Truyen3h.Co

𝐿𝑒𝑡 𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑑 | 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑛𝑏

nói mãi

yo_anh

Thời gian trôi qua nhanh hơn Thành Công tưởng, nhanh đến mức khi ngồi xuống đếm lại, cậu mới phát hiện mình vẫn còn quá nhiều dự định chưa kịp hoàn thành. Những quán ăn ngon, những tiệm cà phê khuất sâu trong ngõ nhỏ đã lưu sẵn trong điện thoại, bây giờ bỗng hóa thành những tiếc nuối hiện hữu rõ ràng. Không phải vì chúng đặc biệt, mà vì người cậu muốn đồng hành cùng lại chỉ còn có thể ở cạnh cậu thêm vài ngày ngắn ngủi.

Trong một tuần cuối cùng ấy, Thành Công gần như dành trọn vẹn quỹ thời gian cho Xuân Bách. Vì xót anh, cậu thường chủ động từ chối các buổi hẹn sáng sớm để anh có thời gian ngủ bù sau ca làm đêm kiệt sức. Nhưng Xuân Bách luôn tìm được cách xuất hiện. Lúc là một buổi chiều muộn, khi lại là một khoảng tối ngắn ngủi trước giờ anh lên club, hoặc đôi khi chỉ là vài vòng xe chạy vội quanh khu nhà cậu. Tất cả đều vội vã, dồn dập, nhưng không ai nỡ khước từ, bởi cả hai đều âm thầm hiểu rằng những khoảnh khắc này, sau này dù có khao khát đến mấy cũng chẳng thể nào có lại được nữa.

Thực ra kỷ niệm góp nhặt trong bảy ngày qua chẳng có bao nhiêu. Chỉ là vài buổi ăn sáng vội vàng, vài vòng xe lượn lờ quanh Hà Nội, hay những đoạn đường Thành Công tựa đầu lên tấm lưng rộng của anh rồi nói đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi mệt lả. Xuân Bách vẫn dung túng cậu như thế, để cậu tùy ý dựa dẫm, bước vào khoảng riêng tư vốn rất khép kín của mình. Họ cố gạt ngày cất cánh ra khỏi tâm trí để trốn tránh thực tại, dùng nụ cười khỏa lấp đi nỗi buồn miên man, cố giữ cho những ngày cuối cùng này một hình dạng nhẹ nhàng nhất có thể.

Có lần, khi đang ngồi ở một quán nước ven đường nhìn dòng người hối hả, Xuân Bách bỗng nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nửa thật nửa đùa.

 "Sang đấy rồi có thích mấy anh trai Tây không đấy, rồi bỏ anh luôn à?"

Thành Công đang cắn ống hút thì khựng lại. Cậu biết anh đang trêu, nhưng trong câu nói bâng quơ ấy vẫn thấp thoáng chút dao động mơ hồ của kẻ ở lại. Cậu liếc anh một cái, bật cười rồi đánh nhẹ vào vai anh: 

"Anh nghĩ em dễ bị dụ vậy á?"

"Không biết. Bé xinh thế này, anh phải hỏi trước chứ."

"Em chẳng thích trai Tây đâu."

Xuân Bách nghe vậy thì khẽ cười, ánh mắt dịu xuống thấy rõ. Anh không nói tiếp, chỉ đưa tay kéo cốc nước của cậu lại gần hơn như một thói quen bảo bọc. Động tác nhỏ ấy khiến lòng Thành Công tự nhiên mềm lại. Họ lại tiếp tục luyên thuyên về những điều vụn vặt trong ngày nhưng lại khiến người ta nuối tiếc, vì chúng giống hệt nhịp sống bình thường mà họ suýt chút nữa đã có thể cùng nhau tiếp tục. Có những lúc ngồi bên nhau, không gian bỗng chìm vào khoảng lặng lâu hơn bình thường, nhưng rồi rất nhanh, một trong hai người sẽ chủ động kéo câu chuyện sang hướng khác để trốn tránh thực tại

Rồi ngày đó cũng tới.

Thành Công vừa làm thủ tục vừa không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu đã gửi đi một tin nhắn báo mình đã tới sân bay từ mười lăm phút trước, cố tỏ ra tự nhiên như một lời cập nhật tình hình bình thường. Nhưng thực chất, mỗi lần màn hình sáng lên vì một thông báo rác, tim cậu lại hẫng đi một nhịp. Cậu liên tục mở rồi tắt màn hình, lướt qua lướt lại đoạn chat trống trơn, dù biết rõ nếu có tin nhắn mới thì điện thoại đã rung.

Trong không gian ấy, tâm trí cậu vẫn bướng bỉnh ngóng đợi một bóng dáng cao ráo trong chiếc áo khoác tối màu quen thuộc, vẽ ra viễn cảnh về một gương mặt còn vương nét mệt mỏi sau giấc ngủ bù ngắn ngủi đột ngột chạy đến, kéo cậu vào lòng.

Sở dĩ cậu mong chờ như thế, là vì cuộc điện thoại ngắn ngủi lúc sáng. Khi anh vừa tan làm, giọng Xuân Bách khàn đặc vì kiệt sức qua ống nghe, còn Thành Công thì cố nén lòng, dùng tông giọng bình thản nhất để hỏi: 

 "Nay em bay rồi, anh có ra tiễn em không?" 

"Mấy giờ em ra sân bay thế, để anh đặt báo thức." 

 "Bốn giờ." — "Ừm, khi nào em đi, em gọi anh dậy được không?" 

 "Thôi, em không gọi đâu. Cho anh ngủ đấy. Em nhắn tin báo sau." 

 "Vậy để anh đặt báo thức dậy tiễn bé."

Anh đã khẳng định chắc chắn như thế, và Thành Công cũng đã nghe rất rõ. Dù ngoài miệng nói không cần vì biết anh đã thiếu ngủ trầm trọng suốt cả tuần qua vì những ca đêm ở club, nhưng con tim hai mươi tuổi của cậu vẫn âm thầm nuôi một hy vọng dịu dàng. Cậu thậm chí còn chuẩn bị sẵn một món quà nhỏ cất kỹ trong túi áo, định bụng nếu anh đến sẽ đưa tận tay.

Thế nhưng, hiện thực luôn lạnh lùng hơn những bộ phim lãng mạn. Sau cái ôm siết chặt với mẹ và lời dặn dò cuối cùng của bố ở sảnh ngoài, cậu đã phải quay người kéo vali bước đi vào khu vực cấm. Bóng dáng người thân cứ thế lùi xa, nhường chỗ cho hàng người xếp dài dằng dặc, tiếng loa thông báo vang vọng, và tiếng bánh xe vali lăn cọc cạch trên nền gạch.

Đồng hồ nhích dần về giờ lên máy bay. Mỗi phút trôi qua, ngọn lửa hy vọng trong lòng cậu lại lụi đi một chút. Chiếc điện thoại nằm im lìm trong lòng bàn tay, lạnh ngắt. Xuân Bách không đến, và có lẽ, anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ bù đầy mệt mỏi của mình, bỏ quên mất mùa hè của họ đã thực sự kết thúc ở đây.

Cho đến khi bước qua cổng hải quan, Thành Công mới đành chấp nhận rằng Xuân Bách không đến kịp.

Cậu không giận được. Cậu biết Xuân Bách không phải không muốn, chỉ là công việc của anh quá mệt, mấy ngày qua lại ngủ quá ít vì cố cố gắng dành thời gian cho cậu. Thành Công hiểu rõ hết, nên cơn giận chưa kịp hình thành đã bị lý trí kéo xuống. Nhưng hiểu là một chuyện, còn hụt hẫng lại là chuyện khác. Có những điều biết rõ không nên trách, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi tủi thân.

Gần đến giờ lên máy bay, Thành Công vẫn nhắn tin báo cho anh. Một tin rồi thêm một tin nữa. Không dài, chỉ là mấy câu rất bình thường như: "Em qua hải quan rồi", "Em sắp ra cổng". Nhưng phía bên kia vẫn im lặng. Không có dấu đã xem. Không có một lời hồi âm nào.

