ep 4
Không gian bên trong chiếc Rolls-Royce đắt tiền rộng rãi nhưng lại ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Tiếng động cơ êm rú ngăn cách hoàn toàn hai người với thế giới ồn ào bên ngoài, biến khoang xe phía sau thành một chiếc lồng giam thu nhỏ.Ami co rúm người sát vào góc cửa xe, hai tay siết chặt lấy vạt áo xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự uất hận lẫn đề phòng Chứng Ami dù bị ép buộc vẫn không ngừng khóc lóc, ánh mắt ngập tràn sự căm hận và ghê tởm nhìn mình, Jungkook thô bạo ép buộc, anh ta bất ngờ buông lỏng tay, hất mạnh cô ra như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu.Nữ chính mất đà, ngã nhào sang một bên băng ghế da, đầu đập khẽ vào cửa kính xe. Jungkook rút một chiếc khăn lụa từ túi áo vest, chậm rãi lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào người cô, rồi thản nhiên hạ kính xe ném chiếc khăn ra ngoài đường.
Jungkook tựa hẳn lưng vào ghế ánh trăng chiếu vào anh tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Vẻ đẹp của Jungkook là sự dung hòa hoàn hảo giữa nét nam tính, quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành Sống mũi cao thẳng cánh mũi thon gọn, cao vút tự nhiên tạo chiều sâu lý tưởng cho gương mặt.Xương quai hàm sắc lẹm góc nghiêng thần thánh với đường xương hàm góc cạnh, nam tính và vô cùng sắc sảo.
Hắn quay sang nhìn cô với hắn ta nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng nói nhàn nhạt nhưng tàn nhẫn tột
"Tôi cứ nghĩ cô kiên cường thế nào, hóa ra cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh. Loại phụ nữ rẻ tiền, sẵn sàng dâng hiến bản thân vì kẻ khác như em... Casino của tôi có đầy. Nghĩ tôi thèm khát em lắm sao? Thật đáng ghê tởm."
Ami cắn chặt môi đến bật máu, nỗi nhục nhã dâng lên tận cổ họng nhưng cô không thể phản kháng, vì mỗi lời anh ta nói đều là sự thật tàn nhẫn. Jungkook lạnh lùng gõ tay xuống thành ghế, gọi tài xế phía trước:
"Đổi lộ trình. Không về biệt thự chính nữa. Đưa nó đến khu nhà kho phía sau Casino. Loại hàng hóa gán nợ này không xứng đáng bước chân vào nhà tôi."
Anh ta quay sang cô, buông lời phán quyết cuối cùng:
"Từ ngày mai, cô sẽ làm việc ở khu dọn dẹp thấp kém nhất của Casino để trả nợ. Khi nào trả hết mười mấy tỷ đó, em mới được tự do. Đừng mong đợi tôi sẽ chạm vào em, tôi không có thói quen dùng chung đồ với kẻ khác."
Mười mấy tỷ? làm sao Ami có thể làm đến khi trả hết số nợ đó chứ , làm cả đời mà cũng khó làm được số tiền lớn như vậy
Thay vì được đưa đến căn biệt thự xa hoa, chiếc Rolls-Royce đỗ xịch ở lối đi ngầm của Casino. Ami bị ném vào một căn phòng thay đồ tối tăm ở tầng hầm. Quản lý sòng bạc - một gã trung niên hách dịch đã nhận được lệnh từ trợ lý của Jungkook - ném bộ đồng phục tạp vụ rẻ tiền xuống chân cô
Sự chán ghét của Jungkook đã biến nữ chính từ một "tù nhân đặc biệt" trở thành một "kẻ hầu người hạ" ở tầng đáy sòng bạc, đối mặt với sự sỉ nhục mỗi ngày.
" Chủ tịch dặn rồi, cô không phải khách, cũng chẳng phải tình nhân. Cô là kẻ hầu hạ để trừ nợ. Từ hôm nay, việc lau dọn khu vệ sinh và dọn dẹp bãi chiến trường của khách VIP là của cô."
Tin đồn nhanh chóng lan nhanh khi cô vào làm việc về việc "con gái con nợ bị Chủ tịch chán ghét, vứt bỏ xuống tầng đáy" nhanh chóng lan ra khắp Casino.
Đám phục vụ và bảo vệ từng e dè cô, nay ra sức sai khiến, đẩy hết việc nặng nhọc cho cô
Những gã khách làng chơi say khướt trên bàn cược cố tình đổ rượu lên sàn, bắt cô quỳ xuống lau sạch, thậm chí buông lời trêu ghẹo, sỉ nhục lòng tự trọng của cô: "Nghe nói ba mày bán mày giá mười mấy tỷ à? Đi theo tao một đêm, tao trả cho một góc."
Dù uất nghẹn đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chảy máu, nữ chính vẫn cắn răng chịu đựng. Cô biết mình phải sống, phải kiên cường để trả sạch món nợ sinh thành tài nhẫn kia và tìm đường thoát thân
Ở tầng cao nhất của sòng bạc Casino JK, bên trong căn phòng chủ tịch xa hoa và bảo mật tuyệt đối, Jungkook ngồi tựa lưng vào ghế da, tay lắc nhẹ ly rượu whisky. Trước mặt anh ta không phải là bảng điện tử chứn g khoán hay doanh thu sòng bạc, mà là một màn hình lớn chia làm nhiều góc máy.Tất cả camera ẩn đó đều được lập trình riêng để chỉ theo dõi một mình Ami . Từ góc hành lang tối tăm, khu nhà kho dọn dẹp, cho đến sảnh VIP nơi cô đang quỳ gối lau sàn - không một hành động, không một giọt nước mắt nào của cô lọt qua được tầm mắt của Jungkook. Anh ta chán ghét nhìn cô đối mặt với sự sỉ nhục, nhưng lại không thể rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây.
