vẫn như
Thời gian trôi nhanh hơn Thành Công tưởng. Đến khi cậu giật mình nhận ra, mùa hè ở Việt Nam chỉ còn lại vỏn vẹn một tuần. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đồng nghĩa với việc cậu sắp phải tạm biệt Hà Nội, tạm biệt những buổi sáng lười biếng, những bữa ăn quen miệng, các cuộc hẹn bất chợt, và cả những con phố ban ngày nóng hầm hập nhưng đêm về lại dịu xuống rất đỗi thân thuộc. Cậu sắp phải quay về nơi cách Việt Nam ba tiếng đồng hồ, trở lại với nhịp sống chậm rãi, trật tự và đôi khi cũng cô độc hơn.
Nếu là trước đây, có lẽ Thành Công đã thấy háo hức. Cậu vốn thích cảm giác được trở lại cuộc sống du học, nơi bản thân tự học cách trưởng thành, lo toan mọi thứ, nghĩ về tương lai và đem năng lượng tuổi trẻ trao đi cho những điều mới mẻ. Cậu thích cảm giác mình đang đi về phía trước, dù con đường ấy có đôi lúc mệt mỏi và chênh vênh. Nhưng lần này, bên cạnh sự mong đợi quen thuộc, trong lòng cậu lại nhen nhóm một nỗi lo mơ hồ. Nó âm ỉ nằm đâu đó nơi lồng ngực, không đau nhói nhưng chẳng thể làm ngơ.
Vì quá mải miết tận hưởng sự che chở của tán cây mùa hè, cậu quên mất rằng nó vốn dĩ không biết cậu chỉ là một người lạ đi ngang qua.
Buổi hẹn hôm đó vẫn giống những lần trước, chẳng được chuẩn bị cầu kỳ, cũng không cần một lý do đặc biệt để gặp nhau. Xuân Bách lại chở cậu đi vòng qua vài con phố, còn Thành Công ngồi phía sau, lười biếng nhìn Hà Nội trôi qua trong nắng. Cả hai tìm một tiệm cà phê mới mở, chọn góc đủ yên tĩnh để có thể ngồi lại lâu hơn một chút. Những cuộc gặp của họ thường là vậy, không đặt nặng điểm đến, cũng chẳng cần làm gì quá đặc biệt. Chỉ cần người kia ở cạnh, mọi thứ tự nhiên đã thấy vừa đủ.
Chẳng có gì đặc biệt, nhưng Thành Công lại càng trân trọng những khoảng lặng như thế. Cậu vẫn chưa xác định được bước tiếp theo của mối quan hệ này là gì. Nên im lặng rời đi, để mọi thứ tự nhạt dần như một định mệnh mùa hè, hay nên tìm một lời giải thích đủ hợp lý để Xuân Bách có thể chấp nhận việc cậu sắp biến mất khỏi Hà Nội. Thành thật mà nói, từ trước đến nay Thành Công chưa bao giờ tin mình có thể chịu được một tình yêu có có rào cản địa lý. Cậu ghét cảm giác phải nhớ một người qua màn hình, ghét những cuộc gọi lệch múi giờ, ghét cả việc một cái ôm đơn giản cũng phải chờ đợi rất lâu mới có được.
Vậy mà lần này, cậu lại đặt nó vào một trong những lựa chọn của mình.
Không chắc chắn.
Nhưng cũng không nỡ gạt đi.
Quán cà phê được cả hai chọn cho hôm nay nằm trong một con phố khuất, có ô cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng chiều muộn rơi xuống mặt đường không còn gay gắt như buổi trưa Hà Nội nhưng vẫn vàng và nóng, phủ lên mọi thứ một lớp màu mềm mỏng. Thành Công ngồi trong quán, trước mặt là ly nước uống gần như chưa vơi bao nhiêu. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng Xuân Bách.
Anh đứng bên ngoài khung cửa, trên tay là điếu thuốc hút dở. Dáng anh cao, vai rộng, hơi nghiêng người như đang lạc vào thế giới riêng. Khói thuốc mỏng bay lên, quấn quanh gương mặt anh rồi tan vào nắng. Trên cổ tay anh, chuỗi hạt trầm hương quấn nhiều vòng hiện lên trầm tối, nổi bật trên làn da. Chiếc kính gọng mảnh nằm ngay ngắn trên sống mũi vừa khiến anh có vẻ xa cách, lại vừa làm đường nét gương mặt thêm phần sắc sảo.
Những thứ ấy vốn chẳng hề ăn nhập với nhau từ thuốc lá, chuỗi trầm, kính gọng mảnh, áo tối màu cho đến cả vẻ mỏi mệt sau những ca làm đêm. Vậy mà khi đặt lên người Xuân Bách, tất cả lại hòa hợp đến kỳ lạ, như thể vốn dĩ chúng sinh ra là để thuộc về anh.
