Truyen3h.Co

𝗞𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼𝗼𝗻 // 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣ 𝘀𝗼̂́ 𝟱𝟮𝟬

✮⋆˙ Chap 25

ngmnijju

✮⋆˙Juhoon -> Mẹ Keonho (chủ nhà)


✮⋆˙ Seonghyeon -> Juhoon


✮⋆˙ Group Martin, James, Juhoon


✮⋆˙ Group "Cứu tình" Seonghyeon, Martin, James


✮⋆˙ Keonho -> Hae Na

✮⋆˙

Phòng hội đồng trở nên yên tĩnh hẳn vào ban trưa, lúc này học sinh đã tan học và đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều.
Keonho và Hae Na ngồi đối diện nhau đóng dấu sổ sách, tiếng con dấu nện xuống từng trang giấy khô khốc vang lên đều đặn, như cố khỏa lấp đi sự im lặng đến ngột ngạt của căn phòng. Thi thoảng, Hae Na lại len lén ngước nhìn Keonho. Gương mặt em lúc này chẳng có chút biểu cảm nào rõ rệt, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Hae Na thấy vui và mãn nguyện rồi. Nó rất đắc ý vì hôm nay Keonho lại chủ động muốn ở riêng với mình, điều đó càng làm dấy lên hy vọng rằng em đã bắt đầu để tâm đến nó.

"Keonho, cậu có khát không? Tớ đi lấy nước cho cậu nhé?"

"Tớ ổn mà, không sao đâu."

Keonho ngước lên, nở một nụ cười dịu dàng với Hae Na rồi thản nhiên cất tiếng

"Hae Na này, cái hôm bọn mình học tiết thể chất khoảng hai tuần trước ấy, hôm đó cậu đi đâu mà lại vào lớp muộn thế?"

"Sao... sao cậu lại hỏi thế? Tớ đi mua nước với bạn xong không để ý giờ giấc nên mới vào muộn thôi."

"À, tại vì hôm đó thầy giáo có nói ai vào muộn sẽ bị trừ điểm giữa kỳ, tớ chỉ lo cậu bị ảnh hưởng điểm số thôi."

Lời giải thích với giọng điệu đầy quan tâm của Keonho lập tức đập tan sự chột dạ và nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng Hae Na. Nó hớn hở ra mặt, thầm nghĩ Keonho đang lo lắng cho mình

"Cậu cần gì cứ bảo tớ nhé. Mà tối nay bọn mình đi ăn ở đâu vậy cậu?"

"Để tớ suy nghĩ đã nhé. Cậu ra phía cái tủ đằng kia lấy giúp tớ thêm lọ mực đóng dấu được không?"

Hae Na vui vẻ đồng ý rồi đứng dậy bước đi.Nó hoàn toàn không chú ý rằng, ngay khi mình vừa quay lưng, màn hình chiếc điện thoại đặt trên bàn bất chợt sáng lên, hiển thị thông báo từ một số lạ không lưu tên. Keonho nhìn theo bóng lưng Hae Na một lượt, rồi em nhanh chóng đưa tay gõ nhẹ vào màn hình điện thoại của Hae Na. Phía ngoài hộp chat hiện lên một dòng tin nhắn ngắn gọn

"Lát gặp nhau ở sân sau thể chất, hết tiết 3"

Khi Hae Na cầm lọ mực xoay người bước lại, Keonho đã nhanh tay rút về, cúi đầu tiếp tục đóng dấu như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là lúc này, Hae Na chẳng thể nào ngờ được Keonho đã bắt đầu nghi ngờ nó. Cuộc hẹn riêng ngày hôm nay thực chất chỉ là cái cớ để em tìm cơ hội điều tra. Trong một khoảnh khắc nào đó, Keonho vẫn chọn tin tưởng vào lời nói của các anh, và em muốn tự tay mình làm sáng tỏ mọi chuyện trước khi quá muộn.

✮⋆˙ Group "Cứu tình" Seonghyeon, Martin, James

Lý do Martin phải vào phòng khám do trước đó, Seonghyeon sau khi tan tiết cuối buổi sáng thì lội bộ trở về nhà. Đang tung tăng đi trên vỉa hè thì Martin từ đâu thình lình bước ra, khoác vai nó đầy tự nhiên

"Chào người đẹp, tan học rồi hả?"

