mắt kính
Những cuộc hẹn sáng sớm của họ trong những ngày sau đó không đều đặn. Chúng đến bất chợt như những cơn mưa mùa hè, khi thì chỉ là một buổi cà phê ngồi cạnh nhau trong chốc lát, khi thì kéo dài hơn nếu Xuân Bách tan làm sớm. Có hôm anh có thể chở cậu đi ăn sáng, vòng qua vài con phố vắng người, ngồi lại bên nhau lâu thêm một chút. Cũng có hôm cuối tuần anh tan ca trễ, chỉ kịp sang đón cậu ăn một bữa sáng rồi chạy xe dạo vài vòng, sau đó lại bị Thành Công hối thúc về nhà ngủ.
Cậu biết giờ giấc sinh hoạt của Xuân Bách rối loạn đến thế nào. Làm đêm, ngủ ngày, có hôm vừa tan ca đã chạy đến gặp cậu, mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau một đêm dài. Thành Công không nỡ để anh vì mình mà thay đổi quá nhiều, càng không muốn sự xuất hiện của bản thân làm xáo trộn nhịp sống vốn đã chẳng dễ dàng gì của anh. Nhưng cùng lúc đó, cảm giác day dứt vì những điều mình giấu giếm cũng âm ỉ trong lòng cậu, không rõ ràng nhưng chưa từng thật sự biến mất.
Vậy mà Thành Công vẫn chọn ích kỷ lần này.
Cậu thật sự chẳng nỡ chấm dứt.
Xuân Bách quá khác biệt. Anh giống như một tán cây lớn mà cậu vô tình tìm thấy giữa một ngày nắng gắt, thầm lặng đứng đó, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ rộng để che đi những chói chang trên đầu. Ban đầu có lẽ chẳng mấy ai chú ý đến một thân cây như thế, nhưng một khi đã đứng dưới bóng mát ấy, khi ánh nắng len qua từng kẽ lá rơi xuống vai thành những đốm sáng dịu dàng, người ta lại chẳng còn muốn rời đi nữa. Có đôi lúc, Thành Công còn nảy sinh một ý nghĩ rất tham lam, rằng giá như có thể đem cả bóng mát ấy theo bên mình, giữ lấy cho riêng mình, dù biết rõ điều đó vốn dĩ chẳng công bằng.
Cũng chẳng phải ngày nào cậu cũng dậy sớm để đi với anh, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người chưa bao giờ thật sự dừng lại. Xuân Bách luôn báo cho cậu biết mỗi khi anh tan làm, còn Thành Công sẽ lập tức hối anh đi kiếm gì đó ăn sáng để vỗ về chiếc dạ dày vốn chẳng khỏe mạnh gì của anh. Thỉnh thoảng, cậu kiên nhẫn đợi anh về đến phòng rồi gọi điện, yên lặng nghe anh kể những câu chuyện hỗn tạp phía sau ánh đèn neon xập xình của club. Ngược lại, những hôm không quá mệt, anh lại là người giữ máy ngồi nghe cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, từ thời tiết, đồ ăn, cho đến những điều vụn vặt linh tinh.
Cậu còn định bụng sẽ tìm cớ vặn vẹo trêu thêm vài câu cho bõ ghét, nhưng chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia bỗng nhiên chìm vào lặng ngắt. Thành Công giữ máy chờ một lúc, không nghe thấy tiếng anh nói nữa, chỉ có tiếng thở đều đều, rất nhẹ và mệt mỏi loãng ra qua ống nghe. Cơn buồn ngủ sau một ca làm đêm dài rốt cuộc đã kéo anh đi trước khi kịp cúp máy. Cậu lặng đi vài giây, khẽ áp chặt điện thoại vào tai để nghe tiếng thở của anh thêm một chút rồi mới nhẹ tay bấm ngắt cuộc gọi. Cậu thả mình xuống nệm, nhìn trần nhà tối om nhận ra cái nóng oi bức của đêm mùa hè Hà Nội dường như cũng vừa dịu đi đôi chút.
Những lúc ấy, Công thường lặng lẽ chụp màn hình lại, lưu vào máy rồi gửi sang trêu anh khi anh tỉnh dậy. Đôi khi, cậu còn cố tình hỏi vu vơ xem anh ở club có để ý chị nào xinh không.
"Nàyyy, thế mỗi đêm gặp toàn các chị xinh đẹp lên đồ đi quẩy như thế, có bao giờ anh lén nhìn ai không đó?"
"Anh làm ở đấy mấy năm rồi, người xinh người đẹp gặp đầy, như nhau cả thôi."
