[ 𝚂𝚞𝚗𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚣 ] 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒, 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒.🫧
BornStar 2
Mẹ của Si-Ho. Bà Baek Da-In. Ngỡ ngàng trước đống tiền nợ mà con trai mang về. Bà phải vét sạch két sắt và bán ít đồ trong nhà để trả nợ, còn tiền chữa trị cho vết thương của thằng con trai báo hại nữa.
Làm bà ấy kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ thì chắc chắn nhà bà phải ăn mì tôm sống qua ngày rồi.
Gặp được Wonbin, bà ấy bước lại gần Wonbin, cầm tay em lên mà khóc nức nở.
-"Xin lỗi cháu vì sự ngây dại của con trai bác.. Thằng bé tính tình vốn kiêu ngạo bây giờ lại gieo nỗi sầu cho cháu. Bác cảm thấy tội lỗi quá."
Bác Baek Da-In vuốt ve gương mặt non nớt của Wonbin mà nức nở khóc.
Si-Ho là con lai của bà Baek Da-In và ông Michelle Sarrewter. Ông Michelle là người Anh nên 2 mẹ con bà Baek mới dọn tới ở chung với bố.Bà Baek nhà nghèo nên phải bám lấy chồng mà sống. Nhưng đâu có ngờ Si-Ho bị bệnh ái kỉ, hắn ỉ mình là con lai, tính kiêu ngạo sẵn có từ năm mẫu giáo.
Tốc váy bạn nữ, đánh bạn nam, sàm sỡ cô giáo.
Không có gì là Si-Ho chưa làm.
Ở nhà, ông Michelle đang dạy dỗ thằng con bé bỏng của mình.
-"Mày biết mày làm tao thấy mất mặt trước đồng nghiệp lắm không hả!? Cái thằng con trời đánh này sao lúc ấy bà Da-In lại sinh ra cái loại như mày nhỉ?!"
Từng roi giáng xuống người Si-Ho, cậu đau như chết đi sống lại. Nhưng đối với những gì Wonbin phải chịu đựng để đổi lấy cây Guitar ấy thì mấy đòn roi này của Si-Ho chỉ như gãi ngứa.
"Nào nào, nhìn cưng cũng ngon đấy, cho chị sờ một chút được không?"
"Thôi mà.." "Sờ chút thôi, tí chị bo thêm cho em"
"Sao ly này cay quá vậy!?" Hất nước.
"Ah! Em xin lỗi! Để em làm lại ly khác!"
"Ôi chào.. Sinh viên mà cũng vô đây làm pha chế sao~ Không sợ ai đó sàm sỡ em à?"
"À dạ.." "Dạ cái đéo gì? phục vụ anh đi, xíu anh bo thêm cho chú một chút."
Phía bà Baek Da-In, bà dập đầu xin lỗi Wonbin, dẫu con bà là 1 thằng trơ trẽn, nhưng bà lại là người có trái tim phúc hậu.
-"Dạ thôi được rồi ạ. Dù gì bác cũng đền bù tiền Guitar cho cháu rồi ạ."
Bà vuốt má Wonbin, nhìn vào mắt em như thể bà đang so sánh con bà với Wonbin và ao ước Si-Ho cũng được 1 góc nhỏ của Wonbin.
Điểm duy nhất giống nhau của Si-Ho và Wonbin là 2 người là nam. Hết.
-"Cảm ơn cháu rất nhiều."
Khi bà vừa rời đi thì đám đông lại ùng ùng kéo đến, nghe nói Seung-Hwan và Do-Kyun cũng bị SungChan lôi ra ánh sáng, cùng phe với Si-Ho.
Chắc tiền bồi thưởng Seung-Hwan Do-Kyun nôn ra cho Wonbin không ít đâu nhờ.
Họ muốn đòi lại công lý cho Wonbin.
Họ muốn Seung-Hwan Do-Kyun đầu hàng.
SungChan bước lại gần Wonbin sau khi đem được 3 tên cầm thú ra ánh sáng. Anh lấy không được hơi, nhưng anh vẫn đập tay chiến thắng với Wonbin.
Wonbin nhảy cẫng vào lòng SungChan, vui sướng là bao.
(Vì tiền cả 3 thằng kia đền bù cao hơn tiền cây Guitar nhiều.)
Ra về, Wonbin không thèm đợi SungChan, nhanh chóng chạy vèo ra trung tâm thương mại tìm lại cửa hàng chuyên bán guitar để mua 1 cây Guitar mới, thật sang, thật đẹp, thật xịn.
Cũng phải mua 1 cái pick Guitar chứ nhỉ.. đánh không đau tay lắm.
Wonbin vác chiếc Guitar sau lưng chạy về nhà, chụp ảnh khoe SungChan liền.
-"Wonbinii🤍 : [Hình ảnh]"
-"Wonbinii🤍 : hơn 300 GBP luôn á nhaaa!!!"
[ hơn 300 GBP tức 10000000 VND. ]
Wonbin khoe với SungChan cây Guitar mà mình vừa đốt tiền mua, em tự hào dữ lắm. Dẫu tiền này là tiền đền bù thiệt hại nhưng vẫn rất ý nghĩa với em.
-" : oàaaa đẹp thế biết lựa thật đó~"
-"Wonbinii🤍 : em lựa mà lị~"
-"Wonbinii🤍 : Call đi! Em chơi cho anh nghe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co