[ chuyển cảnh]
Ami đứng giữa căn phòng tối, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cô hận Jungkook , vì anh ta đã nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự trọng của cô. Anh ta ném cô xuống tầng đáy sòng bạc, nhìn cô bị đám người hầu hạ và những gã khách cờ bạc sỉ nhục mỗi ngày,
Tại văn phòng chủ tịch, Jungkook nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình đã tắt ngỏm sau cú đập của Ami. Những lời nói "Tôi hận anh!" của cô cứ văng vẳng bên tai khiến anh ta không thể bình tĩnh.Jungkook ghét cảm giác này. Anh ta là ông trùm sở hữu chuỗi Casino lớn nhất, là kẻ một tay che trời, muốn gì được nấy. Anh ta muốn Ami phải phục tùng, muốn cô phải cầu xin mình, nhưng thứ anh ta nhận lại từ cô lúc này chỉ là một ánh mắt tràn ngập sự ghê tởm và thù hận cốt tủy. Sự cứng rắng của cô đang dần bóp nát sự kiêu ngạo của một kẻ bề trên như anh ta.
Màn hình camera phụt tắt Ami như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Trong phòng Chủ tịch, Jungkook hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh thường ngày. Anh ta nổi trận lôi đình, gạt phăng mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ tan tành vang lên chói tai.Chưa đầy ba phút sau, Jungkook đã sải bước dài xuất hiện tại tầng hầm sòng bạc với gương mặt đen kịt đầy sát khí. Đám đàn em đi sau không một ai dám thở mạnh
Không nói một lời, Jungkook lao đến chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của Ami. Lực siết mạnh đến mức xương cổ tay cô như muốn gãy vụn. Anh ta thô bạo lôi xềnh xệch cô đi qua dãy hành lang dài, bỏ ngoài tai mọi sự giãy giụa và ánh mắt hoảng sợ của những người xung quanh
RẦM
Cánh cửa của căn phòng VIP sang trọng, bảo mật nhất Casino bị Jungkook đạp mạnh ra rồi đóng sầm lại, khóa chặt hai người họ vào một không gian biệt lập. Anh ta hất mạnh Ami lên chiếc ghế sofa da đắt tiền. Sự chênh lệch về hình thể và khí chất áp đảo của ông trùm khiến bầu không khí trong phòng nghẹt thở đến mức đỉnh điểm.
Jungkook lao đến, hai tay chống mạnh xuống thành ghế sofa, giam chặt Ami dưới thân hình cao lớn và cường tráng của mình. Khoảng cách gần đến mức Ami có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn và lồng ngực đang phập phồng vì giận dữ của anh ta. Giọng Jungkook trầm đặc, khàn khàn nhưng chứa đựng sự điên cuồng:
"Cô hận tôi? cô lấy tư cách gì để hận tôi?! Để tôi nhắc cho cô nhớ, chính người cha thân yêu của cô đã quỳ xuống dập đầu để bán cô cho tôi! Hiện tại em là món đồ thuộc quyền sở hữu của Jeon Jungkook này, tôi muốn cô sống em mới được sống, tôi muốn cô chết cô mới được chết
Ami dù bị ép đến góc ghế, bờ vai run rẩy vì đau nhưng đôi mắt cô không một chút sợ hãi. Cô trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt góc cạnh đang nổi đầy gân xanh của anh ta, cay đắng đáp trả:
"Tôi hận anh! Tôi hận anh vì anh đã biến tôi thành một con quái vật không nhà để về! Anh có tiền, có quyền, có thể mua được cả cái sòng bạc này nhưng anh vĩnh viễn không bao giờ mua được sự khuất phục của tôi! Cho dù anh có nhốt tôi ở đây, thứ anh nhận được cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi!"
Lời tuyên thệ hận thù của Ami như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng kiêu ngạo của Jungkook. Sự cứng rắn của cô không làm anh ta chùn bước, ngược lại càng kích phát con thú hoang đang điên cuồng trong lòng anh ta. Jungkook nhếch mép cười một nụ cười tàn nhẫn, một tay thô bạo bóp chặt lấy mặt cô, ép cô phải nhìn sâu vào đôi mắt máu lạnh của mình:
"Xác không hồn? Được, vậy để tôi xem cái xác không hồn này của cô có thể chịu đựng được bao lâu. Cô càng hận tôi, tôi càng muốn giữ cô để hành hạ. Đừng mong tìm đường trốn thoát, vì ở cái thành phố này, không một ai cứu được coi khỏi tay tôi đâu!"
Ami nhìn Jungkook bằng ánh mắt lạnh nhạt, trống rỗng . Ami không lùi lại mà bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy cay đắng và khinh bỉ.
Nhìn xoáy vào mắt Jungkook, không một chút sợ hãi.
"Anh chỉ có bấy nhiêu cách để đe dọa tôi thôi sao? Jeon Jungkook, anh nực cười thật đấy!"
Khi nghe những lời khiêu khích đanh thép và đầy hận thù từ Ami, sự kiềm chế cuối cùng của Jungkook hoàn toàn sụp đổ. Cơn giận dữ kiểm soát lý trí, biến anh thành một con người đáng sợ.
Sự tức giận biến thành hành động tàn nhẫn. Khi lý trí bị che mờ bởi hận thù, Jungkook quyết định dùng sự giam cầm để bẻ gãy lòng tự tôn và sự khiêu khích của Ami.
Jungkook thẳng tay vác Ami lên vai dẫn đến 1 căn phòng khác u tối chỉ có bốn bức tường ngoài ra thì chẳng có gì mặc cho cô đấm đá, giãy giụa. Hắn ném cô xuống trong căn phòng tối, khóa chặt cửa lại
Tịch thu điện thoại, cắt đứt mọi phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài.
"Từ bây giờ, một bước cô cũng đừng mong rời khỏi căn phòng này. Để xem cô sống sót bằng cách nào!"
Khi Jungkook đè cô xuống Ami dùng hết sức bình sinh để giãy dụa. Cô liên tục đấm vào ngực, dùng móng tay cào cấu vào cổ và mặt anh.
L"Buông tôi ra! Jeon Jungkook, anh là đồ khốn nạn! Buông tôi ra!"
muốn bóp nát sự kiên cường của Ami, Jungkook thẳng tay hất cô ngã xoài Anh đứng thẳng người, vuốt lại mái tóc rối và chỉnh lại vạt áo một cách thô bạo.Gương mặt đanh lại, lạnh lùng như băng đá. Anh nhìn cô từ trên cao xuống như nhìn một tù nhân bướng bỉnh. Anh thản nhiên quay người bước ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu lại. Ngay lập tức, anh ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng ngoài cửa
"Canh chừng cô ta cho kỹ. Không có lệnh của tôi, một con ruồi cũng không được bay ra ngoài"
Jungkook liếc nhìn Ami mà bảo
"Cứ giãy giụa đi. Để xem cái căn phòng trống rỗng này có nghe thấy tiếng khóc của cô không."