"Sao anh lại ở đây? Theo dõi em à?"

"Không có nha, anh có việc ghé ngang, tình cờ đi chung đường này thôi. Muốn đi ăn trưa không?"

"Khỏi đi, em về ăn cơm nhà cũng được."

"Sao cứ xa cách với anh thế? Mà cái chuyện theo dõi tụi kia đến đâu rồi?"

Seonghyeon thở dài, mặt xịu xuống

"Em cảm giác gần đây chúng nó thấy có biến nên nằm im thở khẽ lắm, không có hành động gì đặc biệt hết. Sợ cứ đà này chả thu thập được chứng cứ gì."

Martin cũng chỉ lẳng lặng đi cạnh nó, không khí bỗng chốc chùng xuống. Cả hai đều bế tắc khi lũ côn đồ kia không có động thái mới, việc Juhoon bị bắt nạt rõ ràng có người chứng kiến nhưng lại chẳng có lấy một mảnh bằng chứng nào để kết tội chúng nó.

Đúng lúc đang rối như tơ vò, Martin bỗng vỗ mạnh vào vai Seonghyeon, hất cằm về phía trước

"Ê... kia có phải nhóm côn đồ trường em không thế?"

"Đúng rồi, sao thế?"

Một lũ côn đồ khoảng năm, sáu đứa đang nghênh ngang tiến lại gần phía này. Seonghyeon nhận ra ngay, đây chính xác là những đứa đã ra tay bắt nạt Juhoon cùng với Hae Na hôm đó. Nó khó hiểu khi thấy Martin cứ dáo dác nhìn quanh, rồi hướng mắt lên chiếc camera an ninh của khu phố được lắp trên cột đèn cao vút. Chưa kịp để Seonghyeon định thần, Martin đã nắm chặt lấy tay nó kéo sầm sập về phía lũ côn đồ

"Từ giờ phút này làm theo anh, cấm được nói gì hết."

Martin nhanh tay rút trong balo ra chai nước ngọt vị dâu đã mở nắp từ trước. Cậu dí thẳng vào tay Seonghyeon rồi dùng lực mạnh tay đẩy nó lên đằng trước. Seonghyeon hoàn toàn bất ngờ, nó mất đà nhoài người ra, thế là thứ nước màu đỏ sóng sánh nằm gọn lỏn trên chiếc áo trắng đồng phục của một thằng trong hội côn đồ.

"Này thằng ranh, mày không biết nhìn đường à?"

Một đứa trong nhóm hét lên.

Thằng bị dính nước nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, nhận ra người liền cười khẩy

"Thằng này là cái thằng em họ của thằng sinh viên đúng không? Mày giỏi rồi nhỉ, nay lại còn muốn chủ động gây sự à?"

Seonghyeon trợn tròn mắt, nó quay phắt lại nhìn Martin. Chết tiệt! Thằng cha này làm cái trò quái gì thế? Muốn hại chết nó à? Seonghyeon lắp bắp chưa kịp ú ớ câu nào thì một thằng to con đã bước lại, thô bạo xách cổ áo nó lên

"Có mồm không thằng ranh? Lần trước chửi tụi tao ghê lắm mà, nay không biết dùng cái mồm đó để xin lỗi à?"

"Sao phải xin lỗi?"

Martin dứt khoát nắm lấy cổ tay đứa kia đẩy mạnh ra, nhanh như cắt kéo Seonghyeon ra phía sau lưng mình để che chắn.

"Lại thêm thằng nào nữa đây? Làm sai còn không biết mở mồm ra xin lỗi, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Ờ, tao thích vậy đó, đéo xin lỗi đấy thì sao?"

Martin vênh mặt lên thách thức, điệu bộ vô cùng gợi đòn. Câu nói chạm đúng vào máu điên của thằng cầm đầu, nó vung một cú đấm cực mạnh thẳng vào mặt Martin khiến cậu ngã nhoài ra đất.

"Anh bị điên à?! Anh chán sống đúng không?"

