Truyen3h.Co

𝑉𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑎𝑛ℎ

ep 6

namiyeuyeu

[Sáng hôm sau]

Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khe rèm, rọi thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của Ami. Cô khẽ cử động, cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến khiến cô tỉnh hẳn. Nhìn sang bên cạnh, nửa giường đã lạnh ngắt từ lâu. Jungkook đã đi Ami ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ những dấu vết hoan lạc đỏ tía đầy rẫy trên làn da trắng ngần. Một đêm điên cuồng như trút giận, rồi sự bỏ rơi tàn nhẫn ngay khi bình minh lên. Cô bó gối, vùi mặt vào đôi bàn tay run rẩy. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống da thịt, hòa cùng nỗi nhục nhã và ngọn lửa căm hận bắt đầu nhen nhóm trong lòng

Ami loạng choạng lao vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại như thể sợ hãi điều gì đó sẽ đuổi theo mình. Cô đứng trước gương lớn, hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy bật ánh đèn sáng loáng. Trong gương, hình ảnh một cô gái tàn tạ, kiệt quệ hiện ra. Khắp cổ, xương quai xanh và bờ vai trần là những dấu vết đỏ tía, bầm dập - minh chứng cho sự chiếm đoạt đầy cuồng nhiệt và tàn nhẫn của Jungkook đêm qua.Một cảm giác ghê tởm xen lẫn tủi nhục dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Ami vớ lấy bánh xà phòng, xả nước lạnh xối xả rồi điên cuồng chà xát lên da thịt. Cô chà mạnh, thật mạnh, như muốn lột bỏ đi lớp da chứa đựng ký ức về hơi ấm của anh. Bọt xà phòng trắng xóa nhanh chóng phủ đầy, nhưng dưới lực tay tàn nhẫn của cô, làn da bắt đầu rướm máu, đỏ rực lên đau rát.'Biến đi... làm ơn biến mất đi!' - Ami lẩm bẩm trong tiếng nấc, những giọt nước mắt mặn chát hòa lẫn vào dòng nước lạnh buốt. Nhưng càng chà, những vết bầm ấy lại càng lộ rõ, như một lời mỉa mai cay đắng rằng cô đã hoàn toàn bị anh vấy bẩn. Đau đớn từ da thịt truyền thẳng vào tim, Ami kiệt sức quỳ sụp xuống sàn đá lạnh, ôm lấy chính mình khóc nghẹn trong sự căm hận tột cùng dành cho kẻ đã nhẫn tâm Jeon Jungkook

