Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 07 -W

lth_1413

Warning : kiss kiss kiss

------------------------

" ÁAA" Thành Huyền giật mình la thất thanh.

" cái đéo gì vâ-!!! "

Bị tấn công đột ngột làm em buộc miệng chửi lên một tiếng.

" ai cho em nói tục thế?"

Là Kiến Hạo.

Hắn hai tay em lôi vào phòng sau đó bật đèn lên.

Thấy người trước mắt là Kiến Hạo em liền thở phào rồi cằn nhằn hắn một tiếng.

" anh bị điên à? sao xuất hiện như ma vậy, tôi còn tưởng nhà có trộm không đấy"

" ồ, tôi thấy có người nào đó đang lén lút đi lại trong nhà rồi nghĩ là người xấu thôi, nên mới đang 'đánh úp' hắn đây, ai ngờ là em sao ". Kiến Hạo nói ,lại là cái giọng cợt nhã đáng ghét đó nữa.

Nghe vậy em thấy hơi chột dạ nhưng vẫn bướng bỉnh cãi lại.

" thì sao, người xấu cái gì đây là nhà tôi nên tôi muốn làm gì thì làm có liên quan đến anh đâu mà quan tâm"

" vậy hả"

' còn sao nứaa '

" hừ!, bỏ qua đi, em trả lời cho tôi, em đi đâu từ sáng đến giờ tối muộn mới chịu về hả? "Hắn nghiêm mặt lại hỏi.

" đi... đi đâu thì kệ tôi chứ! "

" kệ hả, em cho tôi một cú đau điếng rồi bỏ đi mà trốn tránh trách nhiệm vậy à"

" thì cũng tại anh cả thôi ! "

" em nói gì ? "

" nói thì nói chứ đừng dí sát cái mặt của anh lại đây được không " em giật mình đẩy đẩy mặt hắn ra .có cố gắng nhưng vô ích.

" đánh trống lãng à, trả lời? "

" ờ... ờ thì tôi đi qua nhà anh Vũ Phàm có việc tí "

" có việc? việc gì mà phải đi sớm rồi về muộn như này"

" aishh, đã nói là không có gì mà "

" tôi sẽ hỏi lại sau, giờ đến lúc đòi nợ rồi "

" tôi nợ anh cái gì mà đòi? " em nghi hoặc nhìn hắn.

" sáng nay em đá tôi, biết đau lắm không? "

" tôi... tôi biết nhưng mà... "

" biết thì trả nợ cho tôi đi "

" ơ... này... này anh tính đá lại tôi à, thôi đừng mà đau chết mất huhu" Thành Huyền vừa nói vừa lấy tay che che phần dưới lại.

" ngốc" Kiến Hạo cốc vào trán em.

" a... đau" em xoa xoa trán nhìn hắn khó hiểu.

" tôi đòi cái khác" hắn áp sát thì thầm vào tai em.

Thành Huyền đột nhiên có một dự cảm không lành, em bật dậy đang định chạy trốn thì cổ tay bị một lực mạnh lôi ngã về phía giường, mặt đệm vì sức nặng mà lún xuống, thuận thế Kiến Hạo ngồi lên hai tay đặt hai bên giam em trong lồng ngực rắn chắc.

" nè... nè anh làm cái quái đản thì thế hả, tránh ra mauu" Thành Huyền đẩy người Kiến Hạo ra nhưng hắn vẫn bất động.

" tính chạy hả? "

" không thì ở đây làm gì! " em cố vùng vẫy.

" đây là phòng em mà, tính đi đâu?

Ừ nhỉ, phòng của em mà, người phải đi là Kiến Hạo mới đúng .

" vậy thì anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ rồi "

" trả hết nợ đi rồi tôi cho em ngủ"

" trả... trả thế nào được, anh bảo có đá tôi đâu"

" tôi đấm em để hết nợ nhé" Kiến Hạo nghiêng mặt hỏi.

"Anh dám à?! " em lấy hai tay che mặt lại.

