3.
Ba.
Dante ăn sạch bách phần pizza vẫn còn nghi ngút khói, rồi ngồi bệt trên ghế, trố mắt nhìn hai chai nước hoa bày trên bàn theo kiểu "đại nhãn đối tiểu nhãn". Cậu nhìn thấy tờ giấy ghi chú kia, cũng nhận ra nét chữ quen thuộc đến xương tủy kia, thế nhưng cậu nhất quyết không muốn thò tay ra lấy. Thay vào đó, Dante ngoảnh mặt đi, dốc toàn bộ sự chú ý vào một vết bẩn trên mặt bàn, năm đầu ngón tay bắt đầu vô thức cào cào, bóc gỡ phần rìa, cố gắng cạy nó ra khỏi mặt gỗ. Mặc dù chính cậu cũng chẳng rõ mình làm cái trò này thì có ý nghĩa gì, nhưng cậu không cách nào kiểm soát nổi bản thân. Cậu đang khao khát một cách điên cuồng, cậu cần phải làm cái gì đó, bất cứ cái gì cũng được, cốt để đánh lạc hướng sự chú ý, đánh lạc hướng suy nghĩ của chính mình, để đầu óc cậu dừng ngay việc nghĩ về Vergil.
Vergil. Nhất định là anh ấy. Anh ấy thực sự đã trở về.
Dante nhận thức rõ ràng hơn ai hết rằng mình đang trốn tránh – cậu đang kháng cự lại sự thật ngay cả sau khi đã biết rõ chân tướng, bất kể trong quá khứ cậu đã từng khát khao, mong mỏi khoảnh khắc này đến nhường nào. Giờ đây, tất cả những gì cậu từng mong đợi lại được bày ra một cách trần trụi ngay trước mắt, ở một vị trí chỉ cần lướt tay là có thể chạm tới.
Cậu chùn bước rồi.
Thế nhưng điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
Trong cái đêm mưa bão kéo dài như bất tận năm ấy, em đã nhìn thấu trái tim mình. Nhưng đồng thời, chút dũng khí để thẳng thắn đối diện với bản thân cũng theo cái thân ảnh đổ rạp xuống như chiếc lá khô kia, cùng nhau rơi rụng vào vực sâu vạn trượng không đáy.
Thành thật mà nói, em không biết phải dùng tư thế nào để đối mặt với một bản thân đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng có ai dạy em rằng sau khi nhận ra mình nảy sinh loại tình cảm lệch lạc đó với anh trai ruột, em nên làm thế nào để đối diện với người anh vốn chẳng hay biết một chút gì về chuyện này.
Hơn nữa, ngay cả chính bản thân cậu cũng không rõ loại tình cảm này có được coi là "yêu" hay không. Cậu thà tự huyễn hoặc rằng đó là sự kéo dài của ham muốn thời kỳ bú mớm từ thuở ấu thơ chưa từng được thỏa mãn, để rồi đến tận hôm nay vẫn đang gào thét, khát khao được nuốt chửng lấy nửa kia – phần cơ thể mà cậu đã bỏ lỡ không thể nuốt chửng ngay từ trong tử cung của người mẹ. Hoặc giả, có thể coi đó là sự thèm khát thể xác, là một loại lực hút giới tính vô song và đầy rẫy sự vô lý độc đoán.
Vương quốc của bọn họ, duy độc không thể tồn tại thứ gọi là "Tình yêu".
Từ ngữ này quá nguy hiểm, cũng quá mực thần bí, nó hoàn toàn không thích hợp cho sợi dây liên kết bắt nguồn từ huyết quản vốn đã lung lay sắp đổ nhưng lại bền vững một cách dị thường giữa cậu và Vergil.
Bây giờ phải làm sao đây? Giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Cậu tự nghĩ mình không làm nổi. Cậu vốn đã chẳng giỏi diễn kịch, đặc biệt lại là loại kịch có độ khó cực cao thế này – dùng những nét biểu cảm mờ nhạt để che đậy cho một trái tim vĩnh viễn không chịu ngừng đập theo từng nhịp rộn ràng của dòng máu.
Vậy thì cứ làm theo cách mà cậu thành thạo nhất đi: dùng sự phẫn nộ, dùng lòng hận thù, và dùng cả sự ồn ào, khinh phù mà Vergil không tài nào chịu đựng nổi.
"Reng reng reng–––"
Chiếc điện thoại bàn bỗng nhiên cất lên cái giọng khản đặc, khó nghe đến cực điểm của nó không đúng lúc chút nào, thẳng thừng cắt đứt dòng suy nghĩ của Dante. Cậu bắt lấy ống nghe, đối đáp với cuộc điện thoại này bằng cái giọng điệu cà lơ phất phơ như thường lệ.