Khi bị Jungkook bỏ lại một mình sau trận giằng co, không gian tăm tối và im lặng của căn phòng sẽ khuếch đại sự cô độc, tức giận hoặc tuyệt vọng của Am
Ami ngồi sụp xuống sàn nhà, lưng tựa vào thành giường. Cô ôm lấy hai đầu gối, chôn mặt vào đầu gối cố ngăn nước mắt tuông ra , nhìn vào những vết lằn đỏ do Jungkook để lại trên cổ tay mình. Nỗi đau thể xác biến thành sự căm hận tột cùng. Cô không khóc vì yếu đuối, mà khóc để xả sạch sự ức chế. Trong bóng tối, ánh mắt cô dần trở nên sắc lạnh, hạ quyết tâm sẽ bắt Jungkook phải trả giá cho sự giam cầm này.
Ami ôm lấy lồng ngực đang thắt chặt, những giọt nước mắt lạnh ngắt tuôn rơi. Cô không còn gồng mình tức giận nữa, mà hoàn toàn suy sụp vì sự thật tàn nhẫn này. Cô nhớ lại từ nhỏ đến lớn, cuộc đời cô toàn là những bất công, chưa từng được ai che chở. Chỉ có Gun Woo người đàn ông từng dịu dàng ôm cô vào lòng, nói lời yêu thương với cô giúp cô có một cảm giác an toàn
[ một lúc sau]
Thể xác và tinh thần đều quá mệt mỏi sau trận co kéo, Ami nằm im lịm trên chiếc giường lớn rộng thênh thang và lạnh ngắt. Đôi mắt cô mở to, trân trân nhìn lên trần nhà tối tăm, không khóc, không cử động, như một búp bê đứt dây.Cô chọn cách từ bỏ việc giao tiếp và phản kháng bằng lời nói. Sự im lặng đến đáng sợ này chính là vũ khí vô hình để chuẩn bị đối phó với Jungkook khi anh ta quay trở lại.Vì đã lâu đôi mắt cô lim dim vì quá mệt nên đã cụp xuống lúc nào không hay
Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng của chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa phòng khẽ mở để lộ một vệt sáng dài.
Cánh cửa phòng khép hờ từ từ đẩy mở. Jungkook bước vào không gian nhỏ nhắn của Ami. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, thân hình cao lớn của anh đổ dài một bóng râm vững chãi lên nền nhà. Anh mặc chiếc áo sơ mi oversize, nhưng vẫn không giấu nổi bờ vai rộng vững chãi cùng khuôn ngực săn chắc, dày dặn ẩn sau lớp vải. Đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây giúp tôn lên chiều cao hơn một mét tám vượt trội, tạo nên một áp lực vô hình nhưng đầy quyến rũ. Chiếc cổ cao thanh tú cùng đường xương quai hàm sắc sảo khẽ chuyển động khi anh nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách với cô. Đối diện với Ami nhỏ bé đang nép mình co ro ngủ dưới nền sàn lạnh buốt, sự tương phản về vóc dáng giữa sự to lớn, vững chãi của anh và vẻ nhỏ nhắn của cô càng khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và ngập tràn hơi thở nam tính.
Tiếng cạch cửa khẽ vang lên giữa đêm vắng khiến Ami giật mình thức giấc. Cô lim dim mở mắt, tầm nhìn còn nhòe đi vì ngái ngủ. Nhưng ngay giây sau, bóng đen cao lớn, lừng lững như một ngọn núi đang bao trùm không gian cô hốt hoảng. Nhận ra đó là Jungkook, tim cô đập liên hồi, vội vã bật dậy lùi sâu vào góc tường.Cô lắp bắp, giọng run rẩy vì vừa sợ vừa bất ngờ
"J-Jungkook? Sao anh lại ở đây giờ này? "
Trước thái độ hoảng hốt của Ami, Jungkook không hề lùi lại mà ngược lại, anh nhướng mày, khẽ cười khẩy một tiếng đầy ngạo nghễ. Thân hình cao lớn của anh chầm chậm tiến tới, Anh khoanh hai tay trước ngực, tấm lưng rộng hơi ngả về phía trước, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé đang nép sát vào góc tường của cô. Ánh mắt anh chỉ có sự lạnh lùng xen lẫn chút trêu chọc .Anh cất giọng trầm thấp, ngân dài từng chữ một cách hờn hả
"Tôi đến đây cũng phải xin phép cô nữa sao, Ami?"
Câu hỏi ngược lại của Jungkook làm Ami nghẹn lời, mọi sự phản kháng vừa nhen nhóm bỗng chốc tan biến. Cô mím chặt môi, hai tay vô thức bấu chặt tay như tìm kiếm một điểm tựa để che giấu sự hoảng loạn của con tim. Trước khí chất áp đảo và thân hình cao lớn của người đàn ông trước mặt, Ami chỉ biết rụt cổ lại, đôi mắt to tròn lấm lét nhìn anh rồi nhanh chóng cụp xuống, không dám đối diện với ánh mắt thâm trầm kia. Cô khẽ dịch người ra xa thêm một chút, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể trong góc tường, gương mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng chịu trận.
