Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 08

lth_1413

Sáng sớm, Thành huyền có cảm giác nhột nhột bên má, khó chịu mở mắt ra thì thấy Kiến hạo hắn cứ đang hôn chùn chụt vào hai cái má trắng hồng của em, hắn hết hôn rồi lại hít hít chẳng khác con cún là mấy, còn cắn một cái rõ là đau làm cho Thành huyền kêu lên một tiếng.

" a!... đau " giọng em khàn vì mới ngủ dậy.

" dậy rồi à " Kiến hạo xoa đầu em

" anh điên à, người ta đang ngủ mà cứ cắn cắn cái gì vậy? " em nhăn nhó .

" không biết, tại thấy mới sáng mà em dễ thương vậy nên anh mới không kìm chế được mò~ "

" khiếp , học đâu cái giọng điệu đó vậy"

" em không thích à " hắn bỉu môi.

" ờ , thấy ghét "

" huhu dỗi em" Kiến hạo đưa tay lên lau những giọt nước mắt không có thật.

" bớt bớt đi thằng cha già "

" này!, em nói ai già??"

" anh chứ ai ở đây mà hỏi"

" yaaa, em quá đáng "

" thôi thôi, thả ra cho tôi đi vệ sinh cá nhân coi"

Từ nảy đến giờ hắn cứ ôm Thành huyền cứng ngắc, chân thì gác qua bụng em.

" không! "

"? "

" bỏ ra "

" hm... bỏ cũng được đấy nhưng mà... "

" sao? "

" xưng em đi... em xưng hô nghe la lạ quá"

" có thân à mà xa với chả lạ " Thành huyền phũ phàng nói.

" đã bú mỏ nhau rồi còn chưa thân à em "

" nàyyyy! " nghe hắn nói mặt em bổng chốc đỏ lự, nhớ về chuyện hôm qua mà em muốn đào hố nhảy xuống chôm mình cho rồi.

Thấy em ngại Kiến hạo lại nỗi máu trêu ghẹo em lên.

" hửm? hôm qua ai còn ôm anh chặt lắm mà, ai còn làm nũng đòi anh ôm ngủ nữa cơ , còn hôn an- "

" anh im ngay! " Thành huyền vội dùng tay bịt miệng hắn lại.

" aishh, thôi được rồi, là tôi đấy "

Hắn gỡ tay Thành huyền ra rồi đặt một nụ hôn lên từng đốt ngón tay em.

" ừm, ngoan"

" vậy cho tôi đi được chưa? "

" anh nói em sao? "

"... "

" hửm? "

" Kiến hạo tránh ra cho em đi ná "

Rồi, ai biết số cấp cứu không cho Kiến hạo xin với, hắn sắp chết vì tiểu đường đến nơi rồi này. Tìm hắn đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, đầu óc cứ lâng lâng cả ra.

Thấy Kiến hạo cứ ngơ ra như tượng em lay lay vai hắn.

" này... này, anh bị sao đấy? "

" ơ... à... hả "

" cái tự nhiên đơ đơ ra là sao thế? "

" à... không có gì "

" thật không đó "

" thật , mà nảy em mới nói thì đó, nói lại được không anh chưa nghe rõ"

" chưa nghe thì kệ anh " Thành huyền đỏ mặt.

" không nói là anh cứ để em nằm vậy từ giờ đến tối luôn đấy nhé " Kiến hạo lên giọng đe dọa.

"..." Tên này đúng là đáng ghét thật mà.

" không nói à " hắn siết tay ôm em chặt hơn.

" ... Kiến hạo thả em ra đi, cho em làm vệ sinh cá nhân"

Giờ thì hắn thỏa mãn rồi.

" ừm, ngoan lắm" Kiến hạo buông em ra.

Mới ngồi dậy thôi thì Thành huyền cảm nhận một cơn đau nhói lan ra từ mạn sườn của mình.

