Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 17

lth_1413


Qua mấy hôm rồi mà Thành Huyền vẫn chưa thấy Thanh Kiều về, em gọi mấy cuộc cũng không bắt máy, trong lòng em tự nhiên thấy hơi lo lo, không biết chị gái làm gì mà mãi không liên lạc được. Nhưng mãi rồi em cũng tự trấn an bản thân, chắc cô đi chơi không có nhiều thời gian cầm máy.

" Em này "Kiến Hạo cầm điện thoại từ bếp ra ,có lẽ hắn mới có cuộc gọi.

" dạ? "

" nảy bố mới điện cho anh, ông ấy nói hôm nay chúng tay qua bên ấy ăn cơm một bữa nhân tiện cũng có ít việc"

" bố có chuyện muốn nói với chúng ta hả " Thành Huyền thắc mắc.

" anh cũng không rõ " Kiến Hạo miệng nói là vậy nhưng hắn cũng ngờ ngợ ra một phần rồi.

" à... anh điện hỏi bố coi chị Thanh Kiều có về bên đó không, mấy nay em không liên lạc được với chị ấy " Thành Huyền dù đã tự trấn an nhưng em vẫn không khỏi lo lắng.

" Em yên tâm Thanh Kiều đang ở bên đó" Kiến Hạo thấy Thành Huyền lo cả buổi nên hắn tinh ý cũng hỏi Quang Khải rồi, nhìn em vậy hắn cũng sốt ruột lắm chứ.

" trời, chị ấy ở bên đó khi nào thế, em gọi còn không bắt máy làm lo muốn chết "Nghe hắn nói em cũng yên tâm hơn chút.

" thươngg, chỉ khổ Huyền của anhh " Kiến Hạo véo má em.

" suốt ngày sờ hoàiiiii" Em khó chịu gạt tay hắn ra nhân tiện đá vào mông Kiến Hạo một cái.

" bồi thường tí điii "

" hửm? Lại muốn mua gì đây " Kiến Hạo biết cái bồi thường của em kiểu gì cũng phải tốn cả mớ tiền của mình nên đang cân nhắc.

" ít thôi, em muốn thay hết máy tính với điện thoại đi, cũ rồi "

" anh thấy vẫn dùng bình thường? "

" mua cái mới đi, làm việc sẽ dễ dàng hơn "

" vậy cũng trả phí cho anh đi " Kiến Hạo chỉ tay vào má mình.

Thành Huyền cũng thoải mái mà thơm má hắn, em còn khoan dung tặng kèm thêm cho hắn vài cái nữa.

" thêm acai bowl " đã đòi thì đòi luôn cho chót.

" ừ, mua cho em hết "

Thành Huyền cười tự đắc, em biết mình được nuông chiều mà.

Đến mười một giờ thì Thành Huyền với Kiến Hạo cũng bắt đầu chuẩn bị đi, hai người không ghé thẳng nhà Quang Khải mà có đi mua vài thứ đồ mang qua cho ông, dạo này Thành Huyền thấy sức khỏe của bố mình không ổn cho lắm, nên em mua vài thứ để bồi bổ cho ông.

" nhiều thế , mua vừa vừa thôi " Thành Huyền bỏ bớt mấy thứ trong rỏ ra, nảy giờ Kiến Hạo cứ nhét thêm cả đống đồ vào .

" Tiền anh mà "

Em nhặt lại mấy cái mình vừa bỏ ra.

" chậc... láo nhỉ! " Kiến Hạo thấy thế thì không khỏi bật cười, đúng là đồ cáo ranh!

...

" Dạ, Chú Hứa! "

" ừ, hai đứa về rồi hả con " Ông Hứa đang tỉa lại mấy cành hồng thì bỏ ngang đi ra ngoài mở cửa cho Thành Huyền và hắn lái vào.

" Bác Cố đâu ạ? " Thành Huyền hỏi tại bình thường bác Cố đều là người mở cổng cho xe vào.

" ông ấy bận việc nên xin về quê rồi con "

" vâng "

Kiến Hạo đỗ xe rồi cùng Thành Huyền đi vào nhà thì thấy Quang Khải đang đọc báo trên sofa nhưng mà hình như ông không chăm chú lắm thì phải.

" dạ, tụi con mới về "

" bố! Chị Thanh Kiều đâu rồi ạ? " Thành Huyền đặt mớ đồ vừa mua lên bàn.