" sao lại không, tôi là chủ nợ nên có quyền mà "

Tính toán kĩ thì bị đấm một cái chắc không ảnh hưởng gì Thành Huyền cảm thấy vẫn đỡ hơn là bị hắn đá xuống dưới, nhớ lại vẻ mặt đau đớn của Kiến Hạo hồi sáng mà em rùng mình, hắn khỏe như vậy có khi làm em đau đến phát ngất luôn không.

" thì... thì anh đấm đi, nhớ là né phần mắt ra không nó mà xưng lên thì tôi khỏi vẽ vời gì luôn đấy " Thành Huyền bỏ tay ra nhắm tịt mắt lại.

Kiến hạo thấy vẻ đáng yêu đó của Thành Huyền mà bật cười.

" cười cái gì, anh có nhanh lên không " em vẫn không mở mắt ra.

" vậy tôi làm đấy nhé? "

" làm đi cha nội"

Mặt nhăn lại, mắt vẫn nhắm tịt Thành Huyền đợi một cú đấm ập đến, nhưng thay vì cảm giác đau rát bên má thì em cảm nhận một thứ gì ấm nóng áp lên má mình, giật bắn mình mở mắt ra, là Kiến Hạo đang hôn em.

" ca- cái gì đấy, Kiến Hạo? "

Hắn không trả lời mà rời môi sang hôn bên má còn lại, Kiến Hạo hôn lên trán em, lên cằm, hai khóe mắt rồi, khóe môi rồi kết thúc bằng một nụ hôn lên môi Thành Huyền.

Tim em đập nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài, mặt nóng bừng bừng không biết là từ nhiệt độ của người kia hay là ở bản thân.

" anh... anh chơi xấu, anh bảo đấm tôi mà " Thành Huyền nhìn dáo dác khắp phòng, y như rằng không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

" thì đó, tôi đấm bằng miệng mình nè" Kiến hạo nhìn vẻ lúng túng của em tay chỉ chỉ vào môi mình.

" khô- không đúng, đây là anh đang quấy rối tôi , đúng rồi ! Là quấy rối đó anh có biết không hả "

" hửm, sao tôi thấy em lại có vẻ tận hưởng cái quấy rối này của tôi nhỉ"Kiến Hạo ghé sát tai em trêu chọc.

" hồi... hồi nào, anh bớt ảo tưởng đi"

" vậy à? Sao mặt em lại đỏ lên thế" Hắn nhìn em đầy thích thú.

" tại tôi nóng... với lại chúng ta không nên làm thế này nữa " giọng Thành Huyền lí nhí.

'Ai quan tâm chứ '

Kiến hạo nhìn môi em cứ chu chu ra mỗi khi nói, hắn nhớ lại cái hôn hồi nảy mà phấn khích vô cùng, môi em mềm lắm còn ngọt ngọt mùi kẹo nho nữa, làm hắn thấy râm ran trong người.

" em ăn kẹo à? " Hắn biết rồi mà vẫn hỏi.

Thấy Kiến Hạo đổi chủ đề đột ngột vậy em thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

" ừm, hồi nãy từ nhà anh Phàm về tôi có mang đi một ít, sao? anh muốn ăn à"

" ừ, tôi muốn"

" vậy thả ra tôi đi lấy cho" Thành Huyền định ngồi dậy đi lấy kẹo nhưng hắn vẫn bất động.

" thả ra, không phải anh muốn ăn à, để tôi đi lấy"

"... "

"? "

"Ở đây có thì em đi làm gì"

" đâ-"

Chưa kịp nói hết câu Kiến Hạo đột nhiên cúi xuống đặt môi hắn lên môi Thành Huyền, em giật mình muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, ban đầu hắn chỉ hôn một cách nhẹ nhàng như thăm dò đến khi người nhỏ dưới thân hắn không kìm được mà rên lên một tiếng khiến hắn vứt bỏ đi chút lí trí cuối cùng còn sót lại. Tay Kiến Hạo đưa ra nắm lấy gáy Thành huyền đưa em vào nụ hôn sâu hơn, một tay lần mò xuống em mà mân mê, hắn mút mát cánh môi em , nụ hôn mạnh mẽ mang theo bao nỗi nhớ nhung của những năm cách biệt , Kiến Hạo bắt đầu muốn thăm dò vào sâu bên trong hơn nhưng em vẫn cứng đầu cắn chặt răng không cho hắn cơ hội tiến vào , cạy miệng không được hắn bèn di tay từ eo em ra phần mông mà bóp mạnh một cái làm Thành Huyền hé môi mà kêu lên một tiếng.

