Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 16

lth_1413

" Bỏ raaaa! " Chu Huân vũng vẫy muốn đẩy Mã Đình ra nhưng đều vô ích , gã bám chặt lấy anh như con Hà biển vậy đó.

" Khôngg! Huhu Huân đừng đuổi anhh" Mã Đình tay như giọng kìm bám chặt lấy eo Chu Huân mà năn nỉ.

" chậc!...Thành Huyền! lôi tên này ra cho anh ngay " Chu Huân không thoát nỗi mới quay sang cầu cứu em.

" Em...Em... Nhưng mà... " Thành Huyền ngập ngừng, thật ra em cũng muốn giúp lắm đó nhưng cái lòng từ bi cho Mã Đình nó lỡ to hơn rồi.

" mày bán đứng anh thế hả!? " Chu Huân thấy em không nhúch nhích thì nổi giận "

" Làm gì có, Thành Huyền chỉ có ý tốt mà thôi! " Kiến Hạo lên tiếng bênh vực , một phần hắn không muốn em chạm vào Mã Đình.

" đó em thấy chưa ,người ta có ý tốt cả mà huhu" Mã Đình nói.

" ANH IM NGAY! "

"... "

" bỏ ra "

"Không bỏ! "Mã Đình nói đầy quyết tâm.

" bỏ? " Chu Huân gằn lên.

"... Không... "

"... "

Cuối cùng thì Chu Huân cũng chịu thua trước độ lì của Mã Đình.

" thôi bỏ ra đi , tôi tạm tha "

" thật hả! "Mã Đình vẫn không tin mà hỏi lại.

" nói nhiều tốn nước bọt "

"....à anh nghe rồi " Mã Đình giờ mới chịu thả Chu Huân ra.

" ớ! em đi đâuu! " Thấy Chu Huân mới nhấc chân lên Mã Đình liền ôm chặt anh lần nữa.

" tôi ra sofa, anh định để tôi đứng đến gãy chân à? "

" vậy em ngồi đi... "

" em hỏi nè " Thành Huyền thì thầm vào tai Kiến Hạo.

" hửm? "

" Mã Đình trước giờ anh ấy là vậy á hả, sao dính người vậy? "

" không em, nó dính mỗi Chu Huân thôi đấy "

" nói gì gớm vậy?! "Em nhăn mặt

" thật mà...giống anh đấy "

" hừ! Anh chỉ được cái dẻo mồm"

Chụt

Kiến Hạo lại hôn trộm em.

" nàyy! Lỡ có ai thấy thì chết dở " Thành Huyền vội đẩy hắn ra nhìn ngó xung quanh coi có ai không.

" làm gì cóooo, anh thề "

...

" vãi! " Mã Đình giật mình buộc miệng nói.

" cái gì? " Chu Huân hỏi.

" à... không có... " Thật ra là có, tại vì cái cảnh đôi chim cu ngoài kia đang hú hí với nhau lọt hết sạch vào mắt Mạnh Tiến, full HD.

" Rồi có vào không! Ở ngoài cứ làm gì vậy? " Chu Huân cố ý nhấn mạnh vế sau một tí.

" đây đây... Em có tí việc... " Thành Huyền ngượng nghịu đi vào, phía sau là Kiến Hạo đang cười tủm tỉm.

" lại đây " Chu Huân vỗ vào chỗ bên cạnh mình ý muốn Thành Huyền ngồi vào nhưng có ai nhanh chân hơn thì phải.

Chu Huân " ? "

" hả? " Mã Đình lơ ngơ hỏi lại.

" ai cho anh ngồi đây? "

" em kiểu vậy mà " gã làm lại hành động y hệt.

" ừ, đâu có nói anh "

"... "

Anh cũng mặc kệ.

" Thành Huyền, là em cấu kết với thằng cha này gạt anh đúng không? " Chu Huân nhìn Thành Huyền hỏi ngón tay chỉ vào người bên cạnh.

" ơ thằng nào... " Mã Đình tủi thân hỏi.

Chu Huân don't care.

" Gạt cái gì, em ấy chỉ có ý tốt " Kiến Hạo không để Thành Huyền nói đã chen vào.

" Ai hỏi cậu? "

Thành Huyền "... "

Kiến Hạo cấm chat.

" ...Ấy, Thật ra em không muốn lừa dối gì anh đâu ,tại Mã Đình anh ấy cầu xin dữ quá, với lại.... em thấy anh làm thế với ảnh là không nên... " Thành Huyền lí nhí giải thích.

