Chương 2 (H)
Một phần trong cậu hối hận vì đã lấy xe mô tô khi đang chạy về hướng quốc lộ 95, tuyết vẫn đang rơi lất phất, may mà không bám trên mặt đường, nhưng cậu không nghĩ mình có thể chịu nổi việc bị nhốt trong ô tô khi tâm trạng cậu đang bồn chồn thế này. Thêm nữa, xe mô tô nhanh hơn và có thể giúp cậu lách qua đám xe cộ dễ dàng hơn.
Chuyến hành trình 4 tiếng đồng hồ đã cho cậu thời gian để hồi tưởng lại mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Cậu đã nghe rất nhiều về Chris từ Claire, và từ những gì đã xảy ra ở vùng núi Arklay, nhưng phải đến năm 2002 Leon mới thực sự gặp Chris. Claire đã mời Leon đi ăn tối, nhưng lại quên không nhắc rằng anh trai cô cũng sẽ có mặt.
Leon đến nhà hàng muộn hơn một chút sau khi Claire nhắn tin cô đã đợi sẵn, và Leon đã va phải Chris ngay lúc cậu bước vào trong, theo đúng nghĩa đen. Cậu đã quá tập trung vào việc nhắn tin trả lời cô, tập trung đến mức khi mặt cậu gần như dán vào ngực Chris, cậu mới nhận ra mình vừa làm gì. Cậu chẳng hề nhận ra đó là anh khi ngước nhìn lên và xin lỗi anh ta.
Đó là một sự thu hút tức thì đối với Leon. Chris Redfield cao hơn, to lớn hơn và khỏe hơn Leon, và thật không may, khi đó Leon vẫn còn là một con người thẳng thắn, một điều mà sau này STRATCOM đã dùng vũ lực để dạy cho cậu cách che giấu.
Chris chỉ nhìn xuống và nhún vai, trước khi một nụ cười ẩn ý hiện trên môi khi thấy vẻ mặt đỏ bừng của Leon. Leon lắp bắp rằng đó là một tai nạn và xin lỗi lần nữa nhưng Chris xua tay, rút ra một bao thuốc lá và nháy mắt với Leon khi anh tiếp tục bước ra khỏi tòa nhà.
May mắn là mặt Leon không còn đỏ khi cuối cùng cậu cũng tìm thấy Claire đang ngồi ở bàn bên trong. Khi Claire bảo anh trai cô cũng ở đây nhưng phải ra ngoài một lát, Leon không nghĩ gì cho đến khi người đàn ông với mái tóc sẫm màu ngồi xuống cạnh Claire và giới thiệu mình là Chris Redfield, anh trai của Claire.
Sự bàng hoàng thấm sâu vào Leon khi nhận ra mình vừa mới soi anh trai của bạn thân cách đó vài phút. Cảm giác như một bộ phim tuổi teen thập niên 80 dở tệ, phải lòng anh trai của bạn thân. Ơn giời, Chris không nhắc lại một lời nào, và Leon cũng làm theo. Hồi đó Leon chưa công khai xu hướng tính dục của mình, giờ thì cậu đã mặc kệ từ lâu rồi, nhưng khi ấy cậu giữ kín bí mật về việc mình là người song tính, ngay cả Claire cũng không hề hay biết.
Leon đã nghi ngờ Chris là trai thẳng cho đến khi, ngay lúc Leon đang đi ra xe sau bữa tối, Chris đã chạy theo và đưa điện thoại cho cậu. Leon nhìn anh với vẻ mặt ngớ ngẩn, khiến Chris bật cười và lắc đầu. "Số điện thoại của cậu, Leon, tôi đang xin số của cậu đấy."
Leon đã nhập số của mình vào, nhưng không quên thắc mắc tại sao Chris không lấy từ Claire, và câu trả lời nhận được khiến Leon suýt nữa thì làm rơi điện thoại của anh ta. "Bởi vì tôi không có thói quen đi xin em gái số điện thoại của bạn cô ấy khi tôi đang có ý định muốn ngủ với họ."
Chris đã rất táo bạo và tự tin về chuyện đó. Nhìn lại, nếu là Leon của bây giờ, cậu sẽ phản kháng dữ dội hơn nhiều, chắc chắn sẽ tung ra vài câu mỉa mai trước khi đồng ý. Nhưng Leon trẻ tuổi khi đó chỉ hơi bị choáng ngợp bởi sự thật rằng Chris Redfield đã xin số điện thoại vì anh ta thấy cậu hấp dẫn.
Sau đó, phải vài tháng sau Chris mới thực sự nhắn tin, và Leon đã cứ ngỡ đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua của anh cho đến khi cậu nhận được tin nhắn và gặp anh tại một khách sạn ở New York, nơi Chris đã cởi bỏ cậu từng chút một bằng lưỡi, bằng những ngón tay và cuối cùng là bằng thứ đó của anh.
Và rồi Chris đã dọn dẹp cho cậu, giúp cậu mặc lại quần áo, kiểm tra điện thoại và thở dài trước khi bảo Leon rằng anh phải đi. Sau đó, khi Leon tỉnh táo hơn, cậu mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Điều tốt duy nhất từ chuyện đó, ngoài dục vọng, là Leon biết mình nên kỳ vọng điều gì từ thời điểm đó trở đi. Lần gặp tiếp theo, Leon là người rời đi trước, trong khi Chris đang tắm.
Hồi đó họ không gặp nhau thường xuyên, bây giờ cũng vậy, nhưng chuyện gặp gỡ khá đều đặn để giữ Leon luôn "mắc câu" Chris. Và rồi chuyện ở Tây Ban Nha xảy ra. Khi Leon trở về nước, viết bản Báo cáo Kennedy, và bị bỏ lại một mình sau nhiều tuần bị STRATCOM đối xử như vật thí nghiệm, Leon đã chọn cách "tàng hình".
Đó là lần đầu tiên Leon cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trừ Hunnigan. Đó cũng là lần đầu tiên cậu chìm trong cơn say kéo dài gần 2 tuần. Rượu là cách duy nhất để cậu có thể ngủ, là thứ duy nhất ngăn cậu khỏi những cơn ác mộng, dù cậu vẫn tỉnh dậy với mồ hôi đầm đìa và những vết cào dọc khắp cơ thể.
Sau gần 6 tháng né tránh mọi cuộc gọi và bị đình chỉ công tác, cậu chỉ quanh quẩn trong căn hộ ngoại trừ những lần đi mua rượu hàng tuần, Leon bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Chỉ khi nghe thấy giọng nói của Chris ở bên kia cánh cửa, cậu mới hạ khẩu súng đang chĩa thẳng vào cửa xuống, mặc kệ tiền đặt cọc căn hộ.
Cậu không cất súng khi hé cửa nhìn Chris qua khe hở trước khi thực sự cho anh bước vào. Leon không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó, lúc ấy cậu đang bị cơn say hành hạ dữ dội. Cậu biết cậu và Chris đã cãi nhau khi anh ném hết số rượu của cậu đi. Điều duy nhất ngăn Leon bóp cò khẩu súng đang chĩa vào Chris lúc đó chính là nghĩ đến Claire, và rằng nếu cậu giết Chris, sẽ chẳng còn ai ở đó để kết liễu cậu khi cậu chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh lần nữa.
Cho đến ngày hôm nay, Leon vẫn phải vật lộn để tin rằng mình đã thực sự thoát khỏi Las Plagas. Cậu biết Chris thậm chí không thèm chớp mắt khi nòng súng ấn vào ngực mình, và cậu biết Chris đã tước vũ khí của cậu một cách dễ dàng, rồi sau đó mọi thứ mờ mịt dần. Chris đã ở lại nhà cậu một tuần, anh có mặt ở đó sau mỗi cơn ác mộng khiến Leon tỉnh dậy trong tiếng thét giữa đêm khuya. Anh đã dọn dẹp căn hộ của Leon, lấp đầy tủ lạnh và giúp Leon liên lạc với cả Claire lẫn Sherry qua điện thoại.
Và rồi, sau 7 ngày ở bên cậu, Chris rời đi và không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, cho đến tận bây giờ. Leon đoán đó là vì Chris cảm thấy ghê tởm cậu, và anh chỉ làm vậy vì Leon là bạn thân nhất của Claire và anh không nỡ thấy em gái mình buồn nếu Leon để rượu chè kiểm soát cậu.
Đêm đầu tiên sau khi Chris đi, Leon gặp ác mộng và tỉnh dậy, ngay lập tức lăn sang phía giường mà Chris đã nằm, tìm kiếm sự an ủi và trấn an mà người đàn ông đó đã mang lại. Đó là lần đầu tiên Leon cảm thấy cái lạnh thấm vào cơ thể, khi cậu nhận ra mình mong muốn nhiều hơn là chỉ tình dục từ Chris.
Sau đó, Leon bắt đầu trả lời những cuộc gọi ít ỏi từ anh, và mất thêm 3 tháng nữa họ mới ngủ với nhau. Đó là lúc Leon nói với anh rằng cậu đã hoàn toàn cai rượu. Chris trông thực sự tự hào về Leon, thậm chí anh còn xoa đầu cậu. Leon không có gan thừa nhận rằng Chris đã trở thành "thói hư" mới của cậu. Là cách mới để cậu từ từ giết chết bản thân mình, nhưng lại không khiến mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng và ghê tởm.