"Devil May Cry nghe~~"
"Dante, đã lâu không gặp."
Dante bật người ngồi thẳng dậy, không thể tin nổi mà dời ống nghe ra xa, trừng mắt nhìn cái vật thể trong tay mình như thể vừa nhìn thấy ma. Người ở đầu dây bên kia dường như chẳng hề mảy may nhận ra mình vừa mang đến cho Dante một sự chấn động kinh hoàng đến mức nào, ngữ điệu vẫn ung dung, thong thả như cũ. Ngay khoảnh khắc âm thanh vừa lọt ra khỏi ống nghe, Dante vội vàng áp sát nó lại gần tai, hai tay nâng niu cầm lấy ống nghe như thể đang nâng niu một khối thủy tinh dễ vỡ và vô cùng trân quý.
"Đã nhìn thấy hai chai nước hoa anh để lại cho em rồi chứ? Chọn một chai, xịt lên người đi, sau đó anh sẽ đến đón em."
"Anh về từ bao giờ thế?" Dante gặng hỏi, đầu ngón tay vô thức quấn lấy sợi dây lò xo nối giữa thân máy và ống nghe.
"Đến lúc đó rồi gặp, nhớ mặc cho đẹp một chút." Thái độ ngạo mạn của người bên kia khiến dây thần kinh của Dante giật nảy một cái, cậu cố đè nén sự kích động trong lòng xuống để bày ra sự phẫn nộ mà mình nên có. Cậu còn đang lo sợ người bên kia xuyên không xong sẽ thay đổi tính nết, nhưng không ngờ anh vẫn là anh, một chút cũng chẳng hề thay đổi.
"Cái đồ khốn kiếp này! Ver..." Dante vừa chửi thề ra khỏi miệng thì người bên kia đã dứt khoát cúp máy trước, bỏ lại những tiếng tút tút bận rộn đầy nhiễu loạn để đáp lại ngọn lửa giận của cậu.
"Tên khốn tự tác tự thanh! Lúc nào cũng đáng ghét như vậy!" Dante tức tối lườm nguýt hai chai nước hoa một lớn một nhỏ trên bàn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa chúng một hồi, cuối cùng chộp lấy chai lớn xịt đại vài cái lên người. Còn về phần mặc đẹp một chút? Trong tủ quần áo của cậu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bộ này thôi, chẳng có cái gì để mà thay cả.
Cho Vergil đi gặp quỷ đi!
Sau khi gác máy, Vergil đứng trong bốt điện thoại với tâm trạng vô cùng tốt, cách một con phố ngắm nhìn văn phòng đang sáng đèn ở phía đối diện. Thông qua lớp kính sát bên cửa chính của văn phòng, anh có thể thu trọn mọi nhất cử nhất động của Dante vào trong mắt.
Thực ra, trước khi Dante chạy thục mạng trở về và đẩy cửa bước vào, anh đã luôn ở lại trong văn phòng, ngồi ngay vị trí mà cậu thường ngồi, đối diện thẳng với cửa chính. Thậm chí, ngay khoảnh khắc Dante đẩy cửa bước vào, anh vẫn còn ở đó – anh đứng khuất sau cánh cửa nhà bếp khép hờ, thông qua khe hở để nhìn trộm sự chân thành thầm kín thỉnh thoảng mới lộ ra ngoài của Dante. Sau đó anh mới rời đi bằng cửa sau, bước vào bốt điện thoại này để quan sát cậu, thưởng thức trọn vẹn cái bản mặt sụ xuống và sự lạc lõng đáng thương của Dante.
Ở thế giới tương lai, anh sở hữu sự thẳng thắn và tình yêu rực cháy như lửa của Dante. Thế nhưng ở hiện tại, cái thói khẩu thị tâm phi và sự bướng bỉnh, ngạo kiều đặc hữu này của Dante thời trẻ lại khiến anh nhớ về chính mình của những năm tháng niên thiếu.
Bản thân anh ở thời điểm này, có lẽ đã lao thẳng đến trước mặt Mundus, để rồi phải trả một cái giá đắt cho sự ngạo mạn và tự phụ của chính mình.
Nghĩ lại thật khiến người ta đau lòng. Khi Vergil hồi tưởng về quá khứ, anh giống như đang đứng ở góc độ của một người qua đường để xem câu chuyện của một ai đó khác, những đau thương trong quá khứ đã không còn đủ sức để khơi dậy bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào nữa rồi.
Quay trở lại chuyện của Dante, mãi cho đến khi anh đích thân ