ep 3
Tiếng nhạc chuông vang lên dồn dập giữa không gian yên tĩnh của xe giật nảy mình như vừa bị điện giật. Nụ cười ngượng ngùng trên môi cô lập tức đông cứng, sắc mặt tái nhợt đi khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình: "MẸ KẾ"
Đôi bàn tay cô run lẩy bẩy, luống cuống tìm cách bấm nút tắt âm lượng hoặc tắt nguồn vì sợ nam chính nghe thấy. Sự sợ hãi và hoảng hốt lộ rõ trong từng ánh mắt, cử chỉ của cô.
Gun-Woo tinh tế mà quay sang chỗ khác . Dù quay đi nhưng anh vẫn chú ý nét mặt, bờ vai run rẩy hoặc sự lúng túng của cô qua hình ảnh phản chiếu trên kính
Ami bắt máy thì đã nghe tiếng của bà ta tuy chỉ nghe qua chiếc điện thoại nhưng vẫn cảm nhận được bà ta rất hoảng loạn
" Mày đang ở đâu đấy hả?! Về nhà ngay lập tức! Bố mày lại cờ bạc nợ nần, người ta đang đến nhà đập phá đòi siết nợ đây này! Mày không về giải quyết thì cái nhà này tan mất "
"Lại là nợ sao?! Sao lúc nào hai người cũng chỉ gọi con vì tiền vậy? ... Tôi biết rồi, đừng hét lên nữa, tôi về là được chứ gì "
Ba cô sa chân vào vũng lầy đỏ đen từ hai năm trước. Lúc đầu là lời rủ rê của bạn bè, lúc sau là sự dẫn dắt của lòng tham. Khi những khoản nợ nhỏ tích tụ thành núi nợ khổng lồ, ông bắt đầu trốn chui trốn nhủi. Bản tính lương thiện bị mài mòn, ông trở thành kẻ dối trá, hết lừa tiền vợ kế lại quay sang bòn rút từng đồng lương ít ỏi của cô con gái ruột để cống nạp cho những tay chủ
Sau khi Ami cúp máy với gương mặt đầy vẻ bất lực vì đã chịu đựng từ lâu . Sau đó Ami quay sang nói với Gun Woo
"Em xin lỗi, nhà em có việc đột xuất, em phải..."
chưa nói dứt câu Gun Woo đã cướp lời cô
"Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ và muốn tự mình gánh vác. Nhưng chuyện nợ nần của ba em liên quan đến bọn xã hội đen, rất nguy hiểm. Cho phép anh cùng em vào trong và giải quyết chuyện này"
Nói rồi, không đợi cô kịp tìm thêm lý do để từ chối, anh chủ động nắm tay cô đi chở về mà có thể giải quyết chuyện này . Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, truyền sang một hơi ấm kiên định: "Đi thôi, có anh ở đây rồi." Cái nắm tay siết nhẹ của anh như một chiếc mỏ neo, kéo cô gái đang chao đảo giữa bão giông trở lại với sự bình yên.
Dù cô đang nói chuyện có điện thoại Gun Woo vẫn quay sang hướng khác để cô có thể nói chuyện bằng một cách thoải mái.Nhưng cuộc nói chuyện không quá to nhưng anh cũng điều nghe thấy
[ khi trở về đến nhà ]
Vừa rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn đến nhà cô, bầu không khí quen thuộc thường ngày bỗng chốc trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Đậu ngay sát cổng là hai chiếc xe BMW 2 loáng bóng sang trọng
khi chuẩn bị bước vào nhà
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, hoặc đặt một tay lên vai cô, bóp nhẹ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói bằng giọng trầm ấm nhưng kiên định: "anh ở đây, em không cần sợ."
bước vào nhà khung cảnh lúc này thật hoảng loạn khác với các lần trước ba cô chỉ nợ một số tiền nhỏ , không đến mức này
Ba Ami đang bị hai tên xăm trổ ép quỳ dưới đất, một tên nắm tóc giật ngược ra sau, góc miệng ông đã rớm máu vì bị đánh.
Mẹ kế và đứa em gái seowon cùng cha khác mẹ ôm nhau khóc lóc thảm thiết ở góc nhà. Họ vừa dập đầu cầu xin, vừa sợ hãi né tránh những mảnh vỡ của bình hoa, tách trà văng tung tóe trên sàn.
Vừa thấy nữ chính bước vào, bà mẹ kế liền sáng mắt lên, chỉ tay về phía cô và hét lớn: "Nó về rồi! Con gái lớn của ông ấy về rồi! Các anh bắt nó đi, nó có tiền, đừng đánh chúng tôi nữa!" Cô em gái cũng khóc lóc hùa theo.
