Chương 10
Sau cả ngày đón tiếp hai vị khách không mời kia, thì cuối cùng cũng đã đến giờ, giờ mà Thành Huyền có thể đường đường chính chính mà đuổi Vũ Phàm và Chu Huân ra về, cả ngày hôm nay đã là quá mệt mỏi đối với em rồi, cả buổi cứ phải đi đi lại để dọn dẹp mớ hỗn lộn mà Vũ Phàm gây ra, anh ăn uống vô tư như trẻ con ấy, ăn đâu vứt đó, cái tính phá phách thì thôi rồi.
Không biết Kiến Hạo có bỏ bùa hay làm cách nào không biết mà tự nhiên hắn với Vũ Phàm lại hòa hợp không tưởng, khác với cái cách nói chuyện đầy mùi thuốc súng ban đầu, giờ đây Vũ Phàm với hắn cứ dính nhau suốt, ôm vai bá cổ nhau mãi, gọi anh anh em em thề thốt mãi là huynh đệ suốt, Thành Huyền thật sự có một cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, người ta có thể thay đổi nhanh đến mức này à? em nhìn mà tưởng mình bị ảo giác.
Mà thân quá thì cũng không hề ổn tí nào, Kiến Hạo với Vũ Phàm cứ bày hết trò này đến trò kia để trêu trọc Chu huân và em, hết bỏ wasabi vào đồ ăn rồi lại giả ma hù dọa, làm Thành Huyền bất lực mà không thể làm gì hơn.
May mắn là trong căn nhà này ngoài em ra thì còn Chu Huân rất ngoan ngoãn biết điều, anh thì tính khí bất ổn lúc ồn lúc trầm, cả buổi anh chỉ cùng Thành Huyền làm bánh nấu nướng các thứ, còn giúp em dẹp loạn mớ hỗn độn của hai người kia, nhưng chỉ có là kĩ năng nấu bếp của anh không được ổn lắm, có lúc còn làm cháy đen đồ ăn, khói bay mịt mù trong nhà, vì thế mà Kiến Hạo với Vũ Phàm mới nổi máu trêu chọc. Chu Huân cầm cây chổi rượt đuổi hai người kia chạy tán loạn trong nhà, không may Vũ Phàm cười đùa đến nỗi không để ý, mà quặc vào bình hoa mà em dành cả buổi để cắm, nó rớt xuống sàn một cái mạnh, bể banh chành.
Điều gì đã sảy ra sau đó thì không ai biết, giờ đây Thành Huyền đang cố thúc dục lôi kéo hai người kia ra về.
" được rồi, bây giờ cũng tám giờ tối rồi đấy, hai người bảo tối về cơ mà"
" ơ...anh mày đã chơi chưa đủ đâu, về nhà chán lắm" Vũ Phàm còn muốn níu kéo lại, anh muốn ở lại để thám thính thêm tình hình chút. Ừ thì Kiến Hạo cũng không tệ như anh nghĩ, mặt mũi thì thôi bỏ qua. Tính cũng được, chơi cũng vui...nhưng mà anh cũng phải đề phòng chút, ai biết hắn lại muốn dở trò gì.
" còn chưa đủ? Cả ngày phá phách rồi mà còn chưa đủ hả, em dọn dẹp chiến trường cho tụi anh mệt lắm rồi đấy. "
" thôi mà, cho tụi anh ở đây đến mười giờ thôi, rồi anh về, nha" Vũ Phàm vẫn cố gắng, nhẹ giọng năn nỉ.
" không là không, về ngay cho em" Thành Huyền không bị anh thuyết phục, vẫn kiên quyết tiễn Vũ Phàm về. Không biết nếu em còn để anh ở lại đây thì cái gì sẽ diễn ra tiếp theo nữa, có thể cháy nhà hay gì đó khác không chừng.
"Thôi, tụi anh về nha. Hôm nay làm phiền em nhiều rồi" Chu Huân vỗ vai em, nói. Anh ở lại đây cũng không chơi bời được gì, thế nào mà chẳng bị Vũ Phàm với Kiến Hạo phá phách cho tức hộc máu.
" ừm, hai anh về đi không muộn "
" ơ ơ nhưng mà... "
" không nhưng nhị gì "
" anh Phàm! " Giờ Kiến Hạo mới từ trong nhà chạy ra, hắn bị em bắt rửa bát nảy giờ.
" Kiến Hạo Kiến Hạo, nói Thành Huyền dùm anh " Vũ Phàm thấy hắn ra thì mắt phát sáng, như vớ được vàng.
" sao lại ở đây, anh về hả? " hắn hỏi.
" chứ sao nữa, anh không muốn về, mày cho anh ở lại đi. Hay bảo với Thành Huyền cũng được "
" được m- Kiến Hạo chưa kịp nói hết, thì hắn đã bị em lườm cho một cái, nhanh chóng liền ngậm ngùi rút lại lời vừa định nói.
" em bảo về mà, kìa taxi đến rồi kìa " Thành Huyền hất đầu về chiếc xe đang đi đến.
" Kiến Hạo, Mày không muốn cho anh ở lại hả! "
" em... em xin lỗi nhé, em làm gì có cái quyền đó đâu... " Kiến Hạo lí nhí trả lời.
Vũ Phàm "... "
" thôi tụi anh về nhé " Chu Huân tay mở cửa rồi kéo Vũ Phàm trong.
" vâng tụi anh về cẩn thận "
Đứng đợi chiếc xe lăn bánh đi xa thì Thành Huyền mới chịu đi vào nhà, đi qua em không quên liếc Kiến Hạo một cái, khiến hắn rùng một cái mình.
Hắn biết em giận rồi nên không dám hó hé gì, nhanh chân theo sau vào nhà.
Thành Huyền không để ý hắn mà đi một mạch thẳng lên phòng, leo lên giường đắp chăn kín mít. Kiến Hạo đi vào thấy em như cái kén trên giường mà bật cười, hắn bắt đầu leo lên để bắt đầu hành trình phá vỡ cái kén nhỏ .
" giận anh rồi? Hửm"
Kiến Hạo nằm lên rồi kéo cái cục bông trước mặt vào lòng.
" không giận "
Người bên trong trả lời lại, cái giọng điệu này chắc hẳn đang cần hắn dỗ lắm rồi, chứ ở đó mà không giận.
" vậy hả, không giận thì bỏ chăn ra để anh nhìn mặt xinh nào "
"... "
Thấy em không trả lời, Kiến Hạo mới bèn giật phăng cái chăn ra, để lộ ra khuôn mặt mếu máo và đôi mắt ửng đỏ sắp khóc của Thành Huyền.
" huh? sao lại mếu rồi " Kiến Hạo dùng hai tay bưng mặt em lên mà dỗ dành.
" anh còn dám hỏi em à... hic "
" thôi nín anh thương thương mà. Anh hiểu rồi, là hôm nay anh chơi có hơi quá đáng, nghịch ngợm làm em phải phiền lòng, còn ăn uống bầy bừa bãi ra nhà. Làm Thành Huyền phải dọn dẹp nhiều, là anh không ngoan, em đừng giận "
" thế thì anh phải làm sao? " Thành Huyền thấy lâng lâng trong lòng, kìm nén nụ cười nơi khóe môi, em hỏi lại.
" hm, anh sẽ mua hết bánh kẹo cho em, đồ ăn vặt mua hết cả acai nữa, rồi anh sẽ làm hết việc nhà luôn, nên đừng giận anh nữa, cũng không được mếu"
" thật không"
" thật, anh thề luôn "
Phụt.
Thành Huyền bật cười ha hả, cái nét mặt uất ức mếu máo lúc nảy mất đi, thay vào đó là vẻ tự đắc cùng nụ cười thỏa mãn trên mặt, em nhìn hắn đầy trêu trọc.
Kiến hạo "? "
" haha anh bị em lừa rồi nhé , lời hồi nảy giờ anh nói là phải thực hiện hết không được nuốt lời đâu đấy"
Giờ hắn mới nhận ra mình bị cáo nhỏ lừa gạt, hắn không giận mà chỉ thấy đáng yêu hết sức, Kiến Hạo chỉ nhìn Thành Huyền cười dịu dàng, rồi bật người đè lên rồi giam em xuống nệm.
" này? " Thành Huyền nhăn mặt biết bản thân lại sắp bị bắt nạt, em muốn đẩy cái người kia ra, mãi mà không được.