" ừ, Kiến Hạo và Thành Huyền đó à, Thanh Kiều nó đang ở trên phòng, gì mà ta kêu hai đứa qua đây ăn có bữa cơm thôi mà mang nhiều đồ vậy? " Ông nhìn vào đống đồ lềnh kềnh mà em mang vào.

" dạo này thấy bố không được khỏe nên con với Thành Huyền nảy có đi mua một ít " Kiến Hạo tay xách nách mang nói.

" ít cái gì mà ít, sau mua vừa thôi ta có dùng hết được đâu, chắc tí phải chia cho lão Hứa với mấy người làm bớt đi "

" vâng, mà bố nhớ dùng mấy loại thuốc bổ hôm kia con mua đấy nhé, con nhờ mãi mới có đấy " Thành Huyền nhắc ông lần nữa, dạo này bố em cứ hay quên uống thuốc mãi.

" ta biết mà, thằng nhóc này con cứ lo xa "

" haha ...Thành Huyền em ấy là vậy đó bố "

" Hai người có khác gì nhau đâu, cứ hay quên cái này cái nọ làm con nhức hết cả đầu ra đây này " Em mắng yêu.

" anh có quên cái gì đâuuu? "

" hôm qua ai cắm cơm còn không cắm dây vào, anh định để cho nó tự hấp hơi rồi tự chín à? "Nhớ đến là bực, cũng tại Kiến Hạo bất cẩn mà em phải nhịn ăn cả lúc, đã mệt rồi còn chớ.

" ...quên tí " Kiến Hạo bày ra chiến thuật cười trừ.

Quang Khải ngồi một bên nhìn hai người nói cười, ông khẽ cười một mình, một nụ cười tự chế giễu bản thân của trước kia. Sự 'thua cuộc' này đối với ông là chiến thắng vẻ vang , vì thứ ông nhận lại được là sự gắn kết của gia đình. Ông nhận ra, quyền lực của người làm bố không nằm ở sự ép buộc của bản thân cho con cái, mà ở việc đủ bao dung để nhìn con hạnh phúc theo cách riêng của nó.

" Thôi, hai đứa vào ăn cơm này, chưa đói hả? "

" con đói lắm rồi này " Kiến Hạo uể oải.

" vậy giờ ăn ,Thành Huyền, lên phòng gọi chị xuống đi con "

" vâng "

Thành Huyền đi lên lầu gõ cửa phòng gọi chị gái xuống.

Cộc cộc cộc

" chị Thanh Kiều! "

" Chị ơi? "

Cạch

Thành Huyền phải gõ thêm mấy nhịp nữa thì Thanh Kiều mới chịu mở cửa, khi cửa mở ra Thành Huyền hoảng cả hồn, vì giờ chị gái em nhìn không giống như là mới có chuyến đi chơi vui vẻ gì, nhìn cô trông còn tệ hơn mấy hôm trước nữa.

" chị? "

" ủa Thành Huyền hả em, đến từ khi nào thế " Thanh Kiều cười gượng rồi hỏi lại.

" em mới đến, chị mới đi chơi về à? "Thành Huyền nhìn là biết không phải rồi nhưng em cũng không dám hỏi nhiều.

" ừm... mới về " Cô trả lời như không.

" chị về đây từ hôm nào?em điện mãi không được nên lo lắm luôn "

" chậc... cái thằng này, chị lớn rồi đó nha " Thanh Kiều nghe em nói thì ấm lòng, tâm trạng có vẻ cũng dịu đi hẳn.

" thôi nhanh nhanh, đi xuống đây ăn cơm, chị gầy lắm rồi đó, em phải nuôi chị béo như con heo mới thôi " Thành Huyền nắm tay lôi cô xuống lầu.

" chị không có thành heo đâu nháa! "Thanh Kiều cũng mặc kệ để em lôi kéo.

" xuống rồi à, hai đứa ngồi vào đây " Quang Khải gọi Thanh Kiều và em lại bàn ăn.

Kiến Hạo nhìn Thanh Kiều, Thanh Kiều nhìn Kiến Hạo, cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý, như thể đã quyết định một thứ gì đó quan trọng.

" mấy đứa ăn đi, có phải đói lắm không? "

" dạ đói lắmmm" Kiến Hạo cố làm cho mâm cơm bớt phần ngột ngạt.

" này, ăn đi không chết đói ở đó ra " Thành Huyền gắp cho hắn mấy miếng thịt.

