Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 36

hachienuyendu_13



Lên lớp mười, Jeong Jihoon bắt đầu bước vào một nhịp sống hoàn toàn mới. Không còn những hành lang quen thuộc của trường cấp 2 cũ. Không còn những giờ giải lao chỉ cần bước vài tầng lầu là có thể nhìn thấy người mình thương. Không còn những buổi chiều tan học đứng đợi nhau nơi cầu thang, hay những đoạn tin nhắn kéo dài đến tận khuya.

Mọi thứ của tuổi mười lăm dường như đã bị bỏ lại phía sau cùng mùa hè năm ấy. Hiện tại của Jihoon là những ngày học ở chuyên Lê Hồng Phong. Là những tiết học kéo dài khiến đầu óc cậu lúc nào cũng căng cứng. Là những bài kiểm tra khó đến mức chỉ cần lơ là một chút thôi sẽ bị bỏ lại phía sau.

Là áp lực. Là cạnh tranh. Là những đêm gần sáng vẫn còn cặm cụi bên chồng sách vở. Jihoon dần thay đổi rất nhiều. Cậu ít cười hơn trước. Ít bộc lộ cảm xúc hơn trước. Và cũng không còn dễ dàng để ai nhìn thấy những suy nghĩ thật sự trong lòng mình nữa.

Có lẽ sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Jihoon đã học được cách tự dựng cho mình một lớp vỏ bọc đủ bình thản. Dù đôi lúc, vào những đêm quá mệt mỏi, cậu vẫn sẽ vô thức nhớ đến một người. Nhớ đến khoảng thời gian từng yêu ai đó bằng tất cả sự ngây ngô của tuổi trẻ. Rồi lại tự ép mình thôi nghĩ nữa.

Mùa thu năm ấy, gia đình Jihoon chuyển sang một khu dân cư mới để ở. Khu phố khá yên tĩnh. Đường không quá lớn. Hai bên là những dãy nhà san sát nhau, trước cổng thường trồng vài chậu hoa nhỏ.

Buổi chiều có mấy đứa trẻ con chạy xe đạp vòng quanh công viên mini đầu hẻm, mấy cô chú hàng xóm thì hay đứng trước cửa nhà nói chuyện đến tận tối. Một nơi rất bình thường. Bình thường đến mức Jihoon nghĩ rằng nơi này sẽ chẳng có gì liên quan đến quá khứ của mình cả.

Cho đến ngày đầu tiên chuyển tới. Chiều hôm ấy trời rất nóng. Xe tải dừng trước cổng từ sáng sớm. Cả nhà bận rộn chuyển đồ đạc lên xuống liên tục. Jihoon mặc áo thun rộng màu đen, một tay ôm thùng carton bước vào sân.

Mồ hôi thấm ướt cả tóc mái trước trán. Cậu vừa cúi đầu đặt đồ xuống thì nghe thấy giọng một người phụ nữ vọng từ phía đối diện.

"Nhà mới chuyển tới hả em?"

Jihoon theo phản xạ ngẩng đầu lên. Rồi ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu gần như khựng lại. Cách đó không xa, Choi Hyeonjoon đang đứng trước cổng nhà mình. Cậu ấy mặc áo trắng đơn giản, mái tóc đen mềm bị gió thổi nhẹ.

Ánh nắng đầu chiều phủ lên gương mặt ấy một lớp sáng nhàn nhạt. Quen thuộc đến mức Jihoon thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Hyeonjoon cũng nhìn thấy cậu. Ánh mắt cậu ấy thoáng sững sờ. Giống như chính bản thân cậu ấy cũng không thể tin nổi. Không ai ngờ rằng sau tất cả những lần tổn thương nhau, sau từng ấy thời gian cố gắng bước tiếp, họ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Sống cùng một khu phố. Chỉ cách nhau vài căn nhà. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, thời gian giống như ngừng lại vài giây ngắn ngủi.

Jihoon siết nhẹ tay mình. Còn Hyeonjoon thì đứng lặng. Trong đầu Jihoon lúc ấy trống rỗng hoàn toàn. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Không biết nên cười. Hay nên giả vờ như chưa từng quen biết.

Cuối cùng, Jihoon là người cụp mắt xuống trước. Cậu quay đi rất nhanh, ôm thùng đồ bước thẳng vào trong nhà như chưa có gì xảy ra. Chỉ là trái tim đã đập loạn đến mức chính cậu cũng thấy khó thở.

Tối hôm ấy, Jihoon nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được. Căn phòng mới vẫn còn ngổn ngang thùng giấy. Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào trần nhà một màu vàng nhạt.

Jihoon nằm im, tai đeo tai nghe nhưng chẳng nghe nổi thứ gì. Trong đầu cậu chỉ liên tục hiện lên gương mặt Hyeonjoon lúc chiều. Có chút bất ngờ. Có chút lúng túng. Và cũng có chút gì đó rất khó gọi tên.

Jihoon kéo chăn trùm ngang mắt. Khẽ bật cười nhạt một tiếng. Cuộc đời đôi lúc thật sự rất biết cách trêu đùa con người ta.

Cậu từng nghĩ sau chia tay, rồi thời gian sẽ khiến họ dần biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Ai ngờ cuối cùng lại trở thành hàng xóm.

Những ngày sau đó, Jihoon và Hyeonjoon gần như luôn cố tránh mặt nhau. Nếu sáng vô tình gặp trước cổng, họ sẽ lập tức quay đi hướng khác. Nếu đi ngang nhau trong hẻm, cũng chỉ lặng lẽ lướt qua thật nhanh. Không chào hỏi. Không trò chuyện.