Kiến Hạo không trả lời, chỉ di chuyển tay xuống bóp lấy mông em một cái.
" Á "
Hắn vẫn không nói gì mà bóp cái thứ hai.
" Á... Anh nhẹ tay tí coi, cái đồ đê tiện! " Thành Huyền giật bắn mình, em không tưởng được là mặt mình giờ nó đã đỏ đến mức nào, Kiến Hạo đúng là quá đáng, còn chơi cái kiểu này.
" hửm? Nhẹ tay hả, để em hư thêm à"
" ai hư! "
" em chứ còn, dám trêu anh nữa à " Kiến Hạo nhìn quả cà chua dưới thân, cười đầy thỏa mãn.
" thì tại bình thường anh toàn trêu em thôi, nên em mớ- Á" hắn lại bóp the một cái nữa.
" này? Anh có thôi đi không! "
" sao lại thôi, anh thấy mềm... rất thích... "
Kiến Hạo thì thầm vào tai Thành Huyền, làm em nỗi rùng mình nổi da gà, sắc đỏ từ mang tau lan mạnh ra tận cổ.
" hừ... đồ biến thái... anh chỉ biết nói mấy câu đó thôi à... " Miệng thì cằn nhằn là thế, nhưng tay em vòng qua cổ từ lúc nào, kéo hắn sát lại hơn.
" anh biết em giận anh đâu lâu nỗi mà "
" không có đâu nhá , nảy người ta siêu siêu giận anh đấy"
" thế hả? "
" chứ sao "
" thế ai không đóng cửa phòng còn cố ý mở hé ra cho anh vào, huh? "
Thành Huyền cảm thấy chột dạ, thì đúng là nảy em có để cửa cho hắn vào thật, không phải không giận hắn mà em muốn được dỗ, sợ đóng cửa Kiến Hạo không vào được thì tối nay ai ôm em ngủ. Mà Thành Huyền bướng lắm, còn lâu mới nhận.
" à...em, em quên á "
" em bé không nói dối đấy nhé? "
" cái gì, với lại ai nói dối? rồi ai thèm làm em bé? "
" nhớ đấy nhé " Kiến Hạo véo véo chóp mũi em.
" hừ, thôi ngủ đi, em mệt lắm rồi, cả ngày nay không nghỉ được tí nào " Thành Huyền còn muốn nhấn mạnh thêm chút, ừ thì em đã buông tha cho hắn đâu. Trước mà hứa hẹn kêu chăm sóc, lo toan cho em, thế mà hôm nay quỷ nhập hay gì nghịch ngợm thế chả biết. Vẫn bào được thì cứ bào, cho Kiến Hạo đáng ghét nhớ đời.
" ngủ hả, mới có tám rưỡi hơn xíu thôi mà " Kiến Hạo nghe em nói thì nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Bình thường Thành Huyền phải thức đến nữa đêm mới chịu ngủ, hắn phải ép đến mỏi mồm em mới chịu lên giường.
" cả ngày nay anh thấy em được nghỉ ngơi chút nào không? ngủ đi, em mệt rồi, với cả không còn việc gì làm thì mình đi ngủ thôi. Anh đừng có mà quấy. "
" đâu, anh còn việc mà"
" việc gì? Nếu còn thì anh cứ làm việc đi em ngủ trước, đừng bận tâm đến em"
" không được, anh cần Thành Huyền giúp"
" ? "
Chưa kịp gì thì đầu Thành Huyền chợt lóe một ý nghĩ, em nhanh tay che chặt miệng mình lại, rồi nhìn Kiến hạo với ánh mắt đầy đề phòng.
" anh ính àm ì"
" hửm? nay phản ứng nhanh thế cơ, anh chưa kịp động thủ luôn. Thôi, anh đầu hàng đấy, em bỏ tay ra" Kiến Hạo giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.
" không nhanh để anh lợi dụng hả " Thành Huyền thở phào rồi thả tay ra, không quên mắng Kiến Hạo một câu, em không muốn làm gì khác nữa rồi, hôm nay là quá mệt.
" hic... Thôii, cho người ta hôn xí đi " Hắn lại dở giọng làm nũng ra. Đầu rụi rụi vào bụng em đến phát nhột.
