𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
5. The Emperor
Buổi sáng hôm sau ở tiệm không còn yên tĩnh như những ngày trước, không phải vì đông khách hơn, mà là vì Santa nhận ra lịch sinh hoạt của mình dạo này có gì đó thay đổi.
Cậu không nhớ rõ từ khi nào, nhưng những khoảng thời gian trống trong ngày bắt đầu được lấp đầy một cách rất tự nhiên, đến mức cậu không hề nhận ra mình đang bị kéo ra khỏi quỹ đạo quen thuộc từ bao giờ.
"Ê mấy nay mày đổi giờ làm hả?"_ Mark chống cằm trên bàn nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
Santa đang xếp bài thì dừng lại một chút :"Đâu có đâu."
"Vậy sao dạo này mày hay mở cửa sớm thế ?Bình thường sáng nếu không có ai đặt lịch trước, trưa mày mới lên tiệm mà."
Santa khựng lại một lúc nhưng rất nhanh sau đó lại cúi xuống tiếp tục xếp bài :"Chắc do rảnh thôi với dạo này tao hay dậy sớm."
"Rảnh hay do ai đó?" _người kia nhướng mày.
Santa không trả lời nhưng động tác tay lại chậm đi một nhịp.
Cửa tiệm trước giờ thường mở lúc 10 giờ sáng nếu cậu ngủ nướng. Nhưng mấy ngày gần đây, Santa thường có mặt từ 8 giờ rưỡi, thậm chí sớm hơn.
Ban đầu cậu không nghĩ nhiều đâu, chỉ là tự nhiên thức sớm hơn, tự nhiên muốn ra tiệm sớm hơn thôi, nhưng khi bị hỏi như vậy, cậu mới nhận ra.. hình như thời gian đó trùng với một người.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đó.
Santa không cần ngẩng lên cũng biết là ai.
Perth bước vào, vẫn như mọi lần, không vội, không chậm, như thể giờ giấc của anh đã khớp với nơi này từ trước. Anh nhìn lướt qua không gian, rồi dừng lại ở Santa, ánh mắt thoáng qua một chút gì đó rất nhẹ, giống như xác nhận một điều đã nằm trong dự tính.
"Anh lại tới à?"_Santa hỏi, giọng không còn bất ngờ như những lần đầu nữa .
"Ừ"_ Perth đáp rồi đặt ly cà phê xuống bàn trước mặt cậu" Em uống không?"
Santa nhìn ly cà phê rồi nhìn anh:"Anh biết tui thích uống gì luôn à?"
"Đoán thôi."
"Đoán đúng hoài vậy ta?"_ Santa nhướng mày.
Perth mỉm cười: "Cũng không khó lắm."
Mark ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được mà bật cười nhỏ: "Ủa tui cũng ở đây mà không ai hỏi tui uống gì hết á?"
Perth quay sang, rất lịch sự: "Cậu muốn uống gì?"
"Thôi khỏi, tui tự lo được"_ người bạn khoát tay, nhưng ánh mắt vẫn đầy ẩn ý nhìn sang Santa.
Santa giả vờ không thấy, cầm ly cà phê lên uống một ngụm để tránh nói gì thêm. Nhưng vị cà phê vừa chạm vào đầu lưỡi, cậu liền khựng lại một nhịp. Không phải vì nó đặc biệt, mà là vì... nó đúng là vị cậu hay uống.
"Anh nhớ dai ghê"_ Santa nói, giọng nhẹ đi một chút.
Perth không trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống như thể đó là chỗ của mình từ trước.
🔮
Buổi chiều hôm đó, Santa định đóng tiệm sớm hơn bình thường để đi mua vài thứ cần thiết. Cậu vừa khóa cửa xong thì thấy Perth đã đứng đó, dựa vào xe, như thể đã chờ sẵn.
"Anh đi làm về à?" Santa hỏi.
" Ừm...đang chờ em" Perth đáp.
"Chờ tui làm gì?"
"Em không đi mua đồ à?"
Santa khựng lại: "Anh biết?"
Perth nhìn cậu, ánh mắt rất bình thường: "Hồi sáng anh nghe em nói chuyện với Mark"
Santa cố nhớ lại, hình như đúng là cậu có nhắc qua một câu rất nhỏ, kiểu nói cho có với bạn. Nhưng cậu không nghĩ anh sẽ nghe và sẽ nhớ.
