường. Nhưng thật ra cậu hồi hộp đến phát điên.

Chuyên Lê Hồng Phong đó không đơn giản chỉ là một ngôi trường. Mà là giấc mơ của biết bao nhiêu người.

Là đích đến mà Jihoon đã dùng gần như toàn bộ thanh xuân cấp hai để chạy tới. Là nơi cậu từng khóc đến bật cười khi làm không nổi đề. Là nơi cậu đã đánh đổi bằng sức khỏe, những đêm mất ngủ, và cả khoảng thời gian đau đớn nhất tuổi trẻ mình.

Ngày hệ thống mở điểm, Jihoon ngồi một mình trong phòng. Bàn tay đặt trên chuột lạnh ngắt. Tim đập nhanh đến mức lồng ngực đau nhói. Màn hình máy tính sáng lên giữa căn phòng tối.

Ngoài cửa sổ là ánh chiều tà nhàn nhạt. Không gian yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ cả tiếng tim mình. Jihoon hít sâu một hơi. Rồi run run nhập số báo danh.

Khoảnh khắc dòng chữ số hiện lên trên màn hình, đầu óc cậu gần như trống rỗng. Số điểm hiện ra rõ ràng. Là 37 điểm. Và ngay bên dưới là dòng thông báo trúng tuyển vào chuyên Lê Hồng Phong.

Trong vài giây đầu tiên, Jihoon gần như không tin nổi vào mắt mình. Cậu ngồi bất động. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Giống như sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, mọi thứ sẽ biến mất như một giấc mơ.

Rồi rất chậm, Jihoon đưa tay che miệng mình lại. Sống mũi cay xè. Cổ họng nghẹn cứng. Cậu đỗ rồi. Thật sự đỗ rồi. Giấc mơ tưởng chừng xa đến không với nổi cuối cùng đã thuộc về cậu.

Khoảnh khắc ấy, Jihoon chẳng hét lên. Chẳng bật khóc thành tiếng. Cậu chỉ cúi đầu thật thấp. Bả vai run nhè nhẹ. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

Suốt khoảng thời gian qua, Jihoon đã quá mệt rồi. Mệt vì học hành. Mệt vì đau lòng. Mệt vì cố gắng tỏ ra mình ổn.

Và giờ đây, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy mọi nỗ lực của mình cuối cùng cũng có ý nghĩa. Jihoon ngả người ra sau ghế. Đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ phủ lên gương mặt cậu một màu cam nhạt dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon bỗng nhớ đến bản thân của những ngày cũ.

Cậu thiếu niên năm mười bốn tuổi từng ngồi trong lớp giáo lý cười rất vui. Cậu thiếu niên từng biết yêu đến điên dại. Từng đau đớn đến mức tưởng như không vượt qua nổi. Cuối cùng cũng đã lớn hơn một chút rồi.

Một lúc sau, Jihoon cũng thông báo cho bạn bè biết bản thân đã đỗ, bạn cậu cũng nói cho cậu biết tin Hyeonjoon đỗ nguyện vọng một. Là cùng trường với Dongha. Cậu nhìn dòng tin nhắn trong nhóm bạn thật lâu.

Rồi khẽ cụp mắt xuống. Lần này, Jihoon không còn cảm giác phát điên như trước nữa. Chỉ thấy lòng mình nhói lên rất khẽ. Như một vết thương đã đóng vảy, dù chạm vào vẫn đau, nhưng không còn chảy máu nữa.

Rồi mùa hè ấy cũng chậm rãi trôi qua. Cho đến một buổi chiều cuối tuần, sau gần nửa năm kể từ lần cuối nhìn thấy nhau, Jihoon và Hyeonjoon gặp lại ở nhà thờ.

Ánh nắng cuối ngày len qua những ô kính màu rực rỡ, rơi xuống nền gạch những dải sáng dịu dàng. Tiếng thánh ca vang vọng giữa không gian trang nghiêm. Mùi nhang thoang thoảng trong gió.

Mọi thứ đều bình yên đến lạ. Jihoon bước vào nhà thờ trong chiếc áo thể dục màu vàng của chuyên Lê Hồng Phong. Màu áo nổi bật dưới ánh chiều khiến cậu trông khác hẳn ngày trước.

Cậu cao hơn. Gầy hơn. Đường nét gương mặt cũng trưởng thành hơn nhiều. Chỉ là đôi mắt vẫn còn nét buồn rất khó giấu. Jihoon ngồi xuống một dãy ghế phía giữa. Cậu cúi đầu làm dấu thánh giá.

Rồi lặng im nhìn lên phía bàn thờ. Cho tới khi ánh mắt vô thức bắt gặp một bóng dáng quen thuộc phía xa. Tim cậu khẽ khựng lại.

Là Hyeonjoon. Cậu ấy ngồi cách Jihoon vài dãy ghế. Vẫn là gương mặt dịu dàng ấy. Vẫn là đôi mắt mềm mại ấy. Chỉ là bây giờ người ấy không còn thuộc về cậu nữa.

Khoảnh khắc Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian yên tĩnh của nhà thờ. Rất ngắn thôi. Nhưng lại khiến lồng ngực Jihoon đau âm ỉ.

Hyeonjoon nhận ra cậu gần như ngay lập tức. Ánh mắt khẽ rung động. Còn Jihoon, trong vài giây ngắn ngủi ấy, lại nhớ đến rất nhiều chuyện.

Những chiều chủ nhật năm mười bốn. Những buổi học giáo lý ngồi cạnh nhau. Những lần lén chạm tay dưới hàng ghế dài. Những lời hứa non nớt từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Tất cả như một giấc mộng cũ bất ngờ ùa về.

Rồi khi tiếng chuông vang lên. Dòng người bắt đầu đứng dậy tiến lên rước lễ. Jihoon ngồi im tại chỗ. Ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng Hyeonjoon giữa rất nhiều người.

Còn Hyeonjoon, trong khoảnh khắc bước ngang qua dãy ghế nơi Jihoon ngồi, cũng khẽ nghiêng mắt nhìn cậu. Cậu nhận ra chiếc áo của Jihoon quá đỗi nổi bật, năm đó Jihoon từng dành cả tâm huyết. Cậu từng nói với Hyeonjoon rằng bản thân muốn Hyeonjoon sẽ tự hào về mình.

Giờ đây khi Jihoon đã thực sự khoác được trên mình chiếc áo ấy thì hai người bọn họ đã chẳng còn cạnh nhau. Chỉ là hai người từng yêu nhau rất sâu đậm, nay lặng lẽ lướt qua nhau giữa tiếng thánh ca và ánh nắng cuối chiều.

Mà đau lòng nhất là dù thời gian đã trôi qua gần nửa năm, cả Jihoon lẫn Hyeonjoon đều biết rất rõ, đối phương vẫn chưa từng thật sự biến mất khỏi trái tim mình.

_____________________dải ngăn cách siu cutii______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co