" không được, để anh hôn thì không xưng đỏ thì chảy máu rách cả môi ra, anh nhìn lại cái độ cấu xé của mình đi, mai chị Thanh Kiều về rồi đấy, em không dám liều đâu, với cả mấy cái vết hôm bữa còn chưa hết đây nè. Anh cũng lo mà kìm chế lại chút đi" Thành Huyền dứt khoát từ chối dù, cho em cũng đang bị lung lay bởi cái vẻ nũng nịu đó của Kiến Hạo. Giờ mà mềm lòng làm điều dại dột là không biết mai nói gì với chị gái luôn, em mới nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu với hắn rồi.
" anh hứa mà, anh chỉ thơm thơm thôi "
"... " thật không?
" yêu ngoan, cho anh thơm xíu đi, không thơm là tối nay anh sẽ ngủ mơ ác mộng đấy " Kiến Hạo úp mặt vào bụng Thành Huyền nói, cái giọng mũi vừa ấm vừa dinh dính đó, Thành Huyền không nhận nhưng em thật sự rất thích hắn làm nũng.
Thôi, chiều một tí thì có sao.
" chậc, lại đây" em dang tay, chủ ý muốn hắn ôm.
Kiến hạo như vớ được vàng mà xích gần thêm, một tay ôm eo Thành Huyền, một tay giữ sau cổ, một tư thế rất thuận tiện để hắn hôn sâu nhưng Kiến Hạo không dám, hắn sợ em lại dỗi. Thôi thì nếu Thành Huyền sợ Thanh Kiều biết thì hắn hùa theo vậy, sợ sệt một tí mới đúng kịch bản.
" đó thơm thơm gì thì tùy mấy người làm đấy, nhanh dùm" Thành Huyền nhắm mắt tựa lên vai Kiến Hạo, nói.
" thơm em, em thơm "
" Lại nịnh "
" anh nói thiệt mò , Huyền của anh thơm mún chít " Kiến Hạo đẩy đầu Thành Huyền ra chút, rúc đầu vào cổ em mà hít hà.
" um..nhột...nhột em"
" anh ôm tí "
"...nhanh cho em ngủ mà"
Kiến Hạo thấy em buồn ngủ lắm rồi nên cũng nhanh chóng hoàn thành thủ tục trước khi đi ngủ cho em. Hắn đã giữ đúng lời, hắn hôn khắp cả mặt em, nơi nào có thể thì hắn sẽ hôn hết, mỗi lần chạm đều là một cái hôn nhẹ nhàng như bướm đậu, Thành Huyền chỉ thản nhiên tận hưởng thôi, mắt em rim rim muốn vào giấc. Rồi tự nhiên Thành Huyền mở bừng mắt, em thấy có gì không đúng thì phải, nảy giờ Kiến Hạo cứ tiếp tục hôn khắp mặt em chưa có dấu hiệu dừng lại, cũng đã mười lăm phút rồi. Nảy em có ngủ ngục trên tay hắn, tỉnh một lần, muốn ngủ thêm mà đến khi tỉnh dậy thì vẫn thấy hắn đang ôm hôn mình.
" này? Anh hôn đủ chưa thế? "
" chưa đủ, anh thấy em thơm không chịu nỗi luôn "
" mặt em sắp nát vì môi anh nảy giờ luôn rồi đấy, thả em ra"
" không chịu "
" thôi mà "
Thành Huyền hai tay ôm mặt Kiến Hạo, rồi đặt lên đấy vài nụ hôn an ủi, cái chiêu làm nũng đó không biết Kiến Hạo đã sử dụng bao nhiêu là lần mà vẫn có tác dụng .
"... "
" giờ ngủ được chưa? "
" rồi ạ"
" được thì tốt, anh về phòng đi "
" sao đuổi anh? "
" chứ sao nữa, mai chị em về mà thấy thì biết tính sao? "
" không sao đâu, cố ấy không biết đâu, đừng đuổi anh mà"
" im ngay, em không đùa đâu" Thành Huyền nghiêm túc nói, giờ năn nỉ xin xỏ gì cũng không được, nhất quyết là phải để Kiến Hạo về bên kia.
"... " mếu.
