Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 38

hachienuyendu_13



Sau khoảng thời gian sống gần nhau như thế, mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng dần thay đổi theo một cách rất lặng lẽ.

Không ai nói ra. Không có một cuộc trò chuyện nghiêm túc nào về chuyện cũ. Không có lời xin lỗi đàng hoàng. Cũng chẳng có ai nhắc đến chuyện quay lại. Nhưng giữa họ dường như đã không còn lớp băng lạnh lẽo như trước nữa.

Họ bắt đầu quen với việc xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Một cách tự nhiên đến mức đáng sợ.

Ban đầu chỉ là vài lần vô tình gặp nhau trước cổng nhà. Sau đó thành những buổi chiều tan học đứng nói chuyện vài câu. Rồi dần dần, Hyeonjoon bắt đầu thường xuyên bước vào căn nhà của Jihoon hơn.

Có khi là để học nhóm. Có khi chỉ đơn giản là sang ngồi một lúc vì bố mẹ chưa về. Mà Jihoon cũng vậy. Cậu bắt đầu xuất hiện bên nhà Hyeonjoon nhiều hơn trước. Nhiều đến mức bác gái đôi lúc còn bật cười trêu.

"Jihoon à, con qua đây riết cô tưởng nhà con ở bên này luôn rồi đó."

Mỗi lần như thế, Jihoon sẽ hơi cúi đầu cười ngượng. Còn Hyeonjoon thì ngồi bên cạnh nhìn cậu rồi âm thầm cong khóe môi. Có lẽ điều kỳ lạ nhất của họ chính là dù từng yêu nhau sâu đậm đến vậy, sau tất cả những đau lòng và tan vỡ, họ vẫn không thể thật sự rời khỏi cuộc đời đối phương.

Giống như hai mảnh chỉ đỏ đã từng quấn lấy nhau quá lâu, dẫu cố tháo ra thế nào, cuối cùng vẫn còn vương lại vài sợi.

Mà lý do để họ thường xuyên qua lại nhà nhau thì đơn giản vô cùng. Hyeonjoon thì thật sự rất giỏi Toán. Giỏi đến mức Jihoon nhiều lần phải nghiến răng chửi thề trong lòng vì không hiểu nổi cách người này nghĩ ra lời giải.

Còn Jihoon, dù học chuyên, lại thường xuyên đau đầu với những bài xác suất hay hình học không gian khó nhằn.

Ngược lại, Jihoon gần như là "cứu tinh" của Hyeonjoon mỗi lần môn Hóa xuất hiện. Thế là bằng một cách rất tự nhiên, họ bắt đầu ngồi cạnh nhau học bài.

Buổi chiều, ánh nắng cuối ngày chảy dài qua khung cửa sổ phòng Jihoon. Căn phòng rộng lớn ngập trong thứ ánh sáng vàng cam dịu nhẹ. Tiếng bút viết lướt trên giấy vang khe khẽ.

Jihoon đang ngồi trước bàn học, mái tóc hơi rũ xuống trước trán. Gương mặt cậu cau lại đầy khó chịu khi nhìn chằm chằm vào bài xác suất trước mặt gần hai mươi phút mà vẫn không ra.

"Má nó khó vãi..."

Cậu vò tóc. Rồi thở dài đến mức muốn gục luôn xuống bàn. Hyeonjoon ngồi cạnh thấy vậy liền bật cười.

"Mày đang chửi bài hay chửi đời bất công vậy?"

Jihoon nhăn mặt.

"Cả hai."

Hyeonjoon cười đến cong cả mắt. Rồi cậu kéo ghế lại gần hơn một chút.

"Đưa đây xem nào."

Jihoon miễn cưỡng đẩy tập sang. Hyeonjoon cúi xuống nhìn một lúc. Chưa đầy một phút sau đã bật cười khẽ.

"Jihoon."

"...Gì?"

"Mày sai từ bước đầu rồi."

"...Hả?"

"Mày không thèm đọc đề luôn."

Jihoon chết lặng vài giây. Sau đó gần như muốn phát điên.

"Không thể nào đọc rồi mà."

Hyeonjoon vừa cười vừa cầm bút viết lại từng bước giải. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Jihoon có thể nhìn rõ từng sợi tóc mềm rũ bên má người kia. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc thoảng qua khiến đầu óc cậu vô thức chững lại vài giây. Tim cũng không nghe lời mà lệch mất một nhịp.

"...Này."

"Hửm?"

"Đừng ngồi sát vậy."

Hyeonjoon chớp mắt đầy vô tội.

"Ủa?"

"Tao đang chỉ bài mà."

"...Biết rồi."

Jihoon quay mặt đi. Tai hơi đỏ lên.

Hyeonjoon nhìn thấy thì lén cúi đầu cười. Đôi lúc cậu vẫn nghĩ Jihoon thật sự chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn dễ ngượng ở những lúc chẳng ai ngờ nhất. Vẫn là một chú mèo kiêu kỳ nhưng mềm lòng đến kỳ lạ.

Ngược lại, mỗi lần Hyeonjoon bị Hóa hành đến mức muốn bỏ cuộc, Jihoon sẽ trở thành người ngồi cạnh cậu thật lâu.

Có hôm gần nửa đêm, Hyeonjoon ôm đống bài tập chạy sang nhà Jihoon với vẻ mặt như sắp khóc.

