𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 - 𝐫𝟏𝟖 | 𝐞𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐪𝐮𝐞̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐥𝐞̂𝐧
05 - 08
Gần đây vì chuyện công ty nên Sanghyeok bận đến sứt đầu mẻ trán, ngày nào cũng đi sớm về muộn, căn bản không có thời gian kiếm chuyện với Wangho. Nhưng hắn không kiếm chuyện với người khác, người khác lại muốn kiếm chuyện với hắn, ví dụ như ông lão nhàn hạ suốt ngày sau khi giao toàn bộ công việc của nhà họ lee cho hắn.
"Ông à, cháu thật sự rất bận, ông có thể đừng gọi cho cháu vào lúc này không?" Sanghyeok thật sự muốn cúp điện thoại ngay và luôn.
"Được, thế định khi nào tổ chức hôn lễ? Sinh cho tôi thằng cháu mập mạp đi, đảm bảo tôi sẽ không làm phiền anh nữa!" Ông lão cả giận nói.
"Ông không thể như vậy, cháu đã nói cháu không thích Han... Han... Han gì nhỉ?" Sanghyeok cứ nghe ông lão kêu Wangho Wangho, riết rồi đến giờ vẫn chưa nhớ được tên người ta.
"Vậy anh thích ai? Anh nói được không?" Tất nhiên ông lão hiểu rõ, nếu trong lòng Sanghyeok đã có omega nào đó thì ông cũng sẽ không một hai bắt hắn cưới theo hôn ước.
"Bây giờ không có không có nghĩa là sau này cũng không có, ông không thể bóp chết khả năng trong tương lai ngay từ bây giờ chứ?"
"Vậy sao anh biết sau này anh sẽ không thích Wangho?"
"Tuyệt đối không thể!" Sanghyeok còn không thèm suy nghĩ, cứ vậy buột miệng thốt ra.
"Người trẻ tuổi, nói trước bước không qua." Ông lão cười ha hả, làm vẻ trầm tư như định nhượng bộ: "Như vầy đi, ông nội cũng không muốn ép anh quá đáng, ông cho anh hai lựa chọn, một là anh kết hôn với Wangho, hai là anh kết hôn với đứa trẻ nhà họ park, hai ngày nay lão park cứ nhắc tôi chuyện này, ổng nói không phải anh thì không gả cháu đấy! Dù sao kiểu gì anh cũng phải cưới, giờ ông nội cho anh làm chủ, đừng nói ông không thương anh nữa nhé!"
"......" Tình yêu này quá nặng, chủ tịch tỏ vẻ hắn không muốn nhận.
Đối với quản gia lee ở biệt thự, hôm nay cũng là một ngày không được may mắn cho lắm, bởi vì mới sáng sớm anh đã nhận được điện thoại của Junsik ... thật đen đủi. Khi Junsik nói muốn đến nhà, thậm chí mặt quản gia lee còn muốn chảy xuống.
Trong phút chốc, cành lá đang được tỉa cũng cảm nhận được uy hiếp.
Wangho ăn sáng xong, rảnh rỗi không có gì làm nên đi theo quản gia lee đến vườn, dạo một vòng mới phát hiện sân vườn này còn rộng hơn ruộng rau của cậu hai ba lần! Nhưng mà lại hơi trống trải.
"Cậu Han, lát nữa sẽ có một alpha cực kỳ phiền phức tới chơi, nếu cậu cảm thấy không tiện thì có thể về phòng xem phim." Junsik nói muốn đến xem phu nhân chủ tịch tương tai, thật sự là quá bậy bạ! AO thụ thụ bất thân, phận sự quản gia đương nhiên anh phải bảo vệ phu nhân thật tốt.
"Không... không tiện lắm hả?" Wangho muốn nói cậu không sao, nhưng đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của quản gia lee, cậu lại do dự hỏi ngược lại, chắc chuyện này ở trong thành phố là không tiện?
Quản gia lee vẫn chưa kịp trả lời, chuông cửa đã vang lên, hoá ra Junsik nói "lát nữa sẽ đến" tức là đã tới cửa rồi hả?
"wan wan, em nhớ anh muốn chết!" Junsik mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn tới, trong đó có mẻ thịt dê thịt bò tươi rói, quản gia lee ngoài cười nhưng trong không cười, cứng ngắc nhận lấy nguyên liệu nấu ăn, không muốn cho tên này vào chút nào.
*tên quản gia là jaewan nhe mn
"Sao nhiều đồ thế? Để tôi giúp anh!" Wangho nãy giờ luôn đi theo sau quản gia, tất nhiên muốn giúp đỡ.
"Không cần, để tôi là được, nặng lắm." Quản gia lee từ chối, nhưng vài giây sau đồ đạc trên tay đã bị Wangho xách đi, anh và Junsik - một A một B đứng trân trân ở cửa nhìn theo một O xách túi nguyên liệu nấu ăn nặng 20 kg bằng một tay bước đi như bay vào phòng bếp.
