𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬
✮⋆˙Chap 22
✮⋆˙ Hae Na -> Keonho
✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James
"Hae Na, cậu tự bắt xe về được không? Mèo nhà tớ bị ngộ độc rồi, mẹ tớ mới gọi, tớ phải chạy về gấp."
Hae Na vừa ôm đống đồ ra thì thấy Keonho hốt hoảng chạy lại thông báo. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng rối bời này của Keonho khiến nó có chút bất ngờ, rồi nó thắc mắc
"Cậu có nuôi mèo á? Tớ tưởng cậu chỉ có mỗi Cookie thôi chứ?"
"Là mèo của tớ và anh Juhoon nuôi chung. Không hiểu ai cho ăn linh tinh gì mà bị ngộ độc rồi, tớ về trước nhé."
"Vậy tớ về với cậu, chúng mình cùng đưa nó đi khám, hai người vẫn hơn một mà."
Hae Na chộp lấy tay Keonho khẩn khoản, Keonho lúc này cũng chẳng còn tâm trí để suy tính nhiều nên gật đầu đồng ý. Ở tình thế này, em không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm chuyện gì khác, bởi sự an nguy của chú mèo nhỏ đang đặt lên hàng đầu.
"Hae Na, cậu xuống sảnh chờ trước đi, tớ báo cho anh Juhoon một tiếng rồi xuống luôn."
✮⋆˙ Keonho -> Juhoon
Juhoon đang ngồi đan vòng thì bất chợt hắt xì nhẹ một cái. Cậu khẽ khịt mũi, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Lúc nãy đang đi trên đường, vì một phút bất cẩn mà điện thoại của cậu bị rơi xuống nước, kết quả là khi nhặt lên, màn hình đã tắt tối om, dù cố bật thế nào cũng không lên.
Đã nghèo còn mắc cái eo, kiểu này lát nữa chắc chắn sẽ tốn một khoản không nhỏ để sửa máy. Thế nhưng, điều khiến Juhoon nôn nao hơn cả chính là cảm giác bồn chồn trong lồng ngực, như thể đang có một chuyện hệ trọng gì đó xảy ra mà cậu hoàn toàn không hay biết.
"Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đó thế? Đan nốt đi chứ."
Tiếng Donny lên tiếng nhắc nhở khiến Juhoon giật mình tỉnh sáo. Cậu khẽ mỉm cười gượng gạo với Donny rồi tập trung vào việc đan vòng tiếp. Cậu tự trấn an bản thân rằng chắc chẳng có chuyện gì đâu, có lẽ chỉ do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
✮⋆˙Group "người dưng" Keonho, Martin, James
Keonho khẽ thở dài, em nhìn vào khung chat im lìm với Juhoon một lúc lâu rồi đứng lặng người. Những lúc thế này, Keonho cần có Juhoon ở cạnh em và chú mèo nhỏ hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, đây là thành viên mà cả hai cùng chăm sóc, nên khi nó gặp chuyện, em khao khát có sự hiện diện của cả hai người.
Hơn thế nữa, Keonho thực lòng muốn được ở bên cậu trong những khoảnh khắc khó khăn nhất. Em muốn mình trở thành chỗ dựa vững chãi của Juhoon,em muốn khi cậu biết chuyện, chính em sẽ là người ôm cậu vào lòng và vỗ về an ủi. Vậy mà giờ đây, chỉ có mình em đơn độc ở nơi này.
Em thầm nghĩ chắc máy cậu đã hết pin hoặc cậu đang quá bận rộn, vì theo như Juhoon nói thì hôm nay là ngày hạn chót nộp dự án. Dù đã cố tự trấn an và thấu hiểu cho cậu, nhưng việc Juhoon hoàn toàn không phản hồi tin nhắn, cũng chẳng liên lạc lại sau những cuộc gọi nhỡ vẫn khiến lòng em dâng lên một nỗi buồn và hụt hẫng khó tả.
"Về thôi Keonho, cậu còn đợi ai nữa à?"
