Truyen3h.Co

𝐿𝑒𝑡 𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑑 | 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑛𝑏

chẳng khác

yo_anh

Đáp xuống nơi đất khách quê người, Thành Công có cảm giác như mình vừa quay lại làm một phiên bản hoàn toàn khác của chính mình trong suốt vài tuần tận hưởng mùa hè ở Việt Nam. Cậu kéo vali ra khỏi sân bay, hít một hơi thật sâu thứ không khí quen thuộc của nước Úc. Nơi này không còn xa lạ như ngày đầu cậu đặt chân tới, cũng chẳng đủ mới mẻ để khiến cậu háo hức nữa. Nhưng khi luồng không khí ấy tràn vào lồng ngực, lòng cậu vẫn nhói lên khẽ khàng, như có một điều gì vừa lướt qua rồi để lại một khoảng trống mỏng manh.

Cậu đã trở lại.

Lần này, lạ thay, Thành Công không thấy mình trống rỗng như những lần trước. Có lẽ vì tâm tư cậu hiện tại đã được lấp đầy bởi những điều bình dị ở Hà Nội: mùi nắng trên vai áo Xuân Bách, những vòng xe chậm rãi, cái ôm bình lặng, và cả một người vẫn đang ở lại phía sau cậu.

Đi điện thoại trong tay rung nhẹ. Thành Công cúi xuống, mở khung chat đã được đổi tên từ lúc nào không rõ.

Công chúa bong bóng: 

"Em đáp rồi."

Tin nhắn được gửi đi nhanh chóng. Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng lại giống như cách cậu tự xác nhận với bản thân rằng kỳ nghỉ của cậu thật sự đã kết thúc, một chương mới đã bắt đầu.

Ở bên kia, Xuân Bách vừa tan ca. Hôm nay là cuối tuần, khách trong club đông đến nghẹt thở. Nhạc đánh liên tục, người ra vào không ngớt, tiếng gọi đồ, tiếng cụng ly, tiếng cười nói hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn kéo dài đến tận cuối đêm. Đến lúc quán tắt nhạc để đuổi khéo khách, anh mới thật sự được thả khỏi guồng công việc. Xuân Bách mệt đến mức chỉ muốn về nhà, tắm qua loa rồi ngủ ngay. Nhưng khi thò tay vào túi lấy điện thoại, màn hình sáng lên với tin nhắn của Thành Công, anh mới chợt nhận ra cậu đã bay thật rồi.

Công đã sang tới nơi rồi.

Ý nghĩ ấy khiến anh đứng khựng lại trong vài giây. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng lên cơ thể, nhưng một khoảng trống khác lại âm thầm mở ra trong lòng. Anh bấm gọi video cho cậu gần như ngay lập tức.

Chuông đổ vài tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy. Màn hình hiện lên khuôn mặt trắng nõn của Thành Công. Cậu có vẻ mệt sau chuyến bay dài, dưới mắt còn hơi thâm, nhưng khi nhìn thấy anh, đôi mắt vẫn sáng lên nhanh chóng. Xuân Bách nhìn gương mặt ấy qua màn hình, trong lòng bỗng chùng xuống. Rõ ràng em vẫn ở trước mắt anh, vẫn nói chuyện, vẫn cười với anh, nhưng anh chẳng thể đưa tay chạm vào nữa. Cách nhau ngàn cây số, anh không thể chạy qua đón em, không thể chở em đi ăn, cũng không thể để em tựa đầu lên vai mình như những ngày ở Hà Nội.

Ánh mắt Xuân Bách dịu lại, đượm chút buồn khó giấu.

"Anh tan làm rồi hả?" Thành Công lên tiếng trước, giọng vẫn còn hơi khàn vì vừa xuống máy bay. "Em đến rồi, vừa về đến nhà."

"Bên đấy lạnh không?"

"Lạnh lắm í. Gió lớn lắm luôn í nhưng được cái có nắng hanh."

