Chương 18
" Giả thôi "
Thanh Kiều người nảy giờ chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không nói một lời nào, cô lên tiếng nói ,giọng run run, gương mặt giờ đây chỉ toàn là sự hối lỗi và có thứ gì đó đang trào không thể tả nỗi.
Cảm giác được giải thoát chăng?
" Giả? Ý của chị...?" Thành Huyền ngờ vực lời chị gái nói.
" ừ, cái đám cưới đó... là giả " Thanh Kiều nói.
" nhưng... tại sao? "
Thanh Kiều ôm mặt bật khóc.
" Kiến Hạo? " Em quay sang hỏi hắn.
Quang Khải nhìn hắn gật đầu.
" ừm, cái đám cưới đó chỉ là giả thôi...một vở kịch mà tụi anh dựng nên " Kiến Hạo trầm tư kể lại.
" sao... sao lại làm thế, hai người tại sao lại lừa em? "Thành Huyền không thể tin nỗi, hóa ra từ trước đến giờ bản thân giống như một con rối trong vở kịch của hai người họ, em không trách Kiến Hạo, không trách Thanh Kiều...không ai cả , chỉ tự hỏi tại sao bản thân lại ngu ngốc đến thế , bị tình yêu che mờ mắt mà không nhận thức được thực tại rõ ràng đến nhường nào.
Rõ vậy cơ mà? Từng cử chỉ, ánh mắt của Thanh Kiều với Kiến hạo chưa bao giờ và chưa từng có một thứ gì gọi là tình cảm cả, họ sống chung dưới một mái nhà, sống với cái danh vợ vợ chồng chồng. Mà nhìn thử xem? Thành Huyền đã thấy hai người họ quan tâm hỏi han nhau bao giờ chưa, đến cả gọi tên, nói chuyện còn xa cách đến vậy, thì sao có thể kết hôn vì tình yêu được. Hóa ra từ đầu đến cuối bản thân em vẫn ngu ngốc.
" anh xin lỗi... lúc mới quay về đây, anh sợ em từ mặt, ghét bỏ nên anh mới làm vậy để được gần em hơn "
" ...bằng cách cưới chị gái em? " Thành Huyền đau khổ hỏi lại.
" là anh ngu ngốc... cái nỗi nhớ đó cứ từng ngày ăn mòn trái tim anh, anh nhớ em phát điên... Thành Huyền à... nhìn em ngày đêm bị ám ảnh từng vết thương mà anh gây ra... Anh đau lắm, lúc đó... anh phải làm sao đây? "Kiến Hạo nói từng chữ khó khăn, đôi mắt đỏ ngầu nhưng tuyệt nhiên không cho hắn yếu đuối ngay lúc này. Chính sự thống khổ và khao khát người mình yêu khiến hắn đánh mất lý trí mà chấp nhận thỏa thuận với Thanh Kiều.
" hức... Thành Huyền... là lỗi tại chị... tại chị hết " Thanh Kiều vẫn không thể ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài.
Nhìn Thanh Kiều khóc đến thảm thương, em không khỏi đau xót, thì sao cơ, cho dù Thanh Kiều có làm cái gì đi nữa thì có làm sao? Đấy là chị gái em mà.
Chuyện phải kể từ cái lúc Thanh Kiều đi công tác bên nước ngoài, đúng là cô quen biết Kiến Hạo ở bên Philippines ,khi ấy hắn đang là một nhà kinh doanh khá thành đạt, ban đầu cả hai cũng không nhớ đối phương là ai, mối quan hệ chỉ dừng ở đồng nghiệp và đối tác, rất nhiều lần cô thấy Kiến Hạo có dáng vẻ rất quen, nhưng tài nào cũng không thể nhớ nỗi. Đến hôm Thanh Kiều để lộ màn hình đại diện của mình đó là tấm ảnh cô chụp chung với Thành Huyền ra thì hắn mới nhận ra cô là chị gái của người mà bản thân không ngừng mong nhớ suốt bấy lâu nay.
Kiến Hạo không thể đợi được nữa, hắn rất muốn gặp Thành Huyền nhưng vẫn sợ rằng em giờ đây không còn muốn dính líu đến mình nữa, hắn sợ em ghét bỏ mà từ mặt. Và hơn hết, hắn sợ bản thân lại khơi dậy vết thương lòng đau đến thấu tâm can ấy của Thành Huyền.