" ....thôi nghe em, về phòng đi, nha nha nha" Thành Huyền hôn một cái vào môi hắn mà dỗ dành, như con nít ấy. Em thật sự mệt, em muốn ngủ. Và bây giờ em đang phải dỗ một tên to xác.
" hứ, được thôi, anh tạm chấp nhận đấy! "
" ừ ừ, về ngủ đi nhá"
Thành Huyền đẩy hắn ra ngoài, em đóng cửa rồi cũng lên giường nằm ngủ, hôm nay em đã quá mệt rồi.
...
Thành Huyền đang ngủ bỗng có cảm giác nặng nặng trên người, em không biết vì sao nên mở mắt tỉnh dậy. Mới mở mắt thứ đập vào mắt của em là giương to chình ình của Kiến Hạo, hắn nằm ôm em ngủ, cả tay cả chân quấn chặt cứng lấy người làm em không nhúc nhích nỗi. Vùng vẫy mãi mà vẫn không thoát ra khỏi Kiến Hạo được, em làm liều dướn đầu đến cắn một cái mạnh vào môi hắn.
" Á "
Hắn giật mình la oai oái, thả người em ra, tay bịt chặt miệng mình.
Giờ Thành Huyền mới thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hắn, vội ngồi bật dậy, chưa để cho Kiến Hạo kịp định thần khỏi cơn đau thì Thành Huyền đã bồi thêm cho hắn một tràng câu chửi.
" Kiến Hạo anh đang làm cái gì vậy hả?"
" tại sao hôm qua em đã nói là anh qua kia rồi mà giờ lại ở đây! "
" sao anh vẫn không chịu nghe lời em thế, rồi em khóa cửa anh vào kiểu gì, anh không nghe lời một chút đi được hay sao, người ta bảo đứa trẻ ngoan thường không có kẹo, còn anh tại sao vừa không ngoan vừa hư đốn lại có kẹo thế. Có phải em quá hiền không, hay em quá dễ dãi với anh!"
" hic hic "
Thành Huyền "? " mới sáng sớm?
" gì? oan ức lắm hả"
" xin lỗi Thành Huyền, Tại người ta nửa đêm nhớ mùi em nên qua xíu thôi mà. Em thì nhìn coi, có phải vô tâm quá không, anh thì nhớ em ngủ không nỗi, còn em thì ngủ ngon qua ha, động tĩnh to thế còn ngủ ngon cho được, bộ mình anh đi ngủ là phụ thuộc vào em thôi à. Thành Huyền không có anh mà ngủ ngon thế á..."
Thấy hắn than thở vậy em lại mềm lòng rồi.
" ừm, rồi sao anh vô được đây? " Giọng điệu em giờ đây vẫn còn giận nhưng đã dịu hơn đôi chút.
"... "
" có nói không? "
" à... Tại... tại thấy phòng em khóa nên không còn cách nào, anh leo từ ban công phía bên cạnh qua đây... "
Phòng bên cạnh là phòng vẽ của em quả thật ban công ở hai phòng khá gần nhau nên có thể dễ dàng leo qua, nhưng đây là tầng hai nên lỡ may có rớt xuống thì cũng rất nguy hiểm.
"... "
" em...giận hả? "
" còn? anh biết nó nguy hiểm lắm không mà liều vậy hả? Chỉ ngủ xa một đếm thôi mà anh đã không chịu nổi thế rồi, vậy thì sau này chị gái em về đây đêm nào anh cũng định leo trèo thế này mãi à? "
" anh...xin lỗi mà, dù gì giờ anh cũng có sao đâu, nè em nhìn coi" Kiến Hạo bật dậy quay một vòng cho em nhìn, đúng là hắn không bị gì nên em cũng thở phào an tâm hơn.
" em tha, từ nay anh mà còn vậy nữa là chết với em đấy"
" anh biết rồi!"
" giờ thì đi vệ sinh cá nhân nhanh đi "
" được "
Thành Huyền vệ sinh cá nhân xong cả thì cũng cùng hắn đi xuống nhà, may là mới sáu rưỡi sáng nên có lẽ Thanh Kiều chưa về, chứ không nảy giờ em cãi nhau ầm ĩ với hắn trên phòng sẽ bị phát hiện mất. Cả hai ăn sáng xong hết cả thì Thanh Kiều mới về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co