Bước ra khỏi nhà vệ sinh với bờ vai run rẩy và làn da đã đỏ ửng vì chà xát, Ami chẳng còn tâm trí đâu để lựa chọn. Cô lao đến tủ quần áo, dùng bàn tay còn ướt đẫm vớ đại lấy bất kỳ thứ gì lọt vào tầm mắt. Đó là một chiếc áo thun rộng thùng thình và một chiếc quần dài xám xịt.Cô cuống cuồng tròng chiếc áo vào người, để che giấu đi những dấu vết hoan lạc bầm tím trên cổ. Bộ đồ rộng quét qua những vết thương trên da thịt khiến cô đau rát, nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với sự nhục nhã đang gặm nhấm tâm hồn. Không gương soi, không trang điểm, Ami trong bộ dạng xộc xệch, tàn tạ bước nhanh ra cửa. Cô chỉ muốn lập tức thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này, thoát khỏi mùi hương của Jungkook vẫn còn vương vấn trong không khí trước khi bản thân hoàn toàn gục ngã
Ami vặn tay nắm cửa bước ra ngoài. Ngôi biệt thự rộng lớn, xa hoa của Jungkook chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Giữa không gian tráng lệ ấy, bóng dáng nhỏ bé của cô trong bộ quần áo rộng thùng thình trở nên lạc lõng vô cùng.Dọc hành lang, những người giúp việc và người dọn dẹp đang cúi đầu lướt qua cô một cách vô cảm. Họ vẫn lau chùi, quét dọn như mọi ngày, không một ai thèm liếc nhìn Ami lấy một cái, cũng chẳng có một lời hỏi thăm. Ánh mắt họ nhìn cô, nếu có, chỉ là sự khinh miệt thầm kín dành cho một kẻ vừa bị cậu chủ vứt bỏ sau một đêm vui đùa.Ami cúi gục đầu, bước thật nhanh qua những dãy hành lang dài hun hút. Tiếng chổi quét, tiếng lau sàn lách cách của những người dọn dẹp xung quanh như đang cười nhạo vào sự ngây thơ của cô.Ami không rời đi. Cô lẳng lặng đi lấy chổi, cây lau nhà và chiếc khăn lau, bắt đầu công việc dọn dẹp như bổn phận mỗi ngày của mình. Cơn đau nhức từ thắt lưng và những vết trầy rát trên da thịt do xà phòng mỗi lần cử động lại nhói lên, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Cô lau sạch boong chiếc bàn kính . Cô quét sạch những mảnh vỡ, lau đi những hạt bụi trong căn biệt thự rộng lớn của Jungkook, cố gắng dùng công việc tay chân để ép bộ não mình ngừng nghĩ về hơi ấm tàn nhẫn của anh đêm qua.Những giọt nước mắt ấm ức thỉnh thoảng lại rơi xuống sàn nhà, nhanh chóng bị chiếc khăn lau đi mất. Ami cứ lầm lũi làm việc như một cỗ máy vô hồn.Khi những mét vuông cuối cùng trong căn biệt thự được lau dọn sạch sẽ, mặt trời cũng đã lên cao. Cơ thể Ami rã rời, bụng cồn cào vì đói nhưng lồng ngực lại nghẹn ứ chẳng thể thở nổi. Cô lầm lũi đi xuống căn bếp nhỏ dành cho gia nhân, lục tìm trong tủ lạnh một bát cơm nguội từ hôm qua và chút thức ăn thừa đơn sơ.Ami ngồi thu mình ở một góc bàn bếp khuất nẻo, lặng lẽ xúc từng thìa cơm lạnh ngắt đưa vào miệng. Cổ họng cô đắng chát, miếng cơm như cục bông nghẹn lại nơi ức, nuốt xuống mà đau buốt.Màn đêm buông xuống, nuốt chửng sự hoa lệ của căn biệt thự. Ami ngồi bó gối trong bóng tối, toàn thân run rẩy khi tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên từ phía cổng chính. Jungkook đã về. Tiếng lốp xe nghiến trên sỏi rùng rợn như tiếng bước chân của tử thần.Một nỗi sợ hãi nguyên thủy và tột cùng ập đến. Ami hoảng loạn đứng bật dậy, loạng choạng chạy vọt về phía căn phòng biệt lập - nơi anh dùng để giam cầm cô. Cô lao vào trong, dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa lại và khóa chặt. Căn phòng chỉ có bốn bức tường xám xịt, lạnh lẽo và không một ô cửa sổ. Nơi từng là nỗi ác mộng giam lỏng cô, giờ đây lại là góc tối duy nhất giúp cô trốn khỏi ánh mắt của anh.Ami ngồi sụp xuống sau cánh cửa

Tiếng bước chân trầm đục của Jungkook dừng lại ngay trước cửa phòng Ami. Tiếng lạch cạch của chìa khóa dự phòng vang lên trong đêm tĩnh mịch khiến tim cô như rụng rời. Không kịp suy nghĩ, Ami vội nằm xuống cố gắng điều hòa nhịp thở để giả vờ như đã ngủ say.Cánh cửa mở ra, ánh đèn hành lang hắt vào một vệt sáng dài rồi vụt tắt khi cửa đóng lại. Không gian rơi vào bóng tối, nhưng khứu giác của Ami lập tức nhận ra mùi nước hoa hương gỗ quen thuộc trộn lẫn chút nồng nặc của men rượu. Tiếng bước chân của Jungkook chậm rãi tiến lại gần. Mỗi một nhịp chân của anh như giẫm đạp lên dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô.Jungkook dừng lại ngay cạnh giường. Ami nằm im bất động, các ngón tay giấu dưới chăn cuộn chặt đến trắng bệch. Cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt thâm sâu, nóng bỏng của anh đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình. Anh đứng đó rất lâu, sự im lặng bao trùm đáng sợ đến mức Ami có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực. Cô cầu nguyện, cầu nguyện anh hãy rời đi, đừng bóc trần lời nói dối vụng về này của cô.Giữa không gian im lặng đến ngột ngạt, một tiếng cười khẩy trầm thấp, lạnh đến thấu xương vang lên từ phía đỉnh đầu Ami. Tiếng cười ấy như một cái tát thẳng vào sự cố gắng trốn chạy vô vọng của cô.Jungkook cúi thấp người, ghé sát vào tai cô, hơi rượu nóng hổi trộn lẫn mùi hương gỗ quen thuộc phả lên làn da nhạy cảm. Giọng nói anh khàn đặc, không chút hơi ấm vang lên

