Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙Chap 24

ngmnijju


✮⋆˙Seonghyeon -> Juhoon


✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

✮⋆˙

Ngày hôm sau, Juhoon ôm hai bó hoa đứng trước cổng trường của Keonho, tâm trạng vừa bồi hồi vừa lo lắng...bên cạnh cậu, Martin và James cũng đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Juhoon thực sự không biết liệu Keonho có chịu nghe cậu giải thích, hay có chịu nhận lấy bó hoa này không. Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, suốt một tuần chiến tranh lạnh vừa qua, Juhoon đã quá mệt mỏi và buồn phiền rồi, giờ phút này cậu chỉ biết cố gắng hết sức mình mà thôi.

Bước vào hội trường đúng lúc Keonho đang phát biểu, hình ảnh em trong chiếc áo sơ mi chỉn chu, thắt cà vạt nghiêm túc khiến Juhoon nhất thời ngẩn ngơ. Trước giờ trong mắt cậu, Keonho luôn là một cậu bé hiếu động, nghịch ngợm và đôi khi có chút hấp tấp; thế nhưng người đang đứng trên sân khấu kia lại hoàn toàn khác...điềm tĩnh, chững chạc và đầy sức hút. Keonho bình thường vốn đã rất đẹp, nhưng lúc này trông em còn nam tính và rạng rỡ hơn gấp bội, bảo sao bao nhiêu nữ sinh không khỏi điêu đứng.

"Ôi em trai, chúc mừng nhé! Quá giỏi, quá đẳng cấp luôn!"

Martin hớn hở chạy đến ôm chầm lấy Keonho ngay khi buổi lễ kết thúc. James cũng mỉm cười vỗ vai khích lệ. Keonho nở một nụ cười rạng rỡ với các anh , nụ cười hiếm hoi sau bao ngày u ám

"Tưởng các anh không đến cơ đấy."

"Sao mà không đến được? Keonho của tôi hôm nay ngầu bá cháy luôn!"

Cả ba đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên nụ cười trên môi Keonho vụt tắt. Em nhìn thấy Juhoon đang lấp ló phía sau James, rồi cậu rụt rè bước tới trước mặt em. Juhoon hôm nay xinh trai quá, cậu mặc chiếc áo sơ mi hồng nhạt làm nổi bật làn da trắng sứ, đôi mắt long lanh pha chút ngại ngùng khiến trái tim Keonho bỗng chốc xao động.
Bầu không khí bất chợt rơi vào im lặng, cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Juhoon định mở lời thì Seonghyeon từ đâu lao ra, ôm chầm lấy cậu cười tít mắt

"Đến rồi hả? Làm em tìm nãy giờ!"

Martin sốc, James cũng sốc, còn Keonho thì mở to mắt ngỡ ngàng. Chuyện này là sao? Vẫn biết Seonghyeon từng nói có quen biết Juhoon, nhưng thân thiết đến mức này thì thật không ngờ. Mối quan hệ này rốt cuộc là thế nào? Tại sao mọi thứ quanh Juhoon cứ phức tạp như vậy? Keonho cảm thấy bứt rứt khôn tả, hóa ra bó hoa kia là Juhoon mang đến tặng Seonghyeon chứ không phải tặng em.

"Ủa... hai người quen nhau hả? Ai đây?"

Martin ngơ ngác hỏi.

"Người yêu của Juhoon."

Seonghyeon đáp lại tỉnh bơ khiến Martin há hốc mồm, lắp bắp không nên lời

"Người... người gì cơ?"

"Chứ không lẽ là chó? Người yêu!"

Seonghyeon cười cợt nửa đùa nửa thật. James khó hiểu nhìn Juhoon, còn Keonho thì im lặng, chỉ khẽ liếc mắt sang phía cậu. Juhoon lúc này mới gượng cười lên tiếng

"Seonghyeon trêu đó, tụi em thật ra là..."

"Mọi người ở đây đông vui vậy!"

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng thì Hae Na bước tới. Nó tươi cười nhìn mọi người rồi như chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của Juhoon, chỉ liếc nhẹ một cái rồi đưa bó hoa ra trước mặt Keonho

"Keonho, chúc mừng cậu nhé! Hôm nay cậu siêu giỏi luôn."

Keonho định đưa tay ra nhận bó hoa thì Seonghyeon đã nhanh tay hơn giật lấy. Hae Na trợn tròn mắt, còn Seonghyeon thì thản nhiên giơ bó hoa lên ngắm nghía

"Ê, bó này đắt tiền phết này. Keonho cho mượn chụp ảnh sống ảo chút nha!"

"Cậu làm gì thế? Hoa tớ tặng Keonho mà!"

