ep 7
Nhìn từ xa, căn biệt thự của Jeon Jungkook sừng sững giữa vùng ngoại ô như một tòa lâu đài bước ra từ thần thoại. Những bức tường đá cẩm thạch trắng muốt phản chiếu ánh đèn vàng xa hoa, những vòm kính Gothic kiêu kỳ và khuôn viên tràn ngập hoa hồng rực rỡ khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ về sự giàu sang của chủ nhân nó. Người ta đồn rằng, bên trong cánh cổng sắt uốn nghệ thuật kia là một thiên đường trần gian, nơi anh cất giấu người con gái mình yêu chiều hết mực.
Bước qua cánh cửa chính dày nặng bằng gỗ sồi, sự lộng lẫy hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi một bầu không khí u tối và lạnh lẽo đến rợn tóc gáy. Jungkook ghét ánh sáng mặt trời. Tất cả các khung cửa sổ lớn nhỏ trong nhà đều bị che phủ bởi ba lớp rèm nhung dày màu đỏ rượu, khiến căn nhà quanh năm suốt tháng chìm trong bóng tối lờ mờ. Ánh sáng duy nhất le lói là từ những ngọn nến thơm đắt tiền hay thứ ánh sáng trắng yếu ớt từ những chiếc đèn âm trần, đổ bóng những món nội thất xa xỉ lên tường thành những hình thù kỳ dị, nanh vuốt. Không có tiếng tivi, không có tiếng nhạc, không có cả tiếng bước chân của người hầu. Nơi đây im lặng đến mức Ami có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực gầy guộc, và tiếng những chiếc camera giám sát khẽ xoay trục "xoạch... xoạch..." ở bốn góc trần nhà. Chúng như những con mắt quỷ không bao giờ ngủ, dõi theo từng hơi thở của cô.Trong căn nhà này, Ami không được gọi là một con người. Cô là một tù nhân, một món đồ chơi cao cấp của anh. Dưới lớp váy lụa trắng đắt tiền mà Jungkook tự tay chọn cho cô là những vết lằn roi da đỏ thẫm, những vết bầm tím loang lổ chưa kịp tan từ trận lôi đình đêm trước.Jungkook có thể vừa mới nghiến răng bóp chặt cằm cô đến suýt trật khớp, ném cô vào góc tường tối tăm chỉ vì cô lỡ nhìn ra phía cổng
Trời chiều đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng trạt đập liên hồi vào lớp kính Gothic, tạo nên những tiếng "bạch... bạch..." khô khốc, vang vọng vào bên trong không gian tĩnh mịch. Bên ngoài trời âm u, mây đen giăng kín bầu trời khiến căn biệt thự càng trở nên tăm tối, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ami đang quỳ dưới sàn nhà, đôi tay gầy gộc run rẩy lau đi lau lại những vết bụi vô hình trên chân chiếc bàn gỗ sồi.
"Cạch."
Tiếng khóa cửa chính vang lên một cách khô khốc, bẻ gãy sự im lặng của căn nhà. Tim Ami như lỡ mất một nhịp. Toàn thân cô cứng đờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.Jungkook đã về. Sớm hơn mọi ngày tận ba tiếng đồng hồ.Cánh cửa lớn mở ra, mang theo luồng gió lạnh ẩm ướt từ boong tàu tràn vào phòng khách. Jungkook bước vào, dáng người cao lớn của anh đổ một cái bóng dài, đen thẫm lên sàn nhà lờ mờ ánh điện. Anh không mặc vest như mọi khi. Trên người anh là chiếc áo khoác măng tô màu đen sẫm nhuốm nước mưa, vai áo hơi ướt, mái tóc đen rủ trước trán che đi một phần ánh mắt. Gương mặt anh lạnh lùng, không một chút cảm xúc, mang theo hơi thở của bão giông bên ngoài.
Sự kiên nhẫn của Jeon Jungkook luôn là một thứ xa xỉ, và vào một ngày mưa âm u như hôm nay, nó lại càng dễ dàng bốc hơi. Tiếng khăn lau sột soạt trên mặt gỗ bỗng chốc trở thành thứ âm thanh duy nhất chọc giận sự kiêu ngạo của anh.
"Rầm!"