Nhưng nỗi mong nhớ chiến thắng lí trí, Kiến Hạo không kìm được mà nói ra hết với Thanh Kiều, hắn nói, nói rất nhiều, nói mình yêu Thành Huyền nhiều đến đâu, nhớ em đến nhường nào, nói cả lí do tại sao ngày ấy lại lựa chọn bỏ rơi em, lại khiến em đau khổ lần này đến lần khác.
Thanh Kiều khi nghe hắn giải thích, cuối cùng cô cũng đã có câu trả lời cho tất cả sự thay đổi của Thành Huyền suốt bao lâu nay, là tại vì sao đứa nhỏ hoạt bát vui vẻ ngày nào giờ đây trở thành một người tâm can đầy nỗi lòng, em thu mình vào 'cái kén' tăm tối mà bản thân giăng ra để giam cầm bản thân trong bóng tối mịt mù, có lẽ giờ đây cần tìm người phù hợp để phá đi cái 'lồng giam' mà Thành tự Huyền vẽ nên .
Một phần lo em, một phần lo chị.
Không phải những gì xảy ra với Thành Huyền là cô không biết, còn biết rất rõ. Ban đầu Thành Huyền giấu, giấu rất kĩ, em thật sự không muốn liên lụy đến chị gái mình, cô còn tương lai phía trước, còn những gì mà bản thân xứng đáng có được, Thành Huyền sợ, sợ rằng nếu một khi Thanh Kiều biết rõ mọi chuyện cô sẽ không giữ nỗi bình tĩnh mà chất vấn bố của cả hai để đòi lại công bằng cho em, chắc chắn rồi, khi đó không ai có thể nói lại Quang Khải cả một khi ông đã quyết định thì làm gì lay chuyển được. Em chỉ sợ bố làm gì gây ảnh hưởng đến Thanh Kiều, chị ấy nên có cuộc sống tốt hơn thế nữa.
Sự im lặng này không phải nhu nhược, đây chỉ là cái cách để em bảo vệ người mà mình yêu thương. Em thà chấp nhận tự nuốt ngược những ấm ức đó vào lòng rồi diễn tròn vai đứa em mạnh mẽ vô lo vô nghĩ, còn hơn là để tương lai của Thanh Kiều bị vấy bẩn bởi bản thân. Đó là một sự tàn phá âm thầm nhưng tàn nhẫn , khi những nỗi y uất không thể thốt ra thành lời thì quay lại đục khoét chính thể xác.
Đến khi nghe Kiến Hạo kể rõ đầu đuôi câu chuyện thì Thanh Kiều mới ngợ ra, hóa ra cái vẻ ngoài bấy lâu của Thành Huyền chỉ là cái bỏ bọc, vì nghĩ cho cô mà em đã giữ nỗi đau một mình mà dần để nó gặm nhấm cơ thể. Thanh Kiều sợ rằng bản thân cô giờ biết đã là quá muộn, đã quá lâu cho một cơ thể như thân gỗ bị mối mọt ăn mòn đến rỗng ruột. Và hơn hết chính cô cũng đang có một tình yêu đồng tính.
Chứng kiến Thành Huyền ngày càng gục ngã vì tình yêu tan vỡ, nhìn thấy sự ghét bỏ, sự ghê tởm của bố mình với sự 'khác biệt' đang sùng sục ở bên trong Thành Huyền hơn hết là với chính bản thân cô bấy giờ, nỗi sợ ngày càng chồng chất, lòng cô chợt dâng lên nỗi buốt giá khó tả. Liệu khi ông biết sẽ như thế nào? Liệu ông có đối xử với cô như Thành Huyền không? Liệu... bản thân cô chìm càng sâu vào đoạn tình cảm đó thì có thể chống chọi với 'cơn bão' ngoài kia không, hay cũng bị tổn thương bào mòn đến không nhận ra chính mình?
Để bảo vệ tình yêu của mình, và giúp Kiến Hạo có thể đường hoàng mà đến gần hơn với Thành Huyền, cô cùng Kiến Hạo đã lập ra một vở kịch mang tên hôn nhân. Trước mặt Quang Khải cô dẫn Kiến Hạo đến, ra mắt như một người bạn trai chuẩn mực, cô nghĩ nó sẽ hoàn toàn xoa dịu và đánh lạc hướng sự kiểm soát của ông . Vỏ bọc 'trai tài gái sắc' ấy đã biến Kiến Hạo thành bức bình phong hoàn hảo, giúp Thanh Kiều an tâm giữ kín bí mật của mình.