" a... "

" sao đấy " Kiến hạo hốt hoảng bật dậy nhìn.

Em lấy tay chạm vào eo của mình rồi kéo áo lên nhìn thì thấy ở đó chi chít là những dấu răng lớn nhỏ, cả một vùng da đỏ hết cả lên.

" cái quái... "

" ơ... Sao lại... " hắn sờ sờ nhẹ vào mấy vết cắn.

" Kiến hạo!! Là tại anh hết chứ còn gì nữa! "

" ờm... anh nhớ mình làm cũng nhẹ nhàng lắm mà nhỉ"

" nhẹ cái đầu nhà anh ấy, đồ cún! "

" thôi, thương mà, để anh bế đi vệ sinh cá nhân " hắn vươn tay bế em lên, là kiểu công chúa đấy nhé.

" á... anh bị điên à"Thành huyền giật mình bám vào cổ hắn.

" im nào, nhìn coi em đứng còn không nỗi ở đấy mà tự đi"

"... "

Kiến hạo bế em vào nhà tắm , đặt Thành huyện lên thành bồn rồi giúp em về sinh cá nhân.

" giống như chăm trẻ thế? "

" ừm, chăm em bé của anh" hắn thản nhiên trả lời.

Mới sáng sớm mà hắn cứ làm em ngại hết lần này đến lần khác.

" ôi trời ạ, Kiến hạo nhà anh có còn lòng người không vậy, mấy cái vết này thì bao giờ mới mất đây! " Thành huyền cầm cái gương nhỏ mà nhìn vào phần cổ với xương quai của mình.

Hắn nhìn theo chỉ biết cười khờ. "Anh thấy nó nghệ thuật lắm luôn"

" nghệ thuật cái đầu nhà anh" em trừng mắt lườm hắn.

" mới sáng mà khó chịu vậy là nhanh già lắm đấy nhá"

" haiz, tí chị Thanh kiều về mà thấy là chết mất "

" em lo à? "

" lại trả lo? giờ tôi khác gì đang cướp chồng của chị gái mình không "

' cần cướp, từ ban đầu đã của em rồi '

" thôi bỏ đi , mình xuống ăn sáng"

" nhưng... nhưng mà... "

" anh nói kệ đi! "

" anh quát? "

" không không, anh thương mà " hắn hôn vào má em.

"... "

Rồi thì hai người cũng xuống lầu để chuẩn bị ăn sáng. Kiến hạo bế em ngồi vào bàn rồi quay vào bếp nấu ăn , Thành huyền ở ngoài cứ không ngừng soi gương rồi cằn nhằn về mấy dấu vết mà hắn để lại trên người mình.

" chết thật! , không biết lúc nào nó mới biến mất đây "

" anh lại muốn nó ở đó mãi mãi đấy" Kiến hạo ở trong bếp nghe em than thở rồi nói vọng ra.

" anh thì hiểu cái gì chứ! chị Thanh kiều mà về có khi em phải trốn sang nhà anh Phàm lánh tạm mất. "

" em không được đi đâu cả, nhất là qua cái ông anh kì lạ kia của em ấy"

" hừ... Ổng có kì lạ đến mấy thì cũng có bằng anh đâu mà nói "

" sao em bênh ổng mà không phải anh! " Kiến hạo hai tay bưng đồ ăn sáng ra bàn rồi ngồi xuống cạnh em.

" anh đúng là con nít "

" con nít thì em có thích không " Kiến hạo ghé sát mặt em mà hỏi.

" né ra coi! " Thành huyền đẩy mặt hắn ra .

" thôi khỏi nói, biết thích rồi "

" đồ tự luyến"

" gì? "

" à... không...thôi ăn đi em đói rồi"

Cả hai ngồi cùng nhau ăn sáng, Kiến hạo cứ ngồi đút cho em từng miếng này đến miếng khác, Thành huyền cũng rất tận hưởng sự chăm sóc này của hắn, thì mấy khi được phục vụ như vua thế này nên em phải tận dụng chứ, coi như bù cho cả đêm qua em bị hắn hành đi.