Đây chẳng phải lần đầu Thành Công trải qua mùa đông ở Úc, nhưng không hiểu sao cậu lại kể với Xuân Bách bằng vẻ háo hức như một người mới đến. Cậu xoay camera ra ngoài cửa sổ một chút, chỉ cho anh xem bầu trời xám nhạt, hàng cây trơ trụi lá và con đường vắng vẻ trước nhà. Những thứ bình thường đến mức nếu là mọi ngày cậu sẽ chẳng buồn để ý, hôm nay lại thành chuyện để kể.

Xuân Bách nhìn cậu qua màn hình. Khuôn mặt Thành Công rạng rỡ hơn anh tưởng, chỉ có đôi mắt là vẫn lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Nhìn cậu như vậy, Xuân Bách càng thấy lòng mình nặng hơn. Anh nhớ cậu rồi. Cảm giác ấy đến nhanh hơn anh nghĩ, và cùng với nó là sự hối hận vì buổi chiều ở sân bay. Giá như anh dậy được. Giá như anh nghe thấy báo thức. Giá như anh có thể gặp cậu thêm một lần trước khi cậu đi.

"Bay mệt không? Ngủ có ổn không?" Anh hỏi, giọng dịu đi. "Sắp thành gấu trúc rồi kìa."

"Ngủ ngon ạ. Đâu ra mà gấu trúc." Thành Công lập tức nhíu mày. "Anh chê em hả?"

"Đâu dám chê bao giờ đâu."

"Thế em đẹp không?"

Xuân Bách khựng lại trước câu hỏi tinh nghịch quen thuộc. Nhìn vẻ mặt lúng túng của người đàn ông vốn vụng về, Thành Công lập tức nheo mắt đầy dò xét:

"Sao? Em không đẹp à?"

"Không,.. không phải ý đó." Xuân Bách vội phân trần, rõ ràng hơi rối. "Chỉ là anh không biết nói sao thôi."

"Xinh thì khen, có gì mà không biết nói hả?" Công hất cằm, giọng vừa dỗi vừa đắc ý. "Khen nhiều vào. Em mới thêm xinh đấy, biết không?"

Xuân Bách nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng bật cười:

"Anh biết rồi.Công xinh nhất."

Chỉ một câu như thế thôi mà Thành Công đã vui ra mặt. Cậu lập tức quên luôn chuyện dỗi, bắt đầu luyên thuyên kể cho anh nghe đủ thứ ở bên này. Nào là đường về nhà trông ra sao, siêu thị gần nhà có vẻ vừa đổi cách bày hàng, thời tiết hôm nay không lạnh như cậu tưởng.

Kể được một lúc, Thành Công mới thấy đầu dây bên kia im hơi lâu. Cậu cúi xuống nhìn màn hình thì phát hiện Xuân Bách đã nhắm mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên, cả người yên vị trên ghế với tư thế chẳng thoải mái chút nào. Nhìn là biết anh vừa mệt vừa buồn ngủ đến mức không chống nổi nữa.

"Anh ơi." Thành Công gọi khẽ.

Không động tĩnh.

"Xuân Bách."

Người trong màn hình hơi nhíu mày, mi mắt động nhẹ nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Dậy đi, lên giường ngủ. Ngủ kiểu đó đau cổ chết."

Xuân Bách mơ màng mở mắt, nhìn cậu qua màn hình như chưa phân biệt được mình đang ở đâu. Thành Công vừa buồn cười vừa xót, kiên nhẫn kì kèo mãi anh mới chịu đứng dậy, lê từng bước vào phòng. Đến khi lên được giường, anh vẫn cố mở mắt nhìn cậu, như thể sợ nếu ngủ mất thì cuộc gọi sẽ kết thúc quá sớm.

"Ngủ đi." Công nói nhỏ. "Em ở đây mà."

"Ừm..."

Xuân Bách đáp một tiếng khẽ khàng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thành Công nhìn anh một lúc lâu. Gương mặt anh khi ngủ trông bớt sắc nét hơn thường ngày, hàng mày giãn ra, hơi thở đều đặn, dáng vẻ mệt mỏi cũng dịu xuống. Cậu theo thói quen chụp lại màn hình, lưu vào máy rồi gửi sang khung chat.