"Để tôi xác nhận lại cái, cậu ta thật sự là omega đúng không?" Junsik kinh ngạc chuyển hướng sang Quản gia lee.
"Nói chung là chắc chắn không phải A hay B." Lần đầu tiên Quản gia lee và Junsik nhất trí với nhau, rất nhanh sau đó anh lại nhớ trước đó Wangho có nói sức mình rất lớn, thì ra là sự thật.
"Òa, nhiều thịt bò với thịt dê thế?" Wangho xách đồ đến phòng bếp rồi thuận tay giở ra sắp xếp, thịt dê thịt bò ở chỗ cậu rất quý, chỉ có ngày lễ tết mới được ăn, lấy để hầm canh, xào với rau hoặc là nấu lẩu đều tuyệt hảo.
Alpha hoàn toàn là động vật ăn thịt, đặc biệt là alpha cấp càng cao thì yêu cầu đối với chất lượng thịt cũng càng cao. Sanghyeok cũng vậy, bữa sáng bắt buộc phải có bít tết, sườn dê, thịt cá, cho nên nếu có thì thỉnh thoảng Junsik sẽ gửi cho hắn một ít nguyên liệu cao cấp.
"Cậu thích ăn thịt bò và thịt dê sao? Vậy cơm trưa tôi làm sườn dê cho cậu nhé?"
Wangho nghĩ đến đĩa bít tết ăn với ông nội đêm đó, lắc đầu theo bản năng.
"Vậy cậu có thích ăn kiểu nào không?" Đối với jaewan mà nói, đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu phu nhân tương lai.
Kiểu thích ăn? Đối với thịt bò và thịt dê, ấn tượng sâu sắc nhất của Wangho chính là mỗi lần ăn tết, cậu và ông nội sẽ quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nhúng một miếng thịt thái lát mỏng vào nước lẩu đỏ rực đang sôi sùng sục, chờ vài giây là có thể ăn được, vừa nóng vừa cay vừa tê, ăn một miếng vào là ấm cả người.
"Lẩu?" Wangho không phát hiện mình đã nói ra suy nghĩ của mình, tuy quản gia và Junsik không hiểu tại sao trời nóng mà chọn ăn lẩu, nhưng biểu cảm khát khao của Wangho lại làm họ cảm thấy ... lẩu chính là món ngon nhất thế giới!
*má nhớ tới hadilao t ngán giùm
Cuối cùng lẩu vẫn để đến tối mới ăn, bởi vì quản gia yêu cầu cao ... nước dùng phải hầm đủ tám tiếng, như thế cũng vừa lúc Sanghyeok đi làm về, có thể cùng ăn.
Wangho đặt đĩa thịt đã cắt lên bàn xong mới nhớ ra trong cặp mình có đồ tốt, vội vàng chạy lên lầu.
Qua một ngày tiếp xúc, Junsik càng lúc càng cảm thấy hứng thú với vị hôn phu của anh em mình, thật không biết ông lee tìm tên hài hước này ở đâu ra mà cho Sanghyeok, rất thú vị!
"Nước dùng xong chưa? Đây là đặc sản tôi mang từ nhà đến, thêm một chút vào nước dùng sẽ cực kỳ thơm!" Wangho hưng phấn cầm túi đồ chạy vào bếp đưa cho ông xem.
Đó là một cái túi plastic màu đỏ, bên trong có một lớp túi plastic màu trắng, bên trong nữa lại có thêm một túi giữ tươi, tất cả bọc kín cốt lẩu đỏ rực, túi chưa mở mà quản gia cũng đã ngửi được vị cay cực kỳ kích thích.
"Cái này..." Đây là lần đầu tiên ông thấy hai mắt Wangho tỏa sáng như thế, anh không muốn từ chối yêu cầu này, nhưng mà...
"Tiên sinh không ăn cay."
"Hít, cái mùi này... Nồng quá đi!" Junsik cũng ngửi thấy, ngay cả y ăn được cay mà cũng chịu không nổi.
"Được rồi, vậy chúng ta ăn lẩu uyên ương đi!" Wangho không định từ bỏ nồi lẩu cay, nhượng bộ lớn nhất của cậu là chừa ra một ngăn nước súp cho Sanghyeok, Junsik muốn cười điên.
Sanghyeok đi làm vất vả cả một ngày, về đến nhà không có bữa tối hợp khẩu vị còn chưa tính, lại còn bị mùi hăng cay trong nhà đẩy ngược ra ngoài.
"sanghyeok, cậu về rồi! Mau tới ăn lẩu!" Junsik bị cay vội hít một hơi khí lạnh, nhưng tốc độ chọt đũa vào nồi lẩu cay lại không hề chậm đi.
