𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬
✮⋆˙ Chap 23
✮⋆˙ Donny -> Juhoon
✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James
Keonho ném mạnh chiếc điện thoại vào balo, tiếng va chạm khô khốc ấy vẫn chẳng bớt đi phần nào sự bực dọc đang thiêu đốt trong lòng. Đã cố gồng mình lết cái xác rã rời lên lớp, chỉ muốn nhắn tin tâm sự để tìm chút đồng cảm từ các anh, vậy mà thứ em nhận lại là màn "tổng tấn công" từ các anh.
Em không hiểu, thực sự không hiểu mình sai ở đâu. Chẳng lẽ bấy lâu nay em chịu đựng chưa đủ sao? Em đã chọn tin tưởng, đã cố ghì chặt cơn ghen tuông vào lòng vì tin rằng giữa Juhoon và Donny không có gì hơn ngoài tình bạn. Nhưng tối qua, mọi giới hạn trong em đều vỡ vụn. Cảm giác thất vọng tràn trề hòa lẫn với sự đố kỵ bùng phát khiến em nghẹt thở, như thể có một tảng đá nghìn cân đang đè nặng lên lồng ngực.
Rồi bất chợt, hình ảnh Juhoon khóc nức nở đêm qua lại hiện về. Keonho thở dài thườn thượt... Không biết mắt anh ấy có sưng không? Anh ấy đang nghĩ gì về em? Nghĩ đến đây, em bỗng tự cười giễu chính mình. Bản thân khóc đến mức mắt cũng sưng húp lên, lo còn chưa xong mà giờ vẫn còn tâm trí đi lo lắng cho người ta. Em tự hỏi mình có dính phải bùa ngải gì không mà lại ngốc nghếch đến nhường này.
"Keonho, sắp vào tiết rồi, cậu không định vào lớp sao?"
Tiếng của Hae Na cắt ngang dòng suy nghĩ.
Keonho gượng gạo đáp
"À ừ... giờ tớ vào đây. Xin lỗi cậu vì chuyện không hay hôm qua nhé."
"Không sao đâu mà. Với tớ, Keonho lúc nào cũng đúng hết. Hôm qua cậu làm thế là hoàn toàn chính xác."
"..."
"Mà Keonho này... cậu thật sự... thích anh Juhoon đến vậy sao?"
Keonho im lặng một lúc lâu. Trong không gian ồn ào của hành lang lớp học, câu trả lời của em vang lên trầm thấp nhưng vô cùng dứt khoát
"Thích hơn cả bản thân tớ nữa."
Hae Na sững người. Nó không ngờ câu trả lời lại mang sức nặng đến thế. Chứng kiến ánh mắt chán ghét và phẫn nộ của Keonho dành cho Juhoon tối qua, nó cứ ngỡ em sẽ sớm từ bỏ và chấm dứt mọi thứ. Thế nhưng, Hae Na đã lầm. Trong lòng Keonho, vị trí của Juhoon là độc nhất, là nơi bất khả xâm phạm. Điều đó khiến lòng nó dâng lên một nỗi ấm ức khó tả.
"Nhưng mà anh Juhoon hôm qua cư xử như thế cũng đâu có được, đúng không? Cứ cho là điện thoại hỏng đi, nhưng thái độ của anh ấy lúc thấy cậu ôm mèo cứ dửng dưng thế nào ấy..."
"..."
"Tớ cảm thấy anh ấy sống thiếu trách nhiệm lắm. Cậu chân thành với anh ấy như vậy, mà anh ấy cứ nửa vời, vừa thả thính cậu lại vừa qua lại với người khác."
"Hae Na này"
Keonho ngắt lời, giọng nói đã trở nên lạnh lẽo
"Tớ có thể đang giận anh Juhoon, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền phán xét anh ấy như thế."
"Tớ..."
"Anh Juhoon không phải người như vậy. Hôm qua anh ấy đã giải thích là điện thoại hỏng rồi. Còn chuyện cá nhân của tớ, mong cậu đừng can thiệp vào."
Keonho dứt lời liền quay lưng bước thẳng vào lớp, bỏ lại Hae Na đứng đó với gương mặt tái đi vì nóng giận và tủi thân. Nó không thể tin được rằng ngay cả khi đang mâu thuẫn đỉnh điểm, Keonho vẫn sẵn sàng xù lông để bảo vệ Juhoon.
