Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮

4. The Empress

pnd_06

Buổi sáng hôm sau đến sớm hơn thường lệ khi Santa Pongsapak mở cửa tiệm, ánh nắng còn chưa kịp lên cao đã len qua tán cây trước cửa, rơi xuống nền gạch những đốm sáng loang lổ như một bức tranh chưa hoàn chỉnh.

Không khí mang theo chút lạnh còn sót lại của đêm qua, đủ để khiến cậu khẽ rùng mình khi đẩy cửa bước vào. Tiệm vẫn như cũ, yên tĩnh, gọn gàng, không có gì thay đổi, chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn, Santa lại có cảm giác như thiếu đi một thứ gì đó mà cậu không gọi tên được.

Cậu đặt túi xuống, bật đèn rồi theo thói quen đi về phía bàn gỗ, nơi bộ bài tarot vẫn nằm ngay ngắn như mọi ngày. Khi vừa chạm tay vào, một lá bài bất chợt trượt ra khỏi xấp, rơi xuống mặt bàn một cách nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Santa khựng lại một nhịp rồi cúi xuống nhìn.

The Empress.

Hình ảnh người phụ nữ ngồi giữa thiên nhiên, xung quanh là cây cỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng vững vàng như thể mọi thứ đều đang được chăm sóc một cách rất tự nhiên mà không cần cố gắng.

Santa nhìn lá bài lâu hơn bình thường, không phải vì bất ngờ mà là vì cảm giác quen thuộc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ đẩy lá bài trở lại xấp, như thể việc nó xuất hiện chỉ là một sự trùng hợp nhỏ.

Nhưng không hiểu cảm giác đó vẫn ở lại trong cậu.

Santa bắt đầu dọn dẹp, lau lại mặt bàn, chỉnh lại ghế, những việc rất nhỏ nhưng đủ để cậu giữ mình bận rộn. Đến khi cậu nhận ra thì cửa tiệm đã mở được gần một tiếng mà vẫn chưa có vị khách nào. Điều đó không cũng lạ, nhưng hôm nay lại khiến cậu cảm thấy hơi... trống trải.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

Santa không ngẩng lên ngay, chỉ khẽ: "Xin chào" theo thói quen, nhưng khi nhận ra bóng người quen thuộc bước vào, cậu dừng lại giữa chừng.

Lại là Perth Tanapon .

Anh vẫn như mọi lần, không vội vàng, cũng không do dự, chỉ bước vào như thể nơi này đã trở thành một phần trong lịch trình của mình. Santa không biết tại sao mình lại nhận ra điều đó nhanh đến vậy, chỉ là... cậu đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của anh rồi.

"Hôm nay anh rảnh nữa à?"_Santa hỏi, giọng nhẹ hơn một chút so với những lần trước mà chính cậu cũng không để ý tới.

Perth gật đầu nhưng không trả lời ngay. Trên tay anh là một túi giấy nhỏ, hơi nhăn ở phần quai như thể đã được cầm khá lâu. Anh đặt nó xuống bàn trước mặt Santa, đẩy nhẹ về phía cậu:

"Em ăn sáng chưa?"

Santa hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên túi giấy:"Chưa... nhưng mà"

"Anh mua dư"_Perth cắt ngang, giọng rất bình thản, như thể đây là chuyện không đáng để nói thêm.

Santa nhìn anh một lúc, rồi lại nhìn túi giấy, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Khi mở ra, mùi bánh mì ấm và cà phê nhẹ lan ra, khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên gần gũi hơn một chút.

Cậu không hỏi thêm, chỉ "Cảm ơn" rồi ngồi xuống ghế, cắn một miếng nhỏ.

Perth không nói gì, chỉ ngồi đối diện, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh nắng đã lên cao hơn một chút, phản chiếu trên tóc anh thành một màu nhạt hơn bình thường. Santa nhận ra mình đã liếc nhìn anh lâu hơn mức cần thiết nên nhanh chóng dời mắt đi, giả vờ tập trung vào phần bánh mì trên tay.

"Anh không ăn hả?"_cậu hỏi, như một cách để phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.

"Anh ăn rồi."

"Òooo."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng không khiến không khí trở nên gượng gạo. Ngược lại, có gì đó rất...tự nhiên, như thể hai người đã quen với việc ngồi cùng nhau như thế này từ lâu rồi vậy.

Sau khi ăn xong, Santa đứng dậy định dọn lại bàn thì nhận ra một bên chân ghế bị lệch, khiến nó kêu lên khe khẽ mỗi khi có người chạm vào. Cậu cúi xuống, thử chỉnh lại nhưng không được, đành thở dài nhẹ một hơi.

"Để anh"_Perth nói rồi nhanh đứng dậy trước khi Santa kịp từ chối.

Anh cúi xuống, một tay giữ chân ghế, tay còn lại xoay nhẹ phần ốc bị lỏng. Động tác của anh không vội, cũng không vụng về, như thể đã quen với những việc nhỏ như vậy.

Santa đứng cạnh, hơi cúi người nhìn, khoảng cách giữa hai người vô thức rút ngắn lại, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ vai anh.

"Anh biết sửa mấy cái này luôn sao?"_Santa hỏi.

"Biết chút chút" _Perth đáp, không ngẩng lên.

"Marketing mà biết nhiều ghê."

Perthcười: "Không phải cái gì cũng cần liên quan đến nghề mà."

Santa không nói gì thêm, chỉ đứng đó thêm vài giây trước khi nhận ra mình đang ở quá gần anh. Cậu lùi lại một bướcrất nhỏ, nhưng đủ để khoảng cách trở về mức an toàn hơn.