"Bị gì vậy? Trời nóng thế mà còn ăn lẩu?" Sanghyeok sắp tức chết rồi, ăn lẩu thì thôi đi, còn ăn cay như thế là sao?
"Tiên sinh muốn ăn gì? Tôi lập tức làm cho ngài." Quản gia cầm khăn giấy lên lau miệng rồi đứng lên.
"Đừng tức giận đừng tức giận, có để lại cho cậu một ngăn nước dùng, hôm nay thịt vừa mới tới, ăn cùng với nước dùng hầm suốt tám tiếng của jaewan, còn có thêm cốt lẩu Wangho tự chế nữa, tuyệt vời!" Junsik một bên kéo quản gia ngồi xuống ăn tiếp, một bên tiếp đón người anh em của mình.
"À, cậu không ăn cay, không có phúc ăn cốt lẩu Wangho tự chế rồi, Wangho, lát nữa múc cho tôi mang về nhá!"
"Không thành vấn đề." Miệng Wangho đỏ bừng, cậu thấy Sanghyeok vẫn đứng cạnh bàn ăn không nhúc nhích, nghi hoặc nói: "Sao anh không ăn?"
"Vừa cay vừa dầu mỡ, quá hại sức khỏe rồi!" Sanghyeok che mũi ghét bỏ nói.
"Anh ăn cái này, để dành riêng cho anh đó." Wangho chỉ ngăn nước trong suốt hình tròn nhỏ ở giữa nồi: "Bọn em chưa động vào đâu."
Lúc này Sanghyeok mới miễn cưỡng cầm đũa lên ăn một miếng thịt dê, mùi vị quả thật không tồi, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Wangho thấy thế lại cầm muỗng của hắn vớt cho hắn hai cục bò viên đã được cho vào nồi từ trước đó, hắn gắp lên chấm với nước sốt đặc biệt thương hiệu Wangho, bò viên dai giòn nêm nếm vừa miệng, lập tức làm tâm trạng của Sanghyeok bay vút lên.
"Sao? Ngon không?" Wangho chờ mong hỏi.
"Cũng được." Sanghyeok vừa nói vừa ăn thêm một viên nữa.
"Ông nội em dạy em làm đó, với lại thịt bò hôm nay cũng rất tươi, xay lên ăn cực kỳ dai! Em làm rất nhiều, không ăn hết có thể trữ đông, có gì lấy ra nấu canh bò viên." Wangho cắn đũa nở nụ cười, lúc này Sanghyeok mới phát hiện bên má của cậu còn có hai lúm đồng tiền nhạt nhạt.
Wangho vẫn xem nhẹ sức ăn của hai alpha đỉnh cấp rồi. Khi cậu và quản gia ngừng đũa, hai tên kia chỉ mới lửng dạ, cuối cùng nguyên liệu bày trên bàn bị ăn hết không còn dư gì, Sanghyeok nhìn chằm chằm nồi nước lẩu đỏ chót đang sôi trào, sau đó vẫn ghét bỏ nói: "Quá độc hại!"
Mua vitamin và thực phẩm chức năng uống liền mới được
06
Wangho ở biệt thự mấy ngày, sau khi thân thiết với quản gia , cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà xuống tay với sân vườn mơ ước đã lâu.
"Cậu muốn trồng cây?" Quản gia lee hơi kinh ngạc.
"Tôi thấy nhà mình còn rất nhiều đất trống, cứ để vậy không dùng không phải lãng phí quá sao?" Hồi còn ở quê, hơn nửa thời gian của Wangho là dành cho việc trồng rau, rau dưa trong nhà cơ bản đều là tự trồng, lúc muốn là có ăn ngay, vừa tươi vừa tiện.
"Cái này tôi phải hỏi lại tiên sinh."
"Đúng rồi đúng rồi."
Sanghyeok vất vả hoàn thành xong mớ công việc trên đầu, đang hưởng thụ kỳ nghỉ khó mà có được, không muốn bị mấy việc nhỏ này quấy rầy tí nào, quản gia lee chưa nói xong đã bị xua tay đuổi đi, còn chuyện sau này Sanghyeok giận dữ thế nào khi nhìn thấy mấy thứ trong sân vườn thì để nói sau.
Quản gia lee cho rằng phu nhân chủ tịch tương lai chỉ muốn trồng mấy loại hoa cỏ thôi, cho đến khi anh thấy Wangho mang từ trong phòng bếp ra một chậu hành lá, gừng và tỏi, lập tức một dự cảm cực kỳ xấu nổi lên trong lòng.
"Cậu chủ, cậu...." Có thể nói ánh mắt quản gia lee bây giờ như đang hoảng sợ.
"Ở đây không có hạt giống rau dưa nào khác, lát nữa tôi sẽ nói ông nội gửi một ít sang đây, hôm nay trồng mấy cái này trước đi!" Wangho vô cùng phấn khích, cũng không đợi ông nói gì đã tự khiêng chậu lớn đi ra sân vườn.