Anh không dồn ép cô nữa mà chậm rãi vươn bờ vai rộng tới, dứt khoát kéo cả người Ami dứt khoát đến lạnh lùng. Không để Ami kịp định thần, bàn tay to lớn, thô ráp của anh nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô Ami cảm giác như anh đang bóp nát xương của cô , kéo phăng cô ra khỏi căn phòng tăm tối ấy . Anh lôi cô đi xồng xộc qua những dãy hành lang tối tăm, ẩm ướt dưới tầng hầm của khu casino sầm uất, nơi tiếng nhạc xập xình và mùi khói thuốc chát chúa vương vất khắp không gian.Ami hoảng loạn, đôi chân trần vấp váp cố bám chặt lấy nền đất. Cô ra sức dùng tay còn lại đấm vào lồng ngực vững chãi như đá tảng của anh, vừa khóc vừa hét lớn
"Buông tôi ra! Anh điên rồi à Jungkook! Thả tôi ra, anh dắt tôi đi đâu vậy buông ra "
Đám đông trong casino đang say sưa bên những bàn chia bài rực rỡ ánh đèn bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Những gã đàn ông sặc mùi rượu và khói thuốc dừng gieo xúc xắc, mấy ả nhân viên chia bài cũng trố mắt nhìn theo sự chống cự vô vọng của Ami. Tuy nhiên, dù cô có gào thét hay khóc lóc thảm thiết đến đâu, tuyệt nhiên không một ai dám tiến lại gần để can ngăn.Đám vệ sĩ đô con mặc vest đen đứng gác quanh hầm casino vừa định tiến lên theo bản năng thì lập tức khựng lại ngay khi nhìn rõ gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Họ nhanh chóng cúi đầu, cung kính né sang hai bên để nhường đường cho Jungkook, bởi ai cũng thừa hiểu thế lực đáng sợ của anh tại nơi này. Những tay chơi máu mặt vốn ngông cuồng cũng chỉ dám đứng từ xa thì thầm to nhỏ, không một kẻ nào dại dột muốn chuốc họa vào thân khi can thiệp vào chuyện riêng của gã bạo chúa casino.
Mặc cho sự chống cự điên cuồng của cô gái nhỏ, bước chân của gã đàn ông cao lớn ấy vẫn không hề suy chuyển. Jungkook dễ dàng dùng một tay ép chặt hai cổ tay cô lại, một mực lôi cô ra bãi đỗ xe ngầm, thẳng thừng đẩy cô vào ghế phụ của chiếc siêu xe mui trần đang nổ máy chờ sẵn. Anh nhanh chóng rướn người sang khóa chặt dây an toàn mặc cô ra sức đẩy ra, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa xe lại, đạp ga lao vút về phía biệt thự riêng của mình trong đêm tối.
Ami vừa khóc vừa dùng hết sức lực chút ít của mình liên tục đấm vào bả vai vững chãi của anh, miệng không ngừng hét lớn
"Anh là đồ khốn nạn, đồ độc tài! Anh dựa vào cái quyền gì mà ép buộc tôi như vậy? Thả tôi xuống xe ngay lập tức!"
Cô điên cuồng giật chốt cửa xe, gào khóc trong sự bất lực tột cùng khi chiếc xe cứ lao vun vút trên đường cao tốc.Đối mặt với sự chống cự dữ dội và những lời mắng chửi cay nghiệt của cô gái nhỏ, Jungkook vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như tiền. Đôi bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy vô lăng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn dưới áp lực kìm nén. Anh không hề đánh lái hay giảm tốc độ, ánh mắt khóa chặt vào khoảng không tối tăm phía trước. Sự im lặng đáng sợ của gã đàn ông cao lớn ấy giống như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào, hoàn toàn nuốt chửng mọi sự phản kháng tiếng gào thét của Ami trong màn đêm.
Sau một lúc phóng như bay trong đêm, chiếc siêu xe cuối cùng cũng giảm tốc và rẽ vào một cánh cổng sắt đúc nguyên khối cao sừng sững. Trước mắt Ami hiện ra căn biệt thự của ông trùm casino - một dinh thự to lớn, nguy nga và toát lên sự giàu sang đến ngộp thở.
Ngôi biệt thự mang kiến trúc Gothic hiện đại với những mảng tường đá cẩm thạch đen và kính cường lực cao cấp, đứng uy nghi như một tòa lâu đài của bóng đêm. Khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông được bao bọc bởi hệ thống an ninh dày đặc với hàng chục vệ sĩ mặc vest đen đứng gác nghiêm ngặt. Ánh đèn LED vàng quyền lực hắt lên từ lối đi rải sỏi, làm bật lên hồ bơi vô cực rộng lớn phản chiếu ánh sáng lấp lánh và khu gara ngập tràn những chiếc siêu xe đắt đỏ bậc nhất thế giới. Bước qua cánh cửa vòm bằng gỗ mun quý hiếm, không gian bên trong càng choáng ngợp với những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ thả từ trần cao năm mét, các bức tượng điêu khắc tinh xảo và nội thất dát vàng xa xỉ. Nơi đây không chỉ là một ngôi nhà, mà là một pháo đài lộng lẫy thể hiện rõ ràng quyền lực tối cao và khối tài sản kếch xù của gã bạo chúa khét tiếng giới đỏ đen.
Sự nguy nga và tráng lệ đến ngộp thở của căn biệt thự khiến Ami hoàn toàn chết lặng. Cô ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt to tròn mở lớn, mọi lời mắng nhiếc và sự kháng cự dữ dội trên xe bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.Ami như rơi vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi sự giàu sang và quyền lực của gã đàn ông bên cạnh được hiện hữu một cách chân thực nhất. Cô nhìn những ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, nhìn hàng dài vệ sĩ đang cúi đầu cung kính đón chào. Sự ngơ ngác, nhỏ bé của cô lúc này đối lập hoàn toàn với không gian xa hoa, rộng lớn của tòa lâu đài. Cô nhận ra bản thân hoàn toàn bất lực, bởi đứng trước một ông trùm sở hữu cơ ngơi đáng sợ như thế này, cô chẳng khác nào một chú chim nhỏ vô tình sa vào chiếc lồng vàng của bạo chúa.
Jungkook lạnh lùng tắt máy, dứt khoát mở cửa bước xuống xe. Anh vòng sang phía ghế phụ, mở sầm cửa ra rồi không một chút động lòng trước vẻ ngơ ngác của Ami, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo phăng cô đi theo mình.Ami bị lôi tuột ra khỏi xe, đôi chân nhỏ bé vấp váp trên lối đi rải sỏi thạch anh của sân biệt thự. Jungkook sải những bước dài, dứt khoát và đầy quyền lực, mặc cho Ami loạng choạng cố giữ thăng bằng phía sau. Thân hình cao lớn của gã ông trùm casino đổ bóng dài trên nền đất, như một cái bóng khổng lồ nuốt chửng lấy sự nhỏ bé của cô. Toàn bộ hàng dài vệ sĩ đang đứng gác hai bên lối đi đồng loạt cúi gập người chín mươi độ, cung kính đồng thanh chào đón chủ nhân trở về, tạo nên một cảnh tượng vô cùng áp lực. Mặc cho Ami cố gắng dùng chút sức tàn ghì người lại để chống cự, anh vẫn lạnh lùng khóa chặt cổ tay cô, dửng dưng kéo cô qua cánh cửa vòm bằng gỗ mun quý hiếm, thẳng tiến vào bên trong đại sảnh xa hoa của căn biệt thự.