"Ami, cô định diễn kịch đến bao giờ? Nghĩ rằng nhắm mắt lại thì có thể xóa sạch chuyện đêm qua sao?"

Thấy người dưới chăn vẫn cố chấp nằm im run rẩy, ánh mắt Jungkook tối sầm lại. Anh lạnh lùng cất tiếng, thanh âm mang theo áp lực bức người, không cho phép phản kháng

"Mở mắt ra. Nhìn tôi. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô."

Lời đe dọa tàn nhẫn ấy khiến Ami không thể vờ vịt được nữa. Bản năng sợ hãi tột cùng ép cô phải từ từ mở mắt, đối diện với gương mặt góc cạnh và đôi mắt đen sâu hoắm, lạnh lẽo như băng của người đàn ông đang bao trùm lấy thế giới của cô trong bóng tối.

"Đi theo tôi qua phòng bên kia."

Nhìn bóng lưng cao lớn, lạnh lùng của anh chuẩn bị quay đi, nỗi sợ hãi và uất ức dồn nén suốt cả ngày trời trong lòng Ami bỗng chốc vỡ òa thành ngọn lửa phản kháng. Cô không đứng dậy. Ngược lại, Ami dùng hết sức bình sinh lùi sâu vào góc giường, hai tay ghì chặt lấy tấm chăn mỏng như một tấm lá chắn cuối cùng, hét lên trong tiếng nấc

"Không! Tôi không đi! Anh buông tha cho tôi đi... Làm ơn..."

Jungkook khựng lại. Anh chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen sâu hoắm nheo lại đầy nguy hiểm trước sự phản kháng của một kẻ bấy lâu nay luôn phục tùng. Thấy anh tiến lại gần, Ami điên cuồng lắc đầu, nước mắt giàn giụa giãy giụa chống cự. Khi bàn tay lớn của anh thô bạo vươn ra túm lấy cổ tay cô để kéo đi, Ami đã dùng toàn bộ sức tàn của mình để giật lại, móng tay vô tình cào mạnh một đường lên mu bàn tay anh.

"Buông tôi ra! Jungkook, tôi là con người, không phải là món đồ chơi để anh thích thì gọi đến, chán thì vứt bỏ!"

Căn phòng bốn bức tường vang vọng tiếng hét tuyệt vọng của Ami. Vết cào trên tay Jungkook rướm máu đỏ rực, và cái nhìn của anh lúc này không còn là sự lạnh lùng nữa, mà đã hoàn toàn bị ngọn lửa tàn bạo, điên cuồng nuốt chửng.

Mọi sự giãy giụa của Ami trước sức mạnh của Jungkook chẳng khác nào một con kiến bé nhỏ cố chống lại cơn bão lớn. Anh không mảy may bận tâm đến vết cào rướm máu trên tay, đôi mắt tàn bạo quét qua khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Bằng một lực tay kinh người, Jungkook thô bạo túm chặt lấy hai cổ tay cô, dễ dàng nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé, kiệt quệ của Ami lên

"Buông ra! Buông tôi ra... làm ơn..."

