Truyen3h.Co

[ 𝚂𝚞𝚗𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚣 ] 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒, 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒.🫧

W(ONe) and only.

thxchz

Hôm sau. Thứ 6. Cuối Tuần.

6:30 sáng. SungChan chuẩn bị sách cặp lên đi tới trường thì nhận được tin nhắn của cục bông.

-"Wonbinii 🤍 : Em mệt quá. Cúp học với em đi."

SungChan hơi bất ngờ, nhưng anh đặt cặp xuống, không phải muốn hỏi xem sao Wonbin lại cúp học mà là muốn hỏi xem em ổn không.
Em bảo em mệt.

-" : Sao vậy? Em ổn không?"

SungChan vốn là học sinh ngoan nên phần trăm gặp anh trốn học gần như bằng không, nhưng lần này người rủ rê anh trốn học lại là cục bông nhà anh, SungChan nỡ để Wonbin thất vọng sao?

"Wonbinii 🤍: Đi mà, Cúp học với em nha? Em luyện tập tối qua đủ cho cả ngày rồi nên muốn thư giãn một chút, với cả em cũng không muốn phải đối mặt với cả tấn vấn đề Baek Si-Ho tạo ra đâu, anh ạ."

SungChan bật cười, nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu Wonbin trốn học né Si-Ho thì SungChan chắc chắn 100% đồng ý.

-" : Hôm nay mưa đó nha, em chắc chưa?"

-"Wonbinii 🤍: Dự báo thời tiết nói điêu ấy."

SungChan bất lực trước sự cố chấp và trẻ con của Wonbin, nhưng anh cũng muốn chiều ghệ 1 hôm.

-" : Em nói đó nha, gặp ở đâu giờ?"

-"Wonbinii 🤍: Starbuck. Sẵn em ăn sáng luôn."

SungChan cất sách, dọn đồ đi tới chỗ Wonbin.

Tới nơi, anh thấy Wonbin đang ngồi đợi mình sẵn. Em không order, đợi anh tới em mới order.

-"Xin lỗi cục vàng, anh tới trễ."

-"Không sao, chưa trễ cho lắm."

SungChan để đồ ở đó rồi tới quầy order, SungChan 'thuộc lòng' món mà Wonbin thường gọi, nên anh cũng chẳng lo gì là mấy.

Ăn sáng uống nước no say xong 2 người rời khỏi StarBuck, la cà quanh phố, chỉ mới 8:12 thôi nhưng trời hơi âm u rồi, có vẻ dự báo thời tiết không nói điêu như ai đó đã bịa đặt.

-"Ưm! Ê này, anh thử cái Sandwich này đi ngon kinh khủng á!"

Wonbin xuýt xoa cái Sandwich dâu trên tay, SungChan không thích dâu nhưng cũng thử cho em vui.

-"Ngon thật á!". "Chứ sao nữa~"

Lúc Wonbin mới vét xong miếng Sandwich thì bỗng có giọt nước rơi xuống cánh mũi Wonbin.

Mới 5-6 giây thôi là đã đổ mưa rào rồi.

Quái lạ thật, mưa mà 2 đứa này không hoảng, nhìn xung quanh xem có chỗ nào trú mưa không. Bất ngờ thay chỗ 2 người đang đứng không có chỗ nào trú mưa được hết.

Nhưng Wonbin thì lại bật cười, bật cười vì khoảnh khắc này.

-"Lỡ rồi, dội mưa hôm anh nhờ?"

SungChan bất lực bó tay trước sự ngây ngô của cậu em, nhưng rồi Wonbin lại kéo tay SungChan chạy tung tăng trong mưa, tiếng cười khúc khích của cậu vang vọng cả London.

Wonbin chạy tung tăng nhưng phía mặt em vẫn hướng về phía anh, dẫn dắt anh chạy theo em,

Kính của Wonbin ướt sũng, em đội nó lên đầu, mắt em rất đẹp nên trong tình thế này nhìn em đẹp hơn bao giờ hết.

Đi lên 1 cây cầu, cây cầu vắng tanh chỉ có SungChan & Wonbin. Wonbin đứng lại thả tay SungChan ra. Quay người về phía anh.

-"SungChan này."

SungChan chớp chóp mắt về phía Wonbin.

-"Anh có thích em không?"

SungChan bật cười, Wonbin hỏi như vậy chẳng khác gì 'cỏ có màu xanh phải không?'.

-"Anh có."

Wonbin lại bĩu môi, nũng nịu.

-"Ơ thế anh không yêu em à?"

Hoá ra Wonbin muốn nhận lại đáp án là yêu chứ không phải thích của SungChan, cậu ấm này ngộ đời thật.

-"Anh có, anh yêu em. Anh yêu Park Wonbin."

-"Em cũng vậy! Em yêu anh. Jung Sung-Chan."

Wonbin cười lên, SungChan yêu nụ cười của Wonbin, nó thật trong sáng và ngây thơ,

Wonbin là Bạch Nguyệt Quang
Wonbin là Tình Đầu
Wonbin là Tất Cả.

-"Anh hứa chỉ yêu một mình em thôi nhé? Hứa nha? Nếu có phải ép buộc lấy một cô gái nào đó.. Anh vẫn hứa lòng anh chỉ có em thôi được không? SungChan?"

-"Anh hứa. Móc ngoéo tay nhé."

SungChan móc ngoéo tay Wonbin, món cái và ngón út 2 người chạm nhau giữa trời mưa tầm tã. Hứa hẹn một lời ước vĩnh hằng.
Cả 2 bên đều hi vọng bên kia sẽ giữ trọn lời thề.

-"Em muốn đến khi chết, em vẫn là người yêu của SungChan. Có được không?"

-"Được chứ."

Wonbin cầm tay SungChan, dạo bước khắp mặt phố, em cười rất tươi, chỉ có khi ở cạnh SungChan em mới cười tươi như vậy. Khi ở cạnh người khác em có hơi ấp úng, mờ mịt.

Em hướng nội mà.

Có khi SungChan thân với em còn hơn mẹ em ấy.

Wonbin nhảy tung tăng, đi chân sáo trong mưa, vũng nước dưới chân em chẳng thể nào yên ổn với em dù chỉ một phút, Wonbin có vấp 1 chút nhưng SungChan không bảo em chạy chậm lại, vì SungChan muốn em là chính em.
Wonbin mà SungChan biết vốn dĩ là 1 người hoạt bát, vì đó mới chính là Wonbin.

Mưa khá lâu, kéo dài tới 4h chiều. 2 người cũng chả quan tâm là bao, chơi bời tới khi mưa vơi đi 1 chút.
Người của SungChan & Wonbin ướt sũng, ừ thì 2 người có ai quan tâm đâu, SungChan cõng Wonbin chạy gần hết London. Đáng lẽ ra phải mệt lả nhưng chả ai thấy xi nhê gì.

Phía Si-Ho.
Hôm nay chúng muốn tìm Wonbin & SungChan để giải quyết chuyện hôm qua nhưng ai ngờ cả 2 lại cúp học đi chơi như vậy. Chúng cay cú lắm mà đâu làm gì được.
Mà nếu được, chúng động vào Wonbin thôi thì SungChan sẽ tố cáo lên văn phòng, cho chúng nó bị đình chỉ học ngay lập tức. Vì SungChan là hội trưởng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co