[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎
𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 39
Càng về cuối học kì hai, Jeong Jihoon càng giống một người đang chết dần trong im lặng. Không ai nhận ra ngay lập tức. Mọi thứ diễn ra quá từ từ.
Từ việc cậu ngủ ngày càng ít. Ăn uống thất thường. Hay đôi mắt lúc nào cũng mệt mỏi như thể đã rất lâu rồi chưa thật sự được nghỉ ngơi.
Ở bên, Jihoon vẫn là học sinh chuyên Lê Hồng Phong mà người khác ngưỡng mộ. Vẫn làm bài. Vẫn đi học thêm. Vẫn ngồi yên lặng nơi góc lớp với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Chỉ là đôi lúc, cậu sẽ ngẩn người rất lâu trước một trang sách. Rồi bất chợt quên mất mình đang đọc gì.
Có hôm giáo viên gọi đến ba lần Jihoon mới giật mình đứng lên. Ánh mắt cậu trống rỗng đến mức khiến người khác thoáng khựng lại. Nhưng rồi ai cũng nghĩ chỉ là áp lực học hành thôi.
Đúng vậy. Chỉ là áp lực thôi.
Chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi với hàng tá kỳ vọng đè lên vai. Chỉ là một đứa trẻ ngày nào cũng tự ép mình phải giỏi hơn. Phải hoàn hảo hơn. Phải đứng vững giữa một nơi mà người giỏi nhiều đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Chỉ là...Jihoon đã chống đỡ quá lâu rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy mình không còn chịu nổi nữa.
Có những đêm Jihoon ngồi trên sàn phòng tắm hàng giờ đồng hồ. Không bật đèn. Chỉ lặng lẽ ôm đầu gối ngồi nghe tiếng nước chảy.
Cậu thấy mệt. Mệt đến mức đôi lúc chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Không phải vì không còn ai yêu thương. Cũng không phải vì yếu đuối. Mà bởi Jihoon thật sự không biết phải tiếp tục thế nào nữa.
Mỗi sáng thức dậy đều giống như một cực hình. Mỗi lần nhìn bảng điểm,
ngực cậu lại đau đến khó thở. Mỗi lần nghe người khác nhắc đến hai chữ "tương lai", Jihoon đều thấy sợ hãi.
Cậu giống như người đang chìm dưới nước. Cố vùng vẫy. Cố hít thở. Nhưng càng cố lại càng chìm sâu hơn. Mà điều đáng sợ nhất là Jihoon bắt đầu nghĩ rằng nếu mình biến mất đi, có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ thoáng qua. Rồi dần dần, nó trở thành thứ luôn quanh quẩn trong đầu cậu mỗi đêm.
Ngày hôm đó trời mưa rất lớn. Một cơn mưa xám xịt kéo dài từ sáng đến tối. Bố mẹ Jihoon đều đi công tác xa. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu.
Jihoon không đến trường. Cậu cũng không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai. Buổi chiều hôm ấy, cậu ngồi rất lâu trong phòng ngủ. Trên bàn học vẫn còn chồng đề thi chưa làm xong. Bên cạnh là ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng. Jihoon ngồi lặng người nhìn dòng nước chảy dài trên mặt kính. Ánh mắt vô hồn. Cậu cảm thấy mệt quá rồi. Mệt đến mức không muốn tiếp tục nữa.
Không biết đã bao lâu sau, Jihoon mới chậm chạp đứng dậy. Từng bước đi vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên rất khẽ giữa không gian yên tĩnh lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, Hyeonjoon đang đứng trước cổng nhà Jihoon. Từ sáng đến giờ cậu vẫn không liên lạc được với người kia. Tin nhắn không trả lời. Điện thoại cũng không bắt máy.
Một cảm giác bất an khó hiểu cứ quẩn quanh trong lòng Hyeonjoon từ chiều đến giờ. Cậu đứng dưới mái hiên, vai áo còn vương nước mưa. Bấm chuông cửa rất lâu. Không ai trả lời.
"Jihoon?"
"Hôm nay mày không đi học mà..."
Im lặng. Không gian tối om phía sau cánh cửa khiến tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Hyeonjoon thử gọi thêm lần nữa. Vẫn không ai nghe máy.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cuối cùng, cậu dùng mật mã cửa mà mẹ Jihoon từng đưa trong trường hợp khẩn cấp. Cánh cửa mở ra. Căn nhà tối và lạnh đến đáng sợ.
"J...Jihoon?"