" ưm... a"

Tận dụng điều đó Kiến Hạo nhanh chóng luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng em mà bắt đầu càn quét, lưỡi hắn tìm đến lưỡi em rồi bắt đầu âu yếm, hai cái lưỡi cứ không ngừng quấn quýt, đôi khi Kiến Hạo mút mạnh lấy lưỡi Thành Huyền làm em run lên bần bật, dư vị ngọt ngào của kẹo nho trong khoang miệng em làm Kiến Hạo càng thêm điên cuồng, hắn cứ thế càn quét hết mật ngọt rồi lại trêu đùa với cái lưỡi nhỏ của Thành Huyền hết lần này đến lần khác.

Thành Huyền bị hắn hôn làm cho đầu óc mộng mị mà xuôi theo nụ hôn ấy, tay em vòng lên cổ Kiến Hạo luồn vào  tóc hắn mà kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn, em đáp lại hắn với nụ hôn vụng về nhưng sau một hồi thì cũng đã bắt kịp với tiến độ của Kiến Hạo mà cùng gắn thoái lạc.

Khi thấy Thành Huyền đã chịu đáp lại mình, hắn nghiêng đầu tìm tư thế thích hợp đưa em vào nụ hôn sâu hơn nữa , hắn liếm láp mọi dư vị còn sót lại trong khoang miệng em, tham lam lấm láp hết không khí của em. Môi lưỡi cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau, nước bọt cả hai hòa lẫn vào nhau mà chảy xuống từ khóe môi ướt đẫm cằm.

Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng động ướt át ,tiếng thở dốc, tiếng môi lưỡi giao nhau, tiếng rên rỉ từ vòm họng cả hai tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc đầy nhục dục.

Cảm thấy oxi đã gần cạn kiệt Thành Huyền giật nhẹ tóc hắn ra hiệu , Kiến hạo rời môi em ra, một sợi chỉ bạc kéo dài nối liền môi cả hai, hắn đưa môi xuống mà liếm láp nước miếng đang chảy trên xương hàm Thành Huyền khiến em nhạy cảm mà run lên . Chưa đợi người kia kịp hít thở thêm Kiến hạo lại áp môi mình vào môi em, luồn lưỡi vào mà tiếp tục càn quét.

" ưm..."

Lưỡi Kiến Hạo lại quấn lấy lưỡi em ,hắn ngậm lấy lôi lưỡi em ra mà mơn trớn. Một tay hắn luồn vào tóc khéo đầu em ngửa lên mà tiếp tục dẫn dắt vào nụ hôn sâu , tay kia nghịch ngợm mà xoa nắn mông em khiến Thành Huyền bất giác bấu chặt móng tay lên lưng hắn , nắm góc áo mà vò đến nhăn nhúm, lưỡi hắn tung hoành từng góc nhỏ nơi khoang miệng Thành Huyền khiến đầu óc em quay cuồng, hay chân đang buông thỏng  đột ngột vòng lên quấn lấy hông Kiến Hạo, tay em siết chặt cổ hắn hơn. Hai cơ thể không một kẻ hở như muốn hòa làm một với nhau,Cứ thế trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt.

Kiến Hạo dứt môi Thành Huyền ra, gục đầu vào vai em mà thở hổn hển, chưa kịp để bản thân rảnh rỗi , Kiến hạo di chuyển môi xuống phần xương quai của em, lè lưỡi ra lướt nhẹ một đường , Thành Huyền cảm thấy toàn thân tê dại, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến chân em càng siết chặt Kiến Hạo hơn. Hắn hết liếm láp rồi mút mát phần da nhạy cảm, làm cho những dấu vết ban sáng chưa kịp tan đi thì cái khác lại tiếp tục hiện lên, tạo thành những dấu hickey đầy gợi cảm .