Tiếng khóc nghẹn và tiếng đấm đá bất lực của Ami chỉ va vào khoảng không. Jungkook lạnh lùng lôi xồng xộc cô ra khỏi căn phòng bốn bức tường, bước phăng phăng dọc theo hành lang biệt thự. Đôi chân trần của cô kéo lê trên mặt sàn đá lạnh ngắt, bộ quần áo rộng thùng thình xộc xệch khiến những vết thương cũ cọ xát vào nhau đau rát.Cánh cửa phòng ngủ lớn của anh mở sầm ra rồi đóng chặt lại, cắt đứt mọi hy vọng trốn chạy cuối cùng. Jungkook thẳng tay ném Ami xuống dưới chiếc thảm phòng mình

Ami không còn giãy giụa nữa . Sự phản kháng mạnh mẽ lúc nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự buông xuôi đầy bất lực. Cô ngồi bất động ở chiếc thảm đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, ánh mắt nhìn Jungkook không còn là sự hoảng loạn, mà là một khoảng trống rỗng, vô hồn đến đáng sợ.Nhìn Jungkook đang tiến lại gần, Ami bật cười. Tiếng cười khàn đặc, nhỏ lệ nhỏ nghẹn nơi cổ họng. Cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm của anh, rồi dùng chút chút hơi tàn để nói ra toàn bộ nỗi lòng mình bấy lâu nay dồn nén

"Làm ơn... đừng đối xử với tôi như vậy nữa."

Ami nấc nghẹn, hai đầu gối quỳ sụp xuống nệm, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy một góc chăn của anh như một kẻ hành khất cầu xin chút lòng thương hại.

"Tôi biết ba tôi nợ anh một số tiền rất lớn. Nhưng xin anh hãy cho tôi thời gian... Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tôi sẽ gom góp từng đồng để trả lại số nợ đó cho anh. Đừng dùng thể xác của tôi để trừ nợ, đừng chà đạp tôi thêm một lần nào nữa..."

Trước những lời cầu xin rút ruột rút gan của Ami, Jungkook không hề nổi giận, cũng chẳng hề động lòng. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Khoảng cách gần đến mức Ami có thể nhìn thấy hình ảnh tàn tạ, thảm hại của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu hoắm, không một gợn sóng của anh.Jungkook cứ ngồi như thế, gương mặt góc cạnh vương mùi rượu vẫn lạnh tanh như một pho tượng đá. Anh im lặng lắng nghe cô nói từng chữ, từng câu, không hề ngắt lời. Sự bình thản đến tàn nhẫn của anh giống như một bản án tử hình treo lơ lửng, băm vằn chút hy vọng cuối cùng của Ami. Căn phòng rộng lớn chỉ còn vang lên tiếng khóc nấc đứt quãng của cô và bầu không khí đặc quánh, lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông quyền lực trước mặt.

Nghe lời cầu xin nghẹn ngào của Ami, Jungkook bỗng nhiên dịu mắt lại. Anh chậm rãi cúi đầu xuống, đôi vai khẽ run lên, gương mặt lạnh lùng bấy lâu nay bỗng chốc chùng xuống, vẽ nên một vẻ xót xa, tội nghiệp như thể anh thực sự bị những lời nói rỉ máu của cô làm cho xúc động. Ami nhìn biểu cảm thay đổi của anh, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim cô chợt lỡ một nhịp, thầm nghĩ phải chăng chút tính người cuối cùng trong anh đã thức tỉnh.Nhưng không. Chỉ vài giây sau, một tiếng cười khẩy trầm thấp, đầy giễu cợt bật ra từ khuôn miệng ấy.Jungkook thong thả ngước mặt lên, vẻ xúc động giả tạo lập tức biến mất không một dấu vết, thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ, tàn nhẫn như cũ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sưng mọng vì khóc của Ami, mở lời bằng giọng điệu chế giễu cay đắng

"Cô nghĩ tôi sẽ mủi lòng vì mấy giọt nước mắt này sao, Ami? Trả nợ bằng sức lao động? Cô định quét dọn, rửa bát đến kiếp sau để trả hết số tiền hàng triệu đô mà ba cô đã ký nợ à?"