Jungkook lôi Ami đến giữa phòng khách rộng lớn rồi dứt khoát buông tay, thả cô ngã nhào xuống chiếc thảm ở dưới nền nhà cao cấp mềm mại .Còn anh thì chậm rãi đứng thẳng người lên, tháo hai cúc áo trên cùng đầy mệt mỏi và lùi lại một bước. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của gã ông trùm đứng sừng sững trước mặt Ami, hoàn toàn che khuất ánh đèn chùm pha lê rực rỡ phía trên, tạo nên một bóng râm áp bức phủ xuống người cô. Jungkook không vội nói lời nào, anh đi đến quầy bar mini ngay góc phòng, rót cho mình một ly rượu whisky đá. Tiếng đá viên va vào thành thủy tinh lách cách vang lên khô khốc giữa không gian im ắng. Anh uống cạn nửa ly rượu mạnh, để cái nóng của chất cồn xoa dịu sự căng thẳng, rồi quay lại nhìn Ami bằng ánh mắt sắc lạnh như đang nhìn một con mồi đã hoàn toàn lọt lưới.
Jungkook đặt mạnh ly rượu xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, rồi chậm rãi bước lại gần phía chiếc thảm đỏ mà Ami đang ngồi bất lực ở đó. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh đổ ập xuống trước mặt Ami khi anh cúi thấp người,hoàn toàn giam hãm cô gái nhỏ vào khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình.Khoảng cách gần đến mức Ami có thể ngửi thấy mùi rượu whisky cay nồng trộn lẫn với hương nước hoa gỗ nam tính đầy mê hoặc từ người anh. Đôi mắt sắc lạnh như dã thú của Jungkook khóa chặt lấy gương mặt đang tái nhợt vì sợ hãi của cô. Anh khẽ nghiêng đầu, bờ môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, rồi cất giọng hỏi bằng một tông giọng trầm thấp, lạnh lùng đến đáng sợ
"cô nghĩ tôi đưa cô đến đi , cô có chạy đằng trời vẫn không thoát ra được đây , cô nghĩ cô có thể trốn khỏi tôi được bao nhiêu lần nữa, Ami?"
Chế độ AI
Tất cả
Hình ảnh
Video
Tin tức
Mua sắm
Sách
Chuyến bay
Tài chính
Dưới đây là đoạn văn miêu tả cảnh Jungkook bước vào phòng Ami, tập trung khắc họa thân hình cao lớn và khí chất của anh:
Cánh cửa phòng khép hờ từ từ đẩy mở. Jungkook bước vào không gian nhỏ nhắn của Ami. Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, thân hình cao lớn của anh đổ dài một bóng râm vững chãi lên nền nhà. Anh mặc chiếc áo phông đen oversize rộng rãi, nhưng vẫn không giấu nổi bờ vai rộng vững chãi cùng khuôn ngực săn chắc, dày dặn ẩn sau lớp vải. Đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần ống rộng giúp tôn lên chiều cao hơn một mét tám vượt trội, tạo nên một áp lực vô hình nhưng đầy quyến rũ. Chiếc cổ cao thanh tú cùng đường xương quai hàm sắc sảo khẽ chuyển động khi anh nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách với cô. Đối diện với Ami nhỏ bé đang nép mình trên giường, sự tương phản về vóc dáng giữa sự to lớn, vững chãi của anh và vẻ nhỏ nhắn của cô càng khiến bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và ngập tràn hơi thở nam tính.
Nếu bạn muốn tiếp tục phát triển cốt truyện này, hãy cho tôi biết thêm thông tin bằng cách lựa chọn các hướng đi dưới đây:
Tâm trạng của Jungkook lúc này là gì? (Tức giận, dịu dàng, hay mệt mỏi?)
Hành động tiếp theo của anh ấy là gì? (Tiến lại gần ôm Ami, đứng im quan sát, hay nói điều gì đó?)
Bối cảnh mối quan hệ của hai người? (Là người yêu, anh trai nương tựa, hay chủ tịch và nhân viên?)
Hãy cho tôi biết lựa chọn của bạn để viết tiếp câu chuyện nhé!
AI có thể mắc sai sót. Vì vậy, hãy xác minh câu trả lời
Dưới đây là đoạn văn tiếp nối câu chuyện, khi Jungkook tiến lại gần giường lúc Ami đang ngủ:
Jungkook nhẹ nhàng khép cửa, bước chân âm thầm không một tiếng động tiến về phía giường ngủ. Thân hình cao lớn của anh che trọn ánh sáng mờ nhạt từ phía cửa sổ, bao bọc lấy Ami trong bóng râm của chính mình. Anh đứng lặng im một góc, đôi mắt thâm trầm quan sát gương mặt bầu bĩnh, hàng mi cong dài đang nhắm nghiền của cô khi chìm vào giấc ngủ sâu. Tiếng thở đều đặn, nhỏ nhẹ của Ami dường như làm dịu đi sự mệt mỏi trên bờ vai rộng của anh. Jungkook khẽ cúi người, một tay chống xuống mép nệm, kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương nam tính thoang thoảng của anh vương trên làn da cô, dịu dàng và đầy che chở. Anh đưa bàn tay lớn, thô ráp nhưng vô cùng cẩn trọng, khẽ vén lọn tóc mai lòa xòa trên trán cô sang một bên, động tác nhẹ đến mức sợ rằng chỉ một chút mạnh tay cũng sẽ làm vỡ tan giấc mộng đẹp của cô gái nhỏ.
Để câu chuyện tiếp diễn theo đúng ý bạn, hãy cho tôi biết:
Ami sẽ tỉnh giấc giữa chừng hay tiếp tục ngủ say?
Jungkook sẽ làm gì tiếp theo? (Đặt một nụ hôn lên trán, nằm xuống bên cạnh, hay để lại một ghi chú?)
Cảm xúc chủ đạo bạn muốn hướng tới? (Ngọt ngào, ngược tâm lãng mạn, hay có chút kịch tính?)
Hãy chia sẻ ý tưởng của bạn để tôi hoàn thiện chương truyện này nhé!