Quản gia lee rút khăn tay ra chấm khóe mắt, lần này tiên sinh thật sự sẽ sa thải anh sao?
Khi Wangho đang hăng hái ngoài sân, một vị khách không mời mà đến đã đến làm gián đoạn kỳ nghỉ của Sanghyeok.
"Anh sanghyeok khi nào chúng ta kết hôn thế?" Eunjung ôm cánh tay Sanghyeok làm nũng, pheromone vị mật đào phóng ra quấn quanh người Sanghyeok, ngọt ngào mờ ám.
"Sao cậu lại đến đây?" Sanghyeok lạnh nhạt rút tay ra, giọng nói hơi mất kiên nhẫn: "Thu pheromone lại.".
"Người ta nhớ anh mà ~ đến gặp anh cũng không được sao?" Eunjung là con út nhà họ park, lại là omega, được cưng chiều là chuyện không phải bàn, không có thứ nào cậu muốn mà không chiếm được cả, điều duy nhất khiến người trong nhà đau đầu chính là cậu cứ đòi gả cho Sanghyeok, không phải hắn là không gả, khổ nỗi Sanghyeok lại hoàn toàn không có cảm giác gì với cậu.
"Gặp xong, cậu có thể đi rồi."
"Em không đi, ông nội cũng đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi." Eunjung không biết móc sổ hộ khẩu với chứng minh thư từ đâu ra, nói: "Chúng ta đi đăng ký đi!"
Lời này bị quản gia lee đi theo sau Sanghyeok nghe thấy, anh kinh ngạc nâng mắt, dù chủ tịch có tiền đi chăng nữa thì cũng không thể cưới nhiều vợ chứ?
Cậu chủ nhỏ ngỗ ngược cứng đầu có chỗ dựa và đồ nhà quê thật thà chất phác, cuối cùng nên chọn ai làm vợ đây? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà suy nghĩ trong lòng Sanghyeok đã biến hoá 180 độ: "Tôi không thể kết hôn với cậu."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì tôi có hôn phu rồi, tôi muốn kết hôn với cậu ấy."
Wangho mang đôi tay đầy bùn từ sân vườn trở lại phòng khách, vừa lúc nghe thấy Sanghyeok nói câu này, thân là hôn phu trong lời Sanghyeok nói, cậu cảm thấy mình cần phải đáp lại: "Không phải anh nói sẽ không kết hôn với em sao?"
Sanghyeok: "......"
Quản gia lee: "......"
Eunjung: "......"
Phòng khách rơi vào khoảng lặng kỳ dị.
"Cậu ta là hôn phu của anh?" Eunjung kinh ngạc chỉ tay vào Wangho hỏi.
"Không sai, cậu ấy chính là hôn phu của tôi, chiều nay chúng tôi sẽ đi đăng ký." Sanghyeok chọn làm lơ câu nói của Wangho, bước đến trước mặt Wangho choàng tay ôm cổ cậu, ngay lập tức mùi hành gừng tỏi hỗn hợp xộc vào mũi hắn, hắn cúi xuống ngửi một cái, xác nhận nơi phát ra mùi này đúng là omega trong ngực mình, tức khắc hai mắt tối sầm, đừng nói với hắn mùi này là pheromone của Wangho đó nhé!
Eunjung đi theo lên phía trước hiển nhiên cũng ngửi được, nhưng cậu ta không có hoạt động tâm lý phong phú như Sanghyeok, lập tức nói: "Cậu ta nhìn xấu còn chưa tính, vậy mà pheromone còn khó ngửi như thế, cái mùi quái gì mà lạ vậy? Hôi muốn chết! Rốt anh xem trọng cậu ta ở điểm nào?"
"Hôi?" Wangho nghi hoặc nâng lên tay mình lên ngửi, cậu vừa mới hái hành tỏi ở vườn, đúng thật là tay hơi mùi: "Đây chỉ là mùi trên tay tôi, không phải pheromone của tôi, không tin anh ngửi thử xem."
Cậu chủ nhỏ xưa nay kén ăn chưa bao giờ ăn mấy gia vị này, càng đừng nói là tiếp xúc gần như thế, suýt nữa bị mùi trên tay Wangho làm sặc, đôi mắt đỏ lên, hoảng sợ lùi về sau: "Cái đồ nhà quê này! Dám mưu hại bổn thiếu gia! Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"
"Được rồi đừng làm loạn, sau này Wangho cũng coi như là chị dâu cậu, tôn trọng cậu ấy chút đi." Sau khi xác nhận mùi lạ kia không phải pheromone của Wangho, tim Sanghyeok lập tức quay về vị trí, trong đầu đang tính toán xem nên soạn thỏa thuận trước hôn nhân thế nào.
