Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 09

lth_1413

Đến nay đã là ngày thứ hai Thanh kiều không ở nhà rồi, chắc hẳn ai đi qua nhìn vào cũng sẽ nghĩ đôi vợ chồng mới cưới là Thành huyền với Kiến hạo cứ không phải chị gái em với hắn đâu, hai người ở nhà bám nhau như sên, hết ôm ấp rồi lại hôn hít. Bấy giờ Thành huyền mới vỡ lẽ ra là tên kia đúng là chúa tể của nhõng nhẽo mà, em hễ cứ quát lớn giọng tí là hắn lại dở trò mè nheo ăn vạ ra đấy, nhìn có khác gì mấy người lớn tướng mà trí não vẫn còn là con nít lên ba không chứ.

" aaa... Huhu... Hic... Hic"

Ngoài phòng khách Kiến hạo đang nằm vật vã trên sàn dãy đành đạch vì này Thành huyền nhẫn tâm nhốt hắn ở bên ngoài để vào trong một mình làm việc, vì nếu để Kiến hạo vào thì đời nào hắn để em yên ổn đâu, ban nảy Thành huyền có mang ra ngoài làm rồi mà Kiến hạo tay chân mồm mép cứ táy máy, hết véo má rồi lại cắn vô cái má mềm của em còn nghịch đến nỗi xuýt nữa là làm hư luôn bức tranh mà em cất công cả tuần vẽ nữa, nên em đành nhốt hắn ở ngoài vậy.

" nè... mày có thấy không, người ta hết thương tao rồi đấy" Kiến hạo cầm con  cáo bông của em mà thủ thỉ, cố gắng nói to để người trên phòng kia nghe thấy.

Thành huyền đang làm việc mà nghe mấy lời trẻ con đó của Kiến hạo mà em chỉ biết bật cười, nhưng em vẫn không đoái hoài gì vẫn tiếp tục làm việc quyết tâm không để ý đến hắn nữa.

Thấy Thành huyền vẫn không có động tĩnh gì hắn lại càng uất ức hơn.

" đó! mày thấy chưa, người ta chỉ lợi dụng cái mặt tiền này của tao thôi, hôn tao rồi còn thơm thơm má nữa giờ lại vứt bỏ tao như vậy đấy, huhu... Cáo lớn mà ngoan như mày thì tốt quá, cáo nhỏ nhỉ"

Thành huyền "... "

" mình thật là đáng thương quá, nhìn đẹp trai bảnh tỏn vậy mà có người còn chê cơ, haiz chắc là tìm người kha-"

Rầm!

Cánh cửa phòng bật mở một cái mạnh, Thành huyền mặt mày hầm hầm bước ra ngoài làm Kiến hạo giật bắn mình đánh rơi cáo bông đang ôm trên tay xuống sàn.

" Thành... Thành huyền xong việc rùi hả"

" chưa! "

" th- thế sao lại ra đây... "

Em tiến đến ngồi phịch xuống sofa khoanh tay nghiêm nghị.

" còn sao nữa, bị làm phiền! "

Hắn thấy em giận thì bò đến ngồi dưới chân sofa tay ôm lấy eo mặt áo vào bụng sữa của em.

" hic... Người ta xin lỗi mò"

" biết bận rồi nhưng mà để ý anh xíu đi, chơi với cáo bông chán lắm có mình anh nói thôi nó chẳng trả lời gì cạ... " Hắn lại lôi cái giọng mè nheo ra mà nói với em.

"..."

" em thương công việc thì thương cả anh với... "

Phụt

Thành huyền bật cười vì cái độ làm nũng quá quắt đó của hắn, Kiến hạo mà em biết là kiểu người rất ghét làm nũng, kể cả từ lúc cả hai còn yêu nhau những năm đại học thì hắn có cạy mồm cũng không bao giờ nói ra mấy từ sến súa như vậy, giờ con người của hắn thay đổi đến nỗi em không còn nhớ nỗi Kiến hạo của ngày xưa nữa rồi.