Hae Na ấm ức lên tiếng.

"Keonho làm gì còn tay nữa mà cầm? Anh cậu ấy tặng, người yêu cậu ấy cũng chuẩn bị tặng, bó của cậu tốt nhất là đưa tớ cầm hộ cho, không phải tốt hơn sao? Chứ để Keonho cầm, khéo tí nữa nó lại nằm gọn trong thùng rác ấy chứ."

Juhoon khẽ véo nhẹ vào người Seonghyeon ra hiệu cho cậu im lặng. Lúc này Martin như chợt hiểu ra điều gì, cậu thích thú nhìn Juhoon

"Ồ, hóa ra hai người không phải người yêu hả?
Vậy sao lại quen biết nhau?"

"Đây là anh họ của em."

"Anh họ á?!"

James và Martin đồng thanh thốt lên.

Keonho lúc này cũng bàng hoàng không kém. Hóa ra là anh em họ, bảo sao cả hai lại thân thiết đến thế. Nhưng tại sao suốt thời gian qua cả hai đều giữ kín chuyện này?

"Vậy tại sao thấy hai đứa ít tương tác với nhau vậy nhỉ? Seonghyeon học cùng lớp Keonho, còn anh họ lại là Juhoon, đúng là có duyên thật."

James mỉm cười phá tan bầu không khí gượng gạo. Seonghyeon vừa nghịch bó hoa của Hae Na, vừa thản nhiên bứt vài cánh hoa vứt xuống sàn

"Bộ giờ quan hệ họ hàng là phải khai báo hết sao? Từ đầu em cũng chả định nói đâu, cơ mà..."

Nó liếc xéo về phía Hae Na, rồi thản nhiên rút một bông hoa trong bó ra vò nát, nhấn mạnh từng chữ

"Phải đính chính một chút, không có người lại nhân cơ hội này mà đốt nhà người khác."

"Cậu nói gì thế?"

Hae Na khó chịu ra mặt.

"Nói gì đâu, cậu nhạy cảm thế? Chẳng lẽ tớ lại nghĩ Hae Na sẽ đi rêu rao với Keonho rằng tớ là người yêu Juhoon sao? Ai đời cậu lại làm thế bao giờ, đúng không?"

Seonghyeon cười cười, lời nói nghe như trêu đùa nhưng ẩn ý đá xéo khiến Hae Na tức tối mà không thể làm gì được. Martin và James cũng hiểu ý nên phải mím môi nén cười. Juhoon lúc này không còn quan tâm đến xung quanh nữa, cậu rụt rè đưa bó hoa ra trước mặt em

"Keonho... chúc mừng em nhé..."

Keonho nhìn bó hoa rồi nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Juhoon, em không nói gì, lẳng lặng quay lưng bỏ đi khiến mọi người xung quanh đều bất ngờ. Khác với lần trước chỉ biết đứng im, lần này Juhoon không để sự rụt rè ngăn cản mình thêm nữa, cậu dứt khoát chạy đuổi theo Keonho

"Mọi người về trước nhé!"

Juhoon nói vọng lại rồi biến mất sau dãy hành lang. Hae Na định chạy theo thì bị Martin chặn lại, cậu cười nhăn nhở

"Tôi là fan hâm mộ của Hae Na đó, hay là đi chơi với tụi này đi, tụi này khao ăn."

"Người ta là người nổi tiếng mà, chỉ ăn với những ai xứng tầm thôi. Ngoài Ahn Keonho ra thì ai chẳng là cỏ rác"

Seonghyeon tiếp lời đầy châm chọc.

Hae Na tức đến không nói nên lời, cô ta giật lại bó hoa từ tay Seonghyeon

"Tưởng mình ngầu lắm sao? Bản thân vô duyên mà cứ tưởng mình hài hước!"

"Sao lại không hài? Không thấy mọi người đều cười sao?"

Martin khoác vai Seonghyeon, mặt dày nói tiếp

"Vui thật mà, anh cũng cười chảy nước mắt đây này."

Hae Na dậm chân bỏ đi trong tức tối. Lúc này Seonghyeon mới hất tay Martin ra

"Bộ chúng ta thân nhau lắm hả?"

"Anh giải vây cho em thôi mà, làm gì căng thế.

"Hai đứa đi ăn không? Anh bao!"

James lên tiếng dập tắt cuộc tranh cãi sắp nổ ra. Nghe thấy được ăn, cả hai lập tức sáng mắt chạy theo James, chẳng còn bận tâm đến chuyện vừa rồi.

