𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮
6. The Lovers
Buổi tối trong tiệm "The Quiet Spread" thường yên hơn ban ngày, ánh đèn vàng dịu phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp vừa đủ để khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
Santa đang ngồi sau bàn, tay cầm điện thoại thay vì bộ bài quen thuộc, ánh mắt dừng lại trên một đoạn tin nhắn chưa gửi từ nãy đến giờ.
Cậu không nhớ rõ từ khi nào việc nhắn tin với Perth trở thành một phần trong ngày, chỉ biết là từ lúc anh bắt đầu xuất hiện đều đặn, khoảng thời gian giữa những lần gặp mặt cũng không còn trống nữa.
Màn hình sáng lên.
@perthppe:
"Ăn tối chưa?"
Santa nhìn dòng chữ đó vài giây rồi mới trả lời.
@santa.pp:
"Chưa. Sao vậy anh?"
Tin nhắn seen gần như ngay lập tức.
@perthppe:
"Anh cũng chưa."
Santa khựng lại rồi nhíu mày nhẹ.
@santa.pp:
"Ủa liên quan gì?"
Một lúc sau, tin nhắn mới liền hiện ra.
@perthppe:
"Liên quan chứ. Đi ăn với anh không?"
Santa nhìn màn hình, rồi vô thức liếc ra cửa tiệm đang yên ắng. Bình thường cậu sẽ từ chối, hoặc ít nhất là suy nghĩ lâu hơn, nhưng hôm nay lại khác. Có gì đó trong cách Perth nói chuyện khiến mọi thứ trở nên tự nhiên đến mức khó từ chối.
@santa.pp:
"Tui đang làm."
@perthppe:
"Anh đang đứng trước cửa."
Santa giật mình ngẩng đầu lên. Qua lớp kính, Perth Tanapon đang đứng đó thật, một tay đút túi, tay còn lại cầm điện thoại, ánh đèn đường phía sau khiến bóng anh kéo dài ra một khoảng.
Santa vội đứng dậy bước nhanh ra mở cửa: "Anh không gọi em trước sao?"
Perth nhún vai: "Anh có nhắn mà."
"Nhắn kiểu đó ai biết là anh đứng đây đâu ?"
"Giờ biết rồi mà."
Santa nhìn anh một lúc rồi thở dài nhẹ nhàng, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên: "Đợi chút, tui đóng cửa."
🔮
Quán ăn không xa tiệm, chỉ là một quán nhỏ nằm trong con hẻm, ánh đèn trắng đơn giản, tiếng người nói chuyện rộn ràng nhưng không ồn ào. Santa không hay đi mấy chỗ như vậy một mình, nên cảm giác ngồi đối diện Perth ở đây khiến cậu hơi lạ.
"Anh hay ăn ở đây à?"_Santa hỏi, tay lật menu nhưng mắt lại liếc anh nhiều hơn.
"Ừ, gần chỗ anh"_ Perth đáp.
"Ủa tưởng gần tiệm tui chứ?"
Perth nhìn cậu, rất bình tĩnh: "Gần em."
Santa không nói nữa nhưng tai lại hơi nóng lên một chút mà chính cậu cũng không để ý.
Đồ ăn đến nhanh, cuộc trò chuyện cũng bắt đầu tự nhiên hơn, không còn khoảng cách như những lần đầu. Perth không nói quá nhiều nhưng mỗi câu nói đều vừa đủ để kéo Santa vào, còn Santa thì dần dần nói nhiều hơn mà cậu cũng không nhận ra.
"Em lúc nào cũng ở tiệm vậy không chán sao?"
"Có lúc chán"_ Santa thừa nhận "nhưng em quen rồi."
"Vậy nên anh mới phải kéo em ra ngoài đó."
Santa nhìn anh: "Ai kêu anh kéo tui?"
"Anh tự kêu."
Santa bật cười, lần này rõ ràng hơn: "Tự tin dữ."