" Chuyện của anh với Mã Đình thì để hai bọn anh tự giải quyết, không cần phiền gì tụi em đâu "

" ơ bé Huânn"

" một câu bé nữa tôi đá anh ra đường, tin không? "

" dạ pé Huân "

Bộp

Chu Huân nâng chân đạp Mã Đình ngã thẳng xuống sàn.

" áaa"

" Ơ này! " Thành Huyền định bật dậy đỡ Mã Đình dậy thì bị Kiến Hạo lại.

" ôi Mã Đình có sao không mày "
'Cho chừa nè ' Kiến hạo giả vờ lo lắng.

" ui yaa , Chu Huân đá anh cũng dễ thương nữa " Mã Đình vừa xoa mông vừa nhìn Chu Huân cười hề hề.

"Im ngay chưa? " Chu Huân bực bội nói.

"Thôi mà, có gì thì từ từ nói... đừng động tay động chân " vẫn chỉ có Thành Huyền lên tiếng giảng hòa.

" thôi cái gì mà thôi, anh bực bội chết đi được! "

" em biết mà, nhưng đừng đánh Mã Đình như thế "

" không cần đâu Thành Huyền, anh thích lắm! "

"??? "

" mày yêu quá nên dồ người à? "

" aishhh! anh có bình thường tí được không đấy? " Chu Huân nhìn Mã Đình với cái ánh mắt chán nản không tả nỗi, thật sự gã to con này chỉ có thể nói mấy câu ba chấm vậy thôi à?

" miễn Huân để ý anh" Mã Đình nói.

" ừ, thành công rồi đó "

" thật hả! "

" không "

"... "

Thành Huyền ngồi nhìn mà thấy râm ran khó chịu trong lòng, thật sự là em muốn giúp hai người kia lắm , nhưng nỗi cái Chu Huân làm khó quá thành ra em cũng sắp bó tay đến nơi.

" không ấy hai người về mà giải quyết với nhau đi " Kiến Hạo gợi ý, thật ra hắn cũng không có ý tốt gì, chủ yếu cơn nghiện má Thành Huyền đang về.

" ơ hay cái anh này! " Thành Huyền đánh nhẹ vào tay Kiến Hạo còn không quên lườm cảnh cáo hắn.

Kiến Hạo bĩu môi thái độ.

" anh tính làm mọi chuyện tệ hơn hả?! " Thành Huyền nhỏ giọng răn đe hắn.

" chậc... biết rồi.... " Kiến Hạo lại dở cái giọng khó ở ra.

Thành Huyền cũng chỉ lườm hắn vài cái rồi thôi.

" Thôi anh về " Chu Huân đứng lên tính bỏ về.

" vớ vẫn! " Thành Huyền chắn ngang.

" ở lại giải quyết hết đi rồi về, em không có kiên nhẫn với tụi anh đâu ấy"

" có gì mà giải quyết đây? "

" cái chuyện của anh với Mã Đình đó còn gì, nói đàng hoàng với người ta dùm đi! " Thành Huyền bắt đầu cọc rồi.

" Chu Huân... " Mã Đình bất lực nói.

" chuyện anh đá anh ta đó á? "

" chứ còn gì nữa? "

" Anh nghiêm túc đó à ?" Chu Huân quay hỏi nhìn Mã Đình.

" hả, về cái gì? "

" Chuyện hai đứa mình yêu nhau đó "

" không lần nào anh nghiêm túc như lần này " Mã Đình vỗ ngực khẳng định.

" thật đó à,Tôi tưởng anh cũng chỉ trêu đùa như mấy lần trước thôi? "

" anh không dám trêu Chu Huân đâuu"

" haiz, nói nhé, về cái chuyện này tôi chỉ dỡn thôi, chưa bao giờ nghiêm túc với cái mối quan hệ này một lần nào cả... anh nhìn cái tiếng tăm ăn chơi của mình xem? Nên lần đấy anh ngỏ lời ,tôi cũng chỉ nghĩ là một trò đùa cợt mà thôi"

"...Anh thật lòng đấy "

" đù má như xem phim ở rạp luôn em " Kiến Hạo nói nhỏ vào tai Thành Huyền.

" anh không thể nghiêm túc một chút được à? " Thành Huyền lớn tiếng mắng mỏ.

" ủa... kh- không có gì, hai người cứ tiếp tục đi ạ " Thành Huyền giải thích với hai con người đang nhìn chằm chằm mình trước mặt.

