Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮

7. The Chariot

pnd_06

Cơn mưa đến bất chợt vào một buổi chiều mà Santa đã nghĩ sẽ kết thúc rất bình thường. Trời đang nắng, rồi chỉ trong chưa đầy mười phút, mây kéo tới, gió lùa qua những tán cây trước tiệm, và tiếng mưa rơi xuống mái hiên bắt đầu dày lên từng nhịp.

Santa đứng phía trong cửa kính, tay cầm chiếc khăn nhỏ, vừa lau lại mặt bàn vừa liếc ra ngoài, ánh mắt dừng lại ở những giọt nước đang trượt dài theo lớp kính, kéo thành những vệt mờ nối tiếp nhau.

Cậu không ghét mưa, nhưng mưa thường khiến tiệm vắng hơn và hôm nay không hiểu sao cậu lại có cảm giác sẽ có người tới.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa tiếng mưa không lớn nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Santa quay đầu lại và khi nhìn thấy người bước vào với vai áo còn hơi ướt, cậu cũng chẳng bất ngờ mấy chỉ thở ra một hơi:

"Anh không mang dù à?"_Santa hỏi, giọng có chút trách nhẹ đối phương.

Perth đưa tay vuốt lại tóc, nước mưa rơi xuống theo từng giọt nhỏ: "Có, mà anh không dùng."

"Tại sao ?"

Perth nhìn cậu, khóe môi nhếch lên rất nhẹ: "Để có lý do ghé đây nè."

Santa khựng lại một nhịp rồi quay đi, giả vờ bận rộn với chiếc khăn trên tay của mình: "Anh nói chuyện nghe mắc mệt ghê."

"Vậy mà em vẫn cho anh vào"_Perth đáp, giọng bình thản.

Santa không trả lời chỉ lấy thêm một chiếc khăn khác, bước lại gần hơn rồi đưa cho anh: "Lau đi, ướt hết rồi kìa ."

Perth nhận lấy nhưng không lau ngay, anh nhìn cậu một giây trước khi nói: "em lo cho anh vậy à?"

Santa hơi nhíu mày: "Khách nào tui cũng lo."

"Anh tưởng anh khác."

Santa lườm nhẹ: "Anh thì khác cái gì chứ?"

Perth không trả lời, chỉ cười, rồi mới bắt đầu lau tóc. Những giọt nước còn sót lại rơi xuống cổ áo, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Santa nhận ra mình đang đứng hơi gần quá. Cậu lùi lại một bước, không rõ vì lý do gì, rồi quay về phía bàn, cố giữ cho nhịp thở bình thường.

"Trời mưa vậy chắc lát nữa cũng không có khách đâu nhỉ?"_ Santa nói như một cách để lấp khoảng trống.

"Ừ" _Perth đáp, kéo ghế ngồi xuống "vậy em có định ngồi đây cả buổi không?"

"Không thì sao?"

"Đi ra ngoài với anh ."

Santa bật cười: "Mưa vậy đi đâu được?"

Perth nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu rồi dừng lại: "Có chỗ mà."

Santa nhìn anh vài giây, rõ ràng là đang cân nhắc. Bình thường cậu sẽ từ chối hoặc ít nhất là viện một lý do hợp lý, nhưng lần này cậu lại chẳng thể tìm được lý do nào đủ thuyết phục cả.

"Đi đâu vậy anh?"_cậu hỏi.

Perth đứng dậy, cầm áo khoác lên: "Đi với anh rồi biết."

Santa thở dài nhưng cuối cùng vẫn với tay lấy chìa khóa: "Đợi tui đóng cửa."

🔮

Mưa không còn lớn như lúc đầu, chỉ còn lất phất đủ để làm không khí trở nên lạnh hơn. Con đường trước tiệm ướt một lớp mỏng, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt nước thành những vệt sáng kéo dài.

Santa đứng dưới mái hiên, nhìn Perth mở dù rồi bước ra trước một bước, như thể mặc định cậu sẽ đi cùng.

"Anh lúc nào cũng vậy ha?"_Santa hỏi, bước vào dưới chiếc dù.

