Truyen3h.Co

[ 𝙲𝚑𝚘𝚛𝚊𝚗 ] 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚌𝚑𝚘𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚂𝚒𝚕𝚎𝚗𝚌𝚎

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 8

hachienuyendu_13



Có những câu hỏi khi được nói ra đã mang theo câu trả lời. Chỉ là người hỏi không dám tin vào điều đó. Huyên An đã lựa chọn theo một cách khác.

Một buổi sáng Chủ nhật rất bình thường, nắng không quá gắt, gió thổi qua cửa sổ lớp giáo lý mang theo chút mùi quen thuộc của gỗ cũ và giấy. Mọi thứ vẫn như mọi khi.

Chí Vinh ngồi cạnh cậu, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay cây bút, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói vài câu không liên quan đến bài giảng. Một khung cảnh quá quen thuộc.

Quen đến mức Huyên Ab đã từng nghĩ nó sẽ luôn như vậy. Cho đến khi cậu nhận ra mình không thể tiếp tục giả vờ thêm nữa.

"Vinh ơi..."

Huyên An gọi. Giọng không run. Nhưng trái tim thì đã run lên rất khẽ.

Chí Vinh quay sang, vẫn là ánh mắt đó thoải mái, tự nhiên, không phòng bị.

"Sao vậy?"

Huyên An im lặng một chút. Khoảnh khắc đó kéo dài hơn bình thường. Không phải vì cậu không biết nói gì. Mà là vì cậu đang tự hỏi liệu mình có nên nói hay không.

Cuối cùng, cậu vẫn nói.

"Nếu có người thích cậu..." Câu nói khẽ lại ở cuối. "...thì cậu sẽ làm gì?"

Một câu hỏi rất đơn giản. Đơn giản đến mức có thể xuất hiện trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Nhưng với Huyên An, nó giống như đang đặt cả trái tim mình lên bàn mà không ai nhận ra.

Chí Vinh không trả lời ngay. Cậu nhìn Huyên An một chút. Không lâu. Nhưng đủ để nhận ra có điều gì đó không hoàn toàn là vu vơ nhưng cậu không biết nó là thăm dò hay là thực sự cần lời khuyên.

Rồi cậu quay đi. Ánh mắt dừng lại ở phía trước.

"Chắc là... từ chối thôi."

Giọng cậu nhẹ. Không đùa. Không né tránh. Chỉ là thành thật theo cách an toàn nhất.

"Nhưng sẽ nói lời từ chối khéo léo một chút. Kiểu như ừm...tớ biết rằng cậu thích tớ, tớ thật lòng cảm ơn vì sự chân thành của cậu và tình cảm đáng quý mà cậu dành cho tớ nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm to lớn cậu dành cho tớ được nên tớ mong cậu hãy tìm một người tốt hơn và trân trọng tình cảm của mình hơn."

Câu trả lời rất hợp lý. Một khoảng lặng ngắn.

"Ít nhất để người đó bị từ chối cũng sẽ không quá đau lòng và cũng không cảm thấy mất mặt."

Huyên An gật đầu. "Ừ..."

Chỉ một tiếng rất nhỏ. Nhưng bên trong mọi thứ đã lặng đi. Không phải là bị từ chối. Nhưng cũng không phải là được chấp nhận.

Một khoảng giữa không thể nắm bắt. Và có lẽ chính khoảng giữa đó mới là thứ khiến người ta mệt mỏi nhất.

Sau ngày hôm đó, Huyên An không hỏi thêm gì nữa. Nhưng cậu cũng không thể quay lại như trước. Cảm xúc đã đi quá xa để có thể giả vờ rằng nó chưa từng tồn tại.

Cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Không phải về việc. Chí Vinh có thích mình hay không. Mà là liệu mình có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa.

Giữ trong lòng. Mỉm cười như không có gì. Đứng cạnh người mình thích mà lại giả vờ xem rằng đó chỉ là một người bạn bè thân thiết. Hyeonjoon không đủ mạnh mẽ để làm điều đó mãi.