"Chắc là như nhau không đấy" Thành Công ngân dài giọng, ngón tay vô thức xoắn lấy góc chăn, hứ một tiếng rõ nhỏ qua mũi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, hình như anh vừa đổi tư thế nằm. Xuân Bách khẽ cười, thanh âm khàn đi vì buồn ngủ nhưng lại mang theo cảm giác chiều cậu đến bất lực
"Có em là khác thôi đấy."
Xuân Bách lúc nào cũng trả lời rất chắc rằng anh chẳng có ai. Thật sự có ai hay không, Thành Công chưa biết. Và rồi trong một phút nổi hứng, cậu bỗng muốn thử tự mình đi kiểm chứng.Quay lại nơi họ gặp nhau, nói là để ôn lại kỷ niệm cũ cũng được, nhưng thật ra phần nhiều vẫn là vì cậu nhớ cái cảm giác được đứng giữa ánh đèn xập xình kia. Nhớ tiếng nhạc đánh thẳng vào lồng ngực, nhớ hơi rượu nồng, nhớ cảm giác cơ thể mình tan ra trong đám đông. Cuộc hẹn với đám anh Linh được chốt rất nhanh. Chỉ vài dòng tin nhắn qua lại, cả nhóm đã đồng ý đi cùng cậu như thể vốn dĩ chỉ chờ một cái cớ.
Kế hoạch vẫn là kế hoạch cũ: trốn nhà đi chơi.
Ăn diện thật đẹp chỉ để leo cửa sổ. Nghĩ đến thôi Thành Công cũng tự thấy mình hết thuốc chữa. Nếu lúc ấy có ai quay lại cảnh cậu vừa thấp thỏm vừa cố giữ outfit không bị nhăn trong lúc lén lút trốn khỏi nhà, chắc cậu thật sự chẳng biết phải giấu mặt vào đâu. Nhưng vui thì vẫn vui, hồi hộp thì vẫn hồi hộp, và những cuộc vui kiểu này trước giờ vốn chưa từng cần quá nhiều lý do.
Bước đến club, Thành Công nhận ra nơi này vẫn đông đúc như lần trước. Ánh đèn vẫn chớp nháy, tiếng nhạc vẫn dội vào tai, người ra vào vẫn chen vai nhau trong thứ không khí nóng, đặc và đầy mùi rượu. Dù đây không phải lần đầu đến, cậu vẫn thấy trong lòng hơi nôn nao. Không hẳn là lo lắng, cũng chẳng phải chuẩn bị bắt gian gì cho cam. Thành Công đã nói trước với Xuân Bách rằng tối nay cậu sẽ ghé club chơi, còn rất tự tin bảo anh chuẩn bị tinh thần đi. Nhưng đến khi thật sự đứng ở đây, người cần chuẩn bị tinh thần hình như lại là cậu. Cậu cúi xuống nhìn cặp kính trong tay mình. Gọng kính mảnh, không viền quanh tròng, hai bên gọng có vài chi tiết nhỏ được khắc rất tinh tế. Rõ ràng kiểu kính này sinh ra để hợp với những người mang vẻ tri thức, hơi lạnh, hơi khó gần. Vậy mà chẳng hiểu sao khi Xuân Bách đeo lên, nó lại hợp đến kỳ lạ. Cũng chính dáng vẻ đeo kính ấy đã thu hút ánh mắt cậu ngay từ lần đầu gặp.
Cặp kính này là chính tay cậu "trấn lột" từ Xuân Bách.
"Anh ơi, cho em mượn kính xem đi."
Chẳng cần đợi anh trả lời, Thành Công đã tự nhiên lấy xuống. Xuân Bách cũng không cản, chỉ đứng yên mặc cậu nghịch.
"Ây, đẹp thế. Em xin nhé."
"Em xin phép tịch thu đến tối nay. Khi nào em đi club rồi đem theo trả anh nhé."
Cậu cầm lên ngắm nghía, rồi đeo thử lên mặt. Nhưng kính hơi rộng, vừa đặt lên sống mũi đã có xu hướng tuột xuống.Thành Công nhíu mày, vội vàng chun mũi lại để giữ kính nhưng bất thành, trông điệu bộ vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu.
Xuân Bách nhìn cậu, khóe môi thấp thoáng ý cười.
"Kính của anh chỉ người mũi cao mới đeo được thôi. Đừng cố."
Xuân Bách chống cằm nhìn cậu, khẽ bật cười trầm thấp. Thành Công lườm anh một cái sắc lẹm, không cam tâm tháo kính xuống. Cậu dứt khoát cài gọng kim loại lên trước ngực mình, rồi bĩu môi nhại lại bằng cái giọng nghẹt mũi đầy hờn dỗi:
"Nhính của nhười nhũi nhao nhới nheo nược nhoi... Kệ em, không đeo thì em treo ở đây. Cấm đòi lại đấy."