Cậu dùng cả ngày hôm đó để sắp xếp lại mọi thứ vì lịch học trường Úc đã cận kề. Để vơi bớt cảm giác trống trải, thi thoảng cậu lại chụp một góc phòng gửi sang cho anh. Lúc thì là đống quần áo ngổn ngang chưa gấp, lúc là chiếc tủ lạnh trống trơn, khi lại là ly cà phê pha vội để chống lại cơn buồn ngủ sau chuyến bay dài.

Công chúa bong bóng: 

"Em đang dọn phòng. Mệt lắm. Cần được dỗ."

Biết anh đang ngủ bù sau ca ca trực đêm dài, cậu quăng điện thoại sang một bên mà không mảy may sốt ruột. Cảm giác biết rõ người kia đang ngủ khiến lòng cậu có một nhịp bình yên lạ lẫm, giống như giữa hai người đã tự hình thành một múi giờ chung, dẫu lệch nhau cả ngàn cây số.

Thời gian trôi chậm chạp qua từng đầu việc. Đến tận đêm muộn bên Úc, khi Thành Công vừa xếp xong cuốn sách cuối cùng lên kệ và chuẩn bị đi tắm thì màn hình điện thoại mới chợt bừng sáng.

Một cuộc gọi từ Chàng vệ sĩ của Công chúa

Cậu nhìn giờ, sực nhớ ra ở Việt Nam lúc này đã là sẩm tối, vừa vặn đến giờ Xuân Bách thức dậy để sửa soạn đi làm ca mới. Thành Công vội vàng bấm nhận cuộc gọi video. Gương mặt xuất hiện trên màn hình lần này trông đã tỉnh táo hơn ban sáng rất nhiều. Tóc anh vẫn hơi rối, nhưng đôi mắt đã lấy lại vẻ sắc sảo thường ngày.

"Thấy chưa." Thành Công vừa nhìn đã lập tức lên giọng. "Ngủ đủ là đẹp trai ngay."

"Vậy sáng nay anh xấu lắm à?" Bách cười cười hỏi lại

"Cũng không xấu." Cậu cố tình kéo dài giọng. "Nhưng hơi giống người sắp bị em đem đi bảo hành."

"Khó tính thế."

"Lát đi làm nhớ ăn trước đấy nhé."

"Anh nhớ rồi. Lát chụp em xem."

"Không chụp là em biết anh nói dối."

"Biết rồi, công chúa."

Thành Công hơi khựng lại, vành tai vô thức nóng lên nhưng cậu nhanh chóng làm như bình thường. Cậu cầm điện thoại đi quanh phòng, vừa đi vừa nói chuyện với anh, khoe đã dọn dẹp xong xuôi, than thở phòng bụi quá rồi lại nhắc anh nhớ mặc thêm áo ấm nếu đêm muộn chạy xe về lạnh.

Xuân Bách ở đầu dây bên kia vừa chuẩn bị đồ đi làm, tìm chìa khóa xe vừa nghe cậu luyên thuyên, thỉnh thoảng đặt điện thoại xuống để thay áo, nhưng chưa bao giờ để cậu phải nói một mình quá lâu.

"Bên đó giờ mấy giờ rồi?" Anh hỏi.

"Gần 12h đêm rồi."

"Ăn gì chưa?"

"Chưa. Lát em ăn."

"Lát là khi nào? Muộn thế rồi còn chưa ăn?"

"Lát là lát đó."

Xuân Bách nhìn cậu qua màn hình, ánh mắt rõ ràng không tin.

"Anh đi làm mà vẫn quản được em đấy nhé."

"Rồi rồi, em ăn. Anh còn chưa ăn mà đòi kiểm tra em."

"Anh chuẩn bị ăn đây."

"Chụp bằng chứng."

"Dạ, công chúa."