Nghe những lời cạn tình ấy, cô chết lặng, siết chặt nắm tay đến trắng bệch, vừa đau lòng vừa uất
Giữa tiếng gào khóc và van xin ầm ĩ, một người đàn ông ấy vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta diện một bộ âu phục đen tuyền, cắt may thủ công tỉ mỉ, thong thả tựa lưng vào ghế. Gương mặt sắc nét , hoàn hảo như tạc tượng nhưng lại toát ra một thứ hào quang máu lạnh, tàn nhẫn thấu xương. Ánh mắt anh ta sâu hoắm, lạnh lẽo tựa hồ băng vĩnh cửu, nhìn những người đang quỳ dưới đất như nhìn những món đồ rẻ tiền
Là Jeon Jungkook
Nói về thân phận của Jungkook.Ai mà không biết đến Jeon Jungkook - người đàn ông đứng đầu kim tự tháp quyền lực, chủ nhân của chuỗi sòng bạc Casino JK khét tiếng và siêu khu nghỉ dưỡng phức hợp dành riêng cho giới thượng lưu. Số nợ hàng chục tỷ của ba cô thực chất là do bị gài bẫy trên bàn rạp tại sòng bạc của anh ta
Sự xuất hiện đột ngột của Ami giữa căn phòng hỗn loạn giống như một biến số bất ngờ lọt vào tầm ngắm của gã thợ săn.
Đôi mắt sắt lẹm vốn đang thờ ơ, máu lạnh bỗng găm chặt vào bóng dáng mảnh mai của cô. Đó không phải là cái nhìn ấm áp, mà là ánh mắt ngưng đọng đầy dò xét, nguy hiểm tột cùng. Một nụ cười nửa miệng, đầy tà mị hiện lên trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo của ông trùm sòng bạc. Anh ta thong thả tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, khẽ nheo mắt nhìn cô từ đầu đến chân như thể vừa phát hiện ra một món hàng gán nợ vô giá trên bàn cược của mình.
"Ông Choi à , sòng bạc Casino của tôi trước giờ chưa từng có tiền lệ quỵt nợ. Gom hết cả cái mạng già của ông và cái khu nghỉ dưỡng nát này cũng không đáng một góc số tiền đó. Nhưng xem ra ông sinh được một đứa con gái có hiếu đấy... Biết tìm cả người chịu chết thay cơ à?"
Nói xong câu đe dọa, khi nhìn thấy Ami Jungkook chậm rãi xoay người, thong thả đút một tay vào túi quần tây. Anh ta khẽ nghiêng đầu, đôi mắt diều hâu máu lạnh bắt đầu di chuyển, quét một lượt từ đỉnh đầu, lướt qua bờ vai đang run rẩy
Ánh nhìn soi mói, trần trụi từ trên xuống dưới của ông trùm sòng bạc như một dòng nước đá dội thẳng vào lưng Ami
Jungkook khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy tà mị và nguy hiểm hiện lên. Anh ta tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức Ami có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa gỗ gụ đắt tiền trộn lẫn vị khói thuốc trên người anh
Sau khi nghe những lời van xin thảm hại của ông Choi . Jungkook lại đứng ngờ ra hình như là đang suy nghĩ 1 cái gi đó
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng đến nghẹt thở. Jungkook đứng bất động, đôi mắt diều hâu khẽ nheo lại, hàng lông mày nhíu chặt như đang cân đo đong đếm một bàn cược lớn. Sau một lát suy nghĩ, một tia sáng tàn nhẫn lóe lên trong mắt Jungkook đưa ra lời đề nghị đầy ép buộc
"Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng để giữ lại cái mạng già. Bán đứa con gái này cho tôi. Bản khế ước này đổi lấy toàn bộ số nợ mười mấy tỷ ở Casino của ông, từ nay xóa sạch."
Ami nghe đến đây thì rụng rời tay chân. Chưa kịp để cô phản ứng, Jungkook đã hạ thấp trọng tâm, chống một tay lên thành ghế, ghé sát mặt vào ông Lâm đang run rẩy dưới đất, giọng anh ta đột ngột hạ xuống đầy đe dọa thấu xương:
"Bằng không... nếu hôm nay ông không ký vào giấy bán con, tôi e rằng cái mạng của ông chẳng còn được
bao lâu , Đừng thách thức sự kiên nhẫn của Jeon Jungkook tôi. Chọn đi: Mạng của ông, hay là nó?"
Nghe thấy lời đe dọa từ Jungkook, ông Choi sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Thân hình già nua run rẩy cầm cập, ông ta không thèm nhìn đến khuôn mặt đang bàng hoàng của Ami, lập tức bò rạp dưới đất, hai tay chắp lại vái lạy Jungkook như tế sao . Ông ta tàn nhẫn trả lời
"Tôi ký! Tôi ký !Tôi đồng ý bán nó! Cậu Jungkook, tôi đồng ý bán con gái lớn cho cậu! Xin cậu đừng giết tôi, xin cậu xóa nợ cho tôi!"