Nhìn bộ dạng xù lông của bạn nhỏ đối diện, Xuân Bách không trêu nữa. Anh khẽ đẩy nhẹ ly nước sang một bên, mắt nhìn chăm chú vào cái gọng kim loại đang cài trên áo cậu, nói bằng giọng điệu thản nhiên:
"Em cứ giữ lấy đi. Anh không đeo kính đi làm đâu."
Thành Công hơi ngẩn ra, chưa kịp hiểu thì anh đã nói tiếp, thanh âm rất nhẹ:
"Mấy đứa ở club đều quen mặt cái kính này rồi. Tụi nó nhìn thấy kính trên áo em, tụi nó tự hiểu thôi"
Thành Công lúc ấy chỉ cười, không nghĩ mọi người thật sự để ý đến mức đó. Thế nên tối nay, cậu vẫn cầm theo, thậm chí còn suýt quên đem đi trả anh. Đến khi bước vào club với cặp kính lạ treo trước ngực, cậu lại thấy mình tự tin hơn hẳn, giống như đang mang theo một dấu hiệu nhỏ mà chỉ hai người họ hiểu.
Cậu ngó nghiêng xung quanh, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Khi đến khu vực bàn của nhóm bạn, Thành Công nhanh chóng hòa vào cuộc vui. Cậu chào hỏi thân thiết, uống vài ly, để tiếng nhạc kéo mình vào không khí náo nhiệt quen thuộc. Rồi trong một lần xoay người lại, cậu nhìn thấy Xuân Bách đang phục vụ bàn phía sau.
Mắt chạm mắt.
Thành Công lập tức cười tươi chào anh, nụ cười vừa sáng vừa mang theo chút trêu ghẹo. Xuân Bách cũng cười lại, ánh mắt khẽ liếc xuống cặp kính treo trên áo cậu. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, giữa tiếng nhạc và đèn màu hỗn loạn, cả hai như ngầm xác nhận sự có mặt của đối phương ở đây. Sau đó Xuân Bách lại rời đi, trở về vị trí công việc của mình, còn Thành Công cũng quay về với cuộc vui. Cậu vẫn là cậu dưới ánh đèn. Hoang dại, rực rỡ, điên cuồng vừa đủ để khiến người khác phải nhìn theo. Có người bạn còn kéo cậu lên bục nhảy gần đó. Thành Công để mặc cơ thể hòa vào tiếng nhạc, để ánh sáng lướt qua gương mặt, để tóc rối lên theo từng chuyển động. Cậu cười, nhảy, uống, nói chuyện, tận hưởng mọi thứ như thể đêm nay sinh ra là để mình đốt cháy nó.
Nhưng khác với những lần trước, cậu không còn phải tự mình để ý mọi thứ xung quanh nữa.
Bởi vì lần này, cậu biết Xuân Bách đang ở phía sau.
Không phải lúc nào anh cũng nhìn cậu một cách lộ liễu, nhưng Thành Công vẫn cảm nhận được. Một ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua, một sự hiện diện vững vàng ở gần đó, một khoảng cách vừa đủ để không làm phiền nhưng cũng không khiến cậu thấy bị bỏ mặc. Cậu biết anh đã dặn dò nhân viên phục vụ bàn mình cẩn thận hơn một chút. Cậu cũng biết khu vực anh phụ trách ở ngay phía sau, đủ gần để nếu có chuyện gì xảy ra, anh có thể xuất hiện ngay.
Cảm giác ấy khiến Thành Công thả lỏng đến kỳ lạ.
Ở một nơi vốn hỗn tạp như thế này, nơi chỉ cần sơ sẩy là có thể bị người lạ tiếp cận, bị lạc đồ, bị kéo vào những tình huống khó chịu, sự có mặt của Xuân Bách lại giống như một đường ranh vô hình bao quanh cậu. Không ai nói ra, không ai chỉ rõ, nhưng cậu biết mình đang được để mắt tới. Cậu không cần quay đầu kiểm tra liên tục, không cần giữ túi quá chặt, cũng không cần cảnh giác với từng người lướt qua mình.
Chỉ cần biết anh ở đó, mọi thứ bỗng trở nên dễ chịu hơn.
Đêm đó, Thành Công thấy mình chơi thoải mái hơn hẳn mọi lần. Không hẳn vì nhạc hay hơn, rượu ngon hơn hay không khí vui hơn, mà vì cậu biết phía sau mình có Xuân Bách. Anh không chen vào cuộc vui của cậu, cũng không khiến cậu phải dè chừng hay giữ ý. Anh chỉ ở đó, đủ gần để Thành Công thấy yên lòng, đủ xa để cậu vẫn được tự do làm chính mình. Nhờ vậy, giữa ánh đèn và tiếng nhạc hỗn loạn, cậu vẫn có thể buông lỏng mà không sợ mình bị bỏ rơi giữa đám đông.
