Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮

18.The Moon

pnd_06

Buổi hẹn hôm nay không được lên kế hoạch từ trước.

Chỉ là một buổi chiều bình thường, trời dịu, nắng không gắt, khách trong tiệm thưa dần và khi Perth đứng dựa ở cửa, tay cầm hai ly nước như thể đó là điều hiển nhiên, Santa cũng chẳng từ chối.

Cậu khóa cửa tiệm sớm hơn thường lệ một chút, không giải thích với ai, cũng không giải thích với chính mình, chỉ đơn giản là đi cùng anh như cách mà dạo gần đây cậu đã quen với việc bước vào quỹ đạo của Perth mà không cần hỏi trước anh sẽ dẫn cậu tới đâu.

"Đi đâu vậy anh?"_ Santa hỏi khi hai người bước ra đường.

"Không biết nữa "_ Perth đáp.

"Vậy mà cũng rủ tui đi."

"Ừm."

"Anh sống cảm tính dữ ha?"

"Với em thôi."

Santa liếc : "Lại nữa rồi đấy."

"Ừm."

Câu trả lời lặp lại, nhưng lần này Santa không cằn nhằn nữa, cậu chỉ quay đi, khóe môi hơi cong lên một chút và cũng bắt đầu quen với cách anh nói những câu tưởng như rất đùa nhưng lại không hoàn toàn là đùa.

Họ đi bộ một đoạn dài hơn bình thường, không vội vàng mà cũng chả có điểm đến rõ ràng. Con đường chiều hơi đông, tiếng xe qua lại, ánh đèn bắt đầu bật lên từng cái một khi trời chuyển tối.

Perth đi bên phải, Santa bên trái, khoảng cách giữa hai người lúc đầu vẫn giữ một mức vừa phải, nhưng dần dần khi bước chân đồng nhịp hơn, khoảng cách đó tự nhiên thu lại. Không ai chủ động chạm nhau trước, nhưng cũng không ai tránh né đối phương.

Cho đến khi tay Perth chạm nhẹ vào tay Santa, cậu cũng không rút lại. Anh siết nhẹ hơn một chút, từng ngón tay chạm vào mu bàn tay cậu, rồi đan vào nhau chậm rãi như đang hỏi một câu mà không cần nói ra. Santa vẫn không rút tay mà chỉ liếc xuống rồi để yên như một lời đồng ý.

"Anh đang làm gì vậy ?"_Santa hỏi.

"Đi bộ."

"Ý là tay anh í."

"Ờmm."

Perth nhìn xuống : "Đang nắm tay em..."

"Anh biết tui chưa cho phép không ?"

"Em không rút tay lại mà."

Cậu nghe vậy liền ngại ngùng quay phắt đầu đi, không thèm trả lời nữa. Anh cười khổ, tay vẫn giữ lấy tay cậu.

Chỉ là Santa có cảm giác rất lạ, cảm xúc này nó không quá mãnh liệt, không khiến tim đập loạn nhưng nó lại đủ rõ để cậu nhận ra mình đang ở rất gần một điều gì đó mà cậu vẫn chưa sẵn sàng gọi tên.

🔮

Họ dừng lại ở một quán cafe nhỏ, không quá đông, ánh đèn vàng, nhạc nhẹ, không gian vừa đủ riêng tư để không cần phải nói chuyện quá to.

Santa ngồi xuống trước, Perth kéo ghế đối diện, ánh mắt vẫn giữ thói quen nhìn cậu lâu hơn mức bình thường.

"Anh nhìn gì vậy?"_Santa hỏi.

"Nhìn em."

"Nhìn hoài không chán hả?"

"Không chán."

Santa cúi xuống khuấy ly nước:

"Hay thiệt á"

"Hửm ?"

"Anh có bị gì không vậy Tanapon ?"

"Có."

Santa ngẩng lên: "Gì cơ ?"

"Bị thích em."

Cậu bật cười không nhịn được: " Lại nữa? Anh đúng là hết cứu rồi"

"Ừm."

Sau tiếng cười, không khí lại dịu xuống như có một lớp gì đó mỏng vừa phủ lên giữa hai người và đủ để khiến mọi thứ chậm lại.

Cậu chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài cửa kính một lúc lâu, ánh đèn phản chiếu lên mắt cậu:

"Anh"

"Hửm?"

"Anh có bao giờ thấy...mối quan hệ của tụi mình nó mơ hồ không?"

Perth im lặng một lúc sau rồi mới lên tiếng : "Anh có"

Santa quay sang nhìn anh: "Vậy sao anh vẫn tiếp tục dù không rõ là gì?"

Perth mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút bối rối, anh đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu, ngón cái xoa xoa một cách vô thức:

"Anh biết nó mơ hồ..anh cũng biết em đang chờ anh nói gì đó rõ ràng hơn."

Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống:

"Nhưng anh cũng biết cả em và anh đều chưa sẵn sàng gọi tên nó ngay lúc này, tuy vậy anh vẫn muốn ở bên em, muốn tiếp tục như thế này, muốn em ở cạnh anh mỗi ngày, dù hiện tại anh chưa thể nói hết tất cả những gì mình đang nghĩ."

Santa im lặng không trả lời, ánh mắt vẫn dán vào anh. Lời nói ấy như một dòng nước ấm len vào những khoảng trống trong lòng cậu, khiến cậu không biết phải trả lời thế nào.

Anh siết nhẹ tay cậu rồi nói tiếp: "Em có giận anh vì anh hèn không? Em cho anh thêm một chút thời gian nhé ?"

🔮

Sau khi rời quán trời đã tối hẳn, đèn đường kéo dài thành những vệt sáng, không khí mát hơn, dễ chịu hơn nhưng trong lòng Santa lại có một cảm giác rất khó gọi tên, không phải buồn, cũng không phải vui, chỉ là hơi lưng chừng.

Perth đi bên cạnh, không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh đủ rõ để cậu không cảm thấy trống trải.

Khi họ dừng lại ở một đoạn vắng hơn, anh liền kéo cậu lại gần hơn một chút, đủ để khoảng cách giữa hai người biến mất:

"Anh..."_Santa lên tiếng.

" Anh đây"

"Tụi mình vẫn chưa là gì hết nha."

"Anh biết."

"Vậy sao anh vẫn..."

Anh cúi xuống mà không để cậu nói hết. Nụ hôn lần này vẫn cứ thế nhẹ nhàng và chậm rãi giống như cả hai đều biết mình đang làm gì, nhưng chẳng ai muốn nói ra.

Cậu nhắm mắt lại, không né tránh, tay đặt lên vai anh, không đẩy ra cũng không kéo lại. Khi tách ra, cậu mới thở nhẹ:

"Anh Perth..."

"Anh đây ."

"Anh phiền thiệt đó..."

"Em vẫn ở đây với anh mà."

🔮

Tối đó Santa về muộn, chưa kịp mở cửa tiệm lại thì đã bị "hội đồng quản trị" kéo vào một góc với ánh mắt đầy nghi vấn.

"Đi đâu về đó?" _Phuwin hỏi.

"Đi chơi."

"Với ai?"

Santa chẳng muốn giấu nữa: "Perth Tanapon."

Hai người bạn đồng loạt "ồ" lên.

"Tiến triển dữ vậy?"

"Có hun nhau chưa?"

Santa liếc : "Mấy đứa mày hỏi gì kì quá."

"Ủa vậy là có rồi hả?"

"Kệ tao đi..."

Mark chống cằm, nhìn cậu: "Rồi giờ là gì? Người yêu chưa?"

Santa im lặng thở dài rồi nói: "Chưa."

"Ủa sao chưa?"

"Không biết nữa."

Phuwin cười: "Ê nghe câu này quen không ? Hiểu hết rồi mà vẫn không muốn gọi tên, cả hai đứa mày đều đỏ lè hết chơn luôn á."

Santa thở ra: "Không phải là tao không muốn."

"Vậy là gì?"

"Tụi tao chưa chắc chắn."

Mark nghe vậy thì nói, giọng nghiêm hơn chút: "Ê, mày không cần phải chắc chắn 100% đâu."

Phuwin liền chen vào: "Ừ, tình cảm chứ có phải bài toán đâu mà đòi có đáp án liền."

Mark lại nói tiếp: "Nhưng cũng đừng để mập mờ hoài, lỡ sau này rối hơn là mệt đó."

Santa dựa lưng vào tường, mắt nhìn xuống sàn: "Ừ, tao biết rồi."

"Vậy mày tính sao?"

Cậu im một lúc lâu rồi mới trả lời: "Để từ từ vậy."

Tụi bạn gật đầu: "Ừ, từ từ cũng được."

Phuwin cười: "Nhưng nhớ là đừng để anh kia chạy mất nghe chưa."

Santa ngẩng đầu lên, tròn mắt: " Ai nói ảnh chạy?"

"Không chạy thì giữ cho kỹ vào."

🔮

Đêm đó, Santa lại ngồi một mình trong phòng ngủ. Cậu như thói quen mà kéo bộ bài lại rồi lật một lá.

The Moon.

Ánh trăng mờ nhạt, không rõ ràng, không chắc chắn nhưng vẫn đủ sáng để nhìn thấy đường.

Santa nhìn lá bài ấy rất lâu.

Có những thứ không cần phải gọi tên ngay chỉ cần cảm nhận là đủ rồi nhỉ?

Cậu tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào nhưng trong phòng ngủ, mọi thứ gần như yên tĩnh lại, như đang chờ một câu trả lời chưa cần nói ra và lần này Santa không còn sợ sự mơ hồ đó nữa rồi

Hết chương 18.

Trộm vía không danh không phận nhưng cái gì cũng làm rồi

Mai cho tỏ tình, hứa lunnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co