Truyen3h.Co

[ 𝚂𝚞𝚗𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐𝚣 ] 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒, 𝒫𝓇𝑜𝓂𝒾𝓈𝑒.🫧

Predators & Preys

thxchz

17/05/2016.

TW : S.A. No Censored.

Chỗ Si-Ho. Bãi rác sau sân trường.

-"T-Thôi mà.. Em.. Em xin các anh đừng- A!"

Seung-Hwan đẩy mạnh Hae-In vào tường, mắt hắn tràn đầy dục vọng. Muốn xé xác cô bé ngay lúc này.

-"Haha! Lúc nãy thằng anh mày ấy tên gì nhờ.. Ryu Jin-Seok! À.. Nó dám không nộp tiền bảo kê, nên giờ mày chịu phạt hộ nó nhé. Ryu Hae-In~"

Cả 3 nhìn cô bé như 3 con sói nhìn vào 1 chú thỏ non nớt. Cô bé nhìn vào mắt cả 3 tên cầm thú bằng 1 ánh mắt cầu xin. Xin rằng họ đừng làm hại đến cô. Nhưng Baek Si-Ho, Im Do-Kyun, Cha Seung-Hwan thì có bao giờ biết được thương cảm là gì.

Si-Ho chắn trước Hae-In, nhìn thẳng vào mặt Do-Kyun, Seung-Hwan.

-"Nào nào. 2 thằng bây, lâu lâu mới có được món hàng ngon ngọt như vầy. Tụi mày nhường tao chơi trước 1 chút, xíu nữa anh bo mỗi đứa 1000 won. Ok không?"

2 tên kia gật đầu lia lịa, trong mắt chúng 1000 won không cao, nhưng bình thường chúng trấn lột bạn học chỉ được tầm 300-400 thôi.

Si-Ho quay sang chỗ Hae-in. Nắm vai cô bé tội nghiệp mà đẩy áp người vào tường.
Hắn cười điên loạn trong lúc đang cởi dây nịt để chuẩn bị lăng mạ cô bé.
Tiếng cô bé khóc vang vọng cả khu đổ rác, tay tên biến thái không thể rời khỏi được váy em.
Seung-Hwan và Do-Kyun ở kế bên cổ vũ cười cợt quay video. Nhưng mới quay được 10 giây thì Jin-Seok và SungChan vô tình đi qua và thấy được.

-"Jin-Seok.. đó là.. Hae-In em gái cậu à?"

Jin-Seok nghe thấy vậy, quay sang thấy em gái mình đang bị làm nhục, chỉ còn 1 chút nữa thôi là chúng quay được cảnh ấy thật sự rồi.

-"Ê nè! Bỏ em gái tao ra!!"

Hae-In nghe thấy giọng Jin-Seok, nhân cơ hội chúng mất tập trung lao vào lòng Jin-Seok khóc oà lên. Em sợ lắm.

Si-Ho kéo khoá quần lên, quay sang Jin-Seok.

-"Oi, định phá hỏng cuộc vui của tao à?"

Seung-Hwan cay cú vì không quay trọn được khoảnh khắc nóng mắt ấy, cũng hùa theo đổ dầu vào lửa.

-"Phải đó phải đó! Sáng mày không nôn tiền bảo kê ra thì phải nộp em gái của mày ra cho tụi tao chơi chứ!?"

SungChan đứng chắn trước Jin-Seok và Hae-In, cái chiều cao 1m86 như muốn dằn mặt 3 thằng ất ơ thèm khát dục vọng.

-"Ây. SungChan bạn tôi. Tránh ra cho tôi giải quyết ch-"

-"Hội trưởng!"

Do-Kyun và Seung-Hwan đứng rụt người lại vì nếu không ngoan ngoãn vâng lời vị tiền bối thì chắc chắn sẽ không nhận lại được kết quả tốt đẹp, nhưng Si-Ho không biết về chuyện SungChan là hội trưởng nên khi Do-Kyun và Seung-Hwan gập người chào thì hắn rất bỡ ngỡ.

-"Ể.?! H-Hội trưởng?!"

Si-Ho không đỡ kịp, SungChan đã thấy cảnh Si-Ho và đám bạn làm nhục em gái của Jin-Seok. SungChan không muốn chuyện này ồn lên nên quyết định dạy cho chúng nó một bài học.

-"Dập đầu xuống, xin lỗi Hae-In cho tao."

SungChan dõng dạc ra lệnh cho 3 tên biến thái. chúng ngỡ ngàng, không chấp nhận nhưng cũng ngậm đắng nuốt cay dập đầu xin lỗi Hae-In.