Seonghyeon hốt hoảng hét lên rồi lao lại phía Martin, lúc này nó đã thực sự hoảng loạn.
Martin quệt vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, cậu dùng tay đẩy mạnh Seonghyeon ra ngoài

"Đã bảo nói gì cũng phải nghe rồi, đứng im đấy cho anh!"

Thằng cầm đầu thấy vậy liền hất hàm ra hiệu cho đồng bọn

"Chúng mày còn nhìn cái gì? Giã nó!"

Ngay sau câu lệnh, cả hội lao vào đấm đá Martin túi bụi. Đứa đạp vào bụng, đứa túm đầu, đứa thì bồi thêm mấy cú vào lưng, tình cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng, Martin lại cứ cắn răng ngồi im chịu trận, tuyệt đối không có chút phản kháng nào.

Seonghyeon oà khóc nức nở, nó chẳng màng đến nguy hiểm nữa, liền lao vào trong vòng vây, dùng cả thân mình ôm chặt lấy Martin để đỡ đòn

"Không được đánh! Không được đánh nữa! Tôi sai rồi, tôi xin lỗi mà!"

"Này lũ kia, làm cái gì đấy hả?!"

Tiếng một người đàn ông đi đường hét lớn vọng lại. Cảm thấy tình hình bắt đầu bất lợi và có người chú ý, cả nhóm côn đồ nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi nhanh chân chạy tót vào con ngõ nhỏ, bỏ lại Seonghyeon đang ôm chặt lấy Martin khóc sưng cả mắt.

Người đàn ông vội vã chạy lại gần

"Hai đứa, hai đứa có sao không?"

"Gọi cứu thương cho cháu với, gọi đi !"

Seonghyeon vừa khóc vừa gào lên trong hoảng sợ.

Martin nhăn mặt vì đau, cố nén tiếng rên rỉ

"Ôi ồn quá, làm gì đến mức phải gọi cứu thương chứ."

Cậu gượng đứng dậy, Seonghyeon vừa đỡ lấy cánh tay Martin vừa sụt sịt không ngừng. Martin quay sang lễ phép nói với người qua đường

"Cảm ơn anh ạ, em ổn, em ra phòng khám ngay gần đây xử lý vết thương là được rồi."

"Ừ, thế hai đứa đi cẩn thận nhé!"

Người đàn ông vừa rời đi, Martin quay qua nhìn Seonghyeon vẫn đang thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem. Bộ dạng của nó khiến cậu vừa thấy buồn cười lại vừa thấy có chút thương. Cậu cố nén cơn đau âm ỉ ở bụng, nở một nụ cười trêu chọc

"Này đồ mít ướt, đỡ anh đi khám đi chứ cứ đứng khóc hoài thế? Bình thường thấy to mồm lắm cơ mà."

"Anh đi chết đi! Anh làm cái trò gì khó coi vậy hả? Anh thèm ăn đòn quá nên mới tự dâng xác cho chúng nó à?"

Seonghyeon vừa mếu máo vừa mắng.

"Giờ này còn trách móc anh. Không làm thế sao mà có bằng chứng camera để dọa chúng nó hả đồ ngốc?"

Seonghyeon bĩu môi, nó quệt ngang nước mắt rồi xốc nách đỡ Martin đi. Hóa ra vì không muốn nó phải vất vả ngày ngày bám đuôi theo dõi và muốn đẩy nhanh tiến độ, Martin đã nảy số chơi trò dương đông kích tây, dùng chính bản thân làm mồi nhử để camera khu phố ghi lại cảnh bạo lực của tụi kia.

Kế hoạch thì có hiệu quả thật, nhưng cái cách này thì điên rồ và nguy hiểm quá. Cái tên này bình thường trông cứ nhăn nhở, tếu táo thiếu nghiêm túc, vậy mà lúc cần lại chẳng biết sợ là gì, sẵn sàng lấy thân mình ra chịu trận. Seonghyeon vừa thán phục lại vừa có chút cảm động nhen nhóm trong lòng. Nó cẩn thận dìu Martin đi trên con đường ngập nắng trưa, cảm giác như hai đứa đang cùng nhau vẽ ra một điều gì đó rất lớn lao và tốt đẹp ở phía trước.

✮⋆˙ Group "người dưng" Keonho, Martin, James

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co