[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 37
Có lẽ ngay từ lúc chuyển đến khu phố này, Jeong Jihoon đã nên hiểu rằng ông trời chưa từng thật sự muốn buông tha cho mình.
Ban đầu chỉ là một lần vô tình chạm mắt người cũ giữa con hẻm nhỏ ngập nắng chiều.nSau đó là những lần lướt qua nhau trước cửa nhà, những ánh nhìn vội vàng nơi tiệm tiện lợi đầu phố, những khoảnh khắc cả hai đều giả vờ bình thản dù trong lòng rối tung.
Rồi chẳng biết từ khi nào, bố mẹ hai bên bắt đầu thân thiết. Thân đến mức cuối tuần nào cũng tụ tập ăn uống. Thân đến mức mẹ Jihoon lâu lâu sẽ hỏi.
"Hyeonjoon đâu rồi? Qua đây ăn cơm nè."
Thân đến mức bố Jihoon còn nhớ cả món Hyeonjoon thích ăn. Mà đáng sợ nhất chính là không một ai biết hai đứa từng yêu nhau.
Trong mắt người lớn, Jihoon và Hyeonjoon chỉ đơn giản là hai đứa trẻ từng rất thân. Vậy thôi.
Thế nên vào một tối đầu đông nọ, mọi chuyện mới trượt đi xa đến mức này. Hôm ấy trời khá lạnh. Gió lùa qua cửa kính mang theo cái se se đặc trưng của những ngày cuối năm.
Hai gia đình lại ngồi ăn tối cùng nhau. Tiếng người lớn nói chuyện hòa lẫn tiếng bát đũa chạm nhau tạo nên một bầu không khí rất ấm áp.
Chỉ có Jihoon là chẳng ấm nổi. Bởi từ đầu bữa đến giờ, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt Hyeonjoon thỉnh thoảng lén nhìn mình.
Mỗi lần vô tình chạm mắt, người kia sẽ cụp mắt xuống trước. Tai đỏ rất khẽ.
Còn Jihoon thì giả vờ cúi đầu uống nước. Nhưng tim đã loạn nhịp từ lâu. Đến gần cuối bữa, mẹ Hyeonjoon mới khẽ thở dài.
"Tuần sau cô chú lại phải đi công tác vài ngày."
"Dạo này bận quá trời."
Bố Jihoon nghe vậy liền hỏi.
"Thế Hyeonjoon ở nhà một mình hả?"
"Dạ..."
"Mà để nó ở một mình hoài cũng không yên tâm."
Mẹ Jihoon gần như lập tức lên tiếng.
"Vậy cứ để Hyeonjoon sang đây đi."
Jihoon đang cầm ly nước liền khựng lại. Một cảm giác chẳng lành bò dọc sống lưng. Mẹ cậu vẫn vô tư nói tiếp.
"Nhà này rộng mà."
"Có thêm đứa nhỏ càng vui."
"Với lại Jihoon ở trên lầu có mỗi mình, cho hai đứa ngủ chung nói chuyện cho đỡ buồn."
"Khụ-"
Jihoon lần này thật sự sặc nước. Cậu ho đến mức đỏ cả mặt. Mẹ cậu quay sang nhìn đầy khó hiểu.
"Trời ơi làm gì phản ứng dữ vậy?"
Jihoon nghẹn cứng.
Còn Hyeonjoon thì chết lặng tại chỗ. Tai đỏ bừng từ lúc nào không hay. Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, đến cả đũa cũng cầm không vững nữa.
Ngủ chung. Hai chữ ấy làm cả đầu óc Hyeonjoon ong lên. Bởi chỉ có cậu và Jihoon mới hiểu chuyện này nguy hiểm đến mức nào.
Ngày trước yêu nhau, họ còn chưa từng có cơ hội ngủ cạnh nhau như thế. Vậy mà bây giờ sau chia tay, sau từng ấy tổn thương, họ lại sắp phải ở cùng một phòng.
Bố Jihoon lúc ấy còn cười rất tự nhiên.
"Đúng rồi."
"Con trai với nhau có gì đâu."
"Ngày xưa ba còn ngủ chung với bạn suốt."
Jihoon thật sự muốn hỏi.
"Ba ngủ chung với người yêu cũ bao giờ chưa?"
Nhưng hiển nhiên cậu không thể nói ra. Thế là cuối cùng, dưới ánh mắt đầy nhiệt tình của phụ huynh, Jihoon chỉ có thể nhắm mắt đầu hàng.