🔮
Khi hai người quay lại tiệm, đèn vẫn còn sáng. Santa vừa mở cửa thì đã nghe thấy giọng quen thuộc từ bên trong.
"Ê cuối cùng cũng về..."
Mark đứng giữa tiệm, tay cầm ly nước, ánh mắt lập tức chuyển từ Santa sang Perth rồi dừng lại đầy ý nghĩa.
"À... lại là 'khách quen' ?"_người kia nhướng mày
Santa lập tức phản ứng :"Bạn tui."
Perth gật đầu nhẹ, rất lịch sự.
"Ờ, biết rồi"_ người kia cười, không giấu nổi vẻ trêu chọc "nghe nhắc hoài á mà."
Santa quay phắt lại:"Ê tao nhắc hồi nào?"
"Không nhắc mà ai đó cứ..."
"Im coi."
Perth đứng bên cạnh không chen vào nhưng ánh mắt lại có chút thích thú rất rõ.
"Vậy hai người đi ăn chung hả?" _Mark tiếp tục.
Santa chưa kịp trả lời thì Perth đã nói: "Ừ, anh rủ."
Santa quay sang nhìn anh, ánh mắt kiểu "anh nói cái gì vậy?", nhưng Perth chỉ nhìn lại rất bình tĩnh, không hề thấy có vấn đề gì.
Người bạn bật cười: "Ghê nha."
Santa cảm thấy mình nên nói gì đó để cứu vãn tình hình nhưng cuối cùng lại chỉ có thể lầm bầm: "Ăn thôi mà, có gì đâu."
Mark gật gù: "Ừ, ăn thôi...ăn xong rồi chắc mai ăn tiếp."
Santa: "..."
Perth: "Ừ, nếu em ấy rảnh."
Santa quay sang anh, lần này thật sự cậu hết nói nổi rồi.
Sau khi bạn Santa về, tiệm lại trở nên yên tĩnh như cũ nhưng không khí đã khác đi rất nhiều. Santa đứng phía sau bàn, tay xếp lại bài nhưng đầu óc lại không hoàn toàn ở đó.
"Bạn em vui tính nhỉ?"
"Phiền thì có"_Santa đáp, giọng không hề khó chịu.
"Anh thấy ổn mà."
"Anh thấy cái gì cũng ổn hết á hả?"
Perth nhìn cậu, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường: "Không hẳn."
"Có cái không ổn"_Perth nói tiếp.
"Cái gì?"
Perth không trả lời ngay, chỉ bước lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại như một điều hiển nhiên:
"Em vẫn chưa nhận ra gì hết.."
Santa đứng yên, tim cậu đập nhanh hơn một chút nhưng cậu không chắc là vì câu nói đó hay vì khoảng cách quá gần ?
"Nhận ra gì cơ?"_ Santa hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Perth nhìn cậu rồi cười :"Thôi, để sau vậy."
Santa nhíu mày: "Anh Perth..."
Nhưng Perth đã lùi lại một bước như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Anh về đây"
Santa đứng đó nhìn theo anh rời đi, trong đầu vẫn còn kẹt lại câu nói ban nãy.Khi quay lại bàn, cậu vô thức lật bộ bài ra như một thói quen mỗi khi cần suy nghĩ. Một lá bài lại trượt ra.
The Lovers.
Cậu nhìn nó một lúc lâu. Một lá bài nói về lựa chọn nhưng không phải giữa đúng và sai, mà là giữa những cảm xúc mà người ta không muốn gọi tên.
Cậu thở ra, đặt lá bài xuống nhưng lần này không vội xếp lại. Ở đâu đó trong lòng, Santa bắt đầu nhận ra rằng có một thứ gì đó đang thay đổi.
Chỉ là cậu vẫn chưa chắc... mình nên gọi nó là gì.
Hết chương 6.
Chương này hơi ngắn nhờ...tui nặn hỏng ra chữ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co