Nhưng chẳng hiểu vì cuộc vui hôm nay kém hấp dẫn hơn, hay vì chính sự có mặt của anh khiến cậu dịu xuống, Thành Công lại phá lệ buồn ngủ khá sớm. Cậu vừa nhảy theo nhạc vừa ngáp, đôi mắt thi thoảng khép lại trong vài giây. Có lúc, cậu đứng im giữa tiếng nhạc ầm ĩ, mắt nhắm nghiền như thể thật sự có thể ngủ ngay tại chỗ.
Xuân Bách đã thấy. Anh bước lên thêm vài bước, đứng ngay phía sau cậu. Thành Công cảm nhận được có người đến gần, vừa quay đầu lại đã thấy anh. Ánh mắt cậu lập tức mềm xuống. Không nói gì cả, cậu chỉ lặng lẽ dựa lưng vào người phía sau rồi nhắm mắt lại.
Dưới thứ ánh sáng chập chờn của club, khung cảnh ấy gần như bị nuốt trọn vào bóng tối và tiếng nhạc. Chẳng mấy ai để ý Thành Công đang nhắm mắt tựa nhẹ vào người Xuân Bách, càng không ai nghĩ giữa chốn ồn ào này lại có một khoảng gần gũi riêng tư đến thế. Từ bên ngoài nhìn vào, họ chỉ giống một vị khách đã thấm mệt đang đứng nghỉ giữa cuộc vui và một anh nhân viên tiện thể dừng lại gần đó. Mọi thứ kín đáo, mơ hồ, không đủ rõ để người khác để tâm, nhưng lại đủ gần để Thành Công cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của anh ngay sau lưng mình. Chính cái cảm giác lén lút mà an toàn ấy khiến tim cậu khẽ rung lên, vừa thấy hồi hộp, vừa thấy yên lòng một cách kỳ lạ.
Cậu thích cảm giác này.
Thích việc giữa một nơi ồn ào đến mức người ta phải hét lên mới nghe thấy nhau, cậu vẫn có thể tìm được một khoảng lặng rất riêng sau lưng Xuân Bách. Thích việc không cần quay đầu cũng biết anh ở đó. Thích việc mình có thể buồn ngủ, có thể thả lỏng, có thể tạm thời không làm loạn nữa, chỉ vì bên cạnh có một người khiến cậu thấy đủ an toàn để buông xuống. Dường như cơn buồn ngủ thật sự đã kéo đến, Thành Công bèn nói với mọi người giải tán đêm nay. Sau đó cậu âm thầm kéo kèo Xuân Bách sang một bên, dáng vẻ bên ngoài vẫn như một vị khách đang hỏi gì đó với nhân viên trong club. Giữa tiếng nhạc lớn, chẳng ai nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Em về trước đây, buồn ngủ lắm rồi."
"Bé không đợi anh đưa về luôn sao?"
"Anh đưa em về bây giờ được sao? Em không đợi nổi đâu"
Thành Công nói bằng giọng nửa trêu nửa mệt, có thêm chút làm nũng. Thật ra cậu cũng muốn đợi anh, nhưng mí mắt đã nặng xuống, cả người cũng chẳng còn sức để tiếp tục kéo dài đêm nay.
"Thôi vậy em về đi. Về tới nhà nhắn anh, đi cẩn thận."
Xuân Bách dặn dò rất kỹ, giọng có chút bất đắc dĩ. Anh muốn đưa cậu về, nhưng công việc lại giữ anh ở lại. Chính sự bất lực nhỏ ấy khiến ánh mắt anh trầm xuống, dù chỉ trong một thoáng.
"Biết rồi, nói mãi."
Thành Công đáp lại bằng giọng bướng bỉnh quen thuộc, rồi xoay người bước ra cửa đặt xe về.
Về đến nhà, cậu nhắn cho Xuân Bách một tin ngắn báo mình đã về an toàn. Sau đó, cậu tẩy trang, thay đồ ngủ thoải mái rồi leo lên giường. Cơ thể rõ ràng đã mệt, mí mắt cũng nặng trĩu, vậy mà không hiểu sao cậu vẫn nằm trằn trọc một lúc lâu.
Có lẽ vì tiếng nhạc vẫn còn vang đâu đó trong đầu.
Cũng có lẽ vì sau một đêm ồn ào, thứ khiến cậu nhớ rõ nhất lại không phải ánh đèn, không phải rượu, cũng không phải những chuyển động điên cuồng giữa đám đông.
Mà là cảm giác có một người đứng phía sau mình, lặng lẽ, vững vàng, như thể chỉ cần cậu hơi nghiêng người về phía sau, người đó nhất định sẽ đỡ lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co