Thấy em cười hắn ngẩng đầu lên nhìn đầy vẻ khó hiểu.

" em cười gì? "

" Anh học đâu mấy cái kiểu làm nũng này thế, buồn cười chết đi được"

" hừ! , ở với cái người tuyệt tình như em nên anh mới phải chuẩn bị vũ khí để chống lại đấy " Hắn bĩu môi.

" thế à, vũ khí này sát thương thấp mà dễ thương cao lắm đó " Em đưa tay véo má hắn.

" thật hả!? " Kiến hạo như xuất hiện cái đuôi vẫy vẫy sau lưng, mắt mở to mà hỏi em.

" ừm " Thành huyền cúi xuống thơm lên má hắn.

" eww "

" chê? "

" uchuchu anh đâu có dám" hắn lại rúc vào lòng em.

" sao giờ khác thế? Em nhớ hồi gặp lại ở nhà hành anh lạnh lùng lắm cơ mà, còn coi người ta như người lạ ấy, dỗi vô cùng!! "

" ơ sao em nhắc lại làm gì "

" hừ! giờ nghĩ lại giận quá nên nói "

" thôi màa... Tại gặp lại em anh hồi hộp quá nên muốn ngầu ngầu tí nên mới vậy"

" cho nên đừng giận nữa người ta đau lòng... Hic" hắn giả khóc.

"... "

" anh thương huyền bếu lắm đấy"

" àiii, anh nói ai béo hả tên cún kia, đánh cho lại dỗi"

" hihi em tròn tròn còn mềm như này nữa, anh thít lá đế"tay Kiến hạo bóp vào bụng sữa của em.

" nói gì vậy trời??"

" nói yêu em hehe"

" haiz, nhìn em béo lắm phải không, dạo nào ăn hơi nhiều nên lên cân quá trời, chắc em phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống mới được " Thành huyền nhìn xuống bụng mình mà than thở.

" anh không đồng ý em giảm cân đâu nhé, dù em có như nào anh cũng yêu hết "

" yêu từ đôi mắt này, yêu cái má mềm kia rồi đôi môi, anh yêu cái sự mềm mại yêu luôn cái bụng sữa này nữa và... yêu em, nên đừng bao giờ có cái suy nghĩ vớ vẫn đó không anh lại đấm cho"

Đang thấy cảm động thì nghe câu cuối Thành huyền muốn vả cho tên kia vài phát, đúng là hắn không nghiêm túc được phút giây nào.

" anh dám đấm à? "

" ờ "

Chụt

Kiến hạo rướn người lên hôn má em một cái chụt rõ to.

" không nhớ à? Anh chỉ đấm em bằng mồm được thôi hihi"

" xí!anh chỉ biết lợi dụng là giỏi"

" ừ anh vậy đó, giờ ngồi yên để anh thơm thơm"

"Không,tránh ra coiii"

Cả hai đang hôn hít vờn nhau qua lại thì ở ngoài cổng có tiếng người nhấn chuông la hét inh ỏi.

" NGHIÊM THÀNH HUYỀN!! "

" ALO ALO CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG RA MỞ CỬA CHO VŨ PHÀM ĐẸP TRAI!! "

" HUYỀN HUYỀN RA MỞ CỬA CHO TỤI ANHH"

" chết chết, có người gọi, đi ra đi ra! "

Là hai người Vũ phàm với Chu huân gọi, nghe tiếng Thành huyền giật mình đẩy Kiến hạo ra làm hắn ngã sõng soài trên sàn, em chẳng để ý hắn mà chạy ra ngoài chỗ hai người kia.

" gì đấy? "

" còn gì nữa , vô rót trà tiếp khách quý nè em" Vũ phàm lên tiếng.

" không có khách nào la lối um sùm làm phiền người ta như này đâu anh ạ" Em mở cửa cho hai người vào.

" ô cửa không khóa này, biết vậy nảy mở vào luôn cho rồi, làm anh hét đau hết cả họng " Chu huân thấy cửa nhà không khóa thì bèn hối hận than thở.