Giống như cả hai đều đang cố giữ một khoảng cách an toàn mong manh nào đó. Bởi họ đều hiểu rất rõ có những mối quan hệ tưởng như đã kết thúc, nhưng chỉ cần chạm lại một chút thôi, mọi cảm xúc cũ sẽ lập tức sống dậy.

Trớ trêu ở chỗ, dù sống cùng khu phố, họ lại học ở hai ngôi trường hoàn toàn khác nhau. Jihoon ở Lê Hồng Phong. Còn Hyeonjoon học trường khác.

Nhịp sống của họ vốn dĩ chẳng còn giao nhau nữa. Chỉ là đôi lúc định mệnh vẫn thích để người ta vô tình nhìn thấy nhau. Có hôm Jihoon đi học về muộn, vừa bước xuống xe đã thấy Hyeonjoon đang dắt xe ra ngoài mua đồ.

Có hôm gần nửa đêm, Jihoon vô thức kéo rèm cửa sổ ra, lại nhìn thấy ánh đèn phòng phía nhà bên kia vẫn còn sáng. Thậm chí đôi lúc đi ngang tiệm tiện lợi đầu hẻm, cậu cũng sẽ vô thức nhìn xem người kia có ở đó không.

Những chuyện nhỏ nhặt đến buồn cười. Nhưng Jihoon biết bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được nên cứ né nhau là tốt nhất.

Rồi người lớn dần trở nên thân thiết với nhau. Mẹ Jihoon vốn là kiểu người hòa đồng. Mà mẹ Hyeonjoon cũng rất dễ gần với láng giềng. Hai gia đình nhanh chóng quen biết sau vài lần trò chuyện ngoài cổng.

Có hôm mẹ Hyeonjoon mang đồ ăn sang. Có hôm mẹ Jihoon lại gọi cả nhà bên kia qua dùng bữa. Dần dần, Jihoon và Hyeonjoon cũng không còn cách nào tránh nhau mãi được nữa.

Một buổi tối nọ, Jihoon vừa học thêm về. Trời đổ mưa lất phất. Cậu đứng trú dưới mái hiên tiệm tiện lợi đầu khu phố, một tay kéo cao tay áo hoodie.

Mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng xe chạy xa xa ngoài đường lớn. Rồi Jihoon nghe thấy tiếng bước chân phía bên cạnh. Cậu quay đầu. Là Hyeonjoon.

Người kia rõ ràng cũng khựng lại khi nhìn thấy cậu. Hai người đứng cạnh nhau dưới cùng một mái hiên, nhưng lại xa lạ đến mức khó thở.

Jihoon nhìn ra màn mưa trước mặt. Còn Hyeonjoon siết nhẹ túi đồ trong tay. Một lúc rất lâu sau, Hyeonjoon mới khẽ lên tiếng.

"...Lâu rồi không nói chuyện."

Giọng cậu ấy rất nhẹ. Nhẹ như sợ chạm mạnh thêm một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Jihoon im lặng vài giây. Rồi khẽ "ừ" một tiếng. Lại là khoảng lặng kéo dài. Thật kỳ lạ. Hai người từng có thể nhắn tin với nhau từ chiều đến tận sáng hôm sau không chán. Vậy mà bây giờ, ngay cả vài câu hỏi han đơn giản cũng trở nên khó khăn.

Hyeonjoon cụp mắt xuống.

"Mày học bên đó ổn không?"

"Ổn."

"Áp lực lắm hả?"

"...Cũng bình thường."

Jihoon đáp ngắn gọn. Không lạnh nhạt. Nhưng cũng chẳng thân thiết. Hyeonjoon khẽ gật đầu.

"Mày giỏi mà."

Một câu rất đơn giản thôi. Nhưng lại khiến lòng Jihoon nhói lên rất khẽ.

Bởi ngày trước, Hyeonjoon cũng từng dùng giọng điệu như thế để động viên cậu rất nhiều lần. Jihoon tựa lưng vào cột mái hiên. Khẽ hỏi ngược lại.

"Còn mày?"

"Học ổn không?"

Hyeonjoon mỉm cười nhạt.

"Cũng ổn."

Rồi cậu ấy ngập ngừng vài giây.

"Dongha với tao chia tay lâu rồi."

Jihoon khựng lại rất nhẹ. Ánh mắt cậu thoáng dao động. Nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.

"...Ừ chuyện đó không cần nói với tao đâu."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi như thế. Nhưng thực ra trong lòng Jihoon lúc ấy đã rối tung lên. Cậu không biết vì sao Hyeonjoon lại nói điều đó với mình. Cũng không biết bản thân nên phản ứng thế nào.

Mưa vẫn rơi rất đều ngoài phố. Ánh đèn vàng phản chiếu xuống mặt đường ướt nước. Hyeonjoon khẽ cười.

"Nhanh thật nhỉ."

"Mới đó mà lên cấp ba rồi."

Jihoon cụp mắt xuống. Khóe môi cong lên rất nhạt.

"Ừ."

"Nhanh thật."

Hai chữ ấy nhẹ tênh. Nhưng lại mang theo biết bao nhiêu hồi ức cũ kỹ. Những buổi học giáo lý năm mười bốn tuổi. Những lần lén nắm tay. Những cái ôm vụng về nơi hành lang vắng. Những lần yêu nhau đến mức tưởng như có thể đi cùng nhau mãi mãi.

Rõ ràng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Vậy mà đứng cạnh nhau lúc này,
Jihoon vẫn nhận ra Choi Hyeonjoon vẫn là người khiến trái tim cậu rung động một cách dễ dàng nhất.

____________________dải ngăn cách siu cutii____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co