𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
17.The Star
Sau ngày hôm đó, Santa không né Perth nhưng cũng không hoàn toàn như trước.
Mọi thứ giữa hai người không vỡ ra, không đổ xuống, chỉ là thay đổi góc nhìn một chút về nhau.
Giống như khi nhìn một bức tranh quá lâu rồi đột nhiên nhận ra có một chi tiết mình chưa từng để ý, và từ khoảnh khắc đó toàn bộ bức tranh không còn giống như cũ nữa.
Santa vẫn mở tiệm, vẫn lật bài, vẫn nói chuyện với khách bằng giọng điệu quen thuộc, nhưng thỉnh thoảng, khi rảnh tay, cậu lại vô thức nghĩ đến những điều Perth đã nói : ngày hội câu lạc bộ, ánh nhìn từ xa và cái cách anh mà nhớ rõ từng chi tiết mà chính cậu còn không nhớ.
Cậu không khó chịu chỉ là thấy hơi lạ thôi.
"Ê, mày ổn không vậy?"_ Mark hỏi khi thấy cậu ngồi thừ ra.
"Ổn."
"Ổn mà nhìn như đang replay drama trong đầu vậy ?"
Santa liếc : "Hông có drama."
Cậu bạn cười
"Ờ không có...chỉ có anh kia theo dõi mày từ đại học thôi."
Santa nhíu mày: "Ê đừng nói vậy."
"Ủa không phải hả?"
"Không phải kiểu đó đâu."
"Vậy kiểu gì?"
Santa im một chút : "Không biết nữa."
Cậu không phủ nhận nhưng cũng chẳng muốn định nghĩa.
🔮
Tối hôm đó Perth tới, không gọi điện thông báo, không nhắn trước, chỉ đơn giản là xuất hiện như mọi lần.
Santa nhìn thấy anh ngay khi tiếng chuông vang lên, nhưng lần này cậu không khựng lại cũng không né tránh, chỉ nhìn một giây rồi cúi xuống tiếp tục xếp bài như chưa có gì.
"Còn mở cửa không ông chủ?"_Perth hỏi.
"Còn."
"Cho anh ngồi không?"
Santa ngẩng lên: "Anh hỏi câu dư thừa ghê á"
Perth cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống.
Không khí giữa hai người không còn căng như hôm trước nhưng cũng không hoàn toàn tự nhiên như trước đó, có một khoảng lặng rất mỏng, không khó chịu, chỉ là cần thời gian để làm quen lại.
"Em ăn gì chưa?"
Santa nghe vậy thì liền gật đầu.
"Ăn gì?"
"Anh hỏi làm chi ?"
"Để biết lần sau mua cho đúng."
Cậu khựng lại :"Anh không cần làm vậy đâu."
"Anh muốn mà."
Câu trả lời đơn giản không vòng vo, Santa không nói thêm nhưng ánh mắt cậu lại mềm đi một chút.
Một lúc sau khi vị khách cuối cùng đã rời khỏi, Perth mới đứng dậy đi vòng ra phía sau quầy, đứng gần cậu hơn bình thường.
"Anh làm gì vậy ?"_Santa hỏi.
"Đứng gần em."
Santa bật cười nhẹ: "Anh bị gì vậy Perth?"
"Bị thích em í."
Câu đó làm cậu đứng hình một giây :"Anh nói chuyện sến quá đi."
"Ừm, anh biết."
Santa lắc đầu nhưng khóe môi lại cong lên từ lúc nào.
Khoảng cách giữa hai người dần trở nên quen hơn, rồi không biết cố tình hay vô ý mà người kia bỗng chồm người về phía trước, tay anh chạm nhẹ vào cổ tay Santa khi cậu xếp lại bài rất nhẹ nhàng, như thử xem cậu có rút lại không.
Santa không rụt tay lại, cậu chỉ liếc xuống rồi để yên, anh lại siết nhẹ cổ tay cậu hơn một chút.