Jungkook thẳng chân đá mạnh vào chiếc ghế gỗ sồi bên cạnh. Tiếng chân ghế ma sát chát chúa với sàn đá cẩm thạch vang lên như một tiếng nổ, khiến Ami giật bắn người, chiếc khăn ẩm trên tay rơi bộp xuống đất.
"Cô điếc rồi à? Không thấy có người vừa về nhà sao?"
Giọng Jungkook gắt lên, trầm thấp nhưng chứa đựng sự giận dữ đầy áp bức. Anh không thích sự im lặng này của cô. việc Ami cứ cắm cúi làm việc, không chào đón, không ngước nhìn anh khi anh trở về giống như một sự chống đối ngầm, một sự phớt lờ sỉ nhục vào quyền lực tối cao của anh trong căn nhà này.Không gian xung quanh như đông cứng lại. Mùi nguy hiểm tỏa ra từ người anh đậm đặc đến mức khiến Ami nghẹt thở. Bản năng sinh tồn gào thét trong đầu cô, ép cô phải đưa ra phản ứng ngay lập tức nếu không muốn cơn lôi đình của anh xé nát mình.Ami buông hẳn chiếc khăn lau, đôi đầu gối quỳ trên sàn đá lạnh ngắt như mất hết cảm giác. Cô xoay người lại phía anh, dập đầu thấp xuống, hai bàn tay áp chặt vào sàn nhà để giấu đi sự run rẩy kịch liệt.
" tiếng mưa lớn quá,tôi không có nghe tiếng cửa... Tôi không cố ý phớt lờ ..."
Giọng Ami nghẹn lại, . Cô cố vùi mặt vào bóng tối của chính mình để tránh ánh mắt sắc lẹm của anh.
Sự im lặng bất thường của anh bao trùm lên căn phòng, át cả tiếng mưa xối xả bên ngoài.Jungkook chậm rãi quay người,thả mình xuống chiếc ghế sofa bằng da cao cấp giữa phòng khách. Anh tựa đầu ra sau, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ phờ phạc sau một ngày dài dài chịu áp lực. Cơn giận gắt gỏng lúc nãy dường như đã bị sự kiệt sức nuốt chửng.
"Lấy cho tôi một ly Whisky. Và chuẩn bị một ít trái cây."
Giọng Jungkook trầm xuống, không còn gắt gỏng mà mang theo một tông điệu khàn đặc, mệt mỏi đến lạ kỳ. Anh thậm chí còn không mở mắt để nhìn cô.Ami sững sờ mất vài giây. Đầu gối cô vẫn quỳ trên sàn đá lạnh, toàn thân cứng đờ vì chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột này. Đối với một kẻ thất thường như Jungkook, sự dịu đi bất ngờ này không khiến cô có chút bất ngờ . nhưng điều mà Ami không biết là những lúc Jungkook im lặng và tỏ ra mệt mỏi như thế này thường là điềm báo trước cho một cơn bão kinh hoàng hơn vào ban đêm. Có thể anh đang gom nhặt những sự bực dọc từ bên ngoài để chuẩn bị trút xuống đầu cô một thể.
"Vẫn chưa đi?"
Giọng Jungkook vang lên, lần này thấp hơn nhưng đầy tính răn đe.
"Tôi... tôi đi ngay đây."
Ami vội vã cúi đầu, dùng hai tay chống xuống sàn để đứng dậy. Vì quỳ quá lâu, đôi chân cô tê dại và run rẩy suýt chút nữa đã ngã quỵ.Jungkook vẫn nhắm mắt, một tay gác lên trán đầy mệt mỏi.
Ami bưng chiếc khay bạc đựng ly rượu Whisky và đĩa trái cây, chậm rãi bước ra từ góc bếp u tối. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi rầm rì, như một bản nhạc nền u ám khuếch đại sự im lặng chết chóc trong phòng khách. Cô cố giữ cho bước chân thật vững, đầu hơi cúi để tránh thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, Ami không nhịn được mà khẽ đưa mắt lên, len lén nhìn về phía chiếc ghế sofa để thăm dò tâm trạng của anh.Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, máu trong người Ami như hoàn toàn đóng băng.Jungkook không còn nhắm mắt mệt mỏi nữa. Anh đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào, đôi vai rộng tựa hờ vào thành ghế, Dưới ánh sáng tù mù của chiếc đèn tường, đôi mắt đen thẫm của anh đang dán chặt vào từng chuyển động của cô. Đó không phải là ánh mắt giận dữ, gắt gỏng của một ông chủ, cũng không phải sự lạnh lùng xa cách. Đó là một ánh mắt rực lên sự ham muốn điên cuồng, đói khát, thứ ánh mắt của một con thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu và chuẩn bị xé xác con mồi nhỏ bé.