Anh đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống cô như một vị chúa tể đang nhìn một kẻ tôi tớ tội nghiệp, lạnh lùng dập tắt mọi hy vọng rời đi của cô

"Đừng ngây thơ thế chứ. Ở cái nhà này, tôi mới là người định đoạt cô phải trả nợ bằng cách nào. thu lại cái trò khóc lóc đáng thương này đi, nó chỉ làm tôi thấy nực cười thôi."

Ami ngồi chết lặng trên giường, đôi bàn tay đang bấu chặt lấy vạt áo anh buông thõng xuống nệm như một món đồ chơi đứt dây cót. Những lời chế giễu của Jungkook lọt vào tai cô, lạnh buốt và tàn nhẫn như những mũi kim đâm thấu tâm can. Cô cứ tưởng... cứ tưởng ánh mắt chùng xuống lúc nãy của anh là một chút ăn ăn hối cải, là một chút động lòng trắc ẩn của con người.Nhưng cô đã lầm, một sai lầm ngu ngốc đến nực cười.Người đàn ông đứng trước mặt cô là ai chứ? Là Jeon Jungkook - một kẻ đứng đầu thế giới ngầm đầy mưu mô, tàn bạo khét tiếng chưa bao giờ biết đến hai chữ "khoan dung". Một kẻ máu lạnh như anh, sao có thể dễ dàng lay động chỉ vì vài giọt nước mắt rẻ mạt của đứa con gái một kẻ tội đồ? Sự yếu đuối của cô bấy lâu nay, trong mắt anh, chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển không hơn không kém.Nước mắt Ami bỗng nhiên ngừng chảy. Cơn uất ức nghẹn ứ ở cổ họng giờ đây đã hóa thành một tảng băng lạnh ngắt. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhưng đã mất đi hoàn toàn tiêu cự, nhìn thẳng vào nụ cười khẩy nửa miệng của anh. Không còn cầu xin, không còn giãy giụa, Ami cảm thấy tâm hồn mình như vừa chết đi một nửa. Sự mạnh mẽ khốn khổ của cô đã bị anh dẫm nát, và từ trong đống tro tàn của lòng tự trọng,

Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt góc cạnh, ngạo nghễ của Jeon Jungkook, khẽ nhếch môi nở một nụ cười vô hồn, rồi cất giọng nói rõ ràng từng chữ

"Jeon Jungkook. Nếu anh đã muốn dùng cái thân xác rách nát này để trừ nợ, vậy thì cứ việc lấy đi. Coi như tôi đang bị một con thú dữ cắn một miếng, đau một chút rồi cũng sẽ qua "

Jungkook hơi nheo mắt lại, nụ cười khẩy trên môi anh chợt khựng lại trước thái độ bất cần đột ngột của cô. Nhưng Ami không để anh kịp lên tiếng, cô lạnh lùng nói tiếp, từng lời nói ra như một lời tuyên chiến ngầm

"Nhưng anh hãy nhớ cho kỹ, Jeon Jungkook. Anh có thể giam cầm thể xác của tôi, có thể dùng đồng tiền để ép tôi quỳ dưới chân anh. Nhưng cả đời này, anh vĩnh viễn không bao giờ có được sự tôn trọng của tôi, lại càng đừng mong tôi sẽ khóc lóc cầu xin anh thêm một lần nào nữa"

Nụ cười khẩy trên môi Jungkook lập tức biến mất, thay vào đó là một cái nhăn mặt đầy nguy hiểm. Đôi lông mày anh chau lại, ánh mắt tối sầm như bão tố nổi lên giữa đêm đen. Sống trong nhung lụa và quyền lực từ nhỏ, chưa một ai - đặc biệt là một kẻ tội nghiệp đang mang nợ như Ami - dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh.Jungkook tiến lại gần mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến nghẹt thở. Anh gầm lên qua kẽ răng, giọng nói trầm đục đầy tính đe dọa

"Cô vừa nói cái gì? Ami, cô gan lắm. Cô nghĩ mình là ai mà dám ở đây ra lệnh và ngã giá với tôi? Một món hàng nằm dưới thân tôi để gán nợ, từ bao giờ lại có quyền tự quyết định giá trị của mình?"