Thành Công bật cười. Cảm giác trò chuyện qua một lớp màn hình mỏng vẫn có chút không quen. Cậu không thể bất ngờ tiến tới bẹo má anh, không thể chọc bụng trêu anh, cũng chẳng thể lười biếng nắm lấy bàn tay to lớn của anh như những ngày ở Hà Nội. Nhưng ít nhất, giọng anh vẫn ở đó, gương mặt anh vẫn ở đó, và cách anh thong thả dỗ dành cậu vẫn vẹn nguyên chẳng khác gì khi cả hai còn ở cạnh nhau.

Một lát sau, Xuân Bách nhìn đồng hồ đeo tay rồi khẽ thở ra một hơi.

"Tới giờ anh vào làm rồi. Tắt máy rồi đi ăn chút gì đi, xong thì ngủ sớm, không được thức nữa nghe chưa?"

"Biết rồi." Thành Công bĩu môi. "Anh vào làm đi. À, anh làm vui vẻ nho."

Xuân Bách không tắt máy ngay. Anh nhìn cậu thêm một chút qua màn hình, ánh mắt hơi cong lên:

"Ừm. Thơm anh một cái trước."

Thành Công lập tức đứng hình, lắp bắp:

"Gì cơ? Gọi video call thế này mà cũng đòi nữa hả?"

"Ừ. Có khác gì nhau đâu."

"Khác chứ." Thành Công cảm thấy hai bên má mình bắt đầu nóng râm ran. "Kỳ cục lắm."

Xuân Bách vẫn nhìn cậu, rõ ràng rất kiên nhẫn:

"Bé không thơm thì anh vào làm sẽ buồn đấy. Anh đang rất buồn đây này."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc giả vờ của anh, Thành Công rốt cuộc vẫn chịu thua. Cậu liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt như thể sợ có ai nhìn thấy, dù trong căn phòng ở Úc lúc này chỉ có độc một mình cậu. Cậu nhích lại gần camera hơn một chút, mím môi do dự vài giây, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đầu ngón tay mình rồi chạm lên mặt kính màn hình.

"Đó. Được chưa?"

Xuân Bách ở đầu dây bên kia rõ ràng hài lòng, khóe môi cong lên thành một vệt cười ấm áp:

"Được rồi. Bé ngoan."

"Biến đi làm đi."

Thành Công nói xong liền dứt khoát tắt máy trước, như thể chỉ chậm thêm một giây nữa là cái vẻ lúng túng của mình sẽ bị anh trêu đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Màn hình tối xuống, phản chiếu gương mặt hơi đỏ của cậu. Cậu đứng yên một lúc, rồi tự nhiên bật cười một mình.

Ở Việt Nam, Xuân Bách cất điện thoại vào túi, quay trở lại với ánh đèn bập bùng và tiếng nhạc dội vào lồng ngực. Công việc vẫn thế, club vẫn đông, đêm vẫn dài, nhưng lần này trong túi anh có thêm một bức ảnh chụp màn hình khi mình ngủ gật hồi sáng và một nụ hôn vụng về gửi qua camera.

Còn Thành Công, sau khi ăn qua loa bát cháo ấm, cuối cùng cũng chịu leo lên giường. Ngoài cửa sổ, mùa đông nước Úc tĩnh lặng và lạnh lẽo hơn Hà Nội rất nhiều. Không còn tiếng xe máy đêm, không còn hơi nóng ẩm quẩn quanh, không còn người chở cậu đi qua những con phố sáng đèn.

Nhưng trước khi ngủ, điện thoại cậu khẽ rung lên, màn hình hiện lên tấm ảnh Xuân Bách chụp bữa ăn trước giờ làm, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn.

Chàng vệ sĩ của Công chúa:

"Anh ăn rồi. Bé ngủ ngoan."

Thành Công nhìn tin nhắn ấy, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu nhắn lại một chữ "vâng", rồi đặt điện thoại xuống bên cạnh gối. Giấc ngủ đến chậm hơn một chút so với những đêm ở Hà Nội, nhưng nó không còn quá nặng nề hay trống rỗng như trước kia nữa.

Xa thì vẫn xa. Nhưng ít nhất, ở đầu bên kia của khoảng cách ấy, vẫn có một người nhớ chụp bữa ăn để vỗ về nỗi bận lòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co