Nói rồi, ông ta cuống cuồng giật lấy cây bút từ tay tên đàn em đứng cạnh, dùng bàn tay run rẩy gạt phắt những mảnh kính vỡ trên bàn để tìm chỗ trống. Ông Choi ký loằng ngoằng tên mình vào tờ khế ước bán con, thậm chí còn luống cuống ấn dấu vân tay bằng máu từ vết thương trên miệng mình lên tờ giấy, như sợ Jungkook sẽ đổi ý.
"Gì chứ"Ami đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn tờ khế ước mang dấu vân tay máu của ba mình. Hai tai cô lùng bùng, đầu óc trống rỗng như vừa có một tiếng sét nổ ngang tai. Cô không ngờ người đàn ông đã sinh thành ra mình, người mà cô vừa chạy vạy khắp nơi để tìm cách cứu giúp, lại có thể nhẫn tâm bán cô đi chỉ trong một cái chớp mắt để giữ mạng.
Ở góc nhà, bà mẹ kế và cô em gái cùng cha khác mẹ thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt họ nhìn cô không có một chút thương xót, ngược lại còn lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và đắc ý vì bản thân đã thoát nạn. Bà mẹ kế còn lầm bầm: "Đúng rồi, nuôi mày bao nhiêu năm, bây giờ mày phải có ích cho gia đình chứ."
Jungkook ngồi trên ghế sofa, chứng kiến màn kịch gia đình rẻ tiền ấy với ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Anh ta giật lại tờ khế ước đã có chữ ký, khẽ thổi nhẹ cho vết máu khô đi, rồi đưa mắt nhìn sang Ami đang đứng chết lặng như một pho tượng. Jungkook nhếch mép cười
Tột cùng cô nhìn trừng trừng vào người cha đang quỳ lạy, cuống cuồng ấn dấu vân tay máu lên tờ giấy bán con. Nước mắt không kiềm được mà trào ra, nhòe đi, lăn dài trên khuôn mặt tái mét Nhưng thay vì khóc lóc cầu xin, nữ chính bỗng bật cười một tiếng cười khàn đặc, chua chát và đầy uất hận. Cô nhìn thẳng vào người đàn ông đã sinh thành ra mình, giọng run rẩy nhưng chứa đựng sự tuyệt tình:
"Mười mấy tỷ... Ba bán con với giá đó sao? Hóa ra trong mắt ba, tình thâm cốt nhục hơn hai mươi năm qua chỉ đáng giá bằng vài ván bài thua ở Casino của anh ta?"
Ông ba cờ bạc không dám ngước lên nhìn cô, chỉ biết cúi gầm mặt né tránh. Cái liếc mắt đắc ý của bà mẹ kế và đứa em gái ở góc nhà càng như ngàn mũi dao đâm nát chút hy vọng cuối cùng của cô về gia đình.
Nữ chính lấy tay gạt phắt nước mắt trên mặt. Cô không cho phép mình yếu đuối trước mặt đám người tàn nhẫn này. Hai nắm tay cô siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chảy máu. Dù chân muốn khuỵu xuống, cô vẫn ép bản thân đứng thẳng lưng,
Ami đứng đối mặt với Jungkook
có một chút rụt rè bảo
"Jeon Jungkook, tôi cầu xin anh... đừng nhận tờ giấy bán thân đó. Tôi không phải là món đồ để ông ta có quyền định giá hay mua bán!"
Cô tiến thêm một bước, ánh mắt lấp lánh nước mắt nhưng đầy sự khẩn cầu lẫn quyết tâm:
"Mười mấy tỷ đúng không? Tôi sẽ ký giấy nợ với anh. Tôi....tôi sẽ đi làm, hai công việc, ba công việc, Tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm tiền trả lại từng đồng cho anh! Xin anh cho tôi một thời hạn, đừng biến tôi thành nô lệ của anh như thế này!"
Nghe lời cầu xin của cô, Jungkook im lặng một lát. Sau đó, anh ta bỗng bật cười - một tràng cười trầm thấp, đầy sự mỉa mai và khinh bỉ. Anh ta giơ tờ khế ước lên, thong thả dùng ngón tay gõ nhẹ vào chữ ký của ba cô, rồi tiến sát lại gần cô, áp đảo cô bằng chiều cao và khí chất vương giả của mình:
"Kiếm tiền trả tôi? Cô định trả bằng cách nào? Với mức lương ba cọc ba đồng của cô thì đến kiếp sau cũng không trả nổi một góc tiền lãi ở sòng bạc của tôi. Tôi là thương nhân, không phải nhà từ thiện để ngồi đợi cô gom góp từng đồng lẻ."