Họ đã rơi vào một thói quen vừa thoải mái vừa đầy cảm xúc từ thời điểm đó, họ gặp nhau ít nhất vài tháng một lần giữa các nhiệm vụ.
Leon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi đi xuyên qua hầm Holland, sự lo âu của cậu tăng vọt khi ở trong không gian chật hẹp, nhưng ngay khi ra khỏi hầm, cậu cảm thấy mình có thể thở lại được, đôi tay nới lỏng vòng vây trên ghi-đông xe mô tô một chút.
Khi văn phòng BSAA hiện ra trước mắt, hoàng hôn chỉ còn cách một giờ đồng hồ, Leon đỗ xe. Tòa nhà sừng sững luôn mang lại cho Leon một điềm báo kỳ lạ. BSAA quá khác biệt so với STRATCOM, từ những gì cậu biết về cách họ vận hành: các nhiệm vụ đơn độc bị hạn chế tối đa, họ luôn cử người đi với trang bị đầy đủ, và không bao giờ bỏ lại đồng đội.
Một phần nhỏ trong Leon cảm thấy ghen tị, cậu ước gì mình có đồng đội bên cạnh trong một số nhiệm vụ, nhưng cậu làm việc hiệu quả hơn khi một mình. Thêm nữa, kỹ năng ẩn nấp của hầu hết thành viên BSAA đều như cứt, nên đi một mình rõ ràng có lợi cho cậu hơn. Leon tung chìa khóa lên không trung trước khi bỏ vào túi và bước vào tòa nhà, cậu bước lên cầu thang hướng về văn phòng của Chris. Văn phòng trống không khi Leon đến, khiến môi cậu trề ra đầy vẻ khó chịu.
Lẽ nào Redfield thực sự đã quên mất Leon đang trên đường tới, hay anh đã bị phái đi một nhiệm vụ trong phút chót và quyết định không báo cho cậu để cậu khỏi tốn công tốn sức? Mẹ nó chứ, Leon đã nảy ra ý định làm loạn văn phòng của anh để trả đũa. Cậu sẽ giấu hết bút đi, xới tung mọi thứ lên. Cậu biết Chris coi trọng sự ngăn nắp từ thời còn trong quân ngũ. Điều duy nhất ngăn cậu lại là tiếng bước chân vang lên phía sau, dừng lại ngay ở cửa.
Leon giơ tay lên giả vờ đầu hàng, đánh rơi cây bút vừa cầm từ trên bàn. "Tôi chưa có làm gì hết nha." Leon quay người lại đối diện với người đang đứng ở cửa, một nụ cười hờ hững hiện trên môi khi cả hai chạm mắt.
"Lại định đến đây gây chuyện hả, Kennedy?" Jill Valentine tựa lưng vào khung cửa, nhướn mày nhìn cậu. Leon chỉ nhún vai trước khi ngồi phịch xuống ghế của Chris, cậu duỗi chân dưới gầm bàn. Văn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, mùi thuốc súng, mùi cà phê và tất cả những thứ đặc trưng của Chris. Nó khiến dây thần kinh của cậu dịu lại.
"Có lẽ BSAA cần một chút hỗn loạn đấy. Nhất là Đội trưởng của cô." Câu nói đó khiến Jill đảo mắt, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc với tư thế thư giãn, nhưng khi nhìn Leon, cảm giác như cô có thể nhìn thấu mọi bí mật mà cậu đang che giấu.
"Chris đang ở dưới lầu nói chuyện với mấy nhóc lính mới, anh ấy sẽ lên trong vài phút nữa." Leon không bao giờ hiểu tại sao Chris luôn khăng khăng đòi tiếp cận với đám lính mới của BSAA, theo ý kiến của Leon, đó chỉ là tự mở lòng mình ra để nhận thêm đau thương khi họ hy sinh thôi.
Leon chớp mắt, và trong một lát cậu tự hỏi mình đã trở nên cay nghiệt như vậy từ khi nào? Từ khi nào mà phản ứng tự nhiên của cậu là mặc định rằng tất cả những người xung quanh đều sẽ chết? Và rồi cậu nhớ đến Saddler, và tất cả những người cậu đã giết khi cậu cố gắng cứu Ashley. Leon siết chặt tay vịn của chiếc ghế và chỉ gật đầu, cắt đứt sự giao tiếp bằng mắt với Jill.
Họ ngồi im lặng một lúc trước khi Jill lại lên tiếng, và điều gì đó trong giọng nói của cô khiến Leon phải nhìn lại. "Chris nói với tôi là cậu sẽ đến dự bữa tiệc Giáng sinh hàng năm của nhà Redfield."
Leon lại chớp mắt trước khi gật đầu, cậu ngạc nhiên khi thấy anh ta đã đi rêu rao với mọi người trong khi cậu vừa mới đồng ý. Cậu cũng không biết đây là một bữa tiệc hàng năm, mặc dù lẽ ra cậu không nên ngạc nhiên hay cảm thấy tổn thương vì sự thật đó, nhất là khi đây là năm đầu tiên Leon được mời.
"Ừ, anh ta thuyết phục được tôi rồi," Không hẳn là quá khó khăn với Chris, "Anh ta bảo Claire cứ giục anh ta mời tôi mãi, nên tôi quyết định làm người tốt, giải thoát cho anh ta khỏi bị càu nhàu thôi." Một tia khó chịu thoáng qua trong mắt Jill trước khi biến mất, nhưng Leon đã bắt được khoảnh khắc đó và cảm thấy cơ thể căng cứng. Đúng rồi, đây là Jill, một trong những người bạn thân nhất của Chris. Dĩ nhiên cô ấy sẽ khó chịu khi thấy Leon cười cợt trên sự thật rằng cậu chính là lý do khiến Chris có thêm việc để lo.
Chết tiệt, Redfield đâu rồi, Leon cần phải ra khỏi văn phòng này, cái tòa nhà này ngay lập tức. Có lẽ đến đây là một sai lầm. Cậu lẽ ra nên ở lỳ trong căn hộ của mình và lờ cuộc gọi đó đi. Leon đẩy mình đứng dậy khỏi ghế, cậu vươn vai để cố che giấu sự căng thẳng đang hiện rõ trên cơ thể.
"Chà, vì Chris đang bận nên tôi đi đây. Nhắn với chàng trai vàng yêu quý của các người là tôi đã ghé qua nhé." Jill đứng dậy cùng lúc với Leon, nhưng cậu vẫn đủ nhanh để vọt ra khỏi văn phòng, nghe thấy tiếng bước chân của cô lộp cộp phía sau khi cậu hướng ra cầu thang.
"Leon đợi đã, tôi nghĩ có chút-" Leon phớt lờ Jill khi bắt đầu xuống cầu thang, cậu quá tập trung vào việc thoát khỏi văn phòng đó, đến mức không để ý khi đâm sầm vào lồng ngực vô cùng quen thuộc, và đột nhiên mọi sự căng thẳng, lo âu trong cơ thể biến mất khi mùi hương dịu nhẹ của cà phê, thuốc lá và thuốc súng bao vây lấy cậu.
Leon nhắm mắt lại trong giây lát và thở hổn hển. "Lại tái hiện cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau hả, Kennedy?" Có một sự thích thú rõ rệt trong giọng nói của Chris và Leon không thể ngăn mình đảo mắt khi lùi lại khỏi cái ôm của Chris, thậm chí cậu còn chẳng nhận ra Chris đã vòng tay ôm lấy mình. Chết tiệt, Leon thực sự đã để Jill làm mình dao động.
"Tại sao tôi phải muốn sống lại cái ngày tệ thứ 3 trong đời mình chứ, lão già." Leon lùi lại lần nữa, nhìn lại phía sau thấy Jill vẫn đang nấn ná trên cầu thang và quan sát hai người. Leon nhìn lại Chris và nhận thấy anh đang nhìn lên Jill, cứ như thể họ đang có một cuộc trò chuyện không lời mà Leon chẳng muốn dính vào.
Trong khi họ đang "thần giao cách cảm", Leon lách qua người Chris định chuồn lẹ, thì một bàn tay lớn chộp lấy hông trái của cậu, cánh tay anh ép sát vào bụng cậu, ngăn cậu rời đi. "Này, cậu đi đâu đấy?" Chris nói bằng giọng trầm thấp, cố gắng chạm mắt với cậu. Leon liếc lại và nhận ra Jill đã biến mất trước khi cậu nhìn vào mắt Chris. Cậu đoán là vài đặc vụ BSAA cũng giỏi ẩn nấp đấy.
"Tôi về đây, bận rồi, chúng ta gặp nhau lúc khác." Lúc khác nghĩa là 6 tháng nữa, sau khi Leon có thể gột rửa sạch sẽ và quay lại giả vờ ngu ngơ rằng Chris coi cậu như một kẻ phiền phức và thậm chí chẳng muốn cậu có mặt ở cái bữa tiệc Giáng sinh hàng năm chết tiệt của anh ta. Leon không chắc tại sao chuyện này lại khiến cậu bận lòng đến thế, cậu thậm chí còn chẳng quan tâm đến Giáng sinh.
Chris cau mày khi xử lý lời nói của Leon trước khi anh lắc đầu và dùng cả hai tay xoay người Leon lại. Chris đang dùng những điểm yếu của cậu để chống lại cậu và điều đó thật đéo công bằng chút nào.
"Thôi nào, tôi sắp xong việc rồi, tôi thề đấy. Tôi chỉ cần gửi vài cái email nữa thôi rồi chúng ta đi." Leon cực kỳ nghi ngờ điều đó, hai cái email sẽ biến thành bốn, sáu, mười hai, và rồi sẽ là thêm một đống giấy tờ, và Leon sẽ bị kẹt lại trên cái ghế đó, chờ đợi một cách thảm hại trong khi cậu có thể ở một quán bar nào đó, uống cho nát gan thì thôi. Chúa ơi, cậu thực sự nhớ rượu, nó ít đau đớn hơn nhiều.
Leon quay đầu nhìn Chris, người đang bày ra bộ mặt có thể mô tả là đôi mắt cún con tội nghiệp nhất lịch sử, và cậu buông một tiếng thở dài. Leon đã mềm lòng vì người đàn ông này quá nhiều lần và điều đó thật không công bằng đối với cậu hay trái tim cậu. "30 phút, nếu trong 30 phút nữa anh không xong, tôi sẽ đi."
Mắt Chris sáng lên và anh nghiêng người tới hôn nhanh lên môi chàng trai tóc vàng trước khi chạy biến lên cầu thang, bước một lúc hai bậc. Leon đứng sững trên cầu thang, chết đứng, mắt dán chặt vào nơi Chris vừa đứng vài giây trước.
Chris đã hôn cậu. Ở nơi làm việc. Nơi mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy. Cái. Quái. Gì. Thế.
Leon cảm thấy như cả thế giới của mình vừa chao đảo, và chỉ khi Chris gọi tên cậu từ trên đỉnh cầu thang mới khiến Leon bước theo sau. Chắc chắn đó chỉ là hành động bộc phát thôi, có lẽ Chris đang thèm khát tình dục đến mức mụ mị đầu óc và cứ thế hôn Leon vì Leon không bao giờ từ chối anh.
Hẳn là vậy rồi. Đó là điều logic duy nhất Leon có thể nghĩ ra, và cậu sẽ bám vào cái mảnh vụn lý trí cuối cùng đó cho đến khi cậu rời khỏi đất nước này và tránh xa tên Chris Redfield chết tiệt. Cậu sẽ gọi cho Hunnigan trên đường lái xe về tối nay.
Leon bước vào văn phòng của Chris, và để cho anh thấy mình nghiêm túc về việc sẽ đợi bao lâu, cậu không ngồi xuống, mà chỉ trừng mắt nhìn cái ghế mà Jill vừa ngồi trước đó.
"Xin lỗi vì đã không ở đây lúc cậu đến, Piers nói với tôi là đám lính mới muốn gặp tôi, và tôi không nghĩ cậu lại đến nhanh như vậy, nên tôi chạy xuống chào họ một câu trước khi họ đi." Chris không ngẩng đầu lên khỏi máy tính, tập trung vào cái email đang viết.
Leon suýt mỉm cười trước sự tận tâm trong công việc của anh, cho đến khi cậu thực sự phân tích những lời anh nói, và nụ cười đó tắt lịm. Chris không nghĩ Leon sẽ đến nhanh như vậy, lẽ nào Leon đã quá vã chăng? Đó là cách Chris nhìn nhận cậu sao, trên tất cả những thứ khác? Có lẽ Leon đúng là đã vã thật rồi, cậu luôn đuổi theo hơi ấm giả tạo mà cậu cảm nhận được mỗi khi ở gần Chris, cho đến khi nó chắc chắn bị những cơn gió lạnh lẽo của thực tại thổi bay đi.
"Không sao, tôi cũng mới vào thôi. Anh may đấy, Valentine đã ngăn tôi trước khi tôi kịp xới tung cái văn phòng này lên. Tôi thậm chí còn định giấu hết bút của anh đi nữa cơ." Chris bật cười và Leon ngước đầu nhìn anh, một lần nữa cậu lại chết lặng khi bắt gặp ánh mắt mà cậu chỉ có thể mô tả là đầy vẻ cưng chiều trên khuôn mặt Chris.
"Tôi nghĩ mình thà đi mua bút mới còn hơn là cố tìm chúng, Chúa mới biết cậu có thể tìm ra những chỗ trốn nào quanh đây." Chris lắc đầu trước khi quay lại với cái email đang làm dở. "Chỉ còn một cái nữa thôi, và nhìn xem, vẫn còn tận 25 phút. Tôi có được giải thưởng gì không nếu hoàn thành trước thời hạn?"
"...được thôi, nếu anh làm được thì tôi đoán là anh có thể có quà. Anh muốn gì?" Chris ném cho cậu một nụ cười ẩn ý và Leon đảo mắt, "Ồ, chắc là hay ho lắm đây, thiệt hại thế nào?"
"Để tôi nghĩ đã, rồi tôi chắc chắn sẽ thu tiền sau tối nay." Chris giữ cái nụ cười đắc thắng đó trong 10 phút tiếp theo cho đến khi anh thực sự xong việc và tắt máy tính. "Mình đi chứ?"
Leon rời khỏi bức tường và gật đầu, đút tay vào túi áo khoác. "Ừ, đi thôi trước khi họ lại gửi thêm việc cho anh và làm tôi tốn xăng một cách vô ích." Cậu bước ra khỏi văn phòng trước, nghe thấy tiếng Chris thu dọn đồ đạc và lạch cạch đuổi theo sau, dễ dàng bắt kịp với sải chân dài của cậu.
"Tôi sẽ không để họ làm thế đâu, không thể để BSAA cho STRATCOM bất kỳ lợi thế nào vào lần tới chúng ta hợp tác làm nhiệm vụ được." Leon lại đảo mắt lần nữa, biết thừa STRATCOM chẳng thèm quan tâm nếu BSAA làm cậu tốn xăng, họ chỉ gây hấn vì đó là BSAA thôi, bất kể lý do là gì.
Khi họ bước ra ngoài, Leon đi về phía xe mô tô của mình, nhưng cậu chỉ mới đi được vài bước đã bị Chris chộp lấy khuỷu tay, kéo ngược lại về phía anh. "Cậu đi mô tô đến đây á?? Trời lạnh thấu xương thế này. Không, chúng ta đi bằng xe Jeep của tôi."
"Xe mô tô nhanh hơn ô tô, và ngoài ra anh biết vận đen của tôi với ô tô rồi đấy. Tại sao phải đi xe của anh, rồi chúng ta lại phải quay lại đây lấy xe thôi." Leon phản đối nhưng vẫn để mình bị kéo đến chiếc Jeep đang chờ sẵn cách đó vài vị trí.
"Không sao đâu, cứ lên xe đi." Chris mở khóa xe và Leon ngoan ngoãn leo vào, dù cậu vẫn tiếp tục lầm bầm suốt cả quãng đường cho đến khi Chris bật sưởi hết cỡ và Leon gần như tan chảy vào ghế, đưa hai tay ra trước các khe gió. "Đó là lý do tại sao chúng ta đi xe của tôi."
Leon không tranh cãi với cái logic đó nữa, nên cậu để mình chìm vào sự thư giãn khi Chris kể về ngày làm việc của mình, về nhiệm vụ cuối cùng anh vừa tham gia — cái mà chắc chắn phải thuộc diện bảo mật nhưng Leon không còn tâm trí đâu mà chỉ ra chuyện đó — và cách anh đang lên kế hoạch cho tất cả các trò chơi mới thú vị cho lễ Giáng sinh. Leon không nhắc lại chuyện dù thế nào thì đó cũng đều là trò chơi mới với cậu vì cậu chưa bao giờ được mời trước đây, cậu giữ kín những lời đó cho riêng mình. Leon thậm chí còn không nhận ra họ đang lái xe đi đâu cho đến khi Chris đỗ chiếc Jeep trước một tòa chung cư quen thuộc.
Chuyện này... có hơi khác. Những lần duy nhất họ làm tình tại căn hộ của anh là sau khi họ vừa hoàn thành những nhiệm vụ chung hiếm hoi giữa STRATCOM/BSAA. Chris không cho cậu thời gian để thắc mắc, và Leon bước xuống xe, đi theo anh vào tòa nhà. Khi họ ở trong thang máy, Leon tựa lưng vào vách và nhìn đội trưởng BSAA với vẻ nghi ngờ.
"Đưa tôi về căn hộ của anh để không ai nghe thấy tiếng tôi thét lên khi anh gắn chip định vị vào đầu tôi hả?" Leon cần phải nói đùa, cậu không được cảm thấy sự căng thẳng bắt đầu lớn dần ngay lúc họ vào thang máy. Chris không thèm cắn câu khi anh lấn át vào không gian của Leon, dùng tay nâng cằm cậu đặc vụ lên để nhìn mình.