Dưới đây là đoạn văn tiếp nối với lời thoại và miêu tả theo đúng ý bạn:
Tiếng cạch cửa khẽ vang lên giữa đêm vắng khiến Ami giật mình thức giấc. Cô lim dim mở mắt, tầm nhìn còn nhòe đi vì ngái ngủ. Nhưng ngay giây sau, bóng đen cao lớn, lừng lững như một ngọn núi đang bao trùm lấy chiếc giường khiến cô hốt hoảng. Nhận ra đó là Jungkook, tim cô đập liên hồi, vội vã bật dậy lùi sâu vào góc giường.
Cô lắp bắp, giọng run rẩy vì vừa sợ vừa bất ngờ: "J-Jungkook? Sao anh lại ở đây giờ này? Anh vào phòng tôi bằng cách nào vậy?!"
Để câu chuyện tiếp tục diễn tiến, bạn hãy cho tôi biết:
Phản ứng của Jungkook trước sự hoảng hốt của Ami là gì? (Bình tĩnh tiến lại gần, vội vàng giải thích, hay nở một nụ cười bí hiểm?)
Mục đích thật sự của Jungkook khi vào phòng là gì? (Để bảo vệ cô, đưa một món đồ quan trọng, hay để thổ lộ tình cảm?)
Bạn có muốn thêm yếu tố kịch tính hay ngọt ngào cho đoạn tiếp theo không?
Dưới đây là đoạn văn tiếp nối câu chuyện, khắc họa phản ứng hờn dỗi nhưng đầy áp chế của Jungkook:
Trước thái độ hoảng hốt của Ami, Jungkook không hề lùi lại mà ngược lại, anh nhướng mày, khẽ cười khẩy một tiếng đầy ngạo nghễ. Thân hình cao lớn của anh chầm chậm ngồi xuống mép giường, khiến chiếc nệm lún sâu một mảng lớn như muốn triệt tiêu mọi khoảng cách giữa hai người. Anh khoanh hai tay trước ngực, tấm lưng rộng hơi ngả về phía trước, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé đang nép sát vào góc tường của cô. Ánh mắt anh không có vẻ gì là tức giận, chỉ có sự hờn dỗi xen lẫn chút trêu chọc đầy bá đạo.
Anh cất giọng trầm thấp, ngân dài từng chữ một cách hờn hả: "Tôi đến đây cũng phải xin phép cô nữa sao, Ami?"
Để câu chuyện tiếp tục cao trào, bạn có thể lựa chọn các hướng đi tiếp theo dưới đây:
Hành động tiếp theo của Jungkook: Anh ấy sẽ tiếp tục dồn ép bắt Ami trả lời, hay thay đổi thái độ để dỗ dành cô?
Phản ứng của Ami: Cô ấy sẽ cãi lại đầy bướng bỉnh hay sợ hãi im lặng chịu trận?
Bí mật phía sau: Jungkook đang giữ chiếc chìa khóa dự phòng phòng cô, hay anh ấy vốn là chủ nhân thực sự của căn nhà này?
Hãy cho tôi biết ý tưởng của bạn để cùng viết tiếp phần sau nhé!
Dưới đây là đoạn văn tiếp nối, miêu tả phản ứng bối rối, e dè của Ami trước sự lấn lướt của Jungkook:
Câu hỏi ngược lại của Jungkook làm Ami nghẹn lời, mọi sự phản kháng vừa nhen nhóm bỗng chốc tan biến. Cô mím chặt môi, hai tay vô thức bấu chặt lấy mép chăn như tìm kiếm một điểm tựa để che giấu sự hoảng loạn của con tim. Trước khí chất áp đảo và thân hình cao lớn của người đàn ông trước mặt, Ami chỉ biết rụt cổ lại, đôi mắt to tròn lấm lét nhìn anh rồi nhanh chóng cụp xuống, không dám đối diện với ánh mắt thâm trầm kia. Cô khẽ dịch người ra xa thêm một chút, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể trong góc giường, gương mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng chịu trận.
Để câu chuyện diễn biến theo đúng ý bạn, hãy chọn hướng đi tiếp theo:
Jungkook thấy Ami im lặng sẽ chủ động buông tha đứng dậy, hay càng lấn tới trêu chọc cô?
Ami có lấy hết can đảm để đuổi anh ra ngoài một lần nữa không?
Bạn muốn xuất hiện thêm tình tiết bất ngờ nào khác (ví dụ: điện thoại của một trong hai người đổ chuông)?
Hãy cho tôi biết để viết tiếp đoạn sau nhé!
Thấy Ami rụt rè im lặng, Jungkook khẽ bật cười nhẹ, sự bá đạo vừa rồi nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho một ánh mắt vô cùng nuông chiều.
Anh không dồn ép cô nữa mà chậm rãi vươn bờ vai rộng tới, dứt khoát kéo cả người Ami lẫn chiếc chăn bông vào lòng, ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Thân hình cao lớn của anh bao trọc lấy cô, mang theo hơi ấm áp áp chế mọi sự bướng bỉnh còn sót lại. Anh gục đầu vào hõm vai cô, hít một hơi sâu hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc Ami, giọng nói trầm thấp bên tai cô lúc này đã trở nên mềm mỏng, mang theo chút mệt mỏi sau một ngày dài: "Đừng trốn tôi nữa. Cho tôi ôm một lát thôi, được không?"
Để câu chuyện tiếp tục theo ý bạn, hãy cho tôi biết:
Hành động của Ami lúc này: Cô sẽ đẩy anh ra vì ngại ngùng, hay xuôi lòng để yên cho anh ôm?
Diễn biến tiếp theo: Hai người sẽ cứ thế cùng nhau chìm vào giấc ngủ, hay Jungkook sẽ thổ lộ lý do khiến anh mệt mỏi hôm nay?
Bạn có muốn thêm lời thoại ngọt ngào nào cho phân cảnh này không?
Hãy chọn một hướng đi để chúng ta tiếp tục nhé!
Dưới đây là đoạn văn tiếp nối câu chuyện, chuyển cảnh từ phòng ngủ sang một tình huống kịch tính hơn tại casino theo ý bạn:
Jungkook bất ngờ buông cái ôm lỏng lẻo ra, ánh mắt nuông chiều vừa rồi lập tức bị thay thế bởi sự dứt khoát đến lạnh lùng. Không để Ami kịp định thần, bàn tay to lớn, thô ráp của anh nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo phăng cô ra khỏi chiếc nệm ấm. Anh lôi cô đi xồng xộc qua những dãy hành lang tối tăm, ẩm ướt dưới tầng hầm của khu casino sầm uất, nơi tiếng nhạc xập xình và mùi khói thuốc chát chúa vương vất khắp không gian.