"Anh anh thà cưới loại nhà quê này chứ cũng không muốn cưới em?" Eunjung nghĩ chắc chắn đầu Sanghyeok đã bị lừa đá rồi.
"Tôi và Wangho có hôn ước đàng hoàng, cậu đừng bám lấy tôi nữa."
"Sanghyeok, anh sẽ hối hận!" Eunjung buông một lời tàn nhẫn rồi khóc lóc tông cửa xông ra ngoài.
Quản gia lee: "Tiên sinh, ngài cần đặt trước lối VIP ở cơ quan đăng ký kết hôn không?"
"Kêu trợ lý đến đây ngay, trước tiên làm một bản thỏa thuận trước hôn nhân đã."
"Vâng."
Sanghyeok bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng: "Rốt cuộc pheromone của cậu có mùi gì?" Sau khi trưởng thành, trừ khi chủ động phóng ra hoặc là cảm xúc dao động lớn thì pheromone sẽ không tự tiết ra ngoài, muốn ngửi thì cũng phải ghé sát mũi vào mới ngửi được .... Người bình thường không ai đi xác nhận pheromone của người khác như thế, cho nên dù ở chung một nhà nhưng Sanghyeok lại hoàn toàn không ơi biết pheromone của cậu có mùi gì.
Wangho không trả lời, rất nhanh sau đó, Sanghyeok ngửi thấy mùi ngòn ngọt của sữa bò, sắc mặt tức khắc trở nên quái lạ. Mùi này hoàn toàn không hợp với người trước mắt một chút nào!
07
Đăng ký cũng đăng ký rồi, thỏa thuận cũng ký rồi, Wangho ở một mình trong phòng không nhịn được móc sổ nhỏ ra xem lại, vậy là kết hôn rồi? Cậu nhớ hồi đó, hễ trong thôn có người kết hôn là sẽ làm mười mâm cỗ mời bà con bạn bè đến ăn, không ngờ quá trình kết hôn trong thành phố lại đơn giản như thế.
Trên giấy hôn thú có hai người, một người cao lớn tuấn tú mặt không cảm xúc, một người gầy gò yếu ớt ánh mắt mờ mịt, nhìn thế nào xem thế nào cũng chẳng giống bạn đời, thế mà lại được đặt cùng nhau, trước phông nền đỏ thẫm, vai trái dán cánh tay phải, chụp một bức ảnh tượng trưng cho quan hệ hôn nhân.
Wangho xem giấy hôn thú xong lại lấy mặt dây chuyền có khắc chữ trong túi ra, lật qua lật lại nhìn ngắm. Cậu đeo mặt dây chuyền này từ hồi nhỏ xíu, lúc đó chỉ nghĩ nó là một món đồ chơi, lớn lên rồi mới biết ý nghĩa của nó. Cậu cũng có đồ vật ý nghĩa, vừa hay hai người vẫn chưa mua nhẫn cưới, Wangho định cho chồng mình một chút bất ngờ.
Từ khi ăn cái lẩu kia, đôi khi Wangho sẽ xuống bếp làm ít món để ăn cùng quản gia lee, Sanghyeok thì luôn tuân theo nguyên tắc ăn uống lành mạnh của mình, luôn khinh thường rồi kén cá chọn canh với các món ăn.
Hôm nay Sanghyeok về sớm, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, bình thường hắn không nhìn thấy lúc Wangho nấu ăn nên khá bất ngờ ... điều này làm cho Sanghyeok nghi ngờ rằng mình đã vào nhầm nhà.
Trong bếp, Wangho đeo tạp dề, một tay cầm sạn một tay lắc nồi, trong nồi là thịt bò và ớt bị xóc quay cuồng đã chín, sẵn sàng cho ra đĩa, chủ tịch đang quan sát ở cửa phòng bếp âm thầm nuốt nước miếng.
"Tiên sinh, ngài đứng đây làm gì thế?" Quản gia lee bị Wangho tống cổ ra vườn hái hành trở về, nhìn thấy dáng vẻ Sanghyeok lén lút ló đầu vào, yên lặng lấy điện thoại ra chụp một tấm.
"Khụ," Sanghyeok lập tức thẳng lưng lên: "Sao anh đi đường không có âm thanh gì thế?"
"Đây là yêu cầu nghề nghiệp của tôi." Quản gia lee đứng thẳng tắp, một tay vòng ra sau lưng, một tay đặt trước người, nhìn vô cùng tao nhã , nếu bỏ qua hai cọng hành trong tay.
Wangho quay đầu lại nhìn thấy chồng tan làm về, suy nghĩ một lát, cuối cùng học theo mấy người đã kết hôn mình từng gặp, hô: "Chồng đã về."
"Khụ khụ khụ " Lần này Sanghyeok bị sặc thật.
