Truyen3h.Co

[ 𝚂𝚞𝚗𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚣 ] 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒, 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒.🫧

Nighty Night Night

thxchz

12 giờ khuya, SungChan vẫn làm bài khuya như thường lệ, nhưng hôm nay trong lúc cậu đang làm thì ai đó gõ cửa. SungChan bỏ máy tính ở đó mà đi ra ngoài mở cửa.

-"Ah. Là em à."

Là Wonbin, London mùa này mưa hơi lạnh nên em mặc đồ hơi dày. Áo len ấm & khăn choàng cổ.

-"Em vào đi."

Wonbin lúc bước vào phòng khách, máy sưởi ươm ướm cả phòng rất ấm. Làm cậu chủ quan cởi khăn choàng cổ ra. Nhưng khi cậu bước vào phòng SungChan thì mới tá hoả, SungChan không biết lạnh là gì hết. Anh bật điều hoà 21 độ.

-"Èo ơi anh không biết lạnh à?"

Wonbin hỏi, SungChan phì cười.

-"Không? Anh thích lạnh, em không chịu lạnh được à."

SungChan biết người yêu không chịu lạnh được nên cầm điều hoà lên và giảm nhiệt độ máy lạnh xuống. Không khả quan lắm nhưng kệ đi.

Wonbin ngồi lên nệm trắng chăn bông phòng SungChan, Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ máy tính chiếu rọi cả căn phòng, Wonbin & SungChan đều rất thích bóng tối, chỉ là SungChan có vẻ không thích bằng Wonbin thôi.

Đương nhiên, vì Wonbin hướng nội.

Wonbin mắt đảo qua đảo lại trúng ngay cây đàn Guitar ở góc phòng, màu nâu, bằng gỗ, đơn giản.

-"SungChan, đó là..."

SungChan nghe Wonbin gọi tên mình, quay đầu qua thấy em đang chỉ về phía cây Guitar. Anh cười nhẹ.

-"Mẹ anh tặng anh ấy. Nhưng anh chơi không giỏi lắm.. Em muốn chơi thử à?"

Wonbin đỏ ngượng mặt.

-"Tuỳ anh thôi.. Em thắc mắc cây đàn đó từ đâu ra thôi mà."

Nhưng sau khi nhận được sự cho phép của SungChan thì Wonbin vẫn cầm Guitar lên chơi thử, tay cầm pick guitar run run vì đây là lần đầu tiên em chơi cho người yêu xem.

Nhưng khi em bắt đầu chơi, điêu luyện đến mức 6 dây đàn không dừng run được vì em. Em cảm nhạc rất tốt, dẫu không nhớ đoạn này đánh sao thì em vẫn đánh được vì lí trí của mình mách bảo.

Kể cả khi kết thúc bài nhạc, em còn di chuyển pick qua 6 thanh đàn như fairy ending.

SungChan xem em chơi cũng phải hoà làm 1 với cây guitar. Xuýt xoa từng tiếng thanh em tạo ra.

-"Anh biết em biết chơi guitar, nhưng không biết em của anh chơi được như vầy.. giỏi thật ấy."

-"Em cảm ơn.".       Wonbin cười.

Wonbin đặt guitar xuống thật nhẹ nhàng, đó không phải là cẩn trọng, mà là chứng minh Wonbin là 1 guitarist thật sự. Vì mọi guitarist sẽ đối xử với mọi cây guitar mình gặp như công chúa. Trân trọng, kính nể.

-"Anh biết đó, sau này nếu được, em muốn tên em luôn được liền kề với chữ guitar."

Chắc chắn rồi, Wonbin muốn làm nghề gì đó liên quan đến guitar một chút, không phải là đánh guitar dạo trên đường kiếm 2 3 đồng lẻ, mà là một nghề nào đó cao quý hơn. Làm cho người ta nhìn vào phải nể phục.
SungChan hiểu, vì guitar là những nét màu hoạ lên Wonbin thật sự làm cho Wonbin thật là 'Wonbin'.
Khi em cầm cây guitar lên, những ngón tay thon thả lướt trên dây đàn thân em đỡ lấy nó, cả 2 hoà vào làm 1.

Nhìn em tựa như nàng MonaLisa.

SungChan ủng hộ người yêu theo đuổi ước mơ của mình. Vì chỉ khi Wonbin được đỡ lấy cây guitar, Wonbin mới là Wonbin.

Wonbin nhìn ra cửa sổ, từ trên cao nhìn ra cây cầu gần tháp đồng hồ Big Ben, dẫu đã 12 giờ nhưng London vẫn thật nhộn nhịp làm sao. Ánh đèn của phố phường lấp lánh chói mờ qua khung cửa sổ, Wonbin bị loạn thị, nên qua mắt em những ánh đèn ấy trở thành những vì sao lấp lánh. Cũng làm Wonbin thấy buồn ngủ thôi sao.

-"SungChan, anh ngủ đi. Khuya rồi ấy."

SungChan làm lơ không nghe, anh muốn giải quyết hết đống bài tập trước 25/5 cho đẹp, hôm ấy chơi lễ cuối năm cho vui.

-"SungChan nghe em nói không?"

SungChan giả điếc tiếp. Wonbin thấy vậy, đứng dậy đi lại chỗ SungChan. Đứng chống tay lên bàn xem anh làm bài.

-"Em ngủ trước đi. Anh còn bài tập."

Wonbin bĩu môi, chắc chắn là không muốn người yêu mình phải chịu khổ còn mình được ôm chăn bông nệm ấm đi ngủ.

SungChan biết, anh ghẹo một chút thôi.

-"Không, em không ngủ."

SungChan tắt máy, bật đèn ngủ.

Wonbin thấy anh bật đèn ngủ, định đứng dậy đi tới nệm thì SungChan bỗng nhấc bổng em lên, bế ném lên nệm, nhảy xuống nằm với em luôn.

-"Ê này!? Đau đó nha!"       Wonbin nói.

SungChan có quan tâm đâu, anh ôm Wonbin vào lòng ngủ.

-"Ngủ đi, muộn rồi."

Thấy tính cách cún con như vậy của người yêu, Wonbin cũng ngậm ngùi đắp chăn ngủ, không muốn anh phiền lòng.

Con gấu bông thỏ trắng to to ôm bữa Wonbin tặng SungChan dịp Valentine, SungChan để ở góc nệm, còn rất sạch và mới, chắc chắn SungChan giữ nó rất kĩ. Bồ tặng mà. Nên anh giữ kĩ lắm.

17/05/2016. 00:54.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co