Truyen3h.Co

𝐿𝑒𝑡 𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑑 | 𝑚𝑎𝑠𝑜𝑛𝑏

vội vàng

yo_anh

Kết thúc buổi hẹn, trời đã ngả hẳn sang trưa. Hà Nội những ngày vào hè oi ả đến mức không khí xung quanh như đặc quánh lại, đứng im lìm dưới vòm lá. Nhưng trong cảm nhận của Thành Công, dòng chảy thời gian của buổi sáng hôm ấy lại trôi đi rất chậm. Cái nhịp điệu chậm rãi ấy không hề khiến cậu khó chịu, ngược lại còn dễ chịu đến lạ lùng. Giữa một thành phố luôn quay cuồng và vội vã như Hà Nội, Thành Công bỗng nhận ra mình cần một người có thể bước đi cùng mình theo một tiết tấu bình lặng như vậy. Không cần một đích đến rõ ràng, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau và để thế giới tự trôi qua trước mắt.

Về đến nhà, Thành Công nằm dài trên giường, để mặc cho cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Nắng trưa gay gắt chiếu qua ô cửa sổ, hắt vào phòng thứ ánh sáng chói, khô khốc đặc trưng của mùa hè Hà Nội. Cái nóng bức hanh hao khiến người ta chẳng muốn động tay vào việc gì, ngay cả việc đứng dậy bước ra ngoài cũng trở thành một quyết định đầy ái ngại. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm giác mệt mỏi dần kéo đến, nhưng trong tâm trí vẫn lởn vởn những hình ảnh của buổi sáng. Một chút tiếc nuối mơ hồ thoáng qua, đủ để cậu nghĩ: nếu có thêm một lần nữa, có lẽ cũng không tệ.

Tối hôm đó, gia đình cậu tổ chức một buổi tụ họp lớn. Bàn ăn đông đúc thành viên, tiếng nói cười rộn rã đan xen cùng những câu hỏi han quen thuộc của người lớn về chuyện học hành, cuộc sống của một đứa con xa nhà lâu ngày mới về. Thành Công vẫn là tâm điểm như mọi lần. Cậu khéo léo mỉm cười, đáp lời bằng sự chừng mực vừa đủ. Đến khi những câu hỏi về chuyện tình cảm được đưa ra một cách nửa đùa nửa thật, cậu cũng chỉ lựa lời lướt qua. Sau bữa cơm, đám anh chị em họ lại réo gọi nhau đi tăng tiếp theo, không khí lúc nào cũng náo nhiệt và ồn ào như bao lần tụ tập trước đây.

Đêm buông xuống, mọi người quây quần bên nhau, tiếng cười nói rôm rả vang lên không ngớt. Giữa không gian phóng khoáng ấy, Thành Công vẫn ngồi đó, cố gắng hòa mình vào bầu không khí chung, thế nhưng tâm trí cậu lại chẳng hoàn toàn thuộc về nơi này. Cậu mở điện thoại, lướt qua màn hình khóa rồi dừng lại ở giao diện hộp thoại với Xuân Bách.

Ngón tay cậu ngập ngừng rê trên bàn phím một lúc lâu. Bản tính của cậu trước giờ vốn quen được người khác săn đón, rất hiếm khi chủ động mở lời trước. Cậu kéo ngược dòng tin nhắn lên, chợt khựng lại ở dòng chữ anh gửi từ lúc xế chiều.

"Tối nay anh không có ca làm, bây giờ không biết làm gì luôn đây"

Một lời thông báo bâng quơ, không đầu không cuối, nhưng lại giống như một sự dọn đường đầy ẩn ý. Thành Công khẽ mỉm cười, cái cảm giác muốn nhìn thấy anh lúc này rõ ràng hơn bất kỳ sự kiêu kỳ nào. Cậu nhanh tay gõ một dòng ngắn gọn: 

"Thế em trốn nhà đi với anh nhé?"

Gần như ngay lập tức, màn hình hiển thị trạng thái đang trả lời. "Đang dưới nhà bé rồi. Ra đi."

Thành Công giật mình, vội vàng rón rén bước ra ban công nhìn xuống. Dưới bóng râm của tán cây lộc vừng đối diện cổng, chiếc xe máy quen thuộc cùng vóc dáng cao lớn của Xuân Bách đã ở đó từ lúc nào.

Anh tựa lưng vào yên xe, vẫn duy trì gu ăn mặc tối giản với chiếc áo thun và quần jean đen, đơn điệu nhưng lại gọn gàng, toát lên vẻ nam tính tự nhiên không cần cố gắng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, đổ bóng làm nổi bật lên sống mũi cao thẳng cùng ánh mắt thâm trầm của anh. Thành Công tắt đèn phòng, bước thật nhanh xuống cầu thang rồi lẻn qua cánh cửa hông. Bước chân cậu vô thức chậm lại một nhịp khi đứng trước mặt anh, lồng ngực hơi phập phồng vì vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Thấy cậu xuất hiện, Xuân Bách khẽ nghiêng người rồi đưa một bàn tay ra trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên, lặng lẽ chờ đợi. Thành Công nhìn lòng bàn tay anh, khẽ bật cười rồi đặt tay mình lên đó. Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng gom đủ hơi ấm của đêm hè. Cậu bước lên yên sau, ngồi ổn định rồi thu tay về, tim bỗng đập lệch đi một nhịp chỉ vì một cái dắt tay đơn giản.