" ... "

May là họ không tự ý mở cửa vào nếu không sẽ thấy một cảnh tượng không nên thấy mất, Thành huyền thầm thở phào.

" thôi vào đi, nắng muốn chết "

" bộ có tí nắng nào à? "

Vũ phàm thấy khó hiểu vì giờ thời tiết khá mát mẻ không có tí nắng nào.

" nắng là em mà anh " Chu huân thản nhiên nói.

Thành huyền, Vũ phàm "..."

Đi vào nhà thì đã thấy Kiến hạo khôi phục cái vẽ lạnh lùng như thường rồi hắn cầm quyển tạp chí ngồi nghiêm túc đọc trên sofa, em thầm cảm thán tên này diễn đạt tốt đấy chứ nếu hắn mà thất nghiệp thì đi làm diễn viên cũng không đến nỗi là tệ.

" ô ai đây ta!? " Chu huân khá bất ngờ khi thấy Kiến hạo ở đây vì tưởng hắn với Thanh kiều phải chuyển ra ở riêng chứ không phải sống chung như này.

Thua ba người đi vào hắn mới rời mắt khỏi quyển tạp chí mà chào hỏi.

" chào, còn nhớ tôi chứ, Kiến hạo này"

Nhớ chứ, rất rõ là đằng khác, cả hai đều biết rõ Kiến hạo là người yêu cũ Thành huyền mà, khi em và hắn chia tay mấy năm trước, người chứng kiến cảnh em đau khổ khóc lóc nhiều nhất cũng là hai người họ. Khi thấy Thanh kiều thông báo cưới Kiến hạo thì người sốch nhất là Thành huyền thứ hai có lẽ là Vũ phàm và Chu huân, khi đó Vũ phàm đã điên tiết muốn gặp rồi cho hắn một bài học, nhưng Thành huyền ngăn cản rồi năn nỉ ỉ ôi , anh nghĩ chắc hẳn có lí do gì đó nên em mới ra sức ngăn cản như vậy nên anh cũng chịu thôi không gây chuyện.

" sao cậu lại ở đây, không phải Thanh kiều và cậu sẽ chuyển đi sao? " Vũ phàm không vui hỏi hắn.

" ra vậy à , chuyện đó tôi và Thanh kiều đang bàn bạc nên anh cứ yên tâm "

" hừ! cậu cứ mà làm gì thằng bé coi "

Thấy không khí đang có phần căng thẳng nên Thành huyền liền bẻ lái sang chuyện khác.

" à mà sao nay tụi anh qua đây vậy "

" không có gì quan trọng ,chỉ là muốn qua đây chơi thôi , bộ mày không muốn hả? " Chu huân nhìn em nói.

" đâu đâu, em đâu có dám, chỉ là em thắc mắc xíu thôi "

" ơ mà Thanh kiều đâu? "

" à, chị ấy bận công việc nên đi mai mới về"

" gì?! Thế là mấy hôm nay mày chỉ ở nhà với tên này thôi hả! " Vũ phàm cau có chỉ tay vào Kiến hạo.

" d- dạ"

" aishh, có bị bắt nạt không, có bị ức hiếp không, nói anh nghe" Vũ phàm hối hả đi quanh Thành huyền nhìn từ trên xuống dưới xem em có bị ngược đãi hay không.

" àii, làm gì có anh cứ nghĩ nhiều "

Ừ mà có á, hắn bắt nạt môi em.

" ủa... Vết đỏ đỏ này là sao vậy? " Vũ phàm nhìn vào dấu đỏ trên cổ em mà nghi hoặc hỏi.

" ơ... Thật này " Chu huân cũng đến nhìn thử.

Thành huyền giật bắn mình, em lấy tau kéo cao cổ áo đi che mấy dấu vết Kiến hạo để lại, dù đã có bôi thuốc nhưng nó vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

" à...khô- không có gì đâu mà "

" thật không đó? " chính cái vẻ lén lút nói chuyện ấp úng này của Thành huyền khiến Chu huân lại càng nghi ngờ hơn.