"Hàng xóm đã khiếu nại về tiếng ồn không dưới ba lần lúc cậu ở đây rồi, thêm lần thứ tư thì có sao đâu?" Leon nuốt nước bọt và ép mình không được lảng tránh ánh mắt của anh, cậu giữ giọng bình thản nhất có thể để che giấu sự thật rằng tim cậu đã bắt đầu đập loạn nhịp.
"Anh không hề phủ nhận chuyện gắn chip vào đầu tôi đấy nhé, Redfield."
Chris chỉ cười toe toét và lùi lại khi thang máy dừng ở tầng của mình, ra hiệu cho Leon ra ngoài trước. "Tôi phải đưa cậu đi ăn sáng trước đã, Leon, rồi tôi sẽ thu hồi tất cả những thứ cậu đã hứa với tôi. Tôi đang mong chờ cậu bỏ cái biệt danh 'lão già' đi đây, tôi nghe từ những người khác là quá đủ rồi."
Leon không kìm được mà bật cười, lắc đầu khi họ đi về phía căn hộ của Chris, "Tôi nói là có lẽ tôi sẽ bỏ thôi, tôi chưa bao giờ cam đoan nhé, lão già." Chris thở ra một tiếng đầy kịch tính khi mở khóa cửa và một lần nữa để chàng trai tóc vàng vào trước. Khoảnh khắc Leon bước vào, cậu đã phải nín thở vài giây trước khi lấy lại nhịp thở của mình.
Căn hộ vẫn tràn ngập hơi ấm và sức sống như Leon từng nhớ. Nó thực sự trông giống như có người đang sống ở đây, thay vì chỉ là nơi tá túc như căn hộ của cậu. Leon có thể cảm nhận được ánh mắt của Chris dõi theo mình khi cậu đi dạo quanh căn hộ, dừng lại trước những bức ảnh và bưu thiếp mới được thêm vào.
Leon dán mắt vào bức ảnh từ Giáng sinh năm ngoái, Chris và Claire đứng ở giữa, bao quanh bởi mọi người. Sherry cũng ở đó, dĩ nhiên rồi, và Leon cảm thấy một cơn nhói lòng trong ngực khi nhận ra con bé giờ đã là một người trưởng thành, cô không còn là một thiếu niên nữa, mà thực sự là một người lớn đã có thể uống rượu. Cậu đã không gặp con bé kể từ bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của nó.
Leon bị kéo ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ khi Chris vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, hôn dọc xuống cổ, khiến Leon ngay lập tức nghiêng đầu sang một bên để nhường thêm không gian cho Đội trưởng. "Cậu muốn uống gì không?" Giọng Chris nghẹn lại khi môi anh vẫn áp sát cổ họng Leon.
"Không, tôi ổn. Anh có cần đi tắm không?" Câu hỏi đó khiến người đàn ông bật cười, anh rời đầu ra.
"Đây là cách cậu bảo tôi bốc mùi hả, Kennedy? Giờ tôi sẽ tắm sau, chỉ để trêu cậu thôi."
Đến lượt Leon bật cười, cậu xoay người lại trong vòng tay anh, và ngước nhìn Chris với một bên lông mày nhướn lên. "Này, chính anh là người luôn mồm than vãn về việc ở văn phòng cả ngày khiến anh cảm thấy, và tôi xin trích dẫn nguyên văn, như thể bị nhốt trong phòng xông hơi nóng nực suốt cả ngày vậy." Leon thậm chí chẳng buồn tranh cãi chuyện đó; văn phòng BSAA đúng là nóng hơn mức cần thiết, nhưng Leon sẽ chẳng bao giờ phàn nàn.
Chris phát ra một tiếng ậm ừ không rõ nghĩa trước khi tiếp tục lao vào cổ họng Leon. Sau sự kiện thành phố Raccoon, Leon đã mất một thời gian dài mới có thể chấp nhận được việc Chris ở gần cổ mình, Tây Ban Nha chỉ làm mọi chuyện tệ hơn, nhưng Chris đã rất kiên nhẫn và thấu hiểu, và Leon biết rằng nếu cậu thể hiện dù chỉ một chút dấu hiệu không thoải mái, anh sẽ lùi lại. Việc đó, ít nhất, chính là Chris Redfield ngọt ngào, dịu dàng và chu đáo mà Leon được trải nghiệm giống như bao người khác.
Cậu cảm thấy đôi tay của Chris trượt xuống mông mình, và Leon túm lấy áo anh, cố gắng thu hút sự chú ý. "Phòng ngủ, chúng ta cần vào phòng ngủ." Chris trông có vẻ không hài lòng khi phải dừng việc đánh dấu chủ quyền trên cổ Leon, và cậu chỉ biết đảo mắt. "Tôi không để anh làm tôi ngay trước mặt đống ảnh của anh đâu." Leon chẳng có ham muốn gì trong việc bị làm tình ngay trước cái bằng chứng chứng minh rằng Chris không hề coi cậu là một phần trong cuộc sống của anh ta.
"Tôi cá là cậu sẽ tạo nên một bức tranh đẹp nhất đấy." Chris lầm bầm vào tóc cậu, không cho Leon cơ hội phản hồi trước khi vị đội trưởng nhấc bổng cậu lên và quẳng cậu lên vai, tiếng kêu phản đối đầy phẫn nộ của Leon chỉ được đáp lại bằng một cái phát vào mông. Đoạn đường đến phòng ngủ của Chris không xa và Leon được đặt nằm xuống giữa giường một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Sự thay đổi đột ngột giữa việc bị thô bạo vác đi rồi lại được đối xử như thứ mỏng manh nhất hành tinh khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Cũng may là cậu được tận hưởng một màn chiêm ngưỡng miễn phí khi nằm đó, đang cân nhắc xem có nên làm khó Chris chuyện gì không, thì anh đã lột phăng chiếc áo của mình. Leon chẳng buồn che giấu sự thật rằng mắt cậu ngay lập tức dán chặt vào bộ ngực của người đàn ông, trượt xuống cơ bụng sáu múi và thẳng tới đường lông bụng biến mất dưới lớp quần.
"Chụp ảnh lại đi Kennedy, nó sẽ giữ lâu hơn đấy." Leon muốn đấm cho cái nụ cười đắc thắng trên mặt anh ta một cái, nhưng trước khi cậu kịp ra tay, môi cậu đã bị chiếm trọn. Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn ở BSAA, nụ hôn này mang một thông điệp mà Leon hiểu rất rõ. Khoảnh khắc cậu cảm thấy lưỡi của Chris quét qua môi mình, cậu hé miệng và không thể ngăn nổi một tiếng rên thoát ra khi Chris hôn sâu hơn.
Những bàn tay đang luồn lách dưới áo khoác và áo thun của cậu, để lại những vệt nổi da gà khi làn da cậu tiếp xúc với không khí. Cơ thể cậu nảy lên khi những ngón tay ép chặt vào đầu ngực, và Leon chỉ có thể đáp trả bằng cách cắn vào môi dưới của Chris khi anh cuối cùng cũng dứt ra. Nụ cười nửa miệng vẫn ở trên môi anh khi anh banh rộng chân Leon và len vào giữa, lơ lửng trên người Leon nhưng không cúi xuống hôn cậu.
Mỗi lần Leon cố gắng rướn người lên để hôn anh, anh lại lùi ra. Leon trừng mắt nhìn anh trước khi cậu cuối cùng cũng giành quyền kiểm soát và dùng chân lật ngược tình thế, cười đắc thắng khi đã đè được Chris nằm ngửa dưới thân mình, ngồi cưỡi trên eo vị đội trưởng. "Anh bắt đầu xuống phong độ rồi đấy, lão già."
Chris rên rỉ trước cái biệt danh đó, nhưng vẫn chăm chú tập trung vào nhiệm vụ lột áo khoác và áo phông của Leon. Leon để anh cởi áo khoác một cách dễ dàng, quẳng nó xuống sàn gần chiếc áo đã bị vứt bỏ của Chris, nhưng cậu sẽ khiến Chris phải tốn chút công sức mới lột được chiếc áo thun. Phần lớn thời gian, Leon cố gắng giữ nguyên áo trên người. Cậu không ghét cơ thể mình, cậu biết về mặt thể chất cậu rất hấp dẫn, nếu không thì tại sao Redfield hay bất kỳ ai khác lại muốn ngủ với cậu, nhưng cậu vẫn không hài lòng với nó. Vết thương do đạn bắn ở vai ở thành phố Raccoon, những vết sẹo từ những chuyện khác nữa.
Nó gợi cho cậu quá nhiều về tất cả những gì cậu đã trải qua, nên tại sao cậu lại muốn bị nhắc đến khi đang được làm cho sướng đến mức mất sạch lý trí chứ? Nhưng thật không may, Chris không biết điều đó và luôn có mục tiêu khiến Leon phải nằm phơi mình một cách trần trụi. Dĩ nhiên, anh ta không phải lúc nào cũng thích làm mọi chuyện trở nên dễ dàng.
"Bị mèo tha mất lưỡi rồi hả Redfield? Sao bên đó im hơi lặng tiếng thế." Leon chộp lấy hai cổ tay của Chris và kéo chúng ra khỏi áo mình. Chỉ sau khi cậu đan ngón tay họ vào nhau, Chris mới thôi chống cự. "Tôi có thể biết nhiều ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ ký hiệu thì không nằm trong số đó đâu."