Ami hoảng loạn, đôi chân trần vấp váp cố bám chặt lấy nền đất. Cô ra sức dùng tay còn lại đấm vào lồng ngực vững chãi như đá tảng của anh, vừa khóc vừa hét lớn: "Buông tôi ra! Anh điên rồi Jungkook! Thả tôi ra, tôi không đi theo anh đâu!"
Mặc cho sự chống cự điên cuồng của cô gái nhỏ, bước chân của gã đàn ông cao lớn ấy vẫn không hề suy chuyển. Jungkook dễ dàng dùng một tay ép chặt hai cổ tay cô lại, một mực lôi cô ra bãi đỗ xe ngầm, thẳng thừng đẩy cô vào ghế phụ của chiếc siêu xe mui trần đang nổ máy chờ sẵn. Anh nhanh chóng rướn người sang khóa chặt dây an toàn mặc cô ra sức đẩy ra, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa xe lại, đạp ga lao vút về phía biệt thự riêng của mình trong đêm tối.
Để câu chuyện tiếp diễn theo đúng ý bạn, hãy chọn hướng đi tiếp theo:
Trên xe: Hai người sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa, hay Jungkook sẽ giữ im lặng đáng sợ mặc cô khóc lóc?
Khi về đến nhà: Jungkook sẽ nhốt Ami lại để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm ở casino, hay anh sẽ thổ lộ lý do ép cô phải rời khỏi đó?
Bạn có muốn thêm nhân vật phản diện nào truy đuổi phía sau chiếc xe không?
Hãy cho tôi biết lựa chọn của bạn để viết tiếp nhé!
Khi Jungkook lôi Ami đi xồng xộc qua những tay chơi và đám vệ sĩ, bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi:
Đám đông trong casino đang say sưa bên những bàn chia bài rực rỡ ánh đèn bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Những gã đàn ông sặc mùi rượu và khói thuốc dừng gieo xúc xắc, mấy ả nhân viên chia bài cũng trố mắt nhìn theo sự chống cự vô vọng của Ami. Tuy nhiên, dù cô có gào thét hay khóc lóc thảm thiết đến đâu, tuyệt nhiên không một ai dám tiến lại gần để can ngăn.
Đám vệ sĩ đô con mặc vest đen đứng gác quanh hầm casino vừa định tiến lên theo bản năng thì lập tức khựng lại ngay khi nhìn rõ gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Họ nhanh chóng cúi đầu, cung kính né sang hai bên để nhường đường cho Jungkook, bởi ai cũng thừa hiểu thế lực đáng sợ của anh tại nơi này. Những tay chơi máu mặt vốn ngông cuồng cũng chỉ dám đứng từ xa thì thầm to nhỏ, không một kẻ nào dại dột muốn chuốc họa vào thân khi can thiệp vào chuyện riêng của gã bạo chúa casino.
Không gian chật hẹp bên trong chiếc siêu xe ngập tràn bầu không khí căng thẳng khi Ami không ngừng vùng vẫy và buông lời mắng nhiếc Jungkook.
Ami vừa khóc vừa dùng hết sức lực chút ít của mình liên tục đấm vào bả vai vững chãi của anh, miệng không ngừng hét lớn
"Anh là đồ khốn nạn, đồ độc tài! Anh dựa vào cái quyền gì mà ép buộc tôi như vậy? Thả tôi xuống xe ngay lập tức!"
Cô điên cuồng giật chốt cửa xe, gào khóc trong sự bất lực tột cùng khi chiếc xe cứ lao vun vút trên đường cao tốc.Đối mặt với sự chống cự dữ dội và những lời mắng chửi cay nghiệt của cô gái nhỏ, Jungkook vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như tiền. Đôi bàn tay to lớn xăm trổ của anh nắm chặt lấy vô lăng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn dưới áp lực kìm nén. Anh không hề đánh lái hay giảm tốc độ, ánh mắt khóa chặt vào khoảng không tối tăm phía trước. Sự im lặng đáng sợ của gã đàn ông cao lớn ấy giống như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào, hoàn toàn nuốt chửng mọi sự phản kháng tiếng gào thét của Ami trong màn đêm.
Sau một lúc phóng như bay trong đêm, chiếc siêu xe cuối cùng cũng giảm tốc và rẽ vào một cánh cổng sắt đúc nguyên khối cao sừng sững. Trước mắt Ami hiện ra căn biệt thự của ông trùm casino - một dinh thự to lớn, nguy nga và toát lên sự giàu sang đến ngộp thở.Ngôi biệt thự mang kiến trúc Gothic hiện đại với những mảng tường đá cẩm thạch đen và kính cường lực cao cấp, đứng uy nghi như một tòa lâu đài của bóng đêm. Khuôn viên rộng hàng ngàn mét vuông được bao bọc bởi hệ thống an ninh dày đặc với hàng chục vệ sĩ mặc vest đen đứng gác nghiêm ngặt. Ánh đèn LED vàng quyền lực hắt lên từ lối đi rải sỏi, làm bật lên hồ bơi vô cực rộng lớn phản chiếu ánh sáng lấp lánh và khu gara ngập tràn những chiếc siêu xe đắt đỏ bậc nhất thế giới. Bước qua cánh cửa vòm bằng gỗ mun quý hiếm, không gian bên trong càng choáng ngợp với những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ thả từ trần cao năm mét, các bức tượng điêu khắc tinh xảo và nội thất dát vàng xa xỉ. Nơi đây không chỉ là một ngôi nhà, mà là một pháo đài lộng lẫy thể hiện rõ ràng quyền lực tối cao và khối tài sản kếch xù của gã bạo chúa khét tiếng giới đỏ đen.
Sự nguy nga và tráng lệ đến ngộp thở của căn biệt thự khiến Ami hoàn toàn chết lặng. Cô ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt to tròn mở lớn, mọi lời mắng nhiếc và sự kháng cự dữ dội trên xe bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.