Thành Công nhìn anh rất lâu, nhìn đến mức trong lòng tự nhiên mềm xuống. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn được anh ôm một cái. Muốn được vùi mặt vào lòng anh, muốn bàn tay to lớn kia đặt sau lưng mình, muốn được ở yên trong một khoảng không gian rất nhỏ mà chẳng cần phải giải thích vì sao bản thân lại thấy mệt mỏi.
Cậu khẽ mở lời qua ô cửa: "Anh ơi, sao không vào đây với em? Trong đây không cấm hút thuốc mà."
Xuân Bách nghe tiếng cậu thì quay đầu lại. Ánh mắt anh xuyên qua lớp kính, chạm vào Thành Công trong một thoáng. Anh không trả lời ngay, chỉ rít nốt hơi cuối, chậm rãi phả khói sang một bên. Có lẽ với Xuân Bách, anh đã quen với khói thuốc, với đêm muộn, với thứ không khí xô bồ sau ánh đèn club. Nhưng trong mắt anh, Thành Công là vùng sáng thuần khiết độc nhất, vốn không nên bị bất kỳ thói quen hay dấu vết nào từ cuộc sống của anh vô tình vấy bẩn, dù chỉ là một làn khói mỏng. Nghĩ vậy nên anh dập thuốc rất gọn, rồi đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông treo trên cửa khẽ vang lên, âm thanh trong trẻo lan ra giữa không gian yên tĩnh. Thành Công vẫn ngồi đó nhìn anh, ánh mắt dõi theo từng bước chân đang tiến lại gần mình.
Xuân Bách ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh hơi cúi đầu, nhìn dáng vẻ im lặng bất thường của Thành Công, khóe môi khẽ cong lên.
"Làm sao đấy? Muốn anh à?"
Nếu là bình thường, Thành Công chắc chắn đã bật lại một câu gì đó cho đỡ quê. Cậu sẽ trêu ngược anh, sẽ tỏ ra đanh đá, sẽ bày ra vẻ mặt như thể mình chẳng bao giờ chịu thua. Nhưng hôm nay cậu chỉ nhìn anh, đôi mắt hơi rũ xuống, giọng nhỏ hơn thường ngày.
"Ôm em."
Không nũng nịu, cũng không giống mệnh lệnh. Nó giống một lời thú nhận hơn, một lời thú nhận rất thành thật rằng hôm nay cậu không muốn trêu anh, cũng không muốn tỏ ra mình ổn như mọi khi.
Xuân Bách khựng lại rất khẽ, rồi vòng tay ôm cậu vào lòng. Cằm anh tựa nhẹ lên đầu cậu, một tay đặt sau lưng, tay còn lại bao lấy vai cậu. Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng Thành Công, nhịp đều và chậm, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Thành Công nhắm mắt lại. Trong vòng tay Xuân Bách, mọi thứ bên ngoài như bị nhoè đi. Mọi âm thanh xung quanh từ tiếng máy pha cà phê, lời nói chuyện rì rầm của thực khách cho đến dòng xe cộ ngoài phố hay nhịp đóng mở của cánh cửa kính đều lùi lại phía sau, hóa thành một dải tạp âm mờ nhạt. Thế giới của cậu lúc này chỉ còn gói gọn trong hơi ấm từ lồng ngực anh, quấn quýt chút hương thuốc lá nhạt vương trên thớ vải cùng mùi trầm hương thoang thoảng nơi cổ tay, nương theo từng nhịp vỗ đều đều xoa dịu sau lưng
Anh chẳng bao giờ gặng hỏi lý do cho những sở thích bất chợt hay mấy hành động có phần tùy hứng của cậu. Dường như chỉ cần là điều Thành Công muốn, anh đều có thể chiều theo, miễn là nó không làm cậu tổn thương. Từ những lời trêu ghẹo vô lý, những câu hỏi bất chợt, đến cả những hành động có phần khó hiểu, anh đều đón nhận bằng sự bao dung đặc biệt.
Mà thật ra, Thành Công cũng không phải kiểu người thường xuyên đòi hỏi vô lý. Từ nhỏ đến lớn, cậu gần như có tất cả. Gia đình đủ đầy, cuộc sống thuận lợi, đường đi phần lớn đều suôn sẻ như chính cái tên của cậu.Chỉ riêng chuyện tình cảm là cứ mãi chẳng đâu vào đâu. Vì bản thân vốn không thiếu người săn đón hay những cuộc vui thâu đêm, nên thứ cậu tìm kiếm chưa bao giờ là một cái bóng đứng cạnh cho có. Điều Thành Công thực sự khao khát là một sự hiện diện định sẵn, một người sẽ luôn xuất hiện vào đúng khoảnh khắc cậu muốn được tìm thấy, dung túng cậu bằng sự quan tâm và chiều chuộng vừa vặn, đủ để giữ cậu lại trước khi bản thân chìm nghỉm trong cảm giác cô độc giữa dòng đời
Và Xuân Bách, bằng một cách rất lặng lẽ, lại đáp ứng được tất cả những điều đó.
