Truyen3h.Co

[ 𝚂𝚞𝚗𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚣 ] 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒, 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒.🫧

BornStar

thxchz

24/5/2016

TW : Violence. Cruise Words. No censored.

1 ngày trước buổi trình diễn, Wonbin vẫn đang tập luyện khổ sở trong phòng 25. Giọng em thanh, khoẻ hơn lúc trước, lên highnote ngon ơ. SungChan ngồi ở ghế xem em luyện tập trên bục, anh xuýt xoa từng chữ từng thanh em tạo ra.

Wonbin thử kéo cái mic được gắn phòng qua tai xuống cằm mình. ổn rồi thì em thử giọng và luyện hát luôn.

Wonbin là một ngôi sao tươi rói mà SungChan vô tình hái được.

-"Cục bông của anh giỏi quá~ Giọng em khoẻ thật luôn ấy."

-"Dạ. Em cảm ơn anh."

Wonbin cười tươi trước lời khen của SungChan, lời nịnh nọt của SungChan làm Wonbin đỏ bừng mặt. Nhìn em như một nghệ sĩ chuẩn bị debut.

-"Ngày mai em của anh chắc được fangirl kéo tới xin số ào ào mất. Vừa có tài vừa có sắc. Ôi chao."

Chắc chắn rồi, cái vibe cún con ấy ai mà không mê cho được.

-"Anh biết không, cây Guitar này em nhớ em phải cày cuốc mấy hôm đi tăng ca pha chế ở quán bar mới mua được ấy.. Đắt xỉu lên xỉu xuống luôn.. hơn 200 nghìn won lận. Nên em quý trọng nó lắm."

Cái vibe Guitarist của Wonbin toả ra ngút trời, SungChan hiểu mà. Em trân trọng tất cả các cây guitar trên cuộc đời này, đặc biệt là cây guitar em tự bỏ tiền ra mua.

Wonbin là vậy đấy.

Hôm sau. 25/5/2016.

Wonbin chuẩn bị lên sân khấu. Người em hơi run, em bối rối, lo lắng. Nhưng Shotaro nhanh chóng trấn an em mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bước lên sân khấu. Wonbin nắm tay Shotaro gập người 90° chào khán giả.

Ngồi xuống ghế, Wonbin chỉnh lại mic một chút và bắt đầu hát, vừa hát vừa chơi guitar. Shotaro trấn an lúc nãy nên em cầm pick không còn run nữa. Vài dòng đánh hơi khó thì em phối hợp cả pick và ngón tay. Chứng tỏ trình độ của em không phải dạng vừa.

Chất giọng than, khoẻ, làm bao fangirl ở dưới đổ gục. Shotaro cũng phải bái phục trước cách em trình diễn. Thật giỏi, thật chuyên nghiệp, đây đâu phải là 1 guitarist bình thường? Đây là 1 BORNSTAR.

Tới đoạn của Shotaro. Wonbin vẫn tiếp tục đánh guitar, nhưng đoạn rap hơi khó, em phải điều khiển cả tay & pick liên tục. Nhưng em vẫn làm được.

Buổi trình diễn diễn ra không dưới 7 phút. Kể cả fairy ending em luyện tập lúc trước cũng được em biểu diễn lại thật hoàn hảo. Các dây thanh đàn di chuyển qua những ngón tay thon thả của em tạo thành 1 dây âm hoàn mĩ.

-"Cảm ơn vì đã lắng nghe. Again, We are Shotaro & Wonbin."

Shotaro & Wonbin đứng dậy, gập người 90° chào khán giả. Mọi người ở bên dưới vỗ tay không ngớt. Ai cũng xuýt xoa cách mà 2 người trình diễn. Có thể là buổi trình diễn hoàn hảo nhất trong hôm nay.

Có khi buổi trình diễn của 2 người làm cho những người sau phải rén.

Bước xuống sau cánh gà, Wonbin đặt cây guitar xuống dựa vào góc tường. Thấy SungChan bước vào thì Wonbin bỏ cây guitar ở đó chạy lại chỗ SungChan ôm lấy anh.

-"Trời ơi em lo lắng lắm luôn ấy! Hên là có anh Shotaro trấn an em."

Wonbin và SungChan cười khúc khích, Wonbin đồng thời cũng uống ít nước lạnh lấy lại sức. Nhưng trong lúc họ đang chơi đùa thì có 3 tên nào đó phá lệ đi vào cánh gà.
Seung-Hwan. Do-Kyun. Si-Ho.

Seung-Hwan đá SungChan ra, giữ chặt lấy Wonbin. Không để SungChan phản ứng. Do-Kyun ôm chặt lấy SungChan.

-"Ê-Ê này!? Thả tao ra! Tụi mày định làm gì Wonbin!?"

Si-Ho bước lại gần Wonbin. Wonbin lúc này rất hoảng loạn. Nắm cằm Wonbin khiêu khích rồi thả ra.

-"Si-Ho này không thích đánh nhau, hiểu không? Tụi tao không đánh người.."

Rồi Si-Ho bắt đầu tiến lại gần cây guitar.

-"Ê NÀY!? TRÁNH XA CÂY GUITAR CỦA TAO RA!!"

Si-Ho cầm cây guitar lên.

-"Uầy. Nặng ấy."

Không để Wonbin nói thêm lời nào, cậu 1 mạch đập cây Guitar xuống. Tiếng vang vọng cả cánh gà & sân khấu. 6 dây đàn lần lượt đứt lìa tan nát. Các mảnh gỗ trên gây đàn cũng văng tung toé.