"Vậy là sao?"

"Tự quyết hết chơn"

Perth nhìn thẳng phía trước: "Nếu không có ai phản đối thì anh làm thôi mà."

Cậu khẽ "hừ" một tiếng nhưng không nói thêm.

Khoảng cách dưới chiếc dù không lớn, chỉ đủ để hai người đứng cạnh nhau, vai gần chạm vào nhau mỗi khi bước đi.

Santa cố giữ khoảng cách nhưng mỗi lần Perth nghiêng nhẹ, cậu lại vô thức điều chỉnh theo như một phản xạ rất tự nhiên.

"Anh định dẫn tui đi đâu?"_Santa hỏi sau một lúc.

"Quán cà phê"_ Perth đáp "gần đây thôi."

"Ủa tưởng anh không thích mấy chỗ đông?"

"Không thích"_ Perth nói, rồi liếc cậu một cái "nhưng đi với em thì được."

Santa không nói gì chỉ quay mặt đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút mà cậu không nhận ra.

Quán cà phê nằm ở góc phố, không quá lớn nhưng ấm áp, ánh đèn vàng phản chiếu lên cửa kính mờ vì hơi nước. Mùi cà phê và bánh ngọt lan nhẹ trong không khí, khiến người ta dễ dàng thả lỏng hơn.

Santa chọn chỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài trời mưa. Perth ngồi đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở cậu lâu hơn mức cần thiết.

"Anh đi với tui hoài vậy có chán không?"

"Không"

"Hông chán hay là hông muốn chán?"

Perth khẽ cười: "Khác nhau à?"

Santa nhìn anh rồi lắc đầu: "Anh nói chuyện kiểu này chắc là nhiều người dính anh lắm đó."

"Không nhiều"_Perth nói, giọng rất chắc"chỉ một người thôi."

Cậu khựng lại, tay dừng giữa không trung. "Ai?"

Perth không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng cậu, ánh mắt rõ ràng hơn bất kỳ câu nói nào.

Santa quay đi trước: "Thôi đừng nói."

"Ơ... không muốn nghe à?" Perth hỏi.

"Không phải"_ Santa đáp, giọng nhỏ hơn một chút "chỉ là... em thấy không cần thiết."

Perth không ép cậu, chỉ "Ừ" một tiếng nhưng ánh mắt lại dịu đi.

Khi hai người rời quán mưa đã gần tạnh, chỉ còn vài giọt rơi rải rác trên mặt đường. Santa bước chậm hơn bình thường, không phải vì mệt, mà là vì không muốn khoảnh khắc này kết thúc quá nhanh.

"Anh rảnh thiệt ha"_Santa nói, giọng nhẹ.

"Hửm?"

"Ngày nào cũng xuất hiện"

Perth nhìn cậu: "Em không thích sao?"

Santa im lặng một giây rồi lắc đầu: "Không phải."

"Vậy là được rồi"_Perth nói.

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Santa không biết nói gì thêm.

🔮

Khi quay lại tiệm, Santa mở cửa, bật đèn, không gian quen thuộc lại hiện ra, nhưng cảm giác thì không còn giống như trước.

Cậu bước vào, đặt chìa khóa xuống bàn rồi vô thức chạm vào bộ bài taảot quen thuộc trước mắt. Một lá bài trượt ra.

The Chariot.

Santa nhìn nó, ánh mắt dừng lại lâu hơn.

Một lá bài của sự tiến lên, của việc không còn đứng yên, của những bước đi được quyết định dù chưa chắc chắn hoàn toàn.

Cậu khẽ chạm vào mép bài rồi bất giác nhớ lại cách Perth nắm mọi thứ trong tay một cách rất tự nhiên, cách anh kéo cậu ra khỏi những thói quen cũ mà không cần hỏi quá nhiều.

Santa không chắc mình đang đi về đâu. Nhưng lần đầu tiên, cậu nhận ra mình đang không đứng yên nữa. Và có lẽ người đang đi cùng cậu trên con đường đó cũng vậy...

Hết chương 7.

Chương này cũm hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co