"Anh ơi..." - Giọng Thành Công vang lên rất khẽ trong lòng anh.
"Sao đấy bé?"
Cậu ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hàng mi sau lớp kính, nhìn thấy ánh mắt Xuân Bách đang cúi xuống mình, trầm và mềm hơn bình thường rất nhiều.
"Mình là gì của nhau nhỉ?"
Câu hỏi rơi xuống giữa hai người, nhẹ thôi, nhưng lại khiến không khí im đi một nhịp. Xuân Bách không trả lời ngay. Anh nhìn cậu, môi hơi mím lại, như thể đang tìm một cách nói đủ nghiêm túc mà không làm cậu sợ. Tai anh đỏ lên rất nhanh, sắc đỏ lan từ vành tai xuống một chút, rõ đến mức Thành Công không thể không nhận ra.
"Anh muốn nghiêm túc tìm hiểu em."
Lời thừa nhận ấy quá đỗi chân thành, chân thành đến mức khiến Thành Công khựng lại trong giây lát. Từ trước đến nay, chưa từng có ai đứng trước mặt cậu mà thẳng thắn bày tỏ một cách nghiêm túc như thế, khiến lồng ngực cậu khẽ run lên, tim lỗi nhịp đập liên hồi giữa một nỗi sợ hãi lẫn xao động mơ hồ.
Cậu nhìn Xuân Bách, trong khoảnh khắc đó bỗng không biết mình nên vui hay nên sợ. Nếu anh trả lời hời hợt, có lẽ cậu đã có thể cười cho qua. Nếu anh né tránh, có lẽ cậu cũng có thể lấy đó làm lý do để rút lui dễ dàng hơn. Nhưng anh lại nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức khiến tất cả những điều cậu giấu giếm bỗng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
"Thế anh có chấp nhận được tìm hiểu từ xa không?" - Câu hỏi bật ra khỏi miệng quá nhanh, nhanh đến mức chính Thành Công cũng bất ngờ.
Xuân Bách hơi sững lại: "Làm sao thế?"
Thành Công cúi mắt xuống, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo anh. Lời nói dối cậu đã chuẩn bị trong đầu suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng phải đem ra, nhưng khi thật sự thốt lời, cổ họng cậu vẫn nghẹn lại.
"Em mới nhận được thông báo em trúng visa đi du học." - Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ đi - "Em đợi cơ hội này lâu rồi."
Không gian quanh họ dường như chậm lại. Xuân Bách im lặng trong vài giây. Anh không buông cậu ra, cũng không lập tức hỏi thêm. Chỉ có bàn tay đặt sau lưng cậu ngừng vỗ nhẹ, như thể chính anh cũng cần một chút thời gian để dung nạp câu nói vừa rồi.
"Khi nào em bay?"
"Tuần sau..."
Hai chữ ấy vừa thoát ra khỏi miệng, Thành Công đã thấy lòng mình rơi xuống một đoạn. Thời gian ngắn ngủi đến tàn nhẫn, như thể mọi thứ giữa họ vừa mới bắt đầu đã bị ai đó đặt sẵn một ngày kết thúc.
Vậy mà Xuân Bách chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn trầm ổn, giọng vẫn đều đều như đang hỏi một chuyện rất bình thường.
"Ừm. Chuẩn bị gì chưa?"
Thành Công ngơ ra. Cậu đã tưởng anh sẽ phản ứng dữ dội hơn. Ít nhất là bất ngờ, hụt hẫng, hoặc trách cậu vì tại sao đến bây giờ mới nói. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một câu hỏi khó, cho một ánh mắt thất vọng, thậm chí cho một khoảng lặng nặng nề hơn thế. Nhưng Xuân Bách lại điềm tĩnh như thể chuyện cậu sắp đi không ảnh hưởng quá lớn đến anh.Chính điều đó khiến Thành Công thấy tủi thân. Cậu biết mình là người giấu trước, cũng biết mình chẳng có tư cách đòi hỏi, nhưng khi thấy anh đón nhận nhẹ nhàng như vậy, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Hay là anh cũng giống những người khác? Hay thật ra anh chưa từng đặt cậu vào trong lòng nhiều đến thế?
"Dạ... chuẩn bị rồi." - Giọng cậu nhỏ đi thấy rõ.
Xuân Bách nhìn cậu, dường như đã nhận ra sự thay đổi ấy, nhưng anh vẫn chưa vội nói gì. Thành Công mím môi, cảm giác bướng bỉnh lẫn tủi thân đẩy cậu phải hỏi thêm một lần nữa.