"Vậy thì chúng ta nên khắc phục chuyện đó đi. Phải làm thế nào đây?" Leon biết anh định nói gì, nhưng vẫn muốn làm kẻ phá đám.
"Chắc phải mất ít nhất một năm đi học thì mới khá lên được." Cậu nhận được phản ứng mình mong muốn khi Chris ngửa đầu ra sau gối và bóp mạnh tay Leon.
"Im đi, Kennedy."
"Thử làm tôi im xem." Và Chris thực hiện điều đó không chút do dự. Leon một lần nữa thấy mình nằm ngửa, cổ tay bị một bàn tay của anh khóa chặt trên đầu. Bàn tay còn lại đang hối hả cởi cúc áo của Leon, lường trước việc Leon sẽ thoát ra, và cố gắng hoàn thành thật nhanh.
Leon có thể dễ dàng thoát ra, nhưng cậu đang tận hưởng áp lực đè lên cổ tay và những cái răng đang gặm nhấm môi dưới của mình. Leon biết sức mạnh của Chris Redfield là vô đối, nhưng cậu vẫn luôn muốn được chính thân xác ấy nhắc nhở, để cậu có thể thoải mái mà buông xuôi.
Khoảnh khắc chiếc cúc cuối cùng được mở ra, Chris lùi lại và nhìn xuống Leon một cách đắc ý. Cậu chỉ biết hậm hực để chiếc áo bị lột sạch và ném xuống sàn cùng với chiếc áo khoác. Leon quan sát biểu cảm của Chris, đôi mắt anh dán chặt vào từng vết sẹo mới mà Leon có thêm kể từ lần cuối họ gặp nhau.
Leon muốn che ngực mình và trốn đi mãi mãi, cậu ghét cảm giác bị phơi bày và dễ bị tổn thương như thế này, ngay cả với người đàn ông mà cậu trót yêu, thật không may làm sao.
"Cậu thật... hoàn hảo." Leon không chắc Chris có định nói điều đó ra thành tiếng hay không, vì nó được thốt ra với một sự tôn trọng lặng lẽ mà chưa một ai sử dụng khi nói về Leon S. Kennedy. Chris chưa bao giờ hành động như thế này trước đây, anh đối xử với Leon như thể cậu là một thứ gì đó đặc biệt, một thứ cần được nâng niu và bảo vệ.
Leon không biết phải xử lý cảm xúc này thế nào. Nó mang lại cảm giác rất tuyệt, nếu thành thật mà nói, nó thực sự khiến cậu cảm thấy mình được... khao khát. Nhưng điều đó là sai trái. Chris đã làm rõ chuyện đó từ trước rồi... trước cái ngày chết tiệt này sẽ diễn ra.
Chắc hẳn điều gì đó đã hiện lên trên mặt cậu vì Chris đã đưa bàn tay lên mặt Leon, áp lòng bàn tay vào má cậu. "Tâm trí cậu lại bay đi đâu thế?" Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của anh và Leon chỉ biết lắc đầu.
"Chỉ lo là anh quên mất bước tiếp theo phải làm gì thôi, Chris." Cậu nhận lại một tiếng cười đầy nhẹ nhõm từ anh, và Chris lắc đầu trước khi rút tay lại, nụ cười nửa miệng quay trở lại.
"Đừng lo Leon, tôi không bao giờ quên đâu."
Leon không có cơ hội trả lời trước khi Chris cúi xuống và bắt đầu hôn dọc theo cổ cậu, để lại những vết cắn ở đó. Leon ngửa đầu ra sau, nhường thêm không gian cho Đội trưởng. Khi Chris di chuyển xuống thấp hơn, Leon cảm thấy đôi môi anh áp nhẹ lên vết sẹo do đạn bắn trên vai mình, và Leon thở ra một hơi run rẩy, cậu nhắm mắt lại.
Có một khoảng lặng trong chuyển động của Chris trước khi anh tiếp tục khám phá. Anh cắn mạnh vào bụng Leon khiến cậu giật mình và mở mắt ra. Cậu ngồi dậy, dùng tay chống đỡ cơ thể để nhìn xuống Đội trưởng. Chris đang nhe răng cười với cậu, mắt ánh lên sự thích thú.
"Chỉ để chắc chắn là cậu không ngủ quên thôi." Leon đá nhẹ vào mạn sườn Chris, khiến anh bật cười. Đêm nay thật quá khác biệt so với những đêm trước họ bên nhau. Thường thì họ vào thẳng vấn đề và sau đó đường ai nấy đi. Chuyện này khiến Leon cảm thấy không chắc chắn và bất ổn.
"Cứ chậm chạp thế này thì tôi ngủ thật đấy." Đó là một lời càu nhàu yếu ớt, và Chris chỉ đáp lại bằng cách hôn lên vùng da đỏ nơi anh vừa cắn.
"Vậy thì nhấc hông lên nào." Cuối cùng, đây là điều quen thuộc với chàng trai tóc vàng. Cậu làm theo chỉ dẫn, và Chris lột bỏ chiếc quần jeans và quần lót của cậu. Leon hơi rùng mình khi không khí lạnh ập vào, nhưng đôi chân cậu không bị lạnh quá lâu vì Chris đã cúi xuống giữa hai chân cậu, vắt đùi Leon lên vai mình.
"Chúa ơi, tôi yêu đôi chân của cậu mất." Đây không phải điều gì mới với Leon, nhưng nó vẫn luôn khiến cậu đỏ mặt. Cậu quay đầu sang một bên ngay khi Chris bắt đầu hôn vào đùi trong của mình, để lại minh chứng cho sự đánh dấu của anh. Đó là một điều mà Leon không thể nghi ngờ về người đàn ông này, không sai tí nào, lúc nào Leon cũng sẽ rời đi với một dáng đi hơi tập tễnh, và những vết cắn ở đùi trong phải mất nhiều ngày mới mờ đi.
Leon cảm thấy máu dồn xuống phần thân dưới khi Chris tiếp tục "tấn công" lên da thịt mình. Và rồi cuối cùng Chris cũng rủ lòng thương, Leon phát ra một tiếng rên rỉ đứt quãng khi Chris bắt đầu đặt những nụ hôn ướt át dọc theo dương vật cậu.
"Nhìn tôi này." Giọng anh trầm hơn, đầy uy lực hơn so tối nay, và Leon lập tức tuân lệnh, ngẩng đầu lên lần nữa để nhìn xuống Chris, và bất kể cậu có nhìn hình ảnh này bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn muốn nó được khắc sâu mãi mãi sau mí mắt mình. Chris tiếp tục nhìn cậu khi anh cuối cùng cũng ngậm lấy "thứ đó" của Leon vào miệng, và Leon phát ra một tiếng rên trầm, nhưng cậu không hề nhìn đi chỗ khác.
Leon rùng mình khi Chris ngậm sâu hơn, cậu cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ, nếu cậu nhìn đi chỗ khác dù chỉ một tích tắc, tất cả những điều này sẽ biến mất. Khi Chris tiếp tục, cậu không thể ngăn nổi những âm thanh yếu ớt, mềm mỏng thoát ra từ môi mình. Khoái cảm dâng trào trong bụng, và ngay trước khi cậu kịp giải phóng, Chris đã dứt ra, khiến Leon phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
"Đ-đồ khốn."
Leon trừng mắt nhìn Chris, người đã di chuyển ngược lên trên để lơ lửng trên người cậu. "Đó chính là những gì tôi định làm đây, bé iu." Một ngón tay cái quẹt qua dưới mắt cậu, và Leon thậm chí còn không nhận ra mắt mình đã ngấn nước. Trước khi cậu kịp phản ứng với cái biệt danh hay lời hứa đó, Chris đã hôn cậu, đẩy lưỡi qua môi Leon.
Cậu có thể nếm được chính mình trên người Chris, và điều đó chỉ khiến cậu càng thêm "cứng" hơn. Cậu vòng tay qua vai Chris, kéo anh xuống gần hơn, rên rỉ vào miệng anh khi cảm thấy thân dưới của Đội trưởng ép sát vào mình. Mẹ nó, dù họ có làm chuyện này bao nhiêu lần đi chăng nữa, Leon vẫn không thể quen được với kích thước đồ sộ của anh.
"Đâm tôi đi Chris, làm ơn." Giọng Leon cao hơn và nũng nịu hơn mức mà cậu dám thừa nhận. Chris mới chỉ làm bằng miệng cho cậu mà cậu đã rên rỉ và hụt hơi như trai tân vậy.
"Vì cậu đã cầu xin một cách ngoan ngoãn như thế." Một nụ hôn được ấn lên môi cậu trước khi anh lại tách ra, bước xuống giường. Chris nhếch mép cười trước tiếng rên rỉ dài đầy khao khát mà Leon thốt ra khi cậu bị bỏ rơi trên giường, anh nháy mắt với cậu.