Nghe tiếng gọi, em giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ
"À không... ừ, mình về thôi."
✮⋆˙ Juhoon -> Keonho
✮⋆˙ Mẹ Keonho -> Juhoon
Juhoon đứng lặng người trước cửa phòng Keonho, cậu ngập ngừng hồi lâu rồi mới khẽ đưa tay gõ cửa
"Keonho... em dậy chưa?"
Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
"Keonho, em không định dậy đi học sao?"
Vẫn không có lấy một tiếng hồi đáp. Đợi mãi trong vô vọng, Juhoon khẽ thở dài, cậu cứ đứng chôn chân trước cánh cửa ấy một lúc rồi cố gắng cất lời thêm lần nữa
"Em ra chuẩn bị nhanh còn đi học nhé, anh đi cho Cookie với Mèo ăn đây..."
"Đừng động vào chúng. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là được."
Giọng Keonho lạnh lùng vọng ra từ bên trong, không quá lớn nhưng đủ rõ ràng để khiến trái tim Juhoon thắt lại. Cậu mím chặt môi, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng nhòe lệ, bước chân vô thức lùi lại phía sau.
"Vậy... anh đi học trước nhé Keonho. Em nhớ ra ngoài đi học nha."
Juhoon lầm lũi bước ra ghế sofa lấy cặp. Cậu khoác lên vai, ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt ấy một lúc lâu rồi mới lẳng lặng rời đi. Nghe thấy tiếng cửa chính khép lại và tiếng bước chân của Juhoon xa dần, Keonho lúc này mới ngồi dậy. Em đưa tay vuốt lại mái tóc còn rối bời và khẽ xoa nhẹ đôi mắt có chút sưng húp.
Chết tiệt thật! Đêm qua lỡ khóc mà giờ mắt sưng hết lên thế này. Khóc cái quái gì chứ? Em thấy bản thân mình thật sự ngu ngốc. Rồi em chậm rãi bước ra khỏi phòng, nhìn Mèo và Cookie vẫn đang say ngủ, trong lòng bất giác lại nghĩ đến Juhoon. Hiện tại, em thực sự không biết phải đối diện với cậu ra sao, Keonho thở dài rồi ngồi sụp xuống ghế sofa, tâm trí em giờ đây rối bời, đầy rẫy sự bất lực và mệt mỏi chán chường.
✮⋆˙ Juhoon -> Seonghyeon
Lý do khiến mọi chuyện tồi tệ đến mức này phải quay ngược về câu chuyện tối qua. Sau khi đưa mèo rời khỏi phòng khám, Hae Na đề nghị đi cùng Keonho một đoạn cho đến khi vào nhà. Lúc này Keonho đã quá mệt mỏi nên em cũng lẳng lặng đồng ý để Hae Na đi cùng.
"Đừng lo lắng quá Keonho, mọi chuyện ổn rồi mà."
"Cảm ơn Hae Na vì cả ngày hôm nay nhé, cậu vất vả rồi."
"Không sao đâu mà..."
Cả hai bước đi bên nhau, nhưng khi vừa gần đến cửa nhà, Keonho bỗng đứng khựng lại như hóa đá. Hae Na thấy lạ cũng dừng bước, Hae Na nhìn theo hướng mắt của em và bắt gặp Kim Juhoon đang đi cạnh một anh chàng lạ mặt. Họ cười nói vô cùng vui vẻ,Juhoon cười tít mắt ,một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ hiếm hoi mà Keonho chưa từng được thấy bao giờ. Anh chàng kế bên cũng cười rất sảng khoái, thi thoảng còn huých nhẹ vào người cậu đầy vẻ đùa giỡn, thân thiết.
Khi Donny ngừng cười và nhìn thẳng về phía trước, Juhoon cũng nhận ra điều bất thường. Cậu nhìn theo thì sững sờ thấy Keonho đang ôm mèo trên tay, bên cạnh là Hae Na đang dõi theo mình và Donny bằng ánh mắt đầy dò xét, khó hiểu.