Giọng cậu vang lên rất nhỏ. Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng nước. Tiếng nước chảy đều đều vọng xuống từ tầng trên.
Khoảnh khắc ấy, tim Hyeonjoon như hụt mất một nhịp. Cậu gần như lao lên cầu thang.
"Jihoon!"
"Mày ở đâu?"
Tiếng nước càng lúc càng rõ hơn. Phát ra từ phòng tắm trong phòng ngủ Jihoon. Cửa khóa. Hyeonjoon gõ mạnh.
"Jihoon!"
"Trả lời tao đi!"
Không có tiếng đáp lại. Chỉ còn tiếng nước chảy không ngừng. Bàn tay Hyeonjoon bắt đầu run lên dữ dội.
"Jihoon..."
"Đừng làm tao sợ nha..."
Giọng cậu lạc hẳn đi. Nhưng phía bên trong vẫn im lặng. Một sự im lặng đáng sợ đến nghẹt thở.
Khoảnh khắc đó, Hyeonjoon gần như không còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu run tay mở cửa. Rồi chết lặng. Nước từ bồn tắm tràn xuống sàn. Mùi tanh nhàn nhạt hòa trong hơi nước lạnh khiến đầu óc cậu trắng xóa.
Jihoon nằm bất động trong bồn. Cổ tay buông thõng bên thành. Làn nước đỏ nhạt loang ra khiến tim Hyeonjoon như ngừng đập hoàn toàn.
"Jihoon?"
Giọng cậu vỡ nát ngay tức khắc. Hyeonjoon lao tới đến mức trượt quỵ xuống nền gạch ướt lạnh.
"Jihoon!!"
Hai tay cậu run dữ dội khi kéo người kia khỏi mặt nước. Cơ thể Jihoon lạnh ngắt. Mái tóc ướt đẫm dính vào gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được.
"Không..."
"Không không không..."
Hyeonjoon hoảng loạn thật sự. Cậu ôm chặt Jihoon vào lòng. Hai bàn tay run đến mức không cầm nổi điện thoại khi gọi cấp cứu.
"Làm ơn..."
"Làm ơn nhanh lên..."
Giọng cậu nghẹn cứng. Nước mắt gần như rơi xuống ngay lập tức. Máu từ cổ tay Jihoon dính đầy lên áo cậu. Nóng và đỏ đến ám ảnh.
"Hít thở đi..."
"Jihoon... tao xin mày..."
"Mở mắt ra nhìn tao đi..."
Hyeonjoon chưa từng sợ hãi đến vậy trong đời. Không phải nỗi đau của chia tay. Không phải ghen tuông hay tổn thương tuổi trẻ. Mà là cảm giác khi chứng kiếm con người có thể biến mất mãi mãi ngay trước mắt mình.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa màn mưa nặng hạt. Ánh đèn đỏ xanh chớp liên tục ngoài cửa. Nhân viên y tế nhanh chóng chạy vào nhà.
"Mất máu nhiều!"
"Mau đưa lên cáng!"
Hyeonjoon lùi lại vài bước. Toàn thân run đến mức gần như không đứng nổi. Hai tay cậu dính vệt máu của Jihoon. Đỏ thẫm. Ám lên cả đầu ngón tay.
Mọi thứ trước mắt cậu đều mờ đi. Cậu theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Suốt quãng đường, Hyeonjoon ngồi bên cạnh Jihoon như người mất hồn.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên từng nhịp lạnh lẽo. Nhân viên y tế liên tục gọi tên Jihoon để giữ ý thức cho cậu. Nhưng người kia gần như không còn phản ứng. Hyeonjoon nhìn gương mặt trắng bệch ấy, tim đau đến mức không thở nổi.
"Jeong Jihoon..."
"Xin tao"
"Đừng xảy ra chuyện gì..."
Giọng cậu run rẩy đến vỡ vụn. Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc.
Bệnh viện lúc đêm muộn lạnh đến đáng sợ. Jihoon được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt Hyeonjoon.
Cậu đứng chết lặng ngoài hành lang. Quần áo vẫn còn ướt sũng vì mưa. Tay dính đầy máu. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ phía trên phòng cấp cứu.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Trong đầu Hyeonjoon lúc ấy chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. Nếu hôm nay cậu không đến...Nếu cậu đến muộn thêm vài phút nữa thôi...Thì Jeong Jihoon có lẽ đã thật sự rời khỏi thế giới này rồi.
__________________dải ngăn cách siu cutii__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co