Ami như rơi vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi sự giàu sang và quyền lực của gã đàn ông bên cạnh được hiện hữu một cách chân thực nhất. Cô nhìn những ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, nhìn hàng dài vệ sĩ đang cúi đầu cung kính đón chào. Sự ngơ ngác, nhỏ bé của cô lúc này đối lập hoàn toàn với không gian xa hoa, rộng lớn của tòa lâu đài. Cô nhận ra bản thân hoàn toàn bất lực, bởi đứng trước một ông trùm sở hữu cơ ngơi đáng sợ như thế này, cô chẳng khác nào một chú chim nhỏ vô tình sa vào chiếc lồng vàng của bạo chúa
Jungkook lạnh lùng tắt máy, dứt khoát mở cửa bước xuống xe. Anh vòng sang phía ghế phụ, mở sầm cửa ra rồi không một chút động lòng trước vẻ ngơ ngác của Ami, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo phăng cô đi theo mình.Ami bị lôi tuột ra khỏi xe, đôi chân nhỏ bé vấp váp trên lối đi rải sỏi thạch anh của sân biệt thự. Jungkook sải những bước dài, dứt khoát và đầy quyền lực, mặc cho Ami loạng choạng cố giữ thăng bằng phía sau. Thân hình cao lớn của gã ông trùm casino đổ bóng dài trên nền đất, như một cái bóng khổng lồ nuốt chửng lấy sự nhỏ bé của cô. Toàn bộ hàng dài vệ sĩ đang đứng gác hai bên lối đi đồng loạt cúi gập người chín mươi độ, cung kính đồng thanh chào đón chủ nhân trở về, tạo nên một cảnh tượng vô cùng áp lực. Mặc cho Ami cố gắng dùng chút sức tàn ghì người lại để chống cự, anh vẫn lạnh lùng khóa chặt cổ tay cô, dửng dưng kéo cô qua cánh cửa vòm bằng gỗ mun quý hiếm, thẳng tiến vào bên trong đại sảnh xa hoa của căn biệt thự
Jungkook lôi Ami đến giữa phòng khách rộng lớn rồi dứt khoát buông tay, thả cô ngã nhào xuống chiếc thảm sang trọng cao cấp mềm mại.
Còn mình thì anh chậm rãi đứng thẳng người lên, tháo hai cúc áo trên cùng đầy mệt mỏi và lùi lại một bước. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của gã ông trùm đứng sừng sững trước mặt Ami, hoàn toàn che khuất ánh đèn chùm pha lê rực rỡ phía trên, tạo nên một bóng râm áp bức phủ xuống người cô. Jungkook không vội nói lời nào, anh đi đến quầy bar mini ngay góc phòng, rót cho mình một ly rượu whisky đá. Tiếng đá viên va vào thành thủy tinh lách cách vang lên khô khốc giữa không gian im ắng. Anh uống cạn nửa ly rượu mạnh, để cái nóng của chất cồn xoa dịu sự căng thẳng, rồi quay lại nhìn Ami bằng đôi mắt thâm trầm, sắc lạnh như thể đang nhìn một
Jungkook quay sang nhìn Ami bằng ánh mắt sắc lạnh như đang nhìn một con mồi đã hoàn toàn lọt lưới.
Đôi mắt đen sâu thẳm của gã ông trùm casino nheo lại, ráo hoảnh và không một chút hơi ấm, khóa chặt lấy thân hình đang run rẩy của cô gái nhỏ trên ghế sofa. Anh khẽ xoay nhẹ ly rượu whisky trên tay, từng chuyển động chậm rãi nhưng toát ra sự nguy hiểm tột cùng của một kẻ săn mồi lão luyện đang thưởng thức sự bất lực của con mồi dưới vuốt mình. Dưới ánh nhìn sắc như dao cạo ấy, Ami cảm thấy sống lưng một trận lạnh toát, hơi thở như bị bóp nghẹt bởi áp lực vô hình từ thân hình cao lớn đứng sừng sững phía đối diện. Anh không vội vã, không lớn tiếng, nhưng ánh mắt dính chặt đầy chiếm hữu đó như ngầm tuyên bố rằng, từ giây phút này, cô đã hoàn toàn thuộc về lãnh địa của anh và không bao giờ có thể chạy trốn được nữa.
Jungkook đặt mạnh ly rượu xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, rồi chậm rãi bước lại gần phía sofa. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh đổ ập xuống trước mặt Ami khi anh cúi thấp người, hai tay chống chặt vào thành ghế ở hai bên, hoàn toàn giam hãm cô gái nhỏ vào khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình.Khoảng cách gần đến mức Ami có thể ngửi thấy mùi rượu whisky cay nồng trộn lẫn với hương nước hoa gỗ nam tính đầy mê hoặc từ người anh. Đôi mắt sắc lạnh như dã thú của Jungkook khóa chặt lấy gương mặt đang tái nhợt vì sợ hãi của cô. Anh khẽ nghiêng đầu, bờ môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, rồi cất giọng hỏi bằng một tông giọng trầm thấp, lạnh lùng đến đáng sợ:
"Một khi tôi đưa cô đến đây dù cho cô có chạy đằng trời cầu cứu ai đi chăng nữa cũng sẽ không thoát được đây đâu , cô nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi được bao nhiêu lần nữa, Ami?"
Trước câu hỏi mang tính áp bức của Jungkook, Ami dù toàn thân đang run lên vì sợ hãi nhưng vẫn cố chấp không chịu cúi đầu. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại chút can đảm cuối cùng, thẳng thắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh như dã thú của gã ông trùm.
Cô cố giữ cho tông giọng của mình thật vững vàng, từng chữ thốt ra đầy đanh thép và bướng bỉnh
"Tôi sẽ trốn cho đến khi nào thoát khỏi cái lồng giam của anh mới thôi! Jungkook, anh có thể nhốt được thể xác của tôi, nhưng anh không bao giờ bắt tôi phục tùng anh được đâu!"
Sự kiên cường đột ngột của cô gái nhỏ khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng giữa phòng khách rộng lớn càng như đặc quánh lại.
Trước sự kiên cường và lời thách thức đanh thép của Ami, Jungkook không hề nổi giận. Ngược lại, anh khẽ cười khẩy một tiếng đầy nguy hiểm, một nụ cười không có chút hơi ấm nào khiến người đối diện phải rợn tóc gáy.
"Để xem cô kiên cường được bao lâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co