"...Dạ."
Một chữ thôi mà nghe như tuyệt vọng. Sau bữa cơm, người lớn tiếp tục ngồi dưới phòng khách nói chuyện. Còn Jihoon thì bị mẹ gọi lại trước khi lên lầu.
"Nhớ lấy thêm chăn cho Hyeonjoon nha con."
Jihoon cuối cùng vẫn không nhịn được nữa.
"...Nhà mình còn nhiều phòng mà mẹ."
Mẹ cậu chớp mắt.
"Ừ thì sao?"
"Cho ngủ chung mới thân."
"Con với Hyeonjoon hồi xưa dính nhau dữ lắm mà."
Jihoon nghẹn họng ngay tức khắc. Hồi xưa đúng là dính nhau thật. Nhưng là kiểu dính mà ôm hôn nhau luôn đó mẹ. Cậu day day trán.
"...Mẹ không thấy kỳ hả?"
"Kỳ gì?"
"Con trai ngủ chung bình thường mà."
"Hay con ghét Hyeonjoon?"
Jihoon lập tức phủ nhận gần như theo bản năng.
"Không có."
Mẹ cậu bật cười.
"Vậy thì có gì đâu."
Jihoon hoàn toàn cạn lời. Cuối cùng chỉ có thể im lặng đi lên lầu. Hyeonjoon ôm balo đi phía sau cậu.
Từ cầu thang lên đến phòng, không ai nói với ai câu nào. Không khí ngượng đến mức Jihoon cảm thấy nếu bây giờ quay đầu nhìn Hyeonjoon chắc tim mình sẽ nổ tung mất.
Cậu mở cửa phòng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian quen thuộc. Hyeonjoon đứng ở cửa nhìn vào trong. Rồi khẽ chớp mắt.
"Lần đầu tiên tao vào phòng mày nhỉ."
Jihoon khựng lại rất nhẹ.
"...Ừ."
Đúng là lần đầu. Ngày trước tuổi còn nhỏ, họ chỉ có những hành lang trường học, những góc cầu thang vắng người, những giờ giải lao ngắn ngủi đủ để ôm nhau vài phút.
Họ từng yêu nhau rất nhiều. Nhưng lại chưa từng bước sâu vào cuộc sống riêng tư của nhau như thế này. Vậy mà bây giờ, sau tất cả, Hyeonjoon lại đứng trong phòng ngủ của cậu bằng một cách chẳng ai ngờ tới.
Jihoon mở tủ lấy thêm chăn gối. Rồi đặt lên giường.
"Mày ngủ trên giường đi."
Hyeonjoon ngơ ngác.
"Còn mày?"
"Tao ngủ ghế lười."
"...Ghế đó sao ngủ được?"
"Được hết."
Jihoon đáp rất nhanh. Nhanh đến mức giống như đã nghĩ sẵn từ trước. Bởi cậu thật sự không dám ngủ cạnh Hyeonjoon. Không dám.
Chỉ cần nghĩ đến việc nằm cạnh người kia thôi, Jihoon đã thấy cổ họng khô khốc rồi. Bởi cậu biết rõ bản thân mình vẫn rung động thế nào trước Hyeonjoon.
Chỉ cần người kia cười. Chỉ cần lại gần thêm một chút. Mọi bình tĩnh cậu cố xây suốt gần cả năm qua sẽ sụp đổ sạch.
Hyeonjoon đứng cạnh giường im lặng rất lâu. Rồi khẽ hỏi.
"Jihoon."
"...Gì?"
"Mày vẫn còn thấy khó xử khi ở cạnh tao hả?"
Jihoon siết nhẹ tay mình. Một lúc lâu sau mới bật cười nhạt.
"...Người yêu cũ ngủ chung phòng."
"Mày cảm thấy bình thường nổi không?"
Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon chết lặng. Rồi tai đỏ bừng lên từng chút một. Cậu cúi đầu bật cười rất khẽ.
"Ừ nhỉ..."
"Nghe cũng... kỳ thật."
Jihoon quay mặt đi ngay lập tức.
Chết tiệt.
Đến cả lúc ngượng người này cũng đáng yêu y chang ngày xưa. Căn phòng dần rơi vào im lặng. Ánh đèn vàng phủ xuống vai hai người một lớp sáng dịu nhẹ.
Bên ngoài cửa sổ, gió mùa cuối năm khe khẽ lướt qua.
_______________dải ngăn cách siu cutii_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co