Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮

19. The Sun

pnd_06

Khoảng 1 tuần sau đó, mọi thứ vẫn cứ thế lặp đi lặp lại. Perth và Santa vẫn ở bên cạnh nhau, mỗi trưa đến giờ nghỉ anh lại ghé tiệm mua đồ ăn nước uống cho cậu, chiếu chiều nếu không tăng ca lại ghé qua ngồi ngắm Santa trải bài cho khách, tối đến lại chờ để cùng cậu tan làm.

Buổi sáng hôm nay lại bắt đầu giống như mọi ngày, nhưng lại khác ở một chi tiết rất nhỏ mà Santa nhận ra ngay lập tức, đó là Perth không nhắn tin cho cậu nữa.

Không phải kiểu biến mất chỉ là không có những tin nhắn ngắn như thường lệ, không có " em ăn gì chưa ?"cũng không có "em đang làm gì ?", cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ xuất hiện vào một thời điểm rất quen thuộc nữa .

Santa mở tiệm, dọn dẹp, xếp bài, tiếp khách, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng trong đầu lại có một khoảng trống như thể thiếu đang đi một điều gì đó quen thuộc.

Đến giữa trưa thì "hội đồng quản trị" lại ghé qua chơi, nhìn cậu một cái là biết ngay có gì đó không đúng:

"Ủa hôm nay anh kia đâu?"

"Không biết nữa."

"Không biết thật hay giả vờ không biết?"

Santa liếc: "Không biết thiệt mày ơi."

"Ê kì nha, bữa giờ vẫn bình thường mà nay tự nhiên mất hút là có mùi..."

"Có mùi gì?"

"Có mùi sắp sửa có chuyện lớn á."

Santa nhíu mày :" Ghost tao rồi hả ?"

Mark cười: "Không...tao thấy giống tỏ tình."

Santa bật cười :"Xàm."

🔮

Chiều xuống thì điện thoại Santa mới rung lên:

@perthppe:
"Tối nay em rảnh không?"

Cậu nhìn màn hình một giây rồi nhắn lại:

@santa.pp:
"Sao vậy anh?"

@perthppe:
"Chỉ là muốn rủ em đi ăn thôi"

Cậu do dự một hồi rồi cũng trả lời:

@santa.pp:
"Oke"

🔮

Quán ăn tối nằm trong một con phố yên tĩnh, không quá đông, ánh đèn vàng dịu phủ lên từng góc bàn.

Đây là một quán ẩm thực Ý, phong cách decor vì thế cũng rất tây. Không gian không quá to, đủ để người bước vào cảm thấy có gì chút đó khá ấm áp.

Khi Santa bước vào, cậu hơi khựng lại một nhịp khi thấy bàn ở góc trong cùng đã được đặt sẵn, có nến, có hoa, không phô trương nhưng đủ để nhìn là biết không phải một bữa ăn bình thường.

Perth Tanapon đã ngồi đó từ trước. Áo sơ mi đơn giản tháo hai cúc, tóc gọn hơn mọi ngày một chút, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy chỉ là lần này có thêm một sự nghiêm túc gì đó rất rõ.

Santa bước lại gần:

"Anh...em tới rồi nè"

Perth đứng dậy kéo ghế cho cậu:

"Ăn tối thôi."

Santa nhìn quanh một chút:

"Ăn tối mà cần set up vậy luôn hả?"

"Ừm."

"Anh không thấy hơi lố sao?"

"Không lố"

Santa bật cười, tim cậu thì bắt đầu đập nhanh hơn một chút.

Bữa ăn diễn ra chậm hơn bình thường, không phải vì không có gì để nói mà là vì cả hai đều cảm nhận được có gì đó đang chờ ở phía sau chăng ?

Perth không nói nhiều như mọi lần nhưng ánh mắt thì chưa từng rời Santa quá lâu, giống như cứ đang ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu vậy.

"Anh hôm nay lạ ghê á."_Santa nói.

"Lạ chỗ nào?"

"Ít nói hơn mọi ngày á."

"Anh đang suy nghĩ."

"Nghĩ gì cơ ?"

Perth nhìn cậu: "Chút nữa nói."

Santa im lặng, câu nói đó làm cậu hồi hộp quá rồi đây nè.

🔮

Khi món cuối cùng được dọn lên, không gian xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn hẳn, tiếng nhạc nhè nhẹ vừa đủ để không phá vỡ sự riêng tư của hai người.

Lúc này anh mới đặt nĩa xuống, hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Em biết không ? Anh đã nghĩ về buổi tối này rất lâu rồi..."

Santa khựng lại :"Lâu tới mức nào?"

"Từ lúc anh nhận ra anh không muốn rời đi nữa..."

Santa siết nhẹ tay dưới bàn, tim cậu đập nhanh trong lồng ngực.

Anh nói tiếp: "Anh không giỏi mấy chuyện này em biết mà...cũng không phải kiểu người sẽ chuẩn bị nến, hoa hay nói mấy thứ nghe có vẻ...sến như vậy."

Santa cười nhẹ: "Ừ, nhìn là biết rồi."