Và càng không biết nếu mình bước thêm một bước, thì mọi thứ sẽ đi về đâu. Nhưng có những điều càng giữ lại càng trở nên nặng nề. Đến mức không thể tiếp tục mang theo nữa.

Và rồi Huyên An quyết định nói ra. Không phải vì hy vọng. Mà là vì cậu cần được giải thoát khỏi chính mình.

Một ngày bình thường ở trường học. Không phải Chủ nhật. Không phải nhà thờ. Không có không khí quen thuộc để cậu có thể trốn vào đó.

Chỉ có Chí Vinh và cậu. Huyên An đứng trước mặt cậu. Hai tay siết lại. Không run. Chỉ là rất chặt. Như thể nếu buông lỏng ra một chút, mọi cảm xúc của cậu cũng sẽ rơi xuống.

"Vinh..."

Cậu gọi. Giọng thấp hơn bình thường.

"...tớ có chuyện muốn nói."

Chí Vinh nhìn cậu. Không cười. Không hỏi lại. Chỉ là chờ. Một sự chờ đợi rất bình tĩnh.

Huyên An hít vào một hơi. Không dài. Nhưng đủ để giữ giọng mình ổn định. Rồi cậu nói không vòng vo không che giấu.

"Tớ thích cậu."

Ba từ. Ngắn. Nhưng đủ để phá vỡ mọi thứ im lặng giữa họ. Không có tiếng động nào khác. Không ai đi ngang qua đúng lúc. Không có điều gì chen vào.

Chỉ có một khoảng lặng. Rất rõ.

Chí Vinh đứng đó. Không bất ngờ. Nhưng cũng không hoàn toàn bình thản. Ánh mắt cậu khẽ dao động một chút thôi.

Nhưng đủ để Huyên An nhận ra cậu đã đoán đúng. An không chờ phản ứng.Không hỏi. Không tìm kiếm câu trả lời.

Cậu lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Đã được gấp lại cẩn thận. Những nếp gấp ngay ngắn như cách cậu đã cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Cậu dúi nó vào tay Chí Vinh. Động tác nhanh. Nhưng không vội.

"Cái này..."

"...chỉ mình cậu đọc thôi nhé."

Giọng cậu rất nhẹ. Như thể đang nói một bí mật mà nếu nói lớn hơn một chút, cảm xúc sẽ vỡ ra ngay lập tức.

"Không cần trả lời tớ đâu."

Câu nói đó được thêm vào ngay lập tức. Như một phản xạ.

Không phải vì cậu không muốn nghe. Mà là vì cậu không đủ dũng cảm để chờ. Không đủ dũng cảm để nhìn thấy Chí Vinh nói ra điều đó.

Rồi cậu lùi lại. Một bước. Hai bước. Không quay đầu. Không dừng lại. Chỉ rời đi.

Để lại Chí Vinh đứng đó với mảnh giấy trong tay và cảm xúc rối bời xen lẫn hoang mang.

Một lời tỏ tình không đòi hỏi hồi đáp. Không phải vì nó không cần. Mà là vì người nói đã chuẩn bị sẵn cho một câu trả lời mà cậu không muốn nghe thành lời.

Và cứ như vậy một điều đã được giữ trong lòng suốt một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng được nói ra.

Không ồn ào. Không kịch tính. Chỉ là rơi xuống rất khẽ giữa hai người.

Huyên An đã bước thêm một bước. Nhưng không đợi.

Còn Chí Vinh vẫn đứng lại ở đó, giữa những điều đã hiểu và những điều chưa kịp gọi tên.

Mảnh giấy nhỏ nằm trong tay cậu, nhẹ đến mức tưởng như không có trọng lượng. Nhưng lại đủ để khiến mọi thứ giữa họ không thể quay về như trước nữa.

________dải ngăn cách siu cutii_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co