"Anh rảnh ghê ha"_ Santa lẩm bẩm.
"Ừm"_ Perth gật đầu "nên là Tata đi chung không?"
Santa nhìn anh một lúc rồi thở nhẹ: "Thôi được, đỡ tốn tiền xăng của em vậy"
🔮
Siêu thị không đông, ánh đèn trắng sáng rõ từng kệ hàng, khiến mọi thứ trở nên gọn gàng và dễ nhìn. Santa đẩy xe, còn Perth đi bên cạnh, thỉnh thoảng với tay lấy đồ trước khi Santa kịp với.
"Ê, cái này tui chưa lấy mà"_ Santa nói khi thấy Perth đặt một gói mì vào xe.
"Em hay ăn mà"_Perth đáp.
"Ủa anh theo dõi tui hả?"_ Santa nheo mắt.
Perth không phủ nhận cũng không giải thích, chỉ nói: "Đoán thôi."
Santa bật cười: "Anh đoán kiểu này là tui thấy hơi nguy hiểm rồi đó nha."
"Vậy em có thấy anh nguy hiểm không?"_ Perth hỏi lại, giọng không đổi.
Santa nhìn anh rồi lắc đầu :"Tạm thời thì chưa."
Perth khẽ cười, ánh mắt có chút gì đó không rõ.
🔮
Khi ra quầy thanh toán, Santa đưa tay lấy túi đồ nhưng Perth đã cầm trước. Hai người chạm tay vào cùng một quai túi rồi bất chợt dừng lại một nhịp rất ngắn.
"Để anh"_Perth nói.
"Không cần đâu..."
"Anh cầm được mà."
Santa nhìn anh rồi buông tay: "Tùy anh vậy."
Khoảng cách giữa hai người không gần quá mức nhưng cũng không còn xa như trước. Những va chạm nhỏ hay những câu nói nửa đùa nửa thật, tất cả đều dần trở thành một phần rất tự nhiên mà Santa cũng không nhận ra mình cũng đang quen dần với nó .
🔮
Tối hôm đó khi Santa quay lại tiệm, Mark ghé lại tiệm để lấy tùi xách sáng để quên, vừa thấy cậu đã lên tiếng ngay:
"Ê mày đi mua đồ với ảnh luôn hả?"
"Ừ" _Santa đáp rồi đặt túi đồ xuống.
"Ghê nha."
"Ghê cái gì?"
Người kia chống cằm, cười:"Tao nói mày nghe nè, ông đó thích mày rồi đó."
Santa khựng lại một giây rồi lập tức phản ứng:"Không có đâu."
"Không có mà ngày nào cũng xuất hiện đúng giờ, mua đồ đúng gu, còn nhớ mấy cái nhỏ xíu của mày?"
Mark nhướng mày nhấn mạnh: "Mày nghĩ ai rảnh dữ vậy?"
Santa im lặng, không phải vì cậu tin, mà là tại cậu không biết phải phản bác ở đâu nữa.
"Thôi, mày cứ từ từ cảm nhận đi"_ người kia vỗ vai cậu "đừng có để người ta tán tới nơi rồi mà còn không biết."
Santa lườm nhẹ: "Nói nhiều quá đi Mark."
Khi tiệm đã vắng, Santa ngồi một mình phía sau bàn, tay vô thức lật bộ bài như một thói quen. Cậu không có ý định xem gì, chỉ là muốn tìm một cảm giác quen thuộc. Một lá bài trượt ra ngay sau đó.
The Emperor.
Santa nhìn nó một lúc lâu.
Một lá bài của trật tự, của kiểm soát, của những thứ được sắp xếp một cách chắc chắn đến mức người ta không nhận ra mình đang ở trong đó.
Cậu chạm vào mép bài, suy nghĩ lướt qua một cách rất nhanh.
Không hiểu sao, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lại là... Perth Tanapon.
Không phải vì anh giống lá bài đó.
Mà là vì từ lúc nào đó, cuộc sống của cậu bắt đầu có thêm những điều rất nhỏ được đặt vào đúng vị trí. Một cách quá tự nhiên đến mức cậu không biết đó là trùng hợp hay là có ai đó đã cố ý ?
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co