Khi sự im lặng kéo dài, một nỗi sợ cũ lại âm thầm trồi lên trong lòng Thành Công. Nó không đến ồn ào, mà chậm rãi siết lấy ngực cậu, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu sợ đây lại là một vòng lặp mà mình chẳng thể thoát ra. Sợ bản thân một lần nữa đặt kỳ vọng vào một người rồi cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng. Hình ảnh "hắn" bất chợt hiện lên trong đầu, không rõ mặt, không rõ giọng, chỉ là cái cảm giác chết trân chờ một tin nhắn không bao giờ đến. Thành Công đã tưởng mình không còn bị thứ đó chạm tới nữa, nhưng hóa ra chỉ cần một buổi tối ở sân bay, chỉ cần một người không nghe máy, mọi thứ cũ kỹ ấy lại có thể sống dậy.

Thành Công nhắm mắt, tự ép mình phải bình tĩnh. 

Không sao đâu. 

Anh ấy chỉ ngủ quên thôi. 

Xuân Bách không giống hắn, anh ấy sẽ không bỏ rơi mình.

Ngồi yên trên ghế chờ, cậu thấy hơi thở mình nặng hơn. Đầu ngón tay lạnh đi, cổ họng cũng nghẹn lại. Cậu nhắm mắt, lặp đi lặp lại những câu tự trấn an trong đầu, cố bấu víu lấy chúng như thể đó là sợi chỉ mảnh duy nhất giữ cho lòng mình không chìm xuống vũng lầy suy diễn.

Đến lúc yên vị trên ghế khoang hành khách, cài dây an toàn xong, cậu vẫn nhìn điện thoại. Máy bay đã đóng cửa khoang, tiếp viên đi dọc lối đi kiểm tra an toàn lần cuối trước khi phi cơ lùi khỏi ống hành khách. Cậu cầm chiếc điện thoại trong tay như cầm một hy vọng cuối cùng.

Vẫn không có hồi âm.

Thành Công khẽ nhếch môi cười nhạt, tự giễu bản thân đúng là quá dễ bị kéo vào mấy thứ cảm xúc này. Cậu ngón tay chạm vào nút nguồn, định bụng tắt máy để ép mình dừng lại sự trông chờ nực cười này.

Ngay lúc đó, màn hình đột nhiên sáng đèn và rung lên dữ dội. 

Chàng vệ sĩ của Công chúa đang gọi cho bạn.

Thành Công sững lại. Tim cậu như bị ai đó kéo mạnh một cái, rồi lập tức đập loạn lên. Bàn tay cầm điện thoại run nhẹ, cậu vội vàng bắt máy trước khi cuộc gọi bị ngắt.

"Bé ơi, anh xin lỗi. Anh ngủ quên, không nghe thấy tiếng chuông."

Giọng Xuân Bách vang lên rất gấp, khàn khàn vì vừa tỉnh dậy, hơi thở còn chưa đều. Nghe thôi cũng biết anh đã hoảng đến mức nào khi nhìn thấy đống tin nhắn của cậu. Thành Công im lặng. Cậu không trả lời ngay, chỉ cầm điện thoại áp bên tai. Kỳ lạ là chỉ một câu giải thích vụng về ấy thôi, thứ đang siết trong ngực cậu suốt mấy tiếng qua bỗng chốc được nới ra. Anh không biến mất, anh chỉ ngủ quên.

 "Bé ơi..." — Xuân Bách gọi tiếp, giọng nhỏ lại — "Em đừng giận anh, nghe bé."

Thành Công vẫn im lặng thêm vài giây, hơi thở dần nhẹ hơn. Cái phần hoảng sợ vừa rồi chưa biến mất hoàn toàn, nhưng giọng anh giống như một bàn tay kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tệ nhất.

 "Hứ."  Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn còn nghẹn nhưng cố làm ra vẻ khó chịu 

"Em tưởng anh đến được, nên có đem thứ muốn tặng anh. Nhưng mà anh không đến nên em đem sang Úc luôn, không tặng nữa."

Đầu dây bên kia im mất nửa nhịp, rồi giọng Xuân Bách lập tức chùng xuống như đang dỗ một đứa trẻ vừa bị làm tủi thân.