Ăn uống xong Kiến hạo mang bát đĩa đi rửa còn em thì chỉ có ăn vặt rồi xem ti vi thôi, đang ngồi coi thì điện thoại em có chuông reo, là Thanh kiều gọi.

" alo chị"

"Chị đây, đáng ra hôm nay công việc đã hoàn thành xong hết rồi nhưng vài chỗ đang còn trục trặc nên lẽ chị phải đi qua thành phố khác để bàn bạc lại với đối tác rồi "

" phải đi tận bên đó lận ạ? thế thì khi nào chị mới về"

"Hm... lẽ chị đi khoảng hai ngày "

" hai ngày lận ạ? chị có đi với ai không"

" ,đi với trợ "

" vâng vậy chị làm việc nhanh rồi về ạ"

"Ừm "

Thành huyền cúp máy thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát được, em cảm thấy hồi hộp, lo sợ khi trong hai ngày tới lại phải ở một mình với Kiến hạo nữa , dù cố gắng chối bỏ nhưng Thành huyền cảm thấy thấy rất vui, em ích kỉ muốn chị gái đi lâu hơn nữa, để em có thể ở bên Kiến hạo lâu hơn, cùng hắn chìm đắm trong mối tình vụng trộm này.

" này... sao thế"

Kiến hạo dơ tay vẫy vẫy trước mặt em, hắn rửa bát xong nảy giờ rồi, ra ngoài ở bên cạnh Thành huyền mà em không hề hay biết, thấy em cứ ngơ ra làm hắn khó hiểu.

" ha- hả, anh ở đây từ khi nào "

" nảy giờ rồi mặt trời nhỏ ạ, em nghĩ gì mà lơ đãng vậy? "

" à... không có gì, nảy chị Thanh kiều mới gọi cho em , chị ấy bảo có công việc nên hai ngày tới không về nhà "

" ồ, vậy thì quá tiện nhỉ"

" tiện, tiện gì? "

" tiện... cho chúng ta..." hắn thì thầm vào tai làm em ngại đỏ mặt.

" yaa, biến thái! "

" biến thái này yêu em lắm,có biết không? "

Kiến hạo bế em ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ em hít hà.

" đừng cọ mũi vào đấy, nhột kinh "

" nói là thế em cũng có đuổi anh đi đâu"

"... "

" ngồi im , để anh thương "

Em cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

" này , anh không đi làm à? " Thành huyền đột nhiên hỏi hắn.

" không anh ở nhà " Kiến hạo ôm chặt em mà trả lời.

" không đi làm thì anh lấy tiền đâu ra, định đi ăn xin hả"

" tiền của anh giờ đủ cho em tiêu sài thoải mái rồi , yên tâm"

Phải rồi, từ khi chia tay em Kiến hạo cứ lao đầu vô mà làm việc, hắn muốn mình bận rộn hơn để tâm trí không còn nghĩ về em nữa, hắn phải giàu, phải thành đạt hơn nữa để đến khi quay về, hắn có thể bù đắp cho những khoảng thời gian mà bản thân đã làm tổn thương em.

" có tiền thì cũng phải đi đi chứ"

" ừm, em yên tâm anh chuyển công việc về nhà làm online rồi "

" sao lại thế? Làm trên công ty thì sẽ thuận tiện hơn à?

"Không thuận tiện cho công việc nhưng thuận tiện chăm sóc em"

"... "

" vậy nên để cho anh làm ở nhà"

" anh đúng thật là, cần gì phải làm tới mức đó chứ... "

" vì em cả thôi"

Nghe hắn nói vậy Thành huyền đột nhiên cảm thấy rất ấm lòng, em vòng tay ôm cổ, những ngón tay thanh mảnh luồn vào tóc Kiến hạo kéo hắn vào một nụ hôn .