Về phần Keonho, dù em có bực dọc, có tổn thương vì Juhoon đến mức nào, em cũng không cho phép bất kỳ ai được quyền nói xấu cậu dù chỉ một lời. Trong thế giới của em, Juhoon vẫn là báu vật quý giá nhất. Em có thể trách cậu, có thể giận cậu, nhưng đặc quyền đó chỉ thuộc về duy nhất mình em mà thôi. Người ngoài, tuyệt đối không có cửa.
✮⋆˙
Sinh hoạt câu lạc bộ nghệ thuật kết thúc sau tiếng chuông inh ỏi báo hiệu hết tiết. Vẫn như mọi khi, tiếng cười nói rôm rả và những màn bàn luận sôi nổi luôn khiến không khí nơi đây trở nên sống động, nhưng hôm nay, Juhoon thực sự chẳng còn chút tâm trạng nào.
Cậu cứ loay hoay rồi lại edit sai liên tục, lúc thì nhầm font chữ, lúc lại lỗi hiệu ứng khiến James phải lên tiếng nhắc nhở không ít lần. Juhoon thở dài thườn thượt, cậu mệt mỏi gập laptop chuẩn bị ra về thì James và Martin bước tới, cả hai kéo ghế ngồi đối diện, chặn đứng lối đi của cậu.
"Hôm nay cậu sao thế? Đầu óc cứ như treo ngược cành cây ấy"
Martin mở lời trước, giọng đầy vẻ quan tâm.
"Chắc tại hôm qua tớ thiếu ngủ thôi mà"
Juhoon đáp khẽ, cố tránh né ánh nhìn của hai người.
"Em với Keonho cãi nhau à?"
Câu hỏi thẳng vào trọng tâm của James khiến động tác cất laptop vào túi của Juhoon khựng lại mất vài giây. Cậu hít một hơi sâu, cố bày ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì
"Làm gì có đâu... chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi mà."
"Tụi này thấy nghiêm trọng đấy. Hôm nay Keonho vừa mới cãi nhau với hai bọn anh xong"
James tiếp lời, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
"..."
"Có chuyện gì cứ nói ra đi. Tụi này là anh nó mà, giúp được gì bọn tớ sẽ giúp hết mình."
Juhoon mím môi suy nghĩ một hồi lâu. Dẫu sao bây giờ cứ giữ kín mãi cũng chẳng phải cách hay, Keonho cứ giận dỗi thế này chỉ khiến không khí trong nhà thêm nặng nề, ngột ngạt, mà quan trọng là em ấy cũng chẳng chịu cho cậu lấy một cơ hội để giải thích.
Juhoon thở dài, chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Martin và James ngồi nghe mà đi từ bất ngờ này sang kinh ngạc khác, gương mặt cả hai biến hóa liên tục, mắt chữ A mồm chữ O vì sửng sốt.
"Này đồ ngốc! Cậu bị bắt nạt sao không nói hả? Cái mỏ cậu thường ngày hỗn với tụi này lắm mà, sao lúc cần hỗn lại im như thóc thế?"
Martin to tiếng trách móc đầy xót xa khiến James phải nhanh tay bịt miệng cậu ta lại, rồi anh quay sang nhìn Juhoon, giọng trầm xuống
"Đáng lẽ chuyện này em phải nói cho Keonho biết từ sớm chứ, sao lại âm thầm chịu đựng một mình như thế?"
"Với cả, tính thằng nhóc đó ghen tuông quá mức nên mới hành động nông nổi vậy thôi. Chịu khó dỗ dành một tí là nó lại ngoan ngay ấy mà... Đừng buồn quá nhé Juhoon."
Martin thở dài an ủi. Nhìn vẻ mặt thất thần của Juhoon lúc này, cậu thừa biết Juhoon cũng đã rung động với Keonho rồi, nếu không thì đã chẳng lơ đãng và suy nghĩ nhiều đến vậy.
"Ừm, mong là Keonho sớm nguôi ngoai để tớ có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện"
Juhoon khẽ gật đầu, lòng thầm hy vọng cơn bão này sẽ sớm đi qua.