Xe bắt đầu lăn bánh, Hà Nội về đêm dịu mát và dễ thở hơn ban ngày rất nhiều. Làn gió đêm phóng khoáng thổi qua từng ngóc ngách, mang theo mùi hương đặc trưng của phố xá sau một ngày dài nắng gắt. Thành Công vòng tay qua ôm lấy eo Xuân Bách, nghiêng đầu tựa vào vai anh, bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

"Ơ, sao hôm nay anh lại được nghỉ thế?"

"Thì tuần nào anh chả có một buổi nghỉ."

"Thế... tuần nào vào ngày này anh cũng sang đón em nhé?"

Xuân Bách bật cười, giọng trầm trầm lẫn vào tiếng gió:

"Bé thích thì ngày nào anh cũng đón được, cần gì đợi đến tuần sau."

Thành Công không đáp lại, nhưng cánh tay đang vòng qua eo anh chợt siết chặt thêm một chút, giấu nụ cười vào sau lưng áo anh.

Họ dừng chân tại Hồ Tây khi Thành Công bắt đầu cảm thấy hơi mỏi người vì ngồi xe quá lâu. Cậu bước xuống, vươn vai duỗi người để cơ thể được thả lỏng. Không khí ở vùng ven hồ mát lạnh; gió lộng mang theo hơi nước khiến làn da dịu hẳn đi. Mặt hồ rộng lớn phẳng lặng, ánh đèn vàng từ những tòa cao ốc phía xa phản chiếu xuống mặt nước, vỡ ra thành từng vệt sáng lấp lánh. Dưới chân họ, nền đất hơi ẩm ướt, ánh đèn đường đổ xuống kéo dài hai bóng người song song bước đi cùng một nhịp.

Thành Công tiến lên phía trước một đoạn rồi bất chợt xoay người lại, vừa đi lùi vừa ngước mắt nhìn Xuân Bách, miệng nói vài câu vu vơ. Mái tóc cậu bị gió hồ thổi rối tung, vạt áo bay nhẹ, cả người trông nhẹ bẫng . Xuân Bách bước chậm lại, giữ một khoảng cách vừa vặn phía sau để lặng lẽ ngắm nhìn. Anh nhìn dáng vẻ cậu xoay người giữa cơn gió lộng, nhìn nhịp bước nghịch ngợm, rồi dừng lại ở bàn tay cậu đang vô thức đưa lên vén lọn tóc xòa trước trán. Ánh mắt anh dịu dàng, thu trọn từng cử động nhỏ của cậu vào tầm mắt.

Khi Thành Công dừng bước, Xuân Bách cũng vừa vặn tiến đến bên cạnh. Cậu đứng yên, nhịp thở hơi dồn dập sau mấy bước đi lùi, ánh mắt chạm vào anh một thoáng rồi lại khẽ khàng nhìn ra mặt hồ mênh mông phía trước.

Thành Công xoay hẳn người lại, đối diện với anh rồi tiến thêm một bước, tự nhiên ôm lấy thắt lưng Xuân Bách, đầu tựa nhẹ vào trước ngực anh. Xuân Bách hơi bất ngờ, nhưng đôi tay nhanh chóng vòng qua tấm lưng mảnh, ôm trọn lấy cậu vào lòng. Giữa tiếng gió rít qua tai, Thành Công nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim đều đặn, vững chãi vang lên sau lớp áo thun của người đối diện. Xuân Bách hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn rất khẽ lên đỉnh đầu cậu. Thành Công im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp giữa không gian lộng gió thêm vài giây rồi mới chủ động tách ra.

Họ quay trở lại xe. Thành Công leo lên yên sau, lặng yên ngắm nhìn góc nghiêng của Xuân Bách trong lúc anh cắm chìa khởi động máy. Lần này, cậu vòng tay ôm anh chặt hơn, áp hẳn mặt vào tấm lưng rộng của anh.Chiếc xe tiếp tục lăn bánh xuyên qua những con phố đêm Hà Nội. Thành Công không còn nói nhiều nữa, cậu lơ đãng nhìn những dải ánh đèn kéo dài vô tận phía trước, mắt dần nặng trĩu.

Đang chạy, Xuân Bách chợt cảm nhận được sức nặng từ cái tựa đầu của cậu ở phía sau mỗi lúc một buông lỏng theo nhịp xe dằn sóc. Anh khẽ nghiêng mặt sang bên, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy mắt cậu đã lim dim nhắm chặt.

"Mọi khi đi club muộn thế anh có thấy em buồn ngủ đâu nhỉ?" – Xuân Bách hỏi, giọng pha chút trêu đùa.

Thành Công hé mắt, dụi đầu vào lưng anh một cái rõ mạnh rồi cằn nhằn bằng giọng mũi ngái ngủ:

"Tại anh chả nói chuyện gì hết, làm em buồn ngủ chết đi được."

Xuân Bách khẽ mỉm cười, đôi bàn tay giữ chắc tay lái, chủ động giảm ga để xe chạy chậm lại một chút. Thành Công nhắm nghiền mắt, để mặc cho bản thân trôi theo từng nhịp chuyển động nhẹ nhàng. Giữa một thành phố vẫn đang không ngừng quay cuồng ngoài kia, cậu lại tìm thấy cho mình một khoảng lặng rất riêng, nơi mọi thứ xô bồ ngoài đời thực đều dừng lại sau lưng áo của người phía trước.

Có những người giống như một cơn gây mê rất chậm. Không làm mình mất kiểm soát, chỉ khiến mình bỗng dưng chẳng còn muốn làm loạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co