Perth đứng dậy sau khi chỉnh xong, kéo nhẹ ghế ra thử. Không còn tiếng kêu nữa:"Xong rồi."

Santa gật đầu:"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, nhưng lần này không hề trống rỗng. Santa quay lại bàn, vô thức sắp xếp lại bộ bài, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn ở đó. Cậu không hiểu tại sao những việc nhỏ như vậy lại khiến mình để ý đến mức này, cũng chẳng hiểu tại sao sự xuất hiện của Perth lại bắt đầu trở nên quen thuộc...

"Anh hay tới đây giờ này nhỉ?"_ Santa hỏi, mắt vẫn nhìn xuống bài.

"Chắc vậy" Perth đáp.

"Chắc?"

Perth nhún vai: "Nếu em ở đây thì anh tới."

Câu nói đơn giản nhưng khiến tay Santa khựng lại một nhịp. Cậu không ngẩng lên ngay, chỉ siết nhẹ lá bài trong tay rồi mới bình tĩnh đặt nó xuống.

"Nàyyy...anh nói chuyện kiểu này dễ bị hiểu lầm lắm đó nha" _Santa nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

"Hiểu lầm gì cơ?" _Perth hỏi lại, như thể không nhận ra.

Santa cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn nhưng đủ để khiến tim cậu lệch đi một nhịp rất nhỏ. Cậu dời mắt trước như một phản xạ tự nhiên.

"Không có gì đâu..." cậu không giải thích thêm.

Perth không hỏi tiếp, chỉ mỉm cười nhưng ánh mắt lại dịu hơn một chút so với lúc đầu.

Thời gian trôi qua chậm rãi, không có khách, không có việc gì đặc biệt, chỉ có hai người ngồi trong một không gian nhỏ, mỗi người làm việc của mình nhưng lại vô thức chú ý đến người còn lại.

Santa nhận ra mình bắt đầu để ý những chi tiết rất nhỏ, từ cách Perth đặt tay lên bàn, đến cách anh nhìn ra ngoài cửa kính khi suy nghĩ, hay cách anh luôn ngồi thẳng lưng dù không có lý do gì cụ thể.

"Anh không thấy chán sao?"_Santa hỏi sau một lúc.

"Không"

"Ngồi không vậy luôn á?"

"Ừ."

Santa bật cười: "Khách kiểu này chắc tui nên thu thêm phí."

"Thu đi"_Perth nói rất tự nhiên "anh trả được."

Santa lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên một chút. Cậu không nhận ra rằng mình đã cười nhiều hơn khi ở gần người này, cũng chẳng nhận ra rằng cảm giác "trống trải " lúc sáng đã biến mất từ lúc nào.

Một lúc sau, khi Santa đứng dậy lấy thêm nước, cậu vô tình va nhẹ vào tay Perth khi quay lại. Chỉ là một cái chạm rất nhỏ, thoáng qua, nhưng đủ để khiến cả hai cùng dừng lại một nhịp.

"Xin lỗi anh" _Santa nói ngay theo phản xạ.

Perth lắc đầu :"Không sao mà."

Nhưng anh không rút tay lại ngay lập tức.

Khoảng cách giữa hai người một lần nữa trở nên gần hơn bình thường, không phải vì cố ý mà vì chẳng ai chủ động kéo nó ra cả. Santa cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình nhanh hơn một chút, còn lý do tại sao thì cậu không chắc.

Cậu rút tay về trước, đồng thời bỗng có khách hàng khác bước vào.

"Anh nên về đi"_Santa nhìn anh rồi nói, giọng nhẹ nhưng hơi nhanh hơn bình thường.

"Đuổi khách à?"

"Không phải"_ Santa đáp "chỉ là...em phải làm việc rồi."

"Ừ, anh về."

Anh mỉm cười đứng dậy nhưng trước khi đi, ánh mắt anh lại dừng trên bàn một chút. Lá bài The Empress khi nãy đã không còn ở vị trí ban đầu mà nằm lệch sang một bên, như thể đã bị chạm vào nhiều lần.

Perth nhìn nó lâu hơn một nhịp.

"Em hợp với lá này đấy"_anh nói.

Santa hơi bất ngờ:"Lá nào?"

Perth chỉ nhẹ về phía bộ bài mà không nói rõ.

Santa cúi xuống nhìn, nhận ra The Empress đang nằm ở trên cùng. Cậu khựng lại một chút, nhưng khi ngẩng lên Perth Tanapon đã quay đi.

"Mai anh lại tới nha"_anh nói, giọng rất bình thường như thể đó là một điều hiển nhiên.

Santa không trả lời ngay, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi tiệm rồi chào vị khách mới bước vào, cảm giác trong lòng không còn yên tĩnh như buổi sáng nữa.

Khi cánh cửa khép lại, tiếng chuông vang lên khe khẽ, Santa quay lại bàn nhìn xuống lá bài một lần nữa.

The Empress.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mép bài, đầu ngón tay dừng lại lâu hơn một chút.

Một lá bài nói về sự dịu dàng, về việc chăm sóc mà không cần lý do, về những cảm xúc đến một cách tự nhiên mà không cần gọi tên.

Santa không biết tại sao mình lại nghĩ đến những điều đó.

Cậu chỉ biết rằng từ lúc nào đó, sự xuất hiện của một người đã bắt đầu trở thành một phần rất bình thường trong ngày của mình.

Đến mức...nếu một ngày không thấy, có lẽ cậu sẽ nhận ra ngay.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co