SungChan dẫm 1 chân lên đầu Si-Ho vì hắn lúc nãy là người chuẩn bị cầm đầu lăng mạ cô bé.

-"Sao ? Cảm giác bị lăng mạ như thế nào hả? Thằng khốn? Tao nghe nói mày còn nói Wonbin của tao là thằng bệnh hoạn nữa nhờ? Sao cái gan mày to mà cái xác mày bé tí teo thế?"

Si-Ho ấm ức không thể làm được gì mà chịu đựng, hắn ghét cái tính kiêu ngạo ngay lúc này của SungChan. Chỉ muốn xé xác SungChan ngay lúc này.

-"Thôi được rồi.. SungChan. Bỏ đi anh à."

Hae-In nói thế, SungChan cũng đành bỏ. Bảo chúng đứng lên và cút xéo. Chúng cũng nghe theo, ngoan như cún con vậy.

Nghe bảo Wonbin đang lo cho buổi biểu diễn vào 25/5 trên phòng 25. Cậu sẽ biểu diễn bài 'Baby' của Justin Bieber, vừa chơi Guitar vừa hát, vừa có tài vừa có sắc. SungChan lựa người yêu hoàn mĩ thật. Nên SungChan cũng lên phòng 25 để xem em luyện tới đâu rồi.

Khi định gõ cửa bước vào thì anh nghe giọng của Wonbin vọng ra.

-"Oh for you, I would have done whatever. And i just can't believe we ain't together."

Giọng của Wonbin rất thanh, khác xa với giọng ấm áp của SungChan.

-"And I wanna play it cool, but i'm losin' you. I'll buy you anything i'll buy you any ring."

Vọng ra vọng vào cùng tiếng dàn Guitar nhẹ bẫng, cứ như giọng Wonbin và Guitar được sinh ra là dành cho nhau vậy.

SungChan gõ cửa, Wonbin cũng dừng lại bảo anh vào đi.

-"Em đang luyện tập à?"

-"Ừm. Giọng em còn hơi yếu, còn đứt hơi nhiều ấy. Em muốn luyện thêm nữa."

SungChan ngồi xuống bục cạnh Wonbin. Muốn nghe em luyện tập tiếp nữa. Và Wonbin vẫn tiếp tục hát và đàn. Đoạn của Ludacris thì để dành cho anh Shotaro.

-"Thought you always being mine, mine.."

SungChan võ tay nhẹ khen ngợi tài năng của người thương, thật sự SungChan lụm ở đâu 1 cậu nhóc vừa có tài vừa có sắc như vầy thật chả hiểu.

-"Em bé của anh giỏi quá~ Xíu ra về mua tteokbokki cho em nhé"

SungChan khoác vai Wonbin, Wonbin dựa đầu vào vai SungChan cười tươi, nhưng cũng mang chút ngượng ngùng.

Gật đầu đồng ý, Wonbin nũng nịu trẻ con chỉ khi ở bên SungChan.

Wonbin cất Guitar vào balo, đóng lại khoác ra sau lưng mà đi về.

1 tay vác balo, lưng thì vác Guitar.
Guitarist khổ thật.

18:32. Ở phố Korea Town ( London. )

Wonbin và SungChan đi mua chút đồ ăn nhẹ, Wonbin khá chuộng tteokbokki, nhưng cũng rất thích những món như gà rán sốt mật ong, kimbap, nhưng Wonbin mặc kệ, SungChan mua là cậu ăn hết.
Đứng trước quầy tteokbokki mà mắt Wonbin sáng rực lên, sau buổi tập luyện liên tục 2 tiếng cậu mệt oải nên cần bổ sung chút gì đó nhè nhẹ.

Tteokbokki sốt cay nồng nhưng theo khẩu vị của Wonbin thì cậu chỉ thấy hết nước chấm.

Món nào trên phố cậu thử cũng khen xuýt xoa không ngớt, SungChan cũng phải bật cười trước sự 'sành ăn' của cậu em. Kể cả những món khó ăn như đồ sống, bạch tuộc sống, cua sống ngâm Wonbin cũng hốt và khen nức nở.

SungChan cũng chả hiểu mình vừa chiều chuộng ra 1 cái thứ 'chết đói' gì..

Nhưng mỗi lần ăn, Wonbin đều ngỏ lời hỏi SungChan ăn không, kể cả những món khó ăn em cũng hỏi. SungChan thì hơi kén ăn hơn so với Wonbin một chút, mấy món nào trong mắt anh là ác mộng nhưng khi Wonbin hỏi thì anh đều nhận lời và ăn.
Đúng là ngậm đắng nuốt cay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co