Chứng kiến cảnh Ami phải hạ mình cầu xin và bị Jungkook nhục mạ, Gun Woo đứng bên cạnh hoàn toàn bùng nổ. Anh lập tức lao lên, một tay kéo mạnh Ami về sau lưng mình bảo vệ, tay còn lại chặn đứng cánh tay của anh ta lại. Ngay khi nắm đấm của Gun-Woo vừa vung lên, định lao vào Jungkook ba tên đàn em to cao, xăm trổ đầy mình của ông trùm sòng bạc đã lập tức ập đến.
Hai tên đô con lao lên khóa chặt hai bả vai của Gun-Woo từ phía sau, một tên khác dùng lực mạnh ghì chặt lấy hai tay anh, ép ngược ra sau lưng. Gun-Woo dù rất khỏe và điên cuồng giãy giụa, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn nhưng vẫn bị ba tên xã hội đen dùng sức nặng của cơ thể đè chặt xuống, khiến anh không thể nhúc nhích."Thằng chó này, mày chán sống rồi à?!"Một tên đàn em gầm lên, ấn mạnh đầu Gun Woo xuống góc cạnh chiếc bàn kính vỡ, trong khi hai họng súng đen ngóm của những tên còn lại đã chĩa thẳng vào thái dương
Chứng kiến Gun Woo bị khống chế và tính mạng bị đe dọa, Cô không còn màng đến lòng tự trọng nữa, lập tức lao ra ôm lấy cánh tay của Jungkook, van xin trong tuyệt vọng:
"Jungkook! Tôi xin anh! Đừng làm hại anh ấy!
Jungkook lạnh lùng nói to
"Giữ chặt nó lại. Đừng để nó tiến lên một bước nào làm bẩn mắt tôi "
Ngay lập tức, hai tên xã hội đen xăm trổ to con khác lao đến, thô bạo túm chặt lấy hai bả vai Ami , ép cô phải quỳ im tại chỗ. Cô chỉ có thể bất lực nhìn về phía nam chính từ xa.
Jungkook không muốn phí thêm bất kỳ giây phút nào trong căn nhà rác rưởi này nữa. Anh ta lùi lại một bước, chỉnh lại vạt áo thẳng thớm, ánh mắt máu lạnh lướt qua Ami đang bị ghì chặt dưới bàn rồi dừng lại ở Ami
"Lôi nó lên xe."
Ngay lập tức, hai tên đàn em xăm trổ to con vâng lệnh. Chúng thô bạo xốc nách, nhấc bổng thân hình mảnh mai của Ami lên khỏi mặt đất. Ami hoảng loạn giãy giụa, đôi chân cô đạp loạn xạ, hai tay cố bấu víu vào không khí nhưng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh áp đảo của đám xã hội đen.
"Buông tôi ra! Jungkook, anh là đồ khốn nạn! Buông tôi ra!" - Cô gào khóc, cổ họng khan đặc, ánh mắt tuyệt vọng găm chặt vào Gun Woo: "Anh ơi! Cứu em...!"
Gun-Woo chứng kiến cảnh người con gái mình yêu bị lôi đi như một món hàng thì hoàn toàn điên cuồng. Anh rống lên như một con thú hoang bị thương, điên cuồng giãy giụa khiến chiếc bàn kính nứt vỡ hẳn
Nhưng Jungkook hoàn toàn ngó lơ Anh ta thong thả xoay người bước ra cửa trước. Theo sau anh ta, hai tên đàn em tàn nhẫn kéo lê nữ chính qua phòng khách, bước qua mặt người cha cờ bạc đang ôm đầu hèn nhát và bà mẹ kế đang thở phào nhẹ nhõm.
Cánh cửa nhà bật mở, Ami bị lôi xềnh xệch ra ngoài sân. Giữa màn đêm tối tăm, chiếc xe Rolls-Royce Black Badge đen tuyền, bóng loáng của Jungkook đã nổ máy chờ sẵn, toát ra thứ sát khí hắc ám như một con quái vật nuốt chửng mọi ánh sáng. Một tên đàn em nhanh chóng mở toang cánh cửa hậu, hai tên còn lại thô bạo đẩy mạnh nữ chính ngã nhào vào băng ghế da đắt tiền phía sau.Jungkook bước lên ngay sau đó. Cánh cửa xe đắt tiền đóng sầm lại với một tiếng kịch khô khốc, cách biệt hoàn toàn tiếng la hét thất thanh của Ami . Chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh, lao vút vào bóng đêm, chính thức bắt đầu chuỗi ngày giam cầm tăm tối của cô trong vương quốc của ông trùm sòng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co