"......" Quản gia lee cảm thán trong lòng, thì ra phu nhân cởi mở như thế!
Từ sau khi Wangho tới, quản gia lee thường xuyên ngồi ăn cơm với họ hơn ... Không còn cách nào, anh thật sự không thể từ chối mong muốn của phu nhân. Sanghyeok thì lại càng không để bụng mấy chuyện này, thậm chí hắn còn cảm thấy thân phận quản gia của jaewan màu mè quá, bọn họ vốn lớn lên cùng nhau, nếu không phải mục tiêu cả đời của cậu ta là trở thành một quản gia ưu tú thì anh đã sớm bị Sanghyeok kéo đến công ty làm rồi.
Wangho múc cho Sanghyeok một chén canh, màu nước canh rất đậm, bên trên còn có một lớp dầu, hương vị mê người quyến rũ làm Sanghyeok cảm thấy vô cùng thèm thuồng.
Chỉ là canh mà thôi, Sanghyeok tự nói với bản thân như thế rồi húp một ngụm, khác với những loại canh thanh đạm bổ dưỡng hắn từng uống, đây là mùi vị cực kỳ đậm đà, vị giác cũng trở nên nhạy cảm hơn dưới sự kích thích của nhiệt độ cao bị khóa bởi váng dầu, "Đây là canh gì?"
"Canh giò heo." Wangho lấy cho hắn một chén cơm trắng: "Canh hơi mặn, phải ăn với cơm, chan canh vào ăn rất ngon."
Dưới ánh mắt như đang dâng kho báu của Wangho, Sanghyeok ăn hết một chén cơm chan canh đầy. Giò heo được hầm mềm nhừ, chấm cả da lẫn thịt vào chén nước chấm đầy ớt rồi cắn một miếng, môi răng ngập tràn mùi hương, chén cơm thứ hai biến mất với tốc độ ánh sáng. Khi ăn sang chén thứ ba, chủ tịch bắt đầu tấn công thịt bò cay và đậu hủ Ma Bà trước!
Sanghyeok vừa ăn vừa nghĩ trong lòng: Sức khoẻ cút mẹ đi!
Ăn no nê xong, Sanghyeok ngồi trong phòng khách bắt đầu tự kiểm điểm, thân là alpha đứng đầu chuỗi thức ăn, sao lại có thể mất tự chủ như thế?
Wangho đi tới ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, ngại ngùng nhìn hắn cười.
"Chuyện gì?" Sanghyeok thoáng ngồi thẳng lưng lên.
"Anh đưa tay ra."
"?" Sanghyeok không hiểu gì nhưng vẫn vươn tay phải.
"Bên kia."
"......" Sanghyeok lại duỗi tay trái ra, sau đó lập tức nhận thấy sai sai, Wangho đang huấn luyện chó đấy à?
Vẫn chưa kịp nổi giận, trên ngón áp út tay trái đã xuất hiện thêm một thứ, đó là một cái nhẫn bạc nhìn rất đơn giản, bên trên không có trang trí gì hết.
Wangho có vẻ hơi căng thẳng, cho đến khi chiếc nhẫn đeo vào tay Sanghyeok vừa khít mới thở phào: "Tốt quá, rất vừa."
Sanghyeok không thể ngờ là Wangho lại chuẩn bị nhẫn cưới, mà nhẫn lại vừa cũ vừa rẻ! Quả thật rất Wangho mà.
"Ba mẹ em mất rất sớm, em ở với ông nội, đây là thứ ba mẹ để lại cho em. Nếu chúng ta kết hôn, vậy đôi nhẫn này thuộc về chúng ta." Wangho lấy một cái nhẫn khác ra tự đeo lên, rồi nhìn Sanghyeok nở nụ cười.
"......" Ý định muốn tháo nhẫn xuống của Sanghyeok tức khắc tan vỡ, hắn nâng tay nhìn kỹ chiếc nhẫn, vì chất thuần bạc nên rất dễ dàng biến dạng, có thể thấy nó được được gìn giữ rất tốt.
Thôi, mới ăn ké, mang tạm vậy!
08
Hạt giống ông nội gửi đã đến, Wangho ngâm mình trong vườn cả một buổi sáng, cũng không có tâm trạng làm cơm trưa.
Sanghyeok ngồi ở bàn ăn ngẩn ngơ ăn bít tết, ánh mắt luôn vô thức liếc ra ngoài cửa sổ.
"Hay là tôi ra kêu phu nhân vào?" Quản gia lee chu đáo hỏi.
"Không cần." Sanghyeok thu hồi ánh mắt, lúc trước đã nói sau khi kết hôn hai người sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau.
Hắn dùng hai ba miếng ăn hết đồ ăn, sau đó cầm khăn giấy lên lau miệng, rồi đưa cho quản gia một tấm thẻ: "Vợ của luật sư tae thường xuyên tổ chức tụ họp trong hội quán, hôm qua cô ấy nhờ luật sư tae đưa cho tôi một tấm thiệp mời, anh có thể mang Wangho đi xem."