Tiếng vang ấy làm gián đoạn buổi trình diễn đang diễn ra ở trên sân khấu.

Đám đông im bặt. Và Wonbin cũng vậy.

Si-Ho thả gốc cây guitar xuống. Đá nó đi như thể nó là một loại rác rưởi gì không bằng.

Đồng tử Wonbin run run, em rất sốc với cảnh tượng trước mặt.
SungChan lấy sức đá Do-Kyun ra 1 bên.
Seung-Hwan cũng thả lòng người Wonbin ra. Đập tay với Si-Ho.

Chúng không biết chúng vừa đốt hoạ lên một thứ gì.

Wonbin hoá điên rồi.

Wonbin lao tới chỗ Si-Ho đẩy hắn xuống.
Thật sự khung cảnh quá hỗn loạn.

-"THẰNG KHỐN, MÀY BIẾT MÀY VỪA ĐẬP NÁT CÁI GÌ KHÔNG HẢ!? THẰNG CHÓ HÔM NAY TAO KHÔNG GIẾT MÀY TAO KHÔNG PHẢI LÀ TAO!!"

Wonbin vồ lấy 1 mảnh gỗ của cây guitar. Dẫu chỉ là gỗ. Nhưng chúng rất bén.

Wonbin điên rồi, cậu dơ miếng gỗ lên muốn đâm vào người Si-Ho.

-"Tch.. Cái thằng này.!?! Nó mạnh quá cứu tao!!"

SungChan cũng chẳng khá gì hơn, không can ngăn Wonbin. Kể cả khi thấy Seung-Hwan định chạy lại cứu Si-Ho cậu cũng chặn lại.

Khi Si-Ho đỡ được thì miếng gỗ vô tình rạch trúng má hắn. 1 đường máu chảy thẳng xuống. Miếng gỗ vẫn còn ướm máu. Để lại sẹo đấy.

Khi mọi người đã tới nơi. Mọi người thấy tình cảnh trước mặt. Chắc chắn cây đàn đã bị ai đó làm vỡ tan.

Chưa kịp để Si-Ho phản ứng. SungChan di chuyển chỉa mũi dao của mọi người đến phía Si-Ho.

-"Hắn đập. Hắn làm. Hắn tự gây chuyện."

Mọi người chẳng nghĩ gì nhiều, vì nhìn Wonbin thật kiệt quệ. Chắc chắn cậu vừa phải lấy lại công lý cho cây guitar yêu quý.

Và chắc chắn rồi. Mũi dao hướng về phía Si-Ho.
Rất nhiều
Rất nhiều
Là đằng khác.
Phía Wonbin. Em ngồi gục dưới sàn, người xước xát nhiều, nhìn những mảnh vụn của cây guitar dưới sàn. Em lại bắt đầu thấy nó mờ mịt nhoè đi là bao.

Còn ướt át nữa.

SungChan thấy em đang sụp đổ, chạy lại đỡ lấy em, dìu đầu em vào lòng, vỗ về lưng em trong lúc mọi người đang chỉ trích thậm tệ Si-Ho.

SungChan lườm 1 cái thật lạnh lẽo sang chỗ Si-Ho. Chắc chắn Si-Ho phải chuẩn bị ra hội đồng kỉ luật nhanh thôi.

À, và 250 ngàn won nữa.

Wonbin có hơi quá khi Wonbin tẩn cho Si-Ho 1 đường rướm máu. Nhưng trong mắt SungChan, Wonbin mà nhoè mi đẫm lệ thì bên kia sai. SungChan không quan tâm diễn biến như nào.

-"Được rồi, được rồi. Anh đây, anh đây rồi."

SungChan vỗ về Wonbin bằng những lời mật ngọt khiến mọi người căm ghét Si-Ho hơn.

-"Bắt lấy hắn."

Đám đông hô hào. Seung-Hwan và Do-Kyun lúc này chỉ có thể bỏ mặt người anh em chí cốt mà bỏ chạy. Mặc kệ sống chết của Si-Ho như nào.

Si-Ho bị ép vào phòng kỉ luật như tội phạm.
Gia cảnh nhà Si-Ho không khá cho lắm, sống nhờ tiền trấn lột nên bây giờ nôn ra hơn 250 ngàn won bồi thường cho Wonbin hầu như là không khả thi.

Hắn ngồi đó, máu còn ướm đỏ má hoà quyện cùng nước mắt. Không phải ấm ức. Mà là sự lo lắng, hắn không biết cây Guitar ấy đắt như vậy.
Si-Ho nhìn lên đám đông đang phẫn nộ. Si-Ho dám động chạm vào 'thần tượng' của họ thì phải trả giá. Họ hô hào tăng 250 ngàn won lên cao hơn. Làm cho Si-Ho càng bất lực. Như thể hắn mới là nạn nhân vậy.

Trong đám đông, phần lớn là những bạn nữ. Fangirl ấy mà. Họ có thể làm tất cả để đòi lại công lý cho thần tượng họ.

Điều này dẫn đến giám thị không thể giải quyết chuyện 1 cách êm xui.

À, và trong đám đông ấy có Ryu Hae-In nữa.

Si-Ho khi nhìn thấy Hae-In. Si-Ho như chết lặng trước sự nhục nhã. Chắc hẳn Hae-In nhìn thấy cảnh này vừa lòng hả dạ lắm.

-"Park Wonbin, tôi xin lỗi. Vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co