Chris cởi bỏ quần dài và quần lót, đá chúng sang một bên trước khi leo lại lên giường, một lần nữa chống tay trên người Leon khi anh với tay lấy chai gel bôi trơn trên tủ đầu giường. "Nằm sấp xuống." Leon không chắc mình đã bao giờ di chuyển nhanh như vậy ngoài nhiệm vụ chưa, nhưng cậu đã vào tư thế, mặt úp vào gối, mông vểnh lên chờ đợi.
Cậu hẳn là một bức tranh tuyệt đẹp, vì Chris đã rên rỉ trước cảnh tượng đó, đôi tay anh xoa xoa má mình trước khi tiếng nắp chai bôi trơn được mở ra vang lên đầy êm ái bên tai Leon. Những ngón tay ướt át luồn vào giữa khe mông và Leon nằm im như tượng khi ngón tay đầu tiên đẩy vào bên trong cậu.
Ngón tay đầu tiên đang xoa bóp vách trong của cậu sớm được tham gia bởi ngón thứ hai. Leon quay mặt đi để nén những tiếng thút thít phát ra từ miệng vào gối thì một bàn tay đánh mạnh vào mông cậu, khiến cậu giật nảy. "Đừng kìm nén như thế, cho tôi nghe tiếng của cậu đi."
Một tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ cậu đặc vụ khi cậu quay đầu lại, để Đội trưởng nghe thấy tất cả. Cậu được đền đáp bằng việc những ngón tay tiếp tục ấn vào bên trong, và chẳng mấy chốc ngón thứ ba cũng đẩy vào. Ngón tay của Chris dày và dài hơn của cậu rất nhiều, chạm tới những nơi mà Leon không thể tự mình chạm tới.
"Chết tiệt, Chris, khốn kiếp, tôi chịu được mà, làm ơn đi tôi sẵn sàng rồi, làm ơn làm ơn-" Lời cầu xin của Leon bị ngắt quãng bởi một tiếng rên lớn khi ngón tay Chris cong lại, chạm đúng vào điểm mà họ đang tìm kiếm, và lần này Leon nhận ra nước mắt đã tuôn trào. Cậu chẳng thể thốt thêm lời nào khi Chris tập trung ngón tay vào điểm đó, và Leon thề rằng cậu sắp chết đến nơi trước khi Chris kịp đưa đỉnh dương vật vào trong.
"Chris, đệch, làm ơn-" Lời van nài của Leon bị cắt đứt bởi một tiếng rên lớn, nắm tay cậu siết chặt ga giường khi cậu cảm thấy Chris nắm lấy dương vật của mình, mơn trớn một cách lười biếng. Sự kích thích quá độ đang đưa cậu đến gần và gần hơn tới bờ vực. Chris đang tập trung mạnh vào đúng điểm đó, thúc vào nó liên tục. Leon muốn được bắn trên dương vật của anh chứ không phải trên ngón tay anh, và cậu quyết định thử một cách mới để đạt được điều mình muốn.
"L-làm ơn Đội trưởng, làm ơn tôi sắp ra rồi, tôi muốn "thứ đó" của anh, làm ơn tôi đã rất ngoan mà" Leon đã ở trên bờ vực, cậu sắp sửa lên đỉnh, và cậu hầu như chẳng còn nhận thức được gì ngoại trừ những ngón tay đang liên tục ép vào mình. Mọi thứ dừng lại ngay khoảnh khắc từ cuối cùng thốt ra từ cậu, và Leon thốt ra một tiếng nấc cụt vỡ vụn, cảm thấy cơn cực khoái đang chực chờ bỗng lùi lại.
"Nói lại lần nữa xem." Chris ép sát vào lưng cậu, hơi thở nóng hổi bên tai Leon. Giọng anh căng thẳng, và Leon có thể cảm nhận được nhịp tim của người đàn ông đập thình thịch áp vào lưng mình.
"Làm ơn đi Đội trưởng, tôi đã rất ngoan mà" Leon thút thít, cậu thậm chí còn chẳng biết đó có phải điều Chris muốn nghe không, nhưng cậu cần phải cầu xin để được giải tỏa. Những ngón tay được rút ra khỏi mông cậu, và Leon bật khóc, nhắm mắt lại khi những giọt nước mắt lăn dài trên má xuống gối. Cậu thấy mình lại nằm ngửa ra, và cậu mở mắt nhìn chằm chằm vào Chris, đôi mắt tối sầm của anh đang theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất như một con diều hâu.
Leon buộc mình phải rời mắt khỏi khuôn mặt anh, nhìn xuống "thứ đó" của Đội trưởng đang cứng ngắc và hiên ngang. Leon banh rộng chân thêm một chút trước khi nhìn lại Chris, phát ra một tiếng thút thít tội nghiệp khác. Chúa ơi anh ta lớn quá, Leon cần anh ta xẻ đôi cậu ra ngay lập tức và làm cho não cậu im đi.
Chris cúi xuống và cắn mạnh vào môi dưới của Leon, mạnh đến mức cậu biết rằng ngày mai môi mình sẽ sưng vù. Nếu là lúc khác, Leon chắc chắn sẽ nổi khùng khi bị ai đó phớt lờ việc cậu phải giữ hình ảnh trước công chúng trong bộ dạng tơi tả thế này. Thế nhưng hiện tại, đầu óc cậu mịt mờ đến mức chẳng thể bận tâm nổi điều đó nữa.
"Gọi tôi như thế lần nữa đi bé cưng, một lần nữa thôi và tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn." Chris giữ miệng mình cách môi Leon vài phân, hít hà từng lời nói từ đôi môi chàng trai tóc vàng.
Vậy là cậu đoán đúng rồi.
"Làm ơn hãy chịch tôi đi, Đội trưởng Redfield."
Leon quan sát qua đôi mắt mơ màng khi một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Chris, và Leon được đền đáp cho sự ngoan ngoãn của mình gấp mười lần. Cậu cảm thấy người đàn ông nhấc hông mình lên một chút trước khi căn chỉnh với lối vào đang thèm muốn của Leon. Leon cắn chặt môi dưới đang đau nhức khi Chris chậm rãi đẩy vào bên trong.
Mặc dù Chris đã nới lỏng bằng ngón tay từ trước, nhưng với mỗi cú thúc chậm chạp của anh, Leon vẫn cảm thấy một khoái cảm bỏng rát ập đến. Chris đang nhào nặn cơ thể cậu để vừa khít với anh. Leon phát ra một tiếng rên rỉ trước ý nghĩ rằng Chris là người duy nhất mà cơ thể cậu chấp nhận. Được nhào nặn hoàn hảo để dành riêng cho Đội trưởng.
"Chỉ anh thôi." Leon thốt ra trong một tiếng thút thít. Cậu không chắc Chris có nghe thấy gì không cho đến khi anh tạm dừng, dời một tay từ hông Leon để nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu.
"Chỉ tôi cái gì?"
Mọi giác quan của cậu đã bị Chris chiếm trọn, não bộ cậu chẳng thể xâu chuỗi nổi từ ngữ. "Leon, trả lời đi, cậu đã rất ngoan mà."
Ngoan. Leon muốn được ngoan. Chris đang hỏi cậu cái gì vậy?
"Được tạo ra... Tôi muốn được tạo ra chỉ- chỉ dành cho anh thôi."
"Cậu được tạo ra là để dành cho tôi, cậu tiếp nhận tôi tốt đến thế mà. Cậu phản ứng thật đẹp đẽ, Leon. Chết tiệt, giá mà cậu thấy mình lúc này, phơi bày trọn vẹn trên dương vật của tôi. Cậu thật hoàn hảo." Chris thúc mạnh vào Leon theo từng lời nói của mình, chạm đến tận cùng.
Lời khen ngợi khiến não bộ Leon càng thêm mụ mẫm, tất cả những gì cậu muốn là làm hài lòng Chris, để tiếp tục được nghe anh bảo cậu đang ngoan như thế nào. Cậu chỉ muốn được ngoan vì anh. Để tiếp tục được anh khao khát.
Leon ấn đầu sâu vào gối, ép mình phải thở. "Thả lỏng cho tôi nào, đúng rồi, cứ tiếp tục thở đi." Chris đang thì thầm dịu dàng với Leon, giữ nguyên tư thế khi cơ thể Leon điều chỉnh theo kích thước dương vật của anh. Leon chưa bao giờ quen được với việc "thứ đó" của anh to lớn đến thế, vì họ gặp nhau quá ít, cơ thể cậu chưa bao giờ thực sự sẵn sàng cho kích cỡ của anh. Leon cuối cùng cũng thở dốc một cách run rẩy trước khi gật đầu để Chris tiếp tục.
Ngay khi nhận được sự cho phép, anh xoay hông và Leon thốt ra một tiếng rên, nhắm mắt lại trong giây lát rồi mở bừng ra, liên tục nhìn chằm chằm với Chris, không muốn trái lệnh mà anh đã đưa ra trước đó. Chris đang nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy dục vọng khi anh tiếp tục thúc vào bên trong Leon, chạm đúng vào điểm nhạy cảm với sự chuẩn xác tuyệt đối.