"Vâng." Quản gia lee nhận thiệp mời chế tác tinh xảo, mấy cuộc tụ họp kiểu này chỉ đơn giản là mấy omega đã kết hôn tụ lại cùng nhau cắm hoa, chăm sóc da, tán gẫu buôn chuyện.
Khi Wangho xử lý vườn rau nhỏ của mình xong, Sanghyeok đã vào phòng làm việc. Quản gia lee thuật lại lời Sanghyeok nói, dò hỏi ý kiến Wangho. Wangho nghĩ đến mấy cô mấy dì thường xuyên tụ tập tám chuyện sau giờ cơm chiều trong xóm mình, không khỏi thấy hơi hoài niệm, thế là gật đầu nói được.
Hội quán được xây dựng ngay trong khu biệt thự, lúc Wangho đến mọi người đã tới đầy đủ, tổng cộng có năm phu nhân của các gia đình, dẫn đầu là một nữ omega, gương mặt rất xinh đẹp, giọng nói cũng rất dịu dàng: "kang phu nhân, chào buổi chiều."
"Vị này chính là người mời cậu, chồng của cô ấy là luật sư cực kỳ nổi tiếng, anh ta có cả một đội ngũ luật sư hàng đầu, cũng là cố vấn pháp lý độc quyền trong công ty của tiên sinh." Quản gia lee lặng lẽ thì thầm bên tai Wangho.
"Chào tae phu nhân." Tuy rằng Wangho không biết chồng cô nổi tiếng cỡ nào, nhưng khí chất của người phụ nữ này làm cậu rất thích, vội vươn tay nắm tay cô, sau đó phát hiện tay người ta trơn mượt như mỡ, mềm mại không xương, hoàn toàn khác với bàn tay thô ráp đen sạm của người nhà nông như cậu. Có lẽ vì đối lập quá mãnh liệt, Wangho hiếm khi thấy hơi tự ti, bắt tay xong rồi lén giấu tay ra phía sau.
Quản gia đứng bên cạnh cậu nhìn thấy hết thảy, bỗng nhiên thấy hơi hối hận vì đã đưa người đến nơi này. Phu nhân nhà anh ở nhà trồng rau là tốt rồi, chẳng cần phải ra ngoài xã giao, đều tại Sanghyeok làm chuyện dư thừa, người khác mời là bắt buộc phải tới à? Hắn ta không phải là cố ý đó chứ? Muốn phu nhân nhận thức sự chênh lệch giữa hai người rồi biết khó mà chủ động bỏ đi? Quản gia u ám thầm gán chủ nhân nhà mình với nham hiểm và đê tiện.
Ngay sau tae phu nhân, vài người khác cũng sôi nổi đứng lên chào hỏi Wangho, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Wangho khác nhau, có tò mò, có khinh thường, và cả ghen ghét.
"Sau này mọi người chính là hàng xóm, không cần khách sáo như thế, tôi tên kangeun, cậu có thể kêu tôi là chị kang." cô kéo Wangho ngồi xuống cạnh mình.
"Ừm... Vâng, tôi tên Wangho, mọi người cũng có thể gọi tôi là Wangho."
Trừ chị kang ra, các phu nhân còn lại gồm hai nam hai nữ, sau khi giới thiệu tên họ xong cũng ngồi xuống theo.
Hoạt động buổi chiều là cắm hoa đây chỉ là thứ yếu, hoạt động chủ yếu vẫn là tám chuyện, mà Wangho là người mới, tự nhiên trở thành trung tâm đề tài.
Nam omega số 1 - Junho luôn bóng gió hỏi thăm bối cảnh gia đình Wangho, nữ omega số 2 - Kyeon thì cứ làm như vô tình chuyển đề tài lên người Sanghyeok. Bạn học Wangho lần đầu tiên tiếp xúc với nghệ thuật cắm hoa, cảm thấy vô cùng mới mẻ, một lòng một dạ học hỏi, nghe người khác dò hỏi cũng chỉ đáp đại hai câu, sau đó lại quay đầu hỏi: "Chị kang, cành này được chưa?"
"Cắt thêm tí nữa là được."
"Ồ ồ!"
Junho: "......"
Kyeon: "......"
Hai người nghiến răng âm thầm liếc nhau, sau đó lập tức hiểu ý nở nụ cười: "Ầy, ngồi lâu quá, vai cứng hết cả rồi."
"Đúng đó, vẫn nên hoạt động một chút, hay là chúng ta đưa Wangho đi dạo xung quanh, làm quen một chút đi!"
"Được đó được đó!"
Hai người kẻ xướng người họa, không đợi Wangho nói gì đã một trái một phải mà kéo cậu đi.