Hắn thấy vậy thì thoáng bất ngờ vì em chủ động hôn trước nhưng cũng bắt kịp mà đưa em vào nụ hôn sâu hơn, Kiến hạo liếm nhẹ vành môi khiến em rùng mình hắn mút mát hai cánh môi làm chúng tên dần roi bắt đầu ửng đỏ lên, Thành huyền bị cướp lại quyền chủ động mà chỉ biết bám chặt vào vai hắn mà tận hưởng . Kiến hạo bắt đầu muốn tiến xa hơn, hắn cắn vào cánh môi dưới muốn ra hiệu em hé miệng ra nhưng thay vì như hắn muốn em lại rụt người về sau che miệng lại.

" biến thái! Anh cất cái lưỡi vào ngay"

" hửm? em không muốn nó à, lưỡi anh chuyên nghiệp lắm đấy nhé"hắn le lưỡi ra.

" hừ! nói vậy chắc anh thực hành cũng nhiều người lắm rồi ha, biết mà" giọng em uất ức.

" ơ ơ vớ vẫn vừa thôi thé, chỉ có mình em thôi "

Kiến hạo kéo em vào lòng mà an ủi.

" tạm tin đấy..."

" ừm"

" thôi buông ra để em làm đi làm việc cái " Thành huyền ngọ nguậy muôn thoát khỏi lòng hắn.

" đi đâu, em có đi được đâu mà làm " hắn vẫn ôm chặt em.

" được mà, nảy em có bôi thuốc nên nó cũng đã ổn rồi, em đi đuợc"

" thôi nghĩ một hôm đi"

" không được đâu, hẹn chốt của em với bên đối tác sắp đến rồi, giờ còn không mau hoàn thành thì không kịp mất"

" đối tác em bảo là cứ từ từ"

" hả? "

" anh nói đối tác của em bảo là em cứ nghỉ ngơi đi"

" ? "

" sao đấy, cứ nghệch mặt ra là thế nào" Kiến hạo nhìn dáng vẻ ngây ngô của em mà bật cười.

" đối tác mà anh nói...? "

" là Kiến hạo anh nè em"

" là anh á? "

" ừm"

" sao em không biết, lần trước đi gặp mặt thảo luận đâu phải là anh đâu? "

" haha người em gặp hôm đấy là cậu trợ lí của anh"

" rồi sao anh không tự đi? "

" nếu anh đi thì em có còn bình tĩnh mà làm ăn với anh không, có khi em lại lao vô tẩn cho anh vài trận không chừng"

'Ừ nhỉ, mình kiểu gì cũng sẽ mất bình tĩnh cho coi '

Thì đúng rồi, bị người mình yêu bỏ lại bao nhiêu tháng ngày đến khi gặp lại thì ai mà còn tâm trạng gì mà mà làm với chả ăn nữa, trong khi em còn đang có cả mớ câu hỏi cần hắn trả lời.

"à, còn về chuyện năm xưa em muốn anh giải thích ngay bây giờ"

" à... ừm... " Kiến hạo ấp úng nói.

" sao? anh trả lời đi "

" ... Em này... "

" vâng ? "

" về chuyện khi xưa anh rất xin lỗi vì bản thân đã làm tổn thương em, nhưng giờ chưa phải lúc đâu em à, đến một lúc thích hợp nào đó anh sẽ trả lời tất cả với em, phải đợi anh, nha? "

"... "

" em? "

" được thôi... em sẽ đợi, anh đừng có mà làm em thất vọng"

" ừm, anh hứa" hắn hôn vào trán em.

Họ vẫn ngồi đó, vẫn yêu nhau nhưng ở đó sự im lặng chứa đựng hai thế giới tâm tư riêng biệt và ai cũng biết đối phương đang chờ một thời điểm 'đúng ' để có thể bày tỏ thứ nỗi lòng mà bản thân đang giấu đi.

-----------------------

Nhạt vi ci eo 🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co