Kiến Hạo cứ thế trêu đùa từ vùng cổ đến xương quai xanh của Thành Huyền . Môi hắn mơn trớn từng ngóc ngách cơ thể em khiến từng dấu đỏ cứ xuất hiện chằng chịt sau từng nụ hôn mạnh bạo , rồi hắn buông em ra, lùi người xuống bắt đầu xâm chiếm từng tấc da tấc thịt ở eo nhỏ , Kiến Hạo cúi xuống cắn mạnh vào eo Thành Huyền khiến em kêu lên đầu đau điếng.

" ưm... a... đau....Kiê- Kiến Hạo "

" Fuck , em thật là biết hành tôi đấy"

Nói xong Kiến Hạo lại càng làm tới hơn, hắn dùng răng day nhẹ phần eo nhạy cảm, cắn vào đấy không biết bao nhiêu là dấu răng mặc kệ em uớt mắt van nài.Đến khi phía trên chỉ còn lại tiếng khóc nấc của Thành Huyền thì hắn mới chịu dừng lại, trước khi rời đi Kiến Hạo còn đặt một nụ hôn lên từng dấu vết mà bản thân để lại như lời an ủi.

" ngoan, đừng khóc, anh xót" Kiến Hạo ôm mặt em mà vụng về lau đi những giọt nước mắt.

" hức... hức... đồ đáng ghét"

" ừm đáng ghét , nín đi anh thương" Hắn cố gắng xoa dịu em.

" đau... đau lắm huhu" Thành Huyền lại bật khóc.

Kiến Hạo nhìn thế thì thấy xót em vô cùng, cảm thấy bản thân có hơi quá tay.

" anh xin lỗi mà, em ngoan, nín đi "

" hức... ôm... ôm " Em ra hiệu cho hắn ôm mình.

Kiến Hạo nghe theo kéo Thành Huyền vào lòng, một tay ôm eo một tay vuốt vuốt lưng an ủi nhờ vậy mà em đã bình tĩnh hơn rồi tiếng khóc cũng hoàn toàn im bặt chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ.Tay em ôm chặt lấy cổ Kiến Hạo như thể là sợ hắn chạy mất.

" buồn ngủ chưa" hắn nhẹ giọng hỏi em.

" ...muốn ngủ" giọng Thành Huyền lí nhí trả lời.

" vậy ngủ đi, anh trông cho em"

Kiến Hạo định ngồi dậy với tay lấy chăn đắp cho em thì bị Thành Huyền kéo lại.

" anh ...đừng đi"

" anh không đi, ở đây với em mà " nghe em nói vậy khiến lòng hắn như muốn tan chảy đi, Thành Huyền mà làm nũng thì có mười Kiến hạo cũng không chọi được, bất thành nên hắn chỉ dùng chân khều chăn lên rồi đắp cho cả hai. Với tay đến công tắc điện , hắn tắt đèn để lại không gian ấm áp từ sắc vàng của chiếc đèn ngủ bên cạnh làm cho Kiến Hạo chỉ muốn thời khắc này trôi qua chậm hơn để hắn có thể mãi ôm em trong vòng tay mình.

Em nằm trong lòng ngực hắn cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

" yêu "

Chụt

" của "

Chụt

" anh"

Chụt

" ngủ "

Chụt

" ngoan"

Chụt

Cứ mỗi chữ Kiến Hạo nói ra, hắn lại hôn em một cái , hôn lên chóp mũi,  lên hai khóe mắt , hai khóe môi và cuối cùng là ở môi mềm.

Lí trí cuối cùng của em cũng đã hoàn toàn sụp đổ, bức tường thành em cất công xây dựng đã bị Kiến Hạo làm cho vỡ tan nát. Bản thân em cảm thấy tội lỗi vì cả hai đang làm nhưng theo đó tình yêu của em dành cho hắn lại mãnh liệt áp đi cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng.

Đêm ấy ấy cả hai có một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, không còn sự tránh né, không còn khoảng cách ở giữa hai người, họ cứ thế đắm chìm trong mộng yêu đầy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co