Nhưng rồi bấy giờ cô nhận ra bố mình, ông không còn là người cha độc đoán của năm xưa nữa .Hóa ra, ông đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ . Kí ức về sự nghiêm khắc ngày xưa không phải là sự ghét bỏ, mà là sự bất lực vô vọng của người cha sợ con mình phải đi trên con đường gai góc, chính cái sự sợ hãi đó, nó biến hóa tâm hồn ông trở nên méo mó và độc địa. Khi đã hiểu rõ rất cả, mọi bức tường hiểu lầm, mọi vỏ bọc dối trá bấy lâu nay của Thanh Kiều hoàn toàn sụp đổ , nhường chỗ cho dòng nước mắt ấm áp và sự thấu hiểu.
Bàn tay thô ráp xoa nhẹ, ông khẽ đặt lòng bàn tay chai sần lên bờ vai đang run rẩy của Thanh Kiều.
" không sao....không sao đâu mà "Quang Khải nhẹ nhàng vỗ về.
Cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay ông lan tỏa, bao trọn lấy cơ thể mình, tim Thanh Kiều nhói lên, cô ngẩng mặt nhìn ông nói đầy tự trách.
" bố ơi... con xin lỗi... con và Kiến Hạo không có gì hết...hức... là con đã lừa dối bố " Thanh Kiều nức nở.
" ta biết... Ta biết rồi mà... con gái đừng khóc " Ông vuốt lưng cô nhẹ nhàng an ủi trong khi mắt mình cũng đang dần đỏ lên.
" bố...bố biết từ khi nào...? " cô ngước đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nuớc lên nhìn ông, ánh mắt chứa đậy cảm giác đầy tội lỗi đan xen ngạc nhiên không thể giấu.
" Nín đi con, ta ở đây... ta không ngăn cấm, ép buộc các con nữa. Giờ ta mới nhận ra, thứ các con cần không phải tình yêu theo chuẩn mực của thế giới, không phải một cuộc sống kiểu mẫu... điều các con cần là một gia đình chứ không phải một nhà tù"
" con sợ lắm... con sợ mất người mình yêu... con sợ phải như em ngày đó... "Thanh Kiều vùi mặt vào lòng ông, giọng nói đã bớt đi phần gắng gượng và nức nở, linh hồn như thể được giải thoát khỏi sự sợ hãi, uất nghẹn đang giam cầm mình bấy lâu.
" giờ hãy sống theo cảm xúc của bản thân đi con, sống bằng cả linh hồn của mình, ta ủng hộ, nhé? "
" ... vâng "
" ừm... ngoan , hôm nào Thanh Kiều dẫn bạn nhỏ kia về gặp ta nhỉ? " Khi thấy cảm xúc của Thanh Kiều bớt phần nặng nề, ông cố ý đổi chủ đề hỏi cô.
Nghe ông nói thế, Thanh Kiều mở to mắt ngạc nhiên, nỗi lo âu lâu nay bỗng chốc tan sạch nhường chỗ cho cơn địa chấn hạnh phúc đang nổ tung trong lồng ngực. Giọt nước mắt chưa kịp khô phải nhường chỗ cho nụ cười tươi rói chiếm chỗ ngay lập tức, cô ôm lấy cổ ông vui sướng như đứa trẻ lên ba.
" sắp thôi, con sẽ dẫn em ấy về đây ăn vạ cho bố xem! "
" hai đứa cứ về đây ta xem nào " ông cười dịu véo chóp mũi Thanh Kiều.
Chợt cô nhận ra bản thân vẫn còn quên một thứ gì đó, cô quay sang nhìn Thành Huyền, dù vui vẻ nhưng vẫn mang vẽ tự trách.
" Thành Huyền... "
" Dạ? " Em giờ đây được bao bọc trong vòng tay của Kiến Hạo đã ổn hơn, khi biết rõ ngọn ngành Thành Huyền không trách chị gái mình, mà còn cảm thấy biết ơn cô nếu như ngày hôm đó Thanh Kiều không gặp Kiến Hạo không có thỏa thuận này thì liệu giờ đây em và hắn có được như bây giờ không?