"Anh chưa trả lời em."
Lần này, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, muốn ép người trước mặt phải nói ra điều gì đó rõ ràng hơn, dù chính cậu cũng sợ câu trả lời ấy. Xuân Bách thở ra rất nhẹ, không hẳn là một tiếng thở dài, mà giống như anh đang nén lại quá nhiều điều chưa kịp sắp xếp thành lời.
"Anh theo quyết định của em"
Câu nói ấy rất đơn giản, nhưng lại khiến mắt Thành Công cay lên trong một thoáng. Không phải vì nó quá ngọt ngào, mà vì nó quá giống Xuân Bách. Anh không hứa những điều xa xôi, không nói sẽ chờ cậu bao lâu, cũng không cố vẽ ra một tương lai đẹp đẽ để dỗ dành cậu. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt quyền quyết định vào tay cậu, như cách anh vẫn luôn đối xử với cậu từ đầu đến giờ. Nếu cậu muốn tiếp tục, anh sẽ thử cùng cậu. Nếu cậu chịu được khoảng cách đó, anh cũng sẽ ở lại trong câu chuyện này theo cách của chính anh.
Thành Công không biết nên làm gì ngoài việc ôm lấy anh. Cậu choàng tay qua cổ Xuân Bách, vùi mặt vào vai anh, ôm rất chặt, như thể chỉ cần nới tay ra một chút thôi thì người này sẽ lập tức trôi khỏi cuộc đời mình.
Xuân Bách cũng ôm lại cậu. Vòng tay anh siết hơn ban nãy, không còn là cái ôm dỗ dành đều đều nữa, mà mang theo một sự níu giữ rất rõ. Bàn tay đặt sau lưng Thành Công chậm lại, từng cái vuốt nhẹ như đang cố ghi nhớ cảm giác cậu ở trong lòng mình.
Thật ra, Xuân Bách không hề bình thản như vẻ ngoài của anh. Anh chỉ không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Tin Thành Công sắp đi đến quá đột ngột, giống như có ai đó bất ngờ kéo cậu ra khỏi vòng tay anh khi anh còn chưa kịp hiểu mình đã thương người này nhiều đến mức nào. Trong lòng anh rối bời. Anh muốn hỏi tại sao bây giờ cậu mới nói, muốn hỏi cậu đã biết chuyện này từ bao giờ, muốn hỏi suốt những ngày qua cậu xem anh là gì. Là một người nghiêm túc bước vào đời cậu, hay chỉ là một khoảng dừng dịu dàng trước ngày rời đi.
Nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều mắc lại trong cổ họng.
Khi nhìn thấy Thành Công cúi đầu trước mặt mình, khi cảm nhận được bàn tay cậu bấu nhẹ lên áo anh như thể chính cậu cũng đang sợ, Xuân Bách lại không nỡ hỏi thêm. Anh sợ chỉ cần mình nói nặng một câu, người trong lòng sẽ càng thấy có lỗi. Anh sợ nếu biến khoảnh khắc này thành một cuộc chất vấn, chút bình yên cuối cùng giữa họ cũng sẽ vỡ ra mất.
Vậy nên anh chỉ ôm cậu. Vụng về, chặt chẽ và im lặng. Một cái ôm thay cho tất cả những điều anh chưa biết phải nói thế nào. Anh không hứa, cũng không trách, chỉ dùng bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu, như muốn nói rằng dù chuyện này đến quá bất ngờ, anh vẫn chưa từng muốn rời đi.
Thành Công cảm nhận được hết. Cậu biết sự im lặng của Xuân Bách không phải vì vô tâm, càng không phải vì anh không đau. Nó là kiểu im lặng của một người đang cố nuốt xuống mọi hụt hẫng để không làm cậu khó xử. Chính sự kiềm chế ấy lại khiến lòng cậu mềm đi đến nhức nhối. Càng được anh ôm dịu dàng như vậy, cảm giác áy náy trong cậu càng nặng hơn, như thể tất cả những điều cậu giấu bấy lâu cuối cùng cũng tìm được cách đè lên tim mình.
Ngoài khung cửa kính, nắng chiều vẫn rơi xuống phố, người qua lại vẫn vội vã như chẳng biết trong một góc quán nhỏ có hai người đang ôm nhau, một người vừa nói ra bí mật được giấu kín, một người vừa lặng lẽ nhận lấy nó mà không nỡ hỏi thêm. Tương lai vốn đã mơ hồ, giờ lại như bị kéo xa thêm một đoạn.
Chỉ còn một tuần nữa thôi.
Thành Công nhắm mắt lại trong vòng tay Xuân Bách, lần đầu tiên thật sự cảm thấy mùa hè này đang dần đi đến đoạn kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co