Nhìn thẳng vào gương mặt lạnh tanh không còn chút sợ hãi của cô, sự kiêu ngạo của Jungkook như bị sỉ nhục. Anh bật cười một tiếng đầy tàn nhẫn, thanh âm rít qua kẽ răng khàn đặc

"Được, nếu cô đã muốn biến đây thành một cuộc giao dịch sòng phẳng, tôi sẽ cho em biết thế nào là cái giá của sự ngang bướng. Để xem cái cơ thể mệt mỏi này của em, chịu đựng được sự tàn bạo của tôi trong bao lâu!"

Ánh mắt Ami lúc này không còn là sự lạnh tanh nữa, mà bùng lên một tia nhìn đầy ghê tởm, như thể người đàn ông đứng trước mặt cô không phải là một con người, mà là một sinh vật bẩn thỉu. Cô dùng hết chút sức tàn cuối cùng, dồn toàn lực vào hai tay đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của Jungkook. Dù không thể làm anh lay chuyển, nhưng tiếng hét tuyệt vọng của cô đã xé toạc không gian im ắng của căn phòng

" Jeon Jungkook, anh có giỏi thì giết chết tôi luôn đi! Thà anh một dao kết liễu mạng sống của tôi, còn hơn là dùng cái cách bẩn thỉu này để chà đạp tôi mỗi ngày! Anh nghĩ tôi không biết đau sao? Con người ai mà chả có lòng tự trọng, ai mà chả biết tủi nhục chứ? Tôi nợ tiền anh, chứ tôi không nợ anh cái quyền được làm một con người!"

Giọng Ami khản đặc, những giọt nước mắt uất ức sau một ngày kìm nén lại một lần nữa trào ra, nóng hổi trên đôi gò má nhợt nhạt. Cô vừa thở dốc vừa nhìn anh, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ

"Tôi ghê tởm anh, ghê tởm đồng tiền của anh và ghê tởm cả sự tàn bạo của anh nữa! Giết tôi đi! Nếu anh còn một chút tính người, thì hãy giết tôi ngay bây giờ đi!"

Lời nói của Ami như một hồi chuông cảnh tỉnh găm thẳng vào không khí. Chữ "ghê tởm" thốt ra từ miệng cô khiến cơ thể Jungkook bỗng chốc cứng đờ. Nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt anh hoàn toàn đóng băng.

Câu nói "giết tôi đi" của Ami như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom phẫn nộ trong lòng Jungkook. Gương mặt anh co rúm lại vì tức giận, đôi mắt đỏ ngầu lên đầy sát khí. Anh nhìn cô gái nhỏ bé đang thở dốc trước mặt, nở một nụ cười rùng rợn, ác độc đến thấu xương.Jungkook bất ngờ buông vai cô ra, nhưng ngay lập tức thô bạo túm lấy mái tóc dài của Ami, ép cô phải ngửa mặt lên nhìn thẳng vào bộ dạng điên cuồng của mình. Anh rít lên từng chữ qua kẽ răng, thanh âm trầm đục vang vọng khắp căn phòng rộng lớn

"Muốn chết đến vậy sao? Được! Nhưng chết thì dễ dàng cho cô quá rồi, Ami ạ. Tôi sẽ không để cô chết một cách thanh thản như thế đâu. Tôi sẽ khiến cô phải sống không bằng chết trong cái nhà này! Để tôi chống mắt lên xem, dưới sự hành hạ của tôi, cô còn dám ngang nhiên dùng cái lòng tự trọng rẻ mạt đó để thách thức tôi nữa không!"

Nói rồi, Jungkook thẳng tay hất mạnh Ami ngã nhoài xuống nền đất lạnh ngắt. Đầu gối cô đập mạnh vào góc giường đau điếng, bộ quần áo xộc xệch càng làm lộ ra những vết bầm tím từ đêm qua. Không một chút thương xót, anh quay lưng đi về phía tủ đồ, rút ra một sợi dây xích mảnh bằng kim loại bóng loáng. Tiếng xích va vào nhau lách cách trong đêm tối nghe lạnh lẽo tựa như tiếng gọi của tử thần, báo hiệu cho chuỗi ngày tăm tối, đầy tủi nhục sắp sửa đổ xuống cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co