" thật... thật mà, cái này là do em không may quặc vào cạnh tủ thôi... "

" vậy à , cái cạnh tủ này cũng vừa tầm phết nhỉ " thấy vẻ luống cuống của em nên Vũ phàm cũng không rò hỏi nhiều.

Kiến hạo ngồi trên sofa thấy 'tác phẩm' mà mình để lại nên hắn rất thích thú, nhưng tại sao khi nghe Vũ phàm nói Kiến hạo lại có cảm giác anh đã liếc liếc hắn một cái nhỉ, sống lưng hắn bắt đầu thấy rợn rợn nên hắn bèn nói lảng qua chuyện khác.

" mà hai người định ở đây đến khi nào về? "

" À, bọn tôi qua đây có lẽ là tối mới về"

" ơ thế công việc của tụi anh thì tính sao ạ? " Thành huyền nghiêng mặt hỏi.

" bỏ qua rồi, hôm nay anh mày chỉ muốn có một ngày chơi thoải mái thôi, nhận tiện qua xem mày sống ra sao"

" trời, em lớn rồi mà anh "

" anh biết nhưng có người lạ ở chung nên thấy không yên tâm " Vũ phàm liếc Kiến hạo cháy mắt.

' anh biết gì mà nói, người lạ khi nào, tụi tôi đã tiến xa hơn rồi đấy nhé, còn non lắm hẹ hẹ ' Hắn cười thầm trong lòng.

" la- lạ gì đâu chứ, anh đừng nói vậy... " Thành huyền nói lại vì sợ Kiến hạo nghe vậy sẽ tủi thân mà không biết trong lòng hắn đang cười hô hố .

" thôi, anh đói quá, nhà còn gì nấu ăn không? " Chu huân không thèm để ý đi vào bếp mở tủ lạnh kiếm xem còn gì ăn không , nhưng khi mở ra chỉ toàn thấy đồ ăn vặt , bánh kẹo và hơn hết là mấy cốc acai bowl đầy ú ụ .

" cha ơi là má!, bộ mày định ăn vặt thay cơm à em? "

Nhìn vào tủ lạnh mà em chỉ biết cười trừ, đó là thành quả mà mấy nay em dỗi Kiến hạo mà có được, hắn cứ dỗi em, em mặc kệ rồi dỗi lại làm hắn phải cuống cuồng mua đồ ăn để bồi thường, vậy mà hắn vẫn cứ thói cũ dỗi em cho bằng chịu.

" à... ờm... " Thành huyền gãi gãi đầu.

" ồ...thì ra là có phải mày biết tụi anh qua nên chuẩn bị trước đúng không " Vũ phàm hồn nhiên nói.

" à... Vâng vâng"

" chà, vậy thì anh phải giải quyết hết mớ tấm lòng này của mày mới được"

Nhìn Chu huân và Vũ phàm ôm đống đồ của em mà ăn ngon lành làm em khóc trong lòng. Thấy cái vẻ mặt buồn hiu của Thành huyền mà Kiến hạo thấy buồn cười, nhân lúc hai người kia không để ý hắn bèn đi đến thì thầm vào tai em.

" yêu ngoan, đợi bọn họ đi anh mua gấp đôi cho em " nói xong hắn còn hôn chụt vào má em một tiếng rõ to, em hoảng hồn đẩy hắn ra sợ rằng hai anh sẽ nghe thấy nhưng em liền thở phào khi thấy hai người kia đang bận cãi nhau tranh dành đồ ngon.

" trời ạ... anh bớt manh động, họ mà thấy thì chết cả hai đứa giờ"

" hìhì , tuân lệnh em"

" hừ "

Đáng yêu thế này ai mà giận dỗi cho lại.

----------------------

Mình viết một mạch không có soát lại nên có gì mn th.cam nha 💍💍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co