Cô giữ cho chiếc khay bạc không phát ra tiếng động, chậm rãi tiến lại gần và đặt ly rượu cùng đĩa trái cây xuống chiếc bàn trà bằng kính cường lực ngay trước mặt anh. Mùi rượu Whisky nồng nặc bốc lên, hòa lẫn với mùi trầm hương trên người Jungkook tạo thành một thứ áp lực bóp nghẹt bầu không khí.Biết rõ bản thân không thể chống cự trực diện với con thú dữ đang đói khát trước mặt, Ami khẽ lùi lại một bước, Cô cúi gằm mặt,, khẽ cất giọng
"người tôi hiện tại đang rất bẩn vì vừa lau dọn sàn nhà. Tôi lên phòng tắm một chút"
Lời nói thốt ra từ khuôn miệng khô khốc của Ami mang đầy vẻ nhún nhường, nhưng từng từ ngữ đều được cô tính toán kỹ lưỡng. Cô biết Jungkook là một kẻ ưa sạch sẽ và có tính chiếm hữu bệnh hoạn anh ta thích cô xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng hoàn hảo, thơm tho nhất. Dùng lý do này là cách duy nhất để cô tạm thời thoát khỏi cái bẫy rập đầy nhục dục của anh trong vài mươi phút ngắn ngủi.Ngay khi lời nói vừa dứt, không gian lập tức rơi vào một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.Jungkook không trả lời ngay. Anh chậm rãi đưa tay lên cầm lấy ly rượu Whisky, lắc nhẹ khiến viên đá thủy tinh va vào thành ly "clink... clink..."
Tiếng chốt cửa phòng tắm bằng đồng vừa sập lại, Ami liền như một kẻ kiệt sức mà tựa hẳn lưng vào cánh cửa gỗ dày. Căn phòng tắm nhỏ nhắn phù hợp với căn phòng của cô. Khi quầb áo tuột xuống sàn làn da trắng ngần hiện ra trần trụi dưới ánh đèn. Ami với tay bật vòi hoa sen.Những tia nước ấm áp ngay lập tức phun ra, xối xả trút xuống từ đỉnh đầu, chạy dọc theo bờ vai gầy guộc và tấm lưng của cô. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, nhanh chóng làm mờ đi những tấm gương lớn treo trên tường, tạo nên một không gian mờ ảo, tách biệt hoàn toàn với thế giới u tối đầy áp lực bên ngoài. Ami nhắm chặt mắt, đứng im lặng dưới làn nước. Cái ấm nóng của dòng nước như một liều thuốc xoa dịu, từ từ thấm vào từng thớ cơ đang căng cứng vì sợ hãi, xua tan đi phần nào sự mệt mỏi và cái lạnh thấu xương của nỗi ám ảnh mang tên Jeon Jungkook.
Trước khi tắt nước, Ami với tay lấy bánh xà phòng đặt trên kệ đá. thứ mùi hương dịu nhẹ nhưng có khả năng lưu hương rất lâu trên da thịt.Cô chậm rãi thoa xà phòng lên cơ thể, bọt trắng mịn màng nhanh chóng hiện ra, phủ lên trên làn da cô. Ami nhẹ nhàng xoa bóp bả vai gầy, hương thơm nồng nàn, dễ chịu của xà phòng theo làn hơi nước ấm sực bốc lên nghi ngút, lấp đầy từng ngóc ngách của căn phòng tắm rộng lớn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khứu giác của cô được giải thoát khỏi thứ mùi hương trầm ngột ngạt đầy ám ảnh của Jungkook dưới nhà. Thứ mùi thơm ngọt ngào này giống như một cái ôm vô hình, xoa dịu đi sự hoảng loạn đang cào xé tâm trí cô, tiếp thêm cho cô một chút dũng khí để đối mặt với những gì sắp tới. Cô ngâm mình thêm vài giây dưới làn nước để xả sạch bọt, cảm nhận làn da mình trở nên mềm mại và sực nức hương hoa dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co