✮⋆˙
Đến tối, Keonho trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 22 giờ. Em cứ lang thang vô định khắp các con phố, cố tình kéo dài thời gian để về muộn nhất có thể, cốt chỉ để tránh một cuộc chạm mặt đầy gượng ép với Juhoon. Em thấy khó xử, và quan trọng hơn là em vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với thực tại này.
Thế nhưng, khi cánh cửa nhà mở ra, đáp lại em chỉ là một không gian tối om lạnh lẽo. Đèn điện không bật, ngay cả khe cửa phòng Juhoon cũng chẳng có lấy một tia sáng nào lọt ra. Keonho rã rời, buông mình nằm vật xuống ghế sofa.
Anh ấy không có nhà...
Chẳng biết anh ấy đã đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Một cảm giác tủi thân ập đến, lấp đầy sự trống trải đang hiện hữu trong lòng Keonho. Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực bắt đầu bủa vây lấy tâm trí em...Tại sao Juhoon không đợi em ở nhà? Anh ấy lại đi với Donny rồi sao? Anh ấy sẽ qua đêm ở nơi nào?
Càng nghĩ, lồng ngực em càng thắt lại vì uất ức và lo sợ. Keonho quá mệt mỏi để tiếp tục suy diễn, em khẽ nhắm mắt lại, mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy sự cô độc. Em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ thấy nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước ấm nóng, ướt đẫm một nỗi lòng chưa thể nguôi ngoai.
✮⋆˙
Về phía Juhoon, sau khi lầm lũi sang nhà Seonghyeon, cậu mệt mỏi kể lại toàn bộ sự việc và xin ở nhờ vài ngày cho đến khi Keonho bình tĩnh lại. Seonghyeon vốn có tính cách khác hẳn với sự điềm đạm của James hay vẻ cợt nhả của Martin, vừa nghe xong, nó trợn tròn mắt, bật dậy khỏi giường như một lò xo
"Mẹ nhà nó! Thằng ngu Keonho, nó dám đối xử với anh như thế sao? Cả con ranh kia nữa, nó nghĩ nó là ai chứ?"
"Bình tĩnh đi Sean, chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ giải quyết..."
"Bình tĩnh cái đéo gì nữa? Mẹ cái con ranh con ấy! Em không chịu nổi nữa rồi. Giờ em sẽ đi kể hết cho Keonho nghe để nó tỉnh ra, rồi em cho con kia một trận, sau đó đuổi nó cút khỏi trường luôn. Dù sao thời gian học trao đổi của nó cũng sắp hết rồi, biến đi cho khuất mắt!"
"Seonghyeon... em có bằng chứng gì về việc tụi nó bắt nạt anh không? Chỉ kể bằng miệng thôi thì ai mà tin được chứ?"
Câu hỏi của Juhoon như một gáo nước lạnh khiến Seonghyeon khựng lại. Nó bực dọc ngồi phịch xuống giường, vò đầu bứt tai vì không biết phải xử lý mớ hỗn độn này ra sao. Nhìn dáng vẻ của Juhoon, lòng nó bỗng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn.
Juhoon vốn dĩ rất ngoan, từ bé đến lớn chỉ biết vùi đầu vào học tập, lên thành phố cũng chỉ mong cầu một cuộc sống bình yên. Vậy mà giờ đây, anh lại vướng vào lưới tình với thằng bạn thân của nó, để rồi phải gánh chịu biết bao day dứt và mệt mỏi. Seonghyeon không cam lòng, nó thở dài, nhẹ nhàng hỏi
"Thế bây giờ anh tính sao?"
"Anh sẽ cố gắng dỗ dành Keonho. Đợi khi nào thằng bé nguôi ngoai bớt, anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Chứ với tính khí của nó bây giờ, anh có nói gì nó cũng chẳng lọt tai đâu."
"Nếu nó mà không biết giới hạn, em thề là sẽ không cho anh thích nó nữa đâu đấy!"
"Gì mà cấm cản dữ vậy?"
Juhoon phì cười trước thái độ bảo bọc thái quá của cậu em.
Seonghyeon nắm lấy tay Juhoon, ánh mắt kiên định
"Em nói nghiêm túc đó. Anh tuyệt đối không được để bản thân mình bị tổn thương thêm nữa. Còn con Hae Na, nếu nó mà còn dám động đến một sợi tóc của anh, nó nhất định sẽ chết với em!"
✮⋆˙ Group Martin, James, Juhoon
✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co