Junho ghen ghét Wangho có thể gả vào nhà họ lee, Kyeon lại ghen ghét Wangho có thể gả cho Sanghyeok. Dù xét phương diện nào đi nữa thì omega này cũng không bì được với bọn họ, vậy mà lại may mắn như vậy, thế là hai người không hẹn mà cùng nảy sinh ý tưởng muốn giáo huấn Wangho một phen.
Khi đưa Wangho đi ngang qua khu nước sâu của bể bơi trong hội quán, Kyeon cố ý vờ trượt chân để kéo Wangho xuống, nhưng Wangho bỗng nhiên phát hiện dây giày bị lỏng nên ngồi xổm xuống cột dây giày, quản gia lee đi phía sau ba người định lên tiếng nhắc nhở rồi lại vờ như chưa thấy gì, giây tiếp theo, Kyeon chật vật rơi xuống nước.
Wangho bị nước té lên mặt, khi nhìn thấy Kyeon vùng vẫy trong nước, cậu không hề nghĩ ngợi mà nhảy xuống cứu người, lúc này quản gia mới bắt đầu kêu người tới.
Vì sống ở vùng sông nước từ nhỏ nên Wangho bơi rất tốt, nhẹ nhàng ghìm Kyeon đang giãy giụa lại kéo người tới cạnh bể, sau đó phối hợp với nhân viên cứu hộ đưa cô lên bờ, còn Junho thì đã bị dọa sợ mất mật từ lâu.
Kyeon nôn ra mấy ngụm nước xong mới cảm thấy sợ hãi, thoắt cái nước mắt giàn giụa, khóc lóc trông vô cùng đáng thương.
"Cô không sao chứ?" Wangho hất tóc mái bị ướt ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng, nhìn cô với ánh mắt quan tâm.
Kyeon đỏ mắt lắc đầu.
"Không sao là tốt rồi." Wangho nở nụ cười, hai cái lúm đồng tiền xuất hiện, cậu nhận lấy khăn tắm quản gia lee đang định khoác lên người mình khoác lên cho Kyeon: "Cẩn thận cảm lạnh."
Lúc này Kyeon mới nhận ra tuy rằng Wangho không kiều quý như đám omega bọn họ, nhưng gương mặt vẫn rất dễ nhìn, kết hợp với làn da ngăm đen lại có cảm giác rất khác.
"Cảm ơn cậu." Cô cúi đầu nhỏ giọng nói.
Buổi tụ họp của các phu nhân cũng vì vậy mà kết thúc. Trước khi đi, vì vẫn lo lắng cho Kyeon nên Wangho còn trao đổi phương thức liên lạc với chị kang.
Vừa đến nhà, Sanghyeok lập tức phát hiện Wangho đã thay quần áo, tóc cũng ươn ướt, lập tức lạnh mặt nói: "Xảy ra chuyện gì?"
"Có người rơi vào bể bơi, em xuống cứu người." Wangho tóm gọn câu chuyện, lại vì ngửi được mùi bạc hà nên hắt xì mấy cái, cậu biết đây là pheromone của Sanghyeok, cậu đã từng ngửi thấy vào lần đầu tiên gặp mặt rồi.
Sanghyeok thu pheromone lại, trong lòng có chút phiền muộn, vốn dĩ vì thấy tên nhóc này thích chơi với hoa cỏ nên hắn mới nhận thư mời của người khác, hắn cảm thấy để Wangho giao lưu thảo luận nghệ thuật cắm hoa với các omega khác tốt hơn nhiều so với việc cứ ru rú một mình trong nhà, ai ngờ mới lần đầu tiên đã xảy ra chuyện.
"Nếu cậu không thích thì lần sau đừng đi nữa."
"Em thích mà, hôm nay chị kang còn khen em có khiếu đó, đúng rồi, hoa tôi cắm đâu rồi?" Wangho quay đầu hỏi quản gia lee.
"Để quên trên xe, tôi đi lấy." Quản gia lee xoay người xuống gara lấy hoa cho Wangho.
Wangho cầm một rổ hoa nhỏ đến trước mặt Sanghyeok: "Thế nào? Đẹp không?"
"... Cũng được." Sanghyeok cũng cho một đánh giá khách quan.
"Đặt nó ở đâu bây giờ?" Wangho vuốt cằm suy tư.
"Phòng làm việc của tiên sinh rất thích hợp." Quản gia lee cảm thấy mình quả thật là một thần trợ công xinh đẹp.
"Tôi không được vào phòng làm việc của anh ấy." Wangho thuận miệng đáp một câu, cuối cùng quyết định đặt nó trong phòng mình.
Sanghyeok: "......"
Quản gia lee đi đến bên cạnh Sanghyeok, lắc đầu nhìn bóng dáng Wangho lên lầu, thở dài ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co