"... "

'...Hình như hơi thái quá '

Tự nhiên Thành Huyền muốn đòi lại mấy miếng thịt trong bát Kiến Hạo.

" Thanh Kiều, con cũng ăn đi...gầy lắm rồi " ông nhìn cô mà xót xa.

" dạ "

" ơ mà bố, bác Hứa đâu rồi, sao không ăn cùng ạ? "

" lão ý bận rồi "Giờ ông đang cần giải thích hết với Thành Huyền nên cũng không muốn có người ngoài chứng kiến, dù gì cũng là chuyện riêng của gia đình.

" à... "

Mọi người đang ăn uống nói cười suốt buổi, chỉ riêng có Quang Khải từ đầu đến cuối im lặng, có lẽ ông đang suy nghĩ nhiều lắm.

" Thành Huyền" ông cất tiếng.

" dạ? "

" hôm nay bố muốn nói rõ cho con... một chuyện "Quang Khải nghiêm túc nói, từng lời lẽ thốt ra rành mạch như thể ông đã tự nói hàng trăm nghìn lần.

Kiến Hạo và Thanh Kiều thấy ông bắt đầu đi vào việc chính, nên cũng thu đi cái vẻ nói nói cười cười ban nảy, cả hai ai nấy cũng mang một bộ mặt nghiêm túc khiến Thành Huyền vừa hoang mang vừa lo sợ.

" vâng... bố cứ nói đi ạ "Tự nhiên em thấy lòng cứ bồn chồn khó hiểu mà không giải thích nỗi.

" bố muốn nói về... chuyện mấy năm trước của con và Kiến Hạo, và cả cái đám cưới kia nữa "

" vâng? " Thành Huyền không hiểu sao tự nhiên ông lại nhắc về quá khứ, còn đám cưới của Thanh Kiều? Ý ông là sao?

Quang Khải hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt già nua nhìn thẳng vào Thành Huyền, không né tránh. Sau một hồi trĩu nặng , giọng trầm đục nhưng rõ ràng vang vọng khắp căn phòng.

" con không cần nói gì cả, cứ để bố nói hết lần này thôi. Suốt bao năm qua cái tôi của một người làm cha đã bóp nghẹt cổ ta, cho dù thế nào cũng không thể cho con một lời xin lỗi... hoàn chỉnh. Ta đã tự huyễn hoặc mình rằng 'bản thân làm thế chì vì tương lai của con' hoặc là 'con còn quá nhỏ để nhận thức được cuộc đời của bản thân' . Nhưng thì sao chứ? Thực tế ta đã dùng sự nông nổi của bản thân chỉ để đàn áp tình yêu, bài mòn từng hơi thở của con , dùng những lời lẽ nặng nề để lăng mạ tình yêu của con, cái tình yêu mà bản thân ta đã từng nói rằng là ghê tởm... "

"... "

" ta nhớ rất rõ, cái ngày mà mình đe doạ Kiến Hạo bắt nó phải bỏ rơi con, nhớ cả ánh mắt uất nghẹn của nó khi đó..."

Thành Huyền nghe ông nói tai như ù đi, thì ra không phải Kiến Hạo muốn bỏ rơi em, mà là hắn không thể ở lại. Dốt cuộc suốt bao lâu nay em căm hận hắn vì cái gì chứ, càng nghĩ mắt em càng nóng lên.

"Lúc đấy ta cứ nghĩ rằng bản thân làm vậy là đúng, nghĩ rằng bản thân đã 'cứu rỗi' một linh hồn đang bị vấy bẩn. Nhưng nhìn lại đi, có nực cười không chứ... " Ông cười khổ.

" Bố...năm đó con biết bố làm vậy chỉ vì lo lắng cho em, có một người cha nào khi biết con mình khác biệt với những người khác mà có thể chấp nhận đâu chứ...cũng là lúc đó con thấy bản thân mình không tốt nên mới chấp nhận bỏ đi... hoàn toàn không phải do bố đâu ạ... " Kiến Hạo nảy giờ vẫn ngồi nghe bỗng lên tiếng, hắn không muốn ông nhận hết lỗi về mình trong khi đó hắn cũng có phần.

" ...không đâu " ông cười tự giễu.