"Thôi, tặng anh đi. Anh đợi em về đưa anh nhé." 

"Ừm, không thích đưa đấy."

"Bé phải đưa anh." Xuân Bách nói rất nhanh 

"Cho anh là của anh rồi."

Thành Công mím môi, cố nén cười. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài ô cửa kính nhỏ. Bầu trời Hà Nội ngoài kia đã tám giờ đêm, tối sẫm và sâu hun hút, chỉ còn ánh đèn từ đường băng hắt lên lớp kính. Hệ thống phát thanh trong khoang bắt đầu nhắc nhở hành khách tắt các thiết bị điện tử để chuẩn bị cất cánh, tiếng thông báo vang lên khiến cả hai cùng im lặng một chút.

"Anh đi làm nhớ ăn gì đó trước đi."  Thành Công nói khẽ. 

"Ừm, bé sang tới nơi cũng phải nhắn anh." 

"Biết rồi, nói mãi." 

"Anh nói mãi thì bé mới nhớ." 

"Em nhớ mà."

Câu cuối cùng ấy vừa nhẹ vừa nhỏ, gần như bị tiếng động cơ gầm rú nuốt mất.

"Bay an toàn nhé, bé." 

"Ừm." 

"Anh đợi em về."

Nói ra câu đó, chính Xuân Bách cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh đứng cô độc ở góc phòng, màn hình điện thoại hắt lên gương mặt hốc hác của kẻ thiếu ngủ. Anh đã không thể gặp được Thành Công bằng xương bằng thịt, không thể đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu, càng không thể kéo cậu vào một cái ôm thật chặt trước khi cậu bước qua ranh giới từ biệt. Tất cả những gì anh có thể bấu víu lúc này chỉ là giọng nói nhỏ xíu của cậu qua sóng điện thoại chập chờn.

Anh đã muốn nói thêm rất nhiều, muốn nói rằng anh tiếc vì đã không thức dậy kịp, rằng anh nhớ cậu. Nhưng mọi lời đến bên môi lại trở nên vụng về. Nhưng mọi ngôn từ khi đến bên môi đều trở nên vụng về, thô ráp. Xuân Bách chỉ biết siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lặng lẽ lắng nghe hơi thở của cậu ở đầu dây bên kia, như cố níu giữ thêm vài giây ngắn ngủi trước khi khoảng cách địa lý chính thức chặt đứt sợi dây liên kết giữa hai người.

Thành Công không trả lời ngay. Cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn những vệt đèn chạy dài trên đường băng trước mắt. Một lát sau, cậu khẽ đáp.

 "Ừm. Đợi em."

Cuộc gọi ngắt kết nối ngay trước khi chiếc phi cơ lao vút lên không trung.

Thành Công tắt điện thoại, đặt nó vào lòng bàn tay, ngồi yên trong tiếng động cơ ngày càng lớn. Máy bay tăng tốc, rời khỏi mặt đất, lao thẳng vào tầng mây. Qua ô cửa sổ nhỏ, Hà Nội bên dưới thu nhỏ lại thành những dải sáng neon đan xen chằng chịt, rồi mờ dần và chìm hẳn khi phi cơ đạt độ cao ổn định. Mùa hè của cậu, những ngày chạy xe vòng vèo và cả bóng lưng ấy, giờ chỉ còn là một đốm sáng xa xôi khuất sau cánh máy bay.

Cậu không khóc. Nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó rất nặng đang nằm yên.

Nó không còn là nỗi sợ bị bỏ lại như ban nãy, cũng không hẳn là cảm giác nhẹ nhõm vì Xuân Bách đã gọi. Nó là một cảm giác lửng lơ hơn, giống như cậu vừa đem theo trọn vẹn hương vị mùa hè của Hà Nội trong hành lý, nhưng lại vô tình để quên mất một nửa trái tim ở chỗ người đàn ông kia.

Máy bay đưa cậu về phương xa.

Còn ở lại phía sau, có một người chưa kịp tiễn cậu nhưng đã kịp nói rằng sẽ đợi cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co