"Keonho, em vừa đi đâu về đó? Sao lại ôm cả mèo thế này?"
Donny thấy Keonho đứng im không nói lời nào, biết em đang khó chịu, anh vỗ vai Juhoon rồi mỉm cười
"Tớ về trước nhé Juhoon, gặp lại cậu sau."
"À, ừ..."
Hae Na dường như đã hiểu ra sự việc, nó dùng gương mặt lạnh tanh nhìn Juhoon
"Mèo nhà bị ngộ độc, anh không biết sao?"
"Bị... bị gì cơ? Ngộ độc á?"
Juhoon hốt hoảng thật sự. Vì chiếc điện thoại rơi xuống nước đang hỏng nên cậu hoàn toàn không nhận được liên lạc từ Keonho. Cậu áy náy đưa tay ra phía em
"Anh xin lỗi, điện thoại của anh bị hỏng... cho anh xem mèo một chút."
"Anh mà cũng xứng sao?"
Hae Na gạt phắt tay Juhoon ra khiến cậu giật mình kinh ngạc. Cậu tròn mắt nhìn nó rồi nhìn sang Keonho, nhưng em chẳng hề có phản ứng gì. Em chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hoàn toàn khác mọi ngày ,có chút xa lánh, có chút thất vọng và cả sự phẫn nộ âm ỉ.
Donny vốn định quay lưng đi, nhưng thấy Hae Na to tiếng với Juhoon, anh đứng lại giải vây
"Đừng có trẻ con thế chứ. Juhoon bị hỏng điện thoại, đó là sự cố ngoài ý muốn, tại sao cậu ấy lại không thể chạm vào mèo của mình?"
Keonho chuyển mèo sang cho Hae Na bế, em tiến lại đứng đối diện với Donny, cất giọng lạnh lùng
"Anh có quyền lên tiếng ở đây sao?"
"Tại sao không? Đừng có vô lý và ấu trĩ nữa. Juhoon đã nói là hỏng điện thoại, chuyện chẳng may ai mà biết trước được?"
"Hai người vui vẻ với nhau chán chê, bỏ mặc tôi và mèo trong tình huống khẩn cấp, giờ anh còn tư cách gì mà lên giọng với tôi?"
Thấy tình hình quá căng thẳng, Juhoon lách vào giữa hai người, lúng túng can ngăn
"Được rồi, là lỗi của anh. Donny, cậu về đi. Keonho, mình vào nhà đã rồi anh sẽ giải thích cho em sau, được không?"
Juhoon định cầm tay Keonho để xoa dịu, nhưng Donny đã giật tay cậu lại, dùng ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào em
"Bao giờ cậu mới chịu lớn đây?"
"Anh thì biết cái quái gì về tôi?"
"Người cậu thích bị tấn công suốt một thời gian dài, bản thân cậu đã không thể bảo vệ được người ta, giờ còn đứng đây ghen tuông trẻ con cho ai xem?"
"Donny!" Juhoon khẽ gọi, ra hiệu cho anh im lặng.
Keonho lúc này dường như không còn nghe thấy những lời phía sau nữa. Sự tủi thân, ghen tuông và ấm ức trào dâng khiến em cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, nhất là khi nhận lấy sự thách thức từ Donny. Hae Na nghe những lời Donny nói mà chột dạ, nó nhận ra đây chính là người đã giải vây cho Juhoon đợt trước, liền hấp tấp xen vào
"Tại vì Juhoon không về kịp lúc mèo gặp chuyện nên cậu ấy tức giận là bình thường, trẻ con cái gì chứ?"
"Đúng là một thằng nhóc con đang tập làm đàn ông."
"Anh nói cái gì cơ?"
"Nghe còn không rõ sao?"