✮⋆˙

Keonho bước nhanh về phía phòng thể chất, Juhoon vẫn ôm bó hoa kiên trì bám theo sau. Bước chân của em sải dài, dường như không có ý định dừng lại. Khi thấy mình sắp không bắt kịp tốc độ của em, Juhoon mới ngập ngừng gọi

"Keonho ơi... Keo..."

Vì mải chạy theo và gọi tên em, Juhoon không để ý dưới chân nên vấp phải một cục đá, cậu ngã nhào ra đất. Chết tiệt, trầy đầu gối rồi.Juhoon nhăn mặt đau đớn, cậu cố gượng dậy phủi bụi trên quần áo thì thấy một chiếc bóng cao lớn bao phủ lấy mình.

Ngước lên, Keonho đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Chưa kịp nói lời nào, Keonho đã bế bổng Juhoon lên khiến cậu giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ em

"Keonho... anh tự đi được mà, chúng mình ra chỗ nào đó nói chuyện đi."

Juhoon đỏ mặt đề nghị, cậu lúng túng khi gương mặt hai người đang ở khoảng cách quá gần. Tư thế bế công chúa này thật sự quá ái muội, khiến nhịp tim cậu đập liên hồi. Keonho giữ vẻ mặt lạnh lùng, em sải bước về phía ghế đá

"Anh gầy thế này bế nhẹ hều, ảnh hưởng gì đâu."

Juhoon mím môi không nói gì, khẽ nép đầu vào lòng em. Đến ghế đá, Keonho nhẹ nhàng đặt Juhoon xuống rồi quỳ một chân trước mặt cậu, thản nhiên kéo ống quần cậu lên để xem vết thương đang rỉ máu

"Anh chạy theo làm gì? Đã nói là không muốn nhìn mặt, không muốn nói chuyện rồi mà."

Keonho vừa trách móc vừa thổi nhẹ lên đầu gối Juhoon, rồi em lấy miếng urgo từ trong túi áo ra cẩn thận dán lại cho cậu. Juhoon đỏ mặt, lí nhí

"Anh chỉ muốn chúc mừng em thôi... đừng giận anh nữa mà."

"..."

"Nghe anh giải thích được không Keonho... anh thật sự không cố ý đâu."

Juhoon dùng ngón tay đẩy nhẹ vai Keonho

"Keonho... đi mà..."

Keonho lúc này mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt Juhoon, em khẽ nói

"Anh Juhoon này, em không muốn thích anh nữa."

"..."

"Em thật lòng nghiêm túc đấy. Em thấy chán ghét cảm giác này, em thấy mình có thể buông bỏ anh được rồi."

"Em... suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

Juhoon hỏi rất khẽ, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua trái tim, vừa đau vừa nhói. Cậu không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này.

Keonho không nhìn cậu nữa, em vẫn giữ tư thế quỳ, hai tay bám vào cạnh ghế, vây lấy Juhoon trong vòng tay mình

"Em đã thấy nụ cười hạnh phúc của anh, nhưng có lẽ nó không dành cho em... Em thấy anh vui vẻ và bình yên khi ở cạnh người khác hơn là ở bên em... và em nghĩ anh không cần phải thương hại em nữa."

"Em vẫn nghĩ anh với Donny yêu nhau đúng không?"

"..."

"Em chưa một lần nào thực sự chọn tin tưởng và lắng nghe anh cả."

Nước mắt Juhoon bắt đầu rơi, bờ vai cậu run lên bần bật. Nỗi uất ức và đau lòng bấy lâu nay cứ thế vỡ òa. Suốt một tuần qua, Juhoon đã cố gắng và đau khổ biết bao nhiêu; cậu cứ ngỡ hôm nay khi thấy sự chân thành của mình, Keonho sẽ mủi lòng, nhưng em lại buông ra những lời tuyệt tình đến vậy. Chẳng có lấy một chút lòng tin nào dành cho cậu.

"Được rồi... không thích nữa thì thôi, chấm dứt ở đây đi."

Juhoon dứt khoát đứng dậy, cậu khập khiễng bước đi. Theo bản năng, Keonho đưa tay ra định đỡ nhưng bị Juhoon gạt mạnh ra ,lần đầu tiên cậu tỏ thái độ gay gắt như thế khiến Keonho sững sờ

"Đừng động vào anh!"

Juhoon bỏ đi, để lại mình Keonho ngồi thụp xuống, gục mặt vào hai bàn tay. Em nhìn bó hoa vẫn nằm trơ trọi trên ghế đá, lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Rồi em khóc ,tiếng khóc nức nở vang vọng khắp một góc phòng thể chất. Để kết thúc một tình cảm sâu đậm và bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ thế này, em cảm thấy bản thân mình không còn đủ sức lực và mạnh mẽ thêm được nữa.


✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

Keonho thở dài, chậm rãi tắt màn hình điện thoại, để bản thân chìm vào bóng tối tĩnh lặng của căn phòng. Những lời nói của Martin và James lúc nãy cứ như những mảnh ghép rời rạc bắt đầu xoáy sâu vào tâm trí em.

Em bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ. Đúng là có gì đó rất sai. Gương mặt sưng húp của Juhoon ngày hôm ấy không giống như kết quả của việc bị ngã hay thiếu ngủ thông thường,chính em lúc đó cũng đã thoáng nghi ngờ cậu bị ai đó đụng tay đụng chân. Đó cũng là lý do em tha thiết muốn cậu tham gia câu lạc bộ cùng hai anh , chỉ để Juhoon luôn nằm trong tầm mắt bảo vệ của mọi người.

Nhưng khi nghĩ đến Hae Na, Keonho lại khựng lại. Trong mắt em, Hae Na vẫn luôn là một cô bạn tốt, luôn đứng về phía em và an ủi em lúc em gục ngã nhất. Thật khó để em tin rằng một cô gái trông có vẻ hiểu chuyện như thế lại có thể là kẻ đứng sau những tổn thương của Juhoon.

Em vuốt ngược mái tóc, tiếng thở dài lại vang lên trong không gian. Hình ảnh Juhoon rơi nước mắt, đôi vai run lên vì uất ức rồi khập khiễng bỏ đi lúc nãy cứ ám ảnh lấy em. Lòng Keonho nặng trĩu. Em yêu Juhoon, yêu nhiều đến mức chính em cũng thấy mình hèn nhát.

Nhưng rồi, đoạn video Hae Na gửi lại hiện ra trong đầu như một thước phim chậm. Juhoon ở đó, đứng cùng Donny, nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ,một nụ cười ngọt ngào mà đã từ rất lâu rồi, khi ở bên cạnh Keonho, cậu không hề để lộ.

Nỗi tủi thân dâng trào khiến sống mũi em cay xè. Tại sao khi ở bên em, cậu chỉ có những tiếng thở dài, những giọt nước mắt và sự cam chịu? Tại sao chỉ khi ở cạnh Donny, cậu mới có thể cười một cách tự do đến thế? Keonho tự hỏi, có phải sự hiện diện của em chính là áp lực, là sợi dây xích khiến Juhoon mệt mỏi, còn người kia mới thực sự là bến đỗ bình yên mà Juhoon hằng tìm kiếm?

Càng yêu, Keonho càng thấy mình trở nên nhỏ bé và đầy rẫy những sự đố kỵ đáng ghét. Em không biết mình nên tin vào điều gì nữa...tin vào sự tử tế của người bạn bên cạnh, hay tin vào một tình yêu mà chính người trong cuộc cũng đang dần đánh mất niềm tin vào nhau.

✮⋆˙ Donny -> Juhoon

Juhoon tắt điện thoại rồi ngồi sụp xuống sàn, khóc nức nở. Cậu không dám khóc quá to, chỉ dám nấc nghẹn từng hồi vì sợ Keonho ở phòng bên cạnh sẽ nghe thấy. Rõ ràng là đang ở chung một mái nhà, vậy mà sao giờ đây lại thấy xa cách đến nghẹt thở. Thế là hết rồi, mọi chuyện thực sự chấm dứt hoàn toàn rồi.

Juhoon vừa thấy uất nghẹn, vừa tủi thân khôn tả. Cậu đã cố gắng đến kiệt sức rồi. Chỉ vì quá thích Keonho nên cậu mới gạt bỏ hết sự rụt rè để tìm cách làm lành, vậy mà Keonho lại chẳng chịu lắng nghe, chẳng chịu hiểu cho cậu dù chỉ một chút. Sự thiếu tin tưởng của em như nhát dao đâm sâu vào lòng, khiến Juhoon thấy tổn thương sâu sắc.

Cậu ngồi co người lại, ôm chặt lấy hai đầu gối rồi gục đầu xuống, để mặc cho nước mắt rơi lã chã. Trong cơn mệt mỏi, những ký ức đẹp đẽ cứ thế ùa về...từ ánh mắt dịu dàng, nụ cười tỏa nắng của em đến cả những cái chạm tay vô tình đầy rung động mà cả hai còn chưa kịp đặt tên. Càng nghĩ đến mấy đứa nhỏ Cookie và Mèo mà hai đứa cùng nhau chăm sóc bấy lâu, Juhoon lại càng thấy đau lòng đến thắt lại. Căn nhà vốn dĩ ấm áp, nay bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và tan vỡ hơn bao giờ hết.

✮⋆˙ Juhoon -> Mẹ Keonho (chủ nhà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co