" chính cái sự 'cứu rỗi' đó đã làm Thành Huyền ra nông nổi nào , nó ăn mòn từng thớ cơ thớ thịt của thằng bé, ta chưa bao giờ thấy nó chịu mở lòng hay đón nhận ai thêm một lần nữa. Ta đã thắng, thắng trong cuộc tranh cãi mà chính bản thân đã vẽ ra, nhưng đã thua trắng trong tư cách của một người làm cha"

" Thành Huyền, con biết không? Đôi lúc ta thấy con đứng thẩn thờ một mình, lòng người làm bố này đau lắm, ta muốn đến , bảo rằng mình sai rồi,nhưng bước chân bỗng khựng lại. Tâm trí dù có nghĩ thế nào đi nữa thì ta vẫn mong sẽ có ngày con quên đi và 'xứng đáng' hơn với những người theo cái tiêu chuẩn của ta lúc đó nhưng có lẽ... vì thế mà trái tim con chết đi từ ngày ấy " Giọng ông run lên theo từng hồi.

" hôm nay ta nói ra không phải là xin con tha thứ, ta chỉnh mong con buông bỏ những thứ đã qua, hãy khóc to lên, như cái ngày hôm ấy, cho ta thấy thứ mà von đã chông vùi suốt bấy lâu thời gian. Ta biết chứ, lâu nay con vẫn sống một cách bình thường nhất có thể, không thể hiện bất cứ xúc cảm gì, con giấu rất tốt Thành Huyền ạ tốt đến nỗi bản thân ta đã từng ảo tưởng rằng mình đã đúng, đã chiến thắng"

Lúc này Thành Huyền khẽ run lên giọt nước mắt kìm nén suốt bao lâu em cũng không thể giữ được nữa, cuối cùng em cũng bật khóc. Ông nói đúng chứ, bấy lâu em cố gắng thể hiện rằng mình mạnh mẽ, kiên cường, nhưng bên trong nội tạng, nỗi đau đang dần ăn mòn từng tế bào, đang dần hòa làm một với từng mạch đập và cơ thể em.

" Càng già ta lại càng thấy sợ hãi cái sự im lặng trong ngôi nhà này, hai đứa dọn ra ngoài, dù không muốn, nhưng ta còn tư cách gì để nói nữa chứ. Còn xem, bố thắng được cái lí, thắng được cuộc tranh cãi, nhưng có lẽ ta mất đi thằng nhỏ hay cười hay nói năm xưa . Con xem, ta có phải người cha tồi không ? " ông nhìn vào Thành Huyền, giọng càng ngày càng lạc đi như muốn dốc chút tàn sức để thú ngận những góc khuất trong lòng mình.

" ...Thật ra con cũng hiểu mà... Ngày ấy mẹ ra đi khi chúng ta chưa kịp chuẩn bị gì cả, nỗi đau mà mẹ để lại khiến bố muốn mọi thứ xung quanh con phải thật an toàn... thật 'bình thường' theo cách mà xã hội nhìn vào. Bố sợ con đi trên con đường bị xã hội phán xét , sợ con phải cô đơn khi không có một gia đình kiểu mẫu"

"Khi đó, con biết bố thấy sự khác biệt của con là một mối đe dọa một 'giông bão' mà bằng mọi giá mà bố phải dập tắt chỉ để muốn con được bình an" Thành Huyền mức nở, nhưng em vẫn cố gắng nói thật rõ ràng, nói cho ông biết em không trách ông.

"... Nhưng đó vẫn là lỗi ở ta "

" con ở đây không muốn oán trách hay ép buộc bố nhận hết về bản thân. Con chỉ muốn nói bố nên buông bỏ tất cả mà thôi, cũng chỉ là số phận làm thành ra như thế... nên bố đừng tự trách nữa"

" Sai cũng đã sai giờ thì ta chỉ muốn con hạnh phúc bên người mình yêu, hãy hạnh phúc...bù cho những nỗi đau mà ta đã gây ra"Có lẽ đây là thứ mà ông muốn nói ra bấy lâu nay, ông giữ kĩ nó bên mình, chờ đến một ngày được giải tỏa. Cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có len lỏi vào lòng ngực phập phồng của ông .

Thành Huyền chưa hiểu ý ông lắm, người em yêu?

" đừng nhìn ta như thế chứ, người con yêu là ai thì con sẽ phải biết rõ nhất chứ, ngốc ạ!" Dù bản thân vẫn tự trách, nhưng sau khi nói ra hết ông cũng thấy an tâm hơn, biết ơn vì Thành Huyền không ghét bỏ vì những gì mình đã làm

" nhưng mà... " Thành Huyền đưa mắt nhìn Kiến Hạo.

" Giả thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co