'Kiến Hạo đáng ghétttt! '

" nói chung là anh đã hiểu nhầm , lần này anh bị tôi chơi ngược nhé "

" nhưng mà... "

"? "

" nhưng mà anh thích Chu Huân thật... "

" tôi cũng vậy "

" em cũng thích anh hả!? "

"Tôi thấy bản thân mình rất tuyệt"

"... " Mã Đình mới nhen nhóm được tí hi vọng thì Chu Huân đã lạnh lùng rập tắt rồi.

" vậy từ trước đến giờ em có tí cảm giác nào với anh chưa? " Mã Đình đau lòng hỏi.

" trời má, mới có ba ngày mà nó nói làm như ba năm ấy haha"

" mày im không! Tao lại vả cho! " Mã Đình điên lên, tự hỏi không hiểu sao mình với Kiến Hạo có thể chơi chung với nhau được.

" KIẾN HẠO! "

" h- hả "

" đi vào đây nhanh!!" Thành Huyền tức tối xách tai Kiến Hạo lôi về phòng.

" á... đau anh huhu"

" ủa đi đâu vậy? " Chu Huân hỏi với theo.

" hai người cứ làm gì thì làm đi, bọn em không làm phiền nữa! " Thành Huyền nói rồi không quan tâm Kiến Hạo đang la ối mà kéo về phòng.

'Ối dồi ôi cáo nhỏ lọt lưới rồi nhá, Kiến Hạo mày đúng là thiên tài! '

"Vô đây ở yên đi, anh đừng nghịch nữa , biết phiền lắm người ta lắm không? " Em chốt cửa phòng rồi nhìn hắn cằn nhằn.

" hả? "

" anh điếc hay gì? "

" hic... hic... "

Thành Huyền "...??? "

" hic...em nói anh phiền...còn quát người ta... " Hắn mếu máo trông đáng (ghét) thương vô cùng.

" ai bảo anh cứ nói sằng bậy hoài làm gì? "

"... Tại em không để ý người ta... "

" Thì em đang bận giải quyết vụ kia của anh Chu Huân mà! "

" không cần để họ tự tính đii"

" chậc! thôi ngồi yên đây để em đi rình coi đã"

Kiến Hạo không trả lời cũng không buông tay đang nắm áo em ra.

" ? "

" cho anh thơm má rồi anh mới thả"

" nói sảng cái gì vậy? "

" hic... nhớ má emm" hắn lại mè nheo rồi.

" ...má em mất rồi "Thành Huyền không nghĩ nhiều mà trả lời.

"... "

" ý anh là cái này màa" hắn chọt chọt vào má lúm của Thành Huyền.

" đừng có mà mè nheo với em! "

" hoi mà, một cái điii"

" đó, chỉ giỏi nũng" Thành Huyền bất lực cúi người xuống cho hắn làm gì thì làm, ở đây đôi co với Kiến Hạo chỉ có mất thời gian quý báu của mình mà thôi.

" nhanh lên "

" nhanh mà nhanh mà "

Ừ, nhanh của Kiến Hạo là gần hai mươi phút đồng hồ ,hắn lần này không giữ đúng lời nữa mà giữ em như giữ của. Dù Thành Huyền có nói như nào vũng vẫy ra sao hắn vẫn không chịu buông em ra, cứ thơm rồi hôn như thể người chết 'đói', kì kèo mãi cuối cùng Thành Huyền cũng thoát ra được, chạy bay chạy biến xuống nhà thì hình như tiệc cũng tàn rồi.

" ủa, xong hết rồi hả? " Thành Huyền thấy hai người kia đang nói cười bình thường bèn hỏi, em thấy có hơi thất vọng chút, đoạn hay nhất mà không xem được, tại cái tên Kiến Hạo kia chứ đâu.

" rồi! " Mã Đình hớn hở nói.

" thế yêu lại rồi? "

" Không em "

" ủa, thế sao anh vui giữ vậy? "

" À... không yêu lại chứ có phải không thể đâu em, Chu Huân nói ẻm không yêu anh chứ có nói là không cho anh cơ hội đâu "

Thành Huyền nhìn sang Chu Huân.

" ừ, để cho thái độ như nào đã "

" vậy thì tốt rồi , Mã Đình nè, cố nhé Chu Huân nhà em hơi khó chiều " Thành Huyền cảnh cáo trước.

" hồi nào? "

" khó chiều đến mấy thì cố sao đâu, anh lại thích kiểu thế cơ" Mã Đình nhìn Chu Huân ánh mắt không giấu được sự nuông chiều vô đối.