Chris vắt đùi Leon lên vai mình, đẩy sâu hơn nữa vào bên trong chàng trai tóc vàng. Leon thở dốc trước cảm giác căng tức ở đùi, mắt cậu trợn ngược khi nhận ra Chris đã vào sâu đến mức nào. "Thật linh hoạt, tôi cần phải chịch cậu nhiều hơn nữa. Để xem tôi có thể chịch cậu ở bao nhiêu nơi nữa đây."
Chris bắt đầu nói nhiều hơn và điều đó khiến Leon phát điên. "Ồ cậu thích thế sao... cậu muốn tôi "đâm" cậu ở khắp mọi nơi. Tôi cá là cậu sẽ tạo nên một bức tranh chết người khi nằm phơi ra trên bàn làm việc của tôi đấy. Chắc tôi phải tìm thứ gì đó nhét vào miệng cậu để không ai nghe thấy tiếng cậu mất." Leon thắt chặt quanh Chris trước ý nghĩ đó. Được làm tình ngay trong văn phòng BSAA, bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy, có thể bước vào và nhìn thấy họ. Thấy Chris chiếm hữu Leon hoàn toàn như thế nào.
Chris tiếp tục kể cho Leon nghe tất cả những nơi anh muốn chịch cậu; trong nhà bếp, trên ban công, trong phòng tắm, trên xe mô tô của Leon, trong chiếc Jeep của anh. Mỗi lời tự bạch lại khiến Leon rên rỉ, cầu xin Chris chiếm lấy mình.
Cậu không muốn điều này kết thúc, cậu không muốn bị nhắc nhở rằng thế giới thực tế lạnh lẽo đến nhường nào. Leon muốn được sưởi ấm, an toàn và được khao khát trong cái bong bóng mà họ đang ở lúc này. Leon có thể giả vờ rằng Chris thực lòng với từng lời anh đã nói.
"Được tạo ra chỉ dành cho tôi," Chris đã nói thế khi Leon tiếp tục tiếp nhận anh, và lạy chúa Leon khao khát điều đó biết bao. Cậu muốn được tạo ra chỉ dành cho Chris. Thuộc về người đàn ông này cả thể xác lẫn tâm hồn.
Một cú thúc mạnh khiến Leon ưỡn lưng, thốt ra một tiếng rên lớn khác, và cậu cảm thấy khoái cảm lại dâng trào trong bụng. Cậu lắc đầu, rên rỉ khi nói, "Không- không- không thể- tôi không thể."
Cậu chưa muốn ra lúc này, cậu chưa muốn kết thúc, nhưng Chris dường như không hiểu cậu đang muốn nói gì khi anh vòng tay quanh dương vật đang rỉ dịch của Leon, tuốt nó khi anh tiếp tục thúc cậu một cách mạnh bạo.
"Đúng rồi, bắn cho tôi đi, cậu làm được mà. Cho tôi thấy cậu giỏi đến mức nào nào." Leon kêu lên nhưng vẫn đang cố kìm nén không để mình giải phóng. Chris cúi xuống, ép sát cơ thể mình vào Leon khi anh tiếp tục "đâm" cậu, kéo Leon vào một nụ hôn, lưỡi anh ngay lập tức chiếm lấy lưỡi Leon.
Leon chỉ có thể nằm đó mà tiếp nhận, đôi tay cậu bấu chặt vào vai Chris, móng tay để lại những vết cào trên lưng anh. Chris rút ra hoàn toàn, và Leon bật khóc vì cảm giác trống rỗng trước khi Chris đâm vào trở lại. Tầm nhìn của cậu trắng xóa khi cậu lên đỉnh.
Khi màn sương mù biến mất, Chris vẫn đang thúc bên trong cậu, thì thầm vào tai Leon. "Đúng rồi, Chúa ơi cậu tuyệt quá. Cậu được tạo ra cho tôi. Cơ thể cậu được tạo ra chỉ dành cho tôi, khốn kiếp. Cậu tiếp nhận tôi tốt quá." Leon biết Chris đã sắp ra, những cú thúc của anh bắt đầu mất đi sự ổn định.
Với chút sức lực cuối cùng, Leon quấn nốt chân kia quanh người Chris, gót chân bấu vào lưng anh, ép anh vào sâu hơn nữa. Chris cắn mạnh vào vai Leon khi anh ra, và Leon thốt ra một tiếng rên dài khi cậu cảm thấy Chris giải phóng bên trong mình, lấp đầy cậu hơn nữa.
Họ mới chỉ dùng bao cao su vào lần đầu tiên, và sau đó Leon không mất quá nhiều công sức để thuyết phục Chris chịch cậu mà không cần nó. Sau tất cả, Chris là người duy nhất Leon cho phép làm tình với mình, và Leon có đủ sự tin tưởng vào người đàn ông này rằng anh sẽ dùng bao nếu anh ngủ với người khác trước khi ngủ với Leon.
Khi Chris cuối cùng cũng rút ra khỏi người Leon, Leon để mặc tay chân rơi xuống giường, thở dốc khi cố gắng lấy lại nhịp thở. Cậu cảm thấy dịch của Chris đã bắt đầu trào ra ngoài, lỗ nhỏ trống trải đến đau đớn. Chris đặt một nụ hôn mềm mại và dịu dàng lên trán cậu trước khi rời khỏi giường, hướng về phía phòng tắm.
Leon biết mình cần phải ngồi dậy, cần phải tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo vào. Khốn kiếp, đêm nay cậu chẳng thể nào lái xe về được rồi. Quanh đây chắc chắn có khách sạn, cậu chỉ cần điện thoại để gọi một chiếc taxi. Leon vừa mới nhổm người ngồi dậy thì đúng lúc Chris quay trở lại phòng với một chiếc khăn ướt trên tay. Anh nở một nụ cười dịu dàng với cậu đặc vụ trước khi nhẹ nhàng ấn cậu nằm xuống lần nữa.
"Để anh..." Giọng Chris trầm thấp và hơi hụt hơi, đôi bàn tay anh cũng dịu dàng không kém khi bắt đầu lau dọn cho Leon. Xong xuôi, chiếc khăn bị quẳng đại vào giỏ đồ bẩn ở góc phòng, và Chris quay trở lại phòng tắm.
Leon lại ngồi dậy lần nữa, màn sương trắng mờ ảo trong não cậu dần tan bớt khi cậu ép mình phải đứng vững. Đôi chân cậu run rẩy khi tiến về phía đống quần áo vứt lăn lóc trên sàn. Chắc hẳn Chris nghe thấy tiếng động nên đã bước ra ngoài. Leon loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhưng cậu không thèm bận tâm.
"Này, đừng lo về đống quần áo đó lúc này. Cậu vào tắm đi, để tôi dọn dẹp chỗ này cho." Leon chỉ biết ngước đầu lên nhìn Chris đầy bối rối trước khi gật đầu và bước vào phòng tắm. Khi dòng nước xối xả dội xuống người, Leon mới cảm thấy mình dần tỉnh táo lại, và điều đó cho cậu cơ hội để nhận ra tình cảnh này kỳ quặc đến nhường nào.
Cậu chưa bao giờ ở lại đủ lâu để đi tắm, cậu luôn rời đi ngay lúc Chris vừa bước chân vào phòng tắm. Có lẽ Chris chỉ đang tỏ ra là một chủ nhà hiếu khách, hẳn là vậy rồi, vì họ đang ở căn hộ của anh mà. Một khi Leon ra ngoài, Chris sẽ tắm, và sau đó Leon sẽ biến khỏi tầm mắt anh.
Khi xoa lên người loại sữa tắm của Chris, Leon cảm thấy cái lạnh bắt đầu thấm vào tận xương tủy, bất chấp dòng nước đang nóng hổi. Ít nhất cậu sẽ đến khách sạn với mùi hương của Chris vương trên da thịt, bởi vì dẫu cho việc không được ở bên anh về mặt thể xác có đau đớn đến nhường nào, thì biết đâu mùi hương này sẽ đánh lừa não bộ, khiến cậu tin rằng anh thực sự đang ở đó khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Lúc Leon bước ra khỏi phòng tắm, cậu lau khô người rồi quấn khăn ngang hông và đi ra ngoài. Chris đã dọn sạch bãi chiến trường trên sàn nhà, quần áo của Leon đã biến mất, chắc là đã nằm gọn trong giỏ đồ bẩn. Khi Đội trưởng nhận ra cậu đã tắm xong, anh lấy vài bộ đồ từ tủ quần áo và đưa cho vị đặc vụ.
"Này, thay bộ này đi. Tôi sẽ đi tắm nhanh thôi, rồi mình đặt gì đó ăn nhé? Hoặc tôi có thể nấu, thực ra nấu ăn nghe có vẻ ổn hơn đấy. Nghĩ xem cậu muốn ăn gì nhé, được không?" Leon chưa kịp phản hồi thì Chris đã hôn lên đỉnh đầu cậu và biến mất sau cánh cửa phòng tắm, tiếng nước lại vang lên lần nữa.
Leon trân trân nhìn bộ quần áo trong tay trước khi mở chiếc áo ra xem. Nếu ai đó nhìn thấy Leon trong bộ dạng này, họ sẽ trêu chọc cậu đến cuối đời mất. Đó là một trong những chiếc áo tập của BSAA của Chris, và ở mặt sau, thêu ngay phía trên là dòng chữ: REDFIELD.