BỐP
Keonho mím môi, vung một cú đấm mạnh bạo vào mặt Donny. Vì không kịp phòng thủ, Donny ngã nhào xuống đất. Juhoon hốt hoảng hét lên một tiếng rồi chạy lại đỡ anh dậy. Máu từ khóe miệng Donny chảy ra, anh quệt đi vết máu rồi nhìn Keonho bằng ánh mắt đầy ác cảm. Juhoon vội vàng đỡ Donny dậy, cậu uất ức vì thái độ không hiểu chuyện này của em
"Em bị điên rồi sao? Sao lại đánh người ta?"
"Anh với nó yêu nhau chứ gì? Đéo nói mẹ từ đầu đi, giờ còn về đây đóng phim tình cảm cho ai xem?"
"Ahn Keonho..."
Juhoon sốc đến mức lắp bắp. Thái độ này là sao chứ? Cậu đâu có cố tình không nghe máy, lẽ nào hỏng điện thoại cũng là một cái tội sao? Cậu đã làm gì nên nỗi, trong khi chính cậu mới là người vì em mà bị Hae Na tấn công suốt bấy lâu.
Juhoon phủi bụi trên áo cho Donny, nhỏ giọng
"Anh thật sự thất vọng về em..."
"Tôi cũng chẳng cần anh phải kỳ vọng. Anh đúng là đồ ích kỷ, bày đặt quan tâm làm cái quái gì? Anh năm lần bảy lượt không muốn tôi công khai là vì nó chứ gì? Vì anh yêu nó nên sợ mất cả chì lẫn chài, muốn giữ cả nó lẫn tôi chứ gì?"
"CÂM MỒM!"
Donny hét lên rồi định lao về phía Keonho, nhưng Juhoon đã giữ chặt anh lại. Cậu không kìm nén nổi nữa, nức nở van nài
"Đừng mà... Donny, về đi, tớ xin cậu... mai mình nói chuyện sau."
Donny nhìn xuống Juhoon đang ôm chặt lấy mình, nước mắt cậu rơi không ngừng. Nhìn cậu vừa khóc vừa van xin, anh xót xa vô cùng, không còn cách nào khác đành buông tay xuống. Keonho nóng mắt, không muốn chứng kiến cảnh tượng bảo vệ nhau chướng mắt ấy thêm một giây nào nữa,em giành lại mèo từ tay Hae Na rồi bỏ thẳng vào nhà không nói một lời. Hae Na cũng bất ngờ, nhìn theo Keonho một lúc rồi ấm ức dậm chân bỏ về, trước khi đi không quên liếc xéo Juhoon
"Đồ phiền phức!"
Sau khi thuyết phục được Donny ra về, Juhoon mới chậm chạp đi vào nhà. Nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ căn phòng đóng kín của Keonho, cậu biết em đang phát tiết trong cơn mất kiểm soát. Những lời mạt sát vừa rồi của em như những nhát dao cứa nát lòng Juhoon. Cậu vừa mệt mỏi, vừa thất vọng lại vừa đau lòng khôn tả. Rõ ràng cậu cũng rất thích em, cậu đã hớn hở mang chiếc vòng tự tay đan về để khoe, nào ngờ lại nhận lấy sự tan vỡ này. Juhoon nhìn chú mèo đang nằm trong chuồng, khẽ sụt sịt
"Ba xin lỗi con..."
Sau đó là những dòng tin nhắn Juhoon gửi cho Keonho nhưng chỉ nhận lại một dấu chặn tuyệt tình. Keonho ở trong phòng, sau khi đập phá chán chê thì trùm chăn kín mít, vứt điện thoại sang một góc vì không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Rồi em cũng khóc ,em thấy tủi thân, thấy ghen, thấy buồn vì đã chịu đựng quá lâu rồi. Em đã mong chờ Juhoon xuất hiện biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng thứ em nhìn thấy lại là cậu đang cười đùa vui vẻ với người khác. Em không thể mỉm cười tha thứ ngay lúc đó được...
Thế là đêm ấy, ở hai căn phòng cách nhau một bức tường, có hai người cùng khóc, cùng đau. Sự hiểu lầm và nỗi thất vọng cứ thế chồng chất, khiến không khí ấm cúng vốn có của căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và u sầu hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co