" anh cũng dẻo mồm nốt "

" ơ... đâu có "

" ủa Thành Huyền, Kiến Hạo đâu rồi? "Chu Huân chỉ thấy mỗi em đi xuống nên tò mò hỏi.

" không có gì... bận xíu thôi " em đưa mắt nhìn lên trên phòng.

" à, anh Chu Huân có ăn gì không em nấu, nảy anh có bảo đói mà? "

" Thôi nảy anh ăn cơm no rồi em " Chu huân từ chối.

" cơm gì? Anh ăn hồi nào vậy? "

" mới đây thôi"

'Ủa có à?' Thành Huyền hoài nghi nhớ lại, nảy rõ ràng là em thấy Chu Huân chưa hề ăn gì cả.

" còn Mã Đình? "

" không cần anh cũng no rồi "

" lại ăn cơm à? "

" ừ "

Quái lạ.

" thôi anh về trước đây " Chu Huân đứng dậy tạm biệt Thành Huyền.

" anh cũng về luôn " Mã Đình thấy vậy thì cũng không có ý định ở lại.

" hai người về chung đi cho an toàn "

" Vậy anh đưa Chu Huân về có phiền không? "

" không phiền đâu " anh cũng thoải mái đồng ý.

May là Chu Huân qua đây bằng taxi nên cũng khá tiện, anh cố thể đu cùng xe với Mã Đình luôn, tiễn hai người ra xe thì em cũng dặn dò đủ thứ.

" lái xe cho cẩn thận đấy nhá "

" anh biết rồi, như ông cụ non ý " Mã Đình trêu.

" xin lỗi vì làm phiền em hôm nay nha "

" trời Chu Huân mà em biết đây á hả, khách sáo thế" Thành Huyền cũng chỉ cười cười.

" xin lỗi cho ra dáng con người mà em"

" xàm xí! "

" thôi tụi anh về đây"

" Mã Đình ra quán nào đó ăn đi, đói quá trời " Chu Huân than thở xoa bụng.

" ừm , anh cũng thấy thế "

" bai, tụi anh đi đây "

" vâng, đi cẩn thận nha"

Thành Huyền vẫy tay tạm biệt hai người , chờ cho xe đi khuất thì em mới vào nhà, cảm thấy bản thân tiễn bạn bè về mà cứ như bố mẹ tiễn con cái đi đâu xa lắm không ấy, em suy nghĩ thấy bản thân cũng hơi ngốc xí.

' ủa... Sao nảy bảo ăn rồi mà giờ lại đói là sao? '

Thành Huyền thắc mắc tí cũng thôi, em cũng không muốn nghĩ thêm gì. Giờ quan trọng Kiến Hạo đang bị phạt trên phòng.

" chà! coi vậy mà ngoan " Thành Huyền khá khen thưởng cho Kiến hạo, nảy giờ rồi mà vẫn úp mặt vào góc tường không nhúch nhích một cm nào.

" Chừa chưa? "

"... "

" mồm? "

" ...nảy em bảo anh im lặng"

À , quên.

" đó ai bảo anh cứ không nghe em làm gì "

" người ta nhớ quá thôi mà... " hắn uất ức nói.

" nhớ cái gì mà nhớ, cả ngày lúc nào chả dính lấy em mà bảo nhớ? "

"... "

" quay mặt đây em xem nào"

Kiến Hạo quay mặt lại đầu gối từ từ nhích đến phía của em.

" sao lại xị mặt ra nữa rồi? " Thành Huyền véo má hắn.

" em không thương anh! "

" ừ "

" thật luôn à?! " Kiến Hạo nghe Thành Huyền trả lời thì kích động , mà hắn cũng không dám làm quá lên.

" hê hê dạo này anh dễ bị gạt thật ý "Em nghịch ngợm vò rối tóc Kiến Hạo .

" hừ! Hai người kia đâu"

" về rồi, giờ cũng đã ổn hết cả"

Kiến Hạo hỏi vậy thôi chứ có quan tâm gì đâu, hai người kia cứ ở cả ngày làm hắn khó chịu vô cùng, bao nhiêu thời gian riêng tư của hắn với Thành Huyền cứ thế mà bị lãng phí hết sạch, giờ có lẽ Kiến Hạo phải bù đắp lại mới được, thế là em lại bị hắn lôi vào hôn hít các thứ, có phản kháng nữa thì đâu có được nên Thành Huyền cũng mặc kệ, đầu óc em giờ đây chỉ đang suy nghĩ tí nữa nên phạt hắn cái gì mới chịu bỏ cái tật nghiện hôn, Kiến Hạo giờ nghiện nặng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co