"Nè...anh nghiện skinship hả?"_Santa hỏi.
"Ừm."
"Ai anh cũng vậy sao ?"
"Với mình em thôi."
Santa quay người lại đối diện với anh:
"Anh đừng nói mấy câu như thế nữa...."
"Em không thích sao ?"
Santa im một lúc rồi mới trả lời người trước mắt: "Không phải không thích...."
Anh liền mỉm cười : "Vậy là thích."
"Anh..."
Còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo cậu lại, không gấp gáp cũng chẳng vội vã, chỉ là một chuyển động nhẹ nhàng nhưng tự nhiên như thể anh đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này rất nhiều lần.
Môi họ chạm nhau nhẹ nhàng hơn và chậm hơn những lần trước, không còn là sự mất kiểm soát cuồng nhiệt mà là một nụ hôn được kéo dài một cách có chủ đích, như thể cả hai đều rõ ràng biết mình đang làm gì nhưng vẫn cố tình không gọi tên cảm xúc ấy.
Santa khựng lại một lúc, tim cũng đập lệch đi mấy nhịp, nhưng cậu không né tránh mà anh hôn, để hơi ấm từ môi Perth lan tỏa, xoa dịu phần nào cơn giận dỗi và mệt mỏi đang cuộn trào trong lòng.
Khi tách nhau ra, khoảng cách giữa họ vẫn rất gần.
"Anh..."_Santa thở nhẹ.
"Hửm?"
"Tụi mình...vẫn chưa là gì hết đâu nha."
"Xin lỗi...em không thoải mái sao?"
"Biết điều đó mà sao anh vẫn..."
"Vì anh chịu được khi nhìn thấy em đáng yêu thế này."
Santa nhìn anh : "Phiền ghê đó ông chú."
"Em vẫn cho anh hôn mà."
Cậu không phản bác, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
🔮
Tối hôm đó, Perth về nhà muộn hơn bình thường.
Anh không mở đèn ngay, chỉ ngồi xuống sofa một lúc, đầu ngả ra sau, mắt nhìn trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc hơn những ngày trước.
Bất chợt điện thoại rung lên.
Mẹ
Anh nhìn màn hình vài giây rồi bắt máy.
"Dạ mẹ"
"Dạo này con sao rồi?"_giọng bên kia nhẹ nhàng.
"Bình thường thôi mẹ ạ."
"Chuyện công việc như nào rồi ?"
Perth im lặng một chút rồi mới nói :"Con vẫn đang phân vân."
"Về chuyện ở lại hay đi sao ?"
"Dạ..."
Một khoảng lặng bỗng ùa tới, mẹ anh liền hỏi:
" Không phải con đã chốt là đi rồi sao...liệu có liên quan tới ai nữa không ?"
Perth trả lời ngay :"Có ạ."
"Vậy thì con đã có câu trả lời rồi mà."
"Nhưng..."
Mẹ anh nói rất nhẹ nhàng:
"Con chỉ đang tìm lý do để trì hoãn thôi Perth...nếu người đó không đủ quan trọng, con sẽ không suy nghĩ lâu vậy."
🔮
Đêm đó, Santa ngồi một mình trong phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu phủ lên không gian quen thuộc. Cậu kéo bộ bài tarot lại lần nữa rồi lật một lá.
The Star.
Một người đứng dưới bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng, bình yên và không còn hỗn loạn như trước.
Có lẽ có những thứ không cần hiểu ngay mà chỉ cần cảm nhận dần dần, từ từ và không vội vàng...
Cậu tựa lưng vào ghế, thở dài:
"Chắc là...từ từ cũng được."
Và lần này cậu không còn thấy rối nữa, chỉ là vẫn chưa gọi tên được cảm xúc của mình thôi.
Hết chương 17.
Sắp có danh phận ròiiii, dạo này tui bí idea nên nay phải ráng dữ lắm mới nặn được nhiêu đây chữ ó hic hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co