"Nhưng anh vẫn làm...vì em."_Anh nhìn cậu.

"Anh biết cách anh xuất hiện trong cuộc sống của em như thể tình cờ lắm và việc anh giấu chuyện anh đã biết em từ trước...có thể khiến em thấy không thoải mái."

Perth mỉm cười:

"Nhưng nếu được quay lại, anh vẫn sẽ chọn gặp em theo cách đó."

"Anh lì dữ ha"_ Santa nói nhỏ.

"Ừm."

"Vì nếu không làm vậy...anh nghĩ anh sẽ không có cơ hội ngồi ở đây với Tata."

Perth im một giây như đang sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói tiếp:

"Anh không hứa sẽ luôn làm mọi thứ đúng, không hứa là sẽ không có lúc anh khiến em khó chịu hay làm em phải suy nghĩ nhiều."

"Nhưng anh có một điều chắc chắn rằng là..."

Perth nghiêng người về phía trước một chút:

"Anh sẽ không bao giờ rời đi."

Santa nhìn anh rất tập trung, cậu cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.

"Anh thích em"_Perth nói.

Không vòng vo, không né tránh nữa.

"Không phải kiểu mập mờ như trước, không phải kiểu đứng ngoài nhìn như hồi đại học."

Giọng anh thấp hơn:"Lần này anh muốn ở cạnh em, muốn được ở bên cạnh em một cách chính thức."

Santa gần như không thể thở được nữa, tim cậu như muốn rớt ra ngoài rồi.

"Anh muốn mỗi ngày đều có em trong đó, muốn được chăm sóc em, được làm phiền em, được làm mấy chuyện nhỏ nhặt mà trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm vì ai đó."

Ánh nến vàng phản chiếu trong mắt anh:

"Anh biết tình cảm không phải thứ có thể ép...nên nếu em cần thêm thời gian, anh sẽ đợi em."

"Nhưng anh vẫn muốn hỏi."

Perth dừng lại một nhịp không lâu rồi nói:

"Làm người yêu anh nhé Tata?"

Cậu nhìn anh rất lâu, mọi thứ trước đó từ những lần gặp, những lần chạm, những lần hôn, những lần mơ hồ tất cả như gom lại vào khoảnh khắc này vậy.

"Anh biết không...tui tưởng mình sẽ cần thêm thời gian."_Santa nói nhỏ

"Hửm?"

"Nhưng mà hình như...không cần nữa rồi."

Cậu mỉm cười: "Anh hỏi câu dư thừa ghê á."

Perth Tanapon liền bật cười ngay sau đó.

Khoảng cách giữa hai người rút lại rất nhanh. Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh ghế cậu, kéo đậu lại gần, tay đặt sau gáy cậu giữ nhẹ rồi cúi xuống.

Nụ hôn lần này không còn lưng chừng nữa, nó rõ ràng, sâu hơn và lâu hơn mọi lần. Cậu cũng liền đáp lại, tay nắm lấy áo anh mà kéo lại gần hơn.

Anh nghiêng đầu như muốn kéo dài nụ hôn, lưỡi chạm sâu hơn khi thấy cậu không né tránh.Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không lùi lại mà ngược lại còn đáp lại một cách vụng về.

"Anh..."_Santa thở nhẹ sau khi cố gắng tách ra vì thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

"Anh đây."

"Đây là quán ăn đó...."

"Ừm."

"Người ta thấy đó."

"Ừm."

"Vậy mà anh vẫn muốn hôn tiếp sao ?"

"Ừm."

Santa cạn lời với Perth rồi: "Anh hết cứu."

"Em cũng vậy."

Nói rồi Perth cúi xuống lần nữa và lần này Santa không nói nổi anh nữa.

Khi họ ngồi lại, tay vẫn chạm nhau dưới bàn, Santa nhìn bó hoa đặt bên cạnh, rồi nhìn Perth.

Perth ngắm nhìn cậu ôm bó hoa tươi trong lòng mà bất giác mỉm cười hạnh phúc. Santa đáng yêu lắm, cậu rất thích hoa, thích được tỏ tình trực tiếp dưới ánh nến lãng mạn cùng không gian yên tĩnh.

Chính vì thế mà anh đã chuẩn bị rất kĩ tất cả mọi thứ cho ngày đặc biệt hôm nay, anh muốn ngày hôm nay của cả hai phải thật đáng nhớ, phải tựa như một kí ức đẹp đẽ nhất, mãi khắc ghi trong trái tim của người mình thương.

"Vậy bây giờ chúng ta là gì nhỉ?"_anh hỏi cậu như muốn xác nhận lại, giọng vẫn cứ ba phần bông đùa bảy phần cưng chiều.

Santa cười tươi: "Là...người yêu."

🔮

Tối đó hôm đó cậu về phòng rồi lại ngồi xuống nơi quen thuộc và lật một lá bài.

The Sun.

Ánh sáng rõ ràng, ấm áp, không còn mơ hồ.

Cậu nhìn lá bài ấy mà bất giấc mỉm cười:

"Cuối cùng...cũng tới đoạn này rồi nhỉ ?"

Hết chương 19.


Shop quá lười để tô màu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co