"Jihoon..."

"Tao sắp bị Hóa giết chết rồi..."

Jihoon khi ấy đang ngồi học. Nghe vậy liền bật cười rất khẽ.

"Qua đây."

Hyeonjoon ngoan ngoãn kéo ghế ngồi cạnh. Jihoon cầm bút lên, kiên nhẫn giảng từng chút một. Khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày, những lúc dạy bài cho Hyeonjoon, giọng cậu luôn mềm đi rất nhiều.

"Khúc này phải đổi cái trước."

"Hiểu chưa?"

Hyeonjoon cau mày nhìn tập vở.

"...Không hiểu."

Jihoon bật cười bất lực.

"Mày ngốc vừa thôi"

"Mày chỉ all in Toán thôi hay gì?"

"Ừ." Hyeonjoon chống cằm nhìn cậu.

"Vậy nên mới cần Jihoon đó."

Khoảnh khắc ấy, tay Jihoon khựng lại rất nhẹ. Chỉ một câu đơn giản thôi. Nhưng lại khiến lòng cậu mềm xuống đến khó tin.

Họ cứ như vậy. Ngày qua ngày. Âm thầm bước lại gần nhau. Tựa như những tổn thương năm xưa chưa từng tồn tại. Nhưng thật ra cả hai đều biết mọi thứ chưa bao giờ hoàn toàn lành lại.

Đặc biệt là Jihoon. Càng thân thiết với Hyeonjoon, cậu lại càng bộc lộ sự dựa dẫm của mình nhiều hơn. Mà điều đáng sợ là chính Jihoon cũng nhận ra điều đó.

Chuyên Lê Hồng Phong chưa bao giờ là nơi dễ thở. Ở đó, người giỏi nhiều đến mức khiến người ta ngộp thở. Chỉ cần lơ là một chút thôi, bạn sẽ bị bỏ lại ngay lập tức.

Học kì hai lớp mười bắt đầu, áp lực học tập gần như đè Jihoon đến kiệt sức. Những bài kiểm tra liên tiếp. Những buổi học thêm kéo dài. Những đêm thức đến gần sáng. Những tập đề chất cao kín cả bàn học.

Jihoon dần ngủ ít hơn. Ăn uống thất thường hơn. Tâm trạng cũng tệ đi từng ngày.

Rồi điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Thành tích của cậu bắt đầu tụt dốc. Không phải kiểu giảm nhẹ. Mà là tụt xuống nhanh đến mức chính Jihoon cũng hoảng loạn.

Những con điểm từng khiến người khác ngưỡng mộ giờ bị thay bằng những bài làm sai chi chít. Thứ hạng của cậu tụt xuống từng chút một.

Mỗi lần nhìn bảng điểm, Jihoon đều có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt cổ mình. Cậu bắt đầu mất ngủ thật sự. Có những đêm, Jihoon ngồi trước bàn học đến gần sáng nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cậu đọc đề mà không hiểu gì. Giải mãi một câu cũng không ra. Rồi chỉ biết cúi gằm mặt, siết tóc mình đến đau. Mà điều khiến cậu mệt mỏi hơn cả là việc mọi người vẫn luôn nghĩ Jihoon ổn.

Trong mắt người khác, Jeong Jihoon vẫn là đứa trẻ tài giỏi ấy. Đặc biệt là trong mắt bố mẹ Hyeonjoon. Họ thật sự rất quý Jihoon. Quý đến mức đôi lúc vô tình biến cậu thành tiêu chuẩn để so sánh.

"Con phải học Jihoon nhiều vào."

"Jihoon giỏi như anh con vậy đó."

"Người ta học chuyên vẫn chăm chỉ biết bao."

Mỗi lần nghe thấy những câu ấy, Hyeonjoon sẽ chỉ im lặng. Còn Jihoon thì cảm thấy nghẹt thở. Bởi chẳng ai biết "Jeong Jihoon giỏi giang" mà họ luôn nhắc tới đang dần sụp đổ rồi.

Một tối nọ, Hyeonjoon mang bài tập sang phòng Jihoon như thường lệ. Cậu gõ cửa vài tiếng. Không ai trả lời. Hyeonjoon khẽ mở cửa bước vào. Rồi lập tức khựng lại.

Jihoon đang nằm gục trên bàn học. Đèn vẫn sáng. Sách vở mở ngổn ngang. Cà phê đen bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào. Mái tóc cậu rối tung. Quầng mắt thâm đậm hiện rõ dưới ánh đèn vàng nhạt.

Người luôn gọn gàng sạch sẽ như Jihoon giờ lại trông mệt mỏi đến mức khiến lòng người khác đau nhói. Hyeonjoon bước lại gần thật chậm.

"...Jihoon?"

Người kia khẽ động đậy. Mất vài giây mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhìn cậu rất lâu.

Rồi bất chợt, Jihoon khẽ cười. Một nụ cười rất nhạt. Mỏng manh đến mức giống như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan.

"Tao mệt quá..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Mà khoảnh khắc ấy, tim Hyeonjoon đau đến nghẹn lại. Bởi lần đầu tiên sau rất lâu, cậu nhận ra Jeong Jihoon thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ đang cố gồng mình chống chọi với thế giới này thôi.

____________________dải ngăn cách siu cutii___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co