" Em... chị xin lỗi... vì tất cả... "
" Em sao có thể giận chị đuợc chứ, không có chị có lẽ giờ em với Kiến Hạo đang mỗi người một nơi không chừng ấy "
" nhưng mà... "
Thành Huyền không nói gì bỗng đứng dậy đi đến chỗ Thanh Kiều. Không một ánh mắt trách móc, không một vẻ giận hờn vì bị cô dùng Kiến Hạo làm bức bình phong , khuôn mặt em bừng sáng một nụ cười tinh nghịch, em lém lỉnh huých vào hông Thanh Kiều một cái . Trước khi cô kịp phản ứng Thành Huyền vòng tay ôm lấy chị gái mình lắc qua lắc lại.
Dứt khỏi cái ôm , Thành Huyền còn không quên bấu nhẹ vào má Thanh Kiều vừa như đang trừng phạt 'đạo diễn tài ba' vừa như dỗ dành cô chị mít ướt .
" im chưa, em đã nói là không giận rồi mà, khóc xấu hết cả đây rồi này " Thành Huyền lau nước mắt trên mặt cô.
" ... Thật sao? " Thanh Kiều vẫn không tin.
" Thậttttt! "
"..."
Hai người nhìn nhau, đồng loạt giơ tay đập mạnh vào nhau một cái 'bộp' thật giòn giã, như hồi cả hai còn bé, đây là hành động mỗi khi cả hai làm lành sau mỗi lẫn giận dỗi và hiểu lầm nhau.
Quang Khải nhìn hai đứa con mình bày trò mà không nhịn được bật cười, ông lắc lắc đầu bất lực rồi đi lại gần cửa sổ, mở toang cánh cửa ra , ánh vàng rực rỡ chiếu sáng khắp từng góc tối của cả căn phòng.
" Kiến Hạo, anh không có gì muốn nói với em hả? " Thành Huyền quay sang hỏi hắn đang cười toe toét nhìn mình, giọng điệu đầy vẽ hờn dỗi.
Kiến Hạo không nói gì chỉ đi đến ghé sát vào tay em thì thầm.
" anh có nhiều lắm đấy... ở đây không nghe hết được đâu... về nhà nói cho em nghe, hửm? "Hắn trêu chọc.
Thành Huyền vừa đỏ mặt vừa ngượng trước chị gái kế bên , em cười bất lực trước cái trò trêu ghẹo đó của hắn, ngọt ngào nhưng lém lỉnh.
" bớt ghẹo emmm" Thành Huyền ngại đẩy hắn ra, lén lút nhìn trộm Thanh Kiều.
" sao nhìn chị thế... hai người tự nhiên đi " Thanh Kiều khi thấy phản ứng của em thì bật cười.
" hừ! hai người chỉ biết trêu em " em vừa dỗi vừa thấy ấm lòng.
" mấy đứa! ngồi lại ăn nhanh lên này, thức ăn sắp nguội hết cả rồi "
" dạ! " Cả ba đồng thanh.
...
Ăn xong thì Thành Huyền cũng ở lại trò chuyện với bố và Thanh Kiều một lúc, Thanh Kiều nói sẽ hoàn thành nốt thủ tục ly hôn, may là cô và Kiến Hạo mới hết hôn không lâu nên cũng khá dễ dàng, chỉ tội Thành Huyền muốn cái đám cưới này thật nhất có thể nên chuẩn bị hơi kĩ vì thế giấy tờ cũng còn lằng nhằng, nhưng cũng không là vấn đề vì người yêu của Thanh Kiều là luật sư nên thủ tục sẽ nhanh chóng hoàn tất. Khi chuẩn bị đi về em muốn gọi Thanh Kiều theo nhưng cô từ chối, nói muốn ở lại nhưng em biết chị gái là đang muốn giữ không gian riêng tư cho mình và Kiến Hạo.
" giờ hai đứa về luôn hả? "
" vâng, tại công việc ở nhà còn lu bu quá "
" ừm, Kiến Hạo lái xe cẩn thận nha con, chăm sóc Thành Huyền cho tốt, nó ương bướng với khó nhiều nên con nhớ chịu khó chăm nó cho ta với nha" Ông không quên dặn dò hắn.
" trờiii... sao như thể bố đang gả con đi thế "
" ta gả rồi "
"!!!! "
Kiến Hạo nhìn em cười thích thú mặt hắn không nói hiện rõ hai chữ đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co