Một phần nhỏ bé, lặng lẽ và cực kỳ ảo tưởng trong Leon cảm thấy hạnh phúc, thậm chí là hân hoan khi được khoác lên mình thứ gì đó thuộc về anh, nhưng điều đó chỉ làm phần lý trí của cậu thêm rối rắm. Trong khi trái tim đập loạn nhịp, não bộ cậu lại bắt đầu phân tích xem liệu đây có phải là một cái "bẫy" mà cậu đang dấn thân vào hay không khi mặc bộ quần áo lên người.
Cảm giác như Chris đang bao bọc lấy cậu hoàn toàn, và cái lạnh đã bị đẩy lùi, ít nhất là trong lúc này. Trong khi Chris đang tắm, Leon đi tìm điện thoại và thấy nó đang được cắm sạc trên tủ đầu giường. Đã gần 7 giờ rưỡi, ngay cả khi họ ăn tối xong, Leon vẫn còn dư dả thời gian để tìm một khách sạn.
Leon ngồi bên mép giường, thẫn thờ nhìn đôi bàn tay mình, cố gắng suy luận xem Chris đang định làm gì. Chuyện này hoàn toàn đi ngược lại với tất cả những gì họ đã làm từ trước đến nay. Leon cố nhớ xem liệu mình có lỡ lời hay để lộ điều gì về việc cậu muốn nhiều hơn từ Chris hay không, nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Cậu đã không đụng đến rượu nhiều năm rồi, nên không thể có chuyện cậu nói mớ lúc say xỉn được.
Leon kiểm tra điện thoại xem liệu mình có vô tình nhắn tin tỏ tình với anh trong lúc ngủ không, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Leon ngã vật ra giường, trân trân nhìn lên trần nhà. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, hoặc cậu đã chết rồi. Nếu được thành thật thì cậu cũng chẳng biết mình thích cái nào hơn nữa.
Cậu nghe thấy tiếng nước tắt, nhưng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục nhìn trần nhà, sợ rằng nếu mình nhìn đi chỗ khác, ảo ảnh này sẽ tan biến và cậu sẽ phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại, cậu nghe thấy tiếng Chris đi quanh phòng, chắc là đang mặc quần áo.
"Cậu vẫn thức à?" Leon chỉ ậm ừ đáp lại, cuối cùng cũng ép mình ngồi dậy và nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn. Anh chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, và Leon không hề ghét cái view mlem này chút nào, nhưng điều đó chỉ khiến việc rời đi trở nên khó khăn hơn gấp bội.
"Ồ cậu vẫn còn sống cơ à, đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa?" Leon chỉ biết nhìn Chris, một phần vì não bộ vẫn còn đang xịt keo sau cuộc mây mưa, phần khác là vì trong số tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn cậu từng được nghe, câu này chắc chắn đứng top đầu. Chris hiểu ý, liền giơ hai tay lên đầu hàng. "Xin lỗi, xin lỗi, câu hỏi ngu thật. Bánh pancake nhé? Hay cậu muốn món điểm tâm nào khác?"
Câu này thì nghe được đấy. "Pancake là được rồi..." Đôi khi Leon cũng thích đổi vị bánh pancake, nhưng thường là khi cậu ở cùng Claire và Sherry. Đã lâu lắm rồi cậu không được gặp cả hai người bọn họ.
Chris rời phòng và Leon lẳng lặng theo sau, đôi chân vẫn còn hơi run, cậu ngồi xuống quầy bếp trong khi Chris bắt đầu trổ tài nấu nướng. Leon chỉ ngồi quan sát, tận hưởng bầu không khí im lặng dễ chịu giữa hai người. Cậu cần gọi điện đặt phòng khách sạn, nhưng chuyện đó cứ để sau bữa tối đã. Khi Chris nấu xong, một đĩa đầy ắp bánh pancake, thịt xông khói và trứng được đặt trước mặt Leon.
Chris đưa cho cậu một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh, quan sát cậu đặc vụ đang nhìn đĩa thức ăn với vẻ bối rối. "Có... có vấn đề gì với món ăn à?"
Leon giật mình trước câu hỏi rồi lắc đầu. "Không, không, thơm lắm. Chỉ là tôi nhận ra mình chưa ăn gì kể từ... hôm qua, chắc vậy?" Leon đã quá tập trung vào việc chạy trốn khỏi Las Plagas và châu Âu đến mức cậu gần như không ăn không ngủ, toàn bộ tâm trí chỉ dồn vào việc kết thúc nhiệm vụ cho nhanh.
"Cái gì cơ?"
Leon liếc nhìn Chris rồi phẩy tay. "Không sao đâu, đi làm nhiệm vụ là chuyện thường tình mà," — và cả khi không đi nhiệm vụ nữa — "Tôi chỉ cần hoàn thành nó cho xong thôi." Leon dùng cả hai tay xoa mặt trước khi bắt đầu ăn, không thèm để ý đến việc Chris vẫn đang nhìn cậu trong sự bàng hoàng.
"Leon, cậu cần phải ăn uống đầy đủ, nhất là khi đi nhiệm vụ. Trừ khi đó lại là một thành phố Raccoon hay Tây Ban Nha khác, những nơi mà cậu không thể dừng lại, nhưng BSAA sẽ-" Leon ghét việc cắt ngang lời người khác, nhưng Chris vừa nhắc đến hai địa danh đã khiến da gà cậu nổi rần rần.
"Las Plagas. Đó là nhiệm vụ về mẫu thử Las Plagas. Tôi chỉ muốn làm cho xong rồi biến khỏi cái chỗ chết tiệt đó cho nhanh. Với lại, tôi đang được ăn một bữa cơm gia đình thay vì mấy thứ linh tinh trong tủ bếp nhà mình mà." Leon liếc nhìn Chris lần nữa và thấy vẻ thấu hiểu trên khuôn mặt Đội trưởng, và cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Họ ăn trong sự im lặng bình yên, và Leon cảm thấy sự mệt mỏi của cơ thể cuối cùng cũng ập đến. Cậu khăng khăng đòi rửa bát, huých mạnh khuỷu tay vào bụng Chris khi anh cố ngăn cậu lại. Có chết cậu cũng không để người đàn ông này vừa "làm" mình, vừa nấu ăn cho mình, rồi lại còn phải dọn dẹp cho mình nữa.
Sau khi mọi thứ đã được lau khô và cất gọn gàng, Leon quay lại đối mặt với Chris, người đang ngồi ở quầy bếp quan sát cậu. "Tôi nên đi bây giờ đây... muộn rồi." Leon nhăn mặt vì thấy giọng mình nghe thật ngượng ngập, nhưng đã quá muộn để rút lời.
"Ở lại đêm nay đi, đừng đi." Leon cảm thấy tim mình như ngừng đập, cậu trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nếu đây là một giấc mơ, hoặc nếu cậu đã chết, cậu sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại. Leon kín đáo nhéo vào tay mình để chắc chắn đây không phải là một ảo giác. "Chỉ lần này thôi. Tôi chọn đây là phần thưởng cho mình."
Chỉ... lần này thôi. Hơi ấm vừa giữ cho cái lạnh không xâm lấn bỗng chốc bị thổi bay, thực tại dội xuống người Leon như một gáo nước lạnh buốt. Phải rồi, chỉ lần này thôi. Đây là chuyện chỉ xảy ra một lần, Chris đâu có muốn cậu ở lại mãi mãi. Anh chắc là cảm thấy tội lỗi vì đã muộn rồi, chắc là không muốn mang tiếng nếu Leon gặp tai nạn trên đường về giữa đêm khuya.
"Phần thưởng của anh... được thôi..." Giọng Leon nghe thật xa xăm, mọi thứ trở nên mờ mịt. Chris trông có vẻ nhẹ nhõm, và Leon chỉ có thể giả định rằng đó là vì anh mừng là cậu không hiểu lầm lời mời này thành thứ gì đó khác ngoài một lần duy nhất. Leon đi theo Chris trở lại phòng ngủ và bò lên giường. Cậu loáng thoáng nghe thấy Chris nói gì đó, chắc là chúc ngủ ngon, và Leon chỉ ậm ừ đáp lại khi úp mặt vào gối, cuộn tròn người nằm nghiêng, quay lưng về phía Đội trưởng.
Leon sẽ không phàn nàn, cậu sẽ không buồn bực (lâu) về chuyện này. Chẳng phải đây là điều cậu luôn mong muốn sao, được ngủ chung giường với Chris một lần nữa, giống như sau sự kiện ở Tây Ban Nha? Cậu sẽ không ích kỷ, cậu sẽ chấp nhận một mảnh vụn nhỏ nhoi của giấc mơ này trở thành sự thật, chỉ lần này thôi.
Leon chìm vào giấc ngủ ngay sau khi Chris tắt đèn, sự kiệt sức từ nhiệm vụ và từ 8 tiếng đồng hồ vừa rồi ập đến cùng lúc. Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy Chris vòng tay qua eo mình và kéo cậu lại gần, cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Nhưng khi tỉnh dậy vào lúc bình minh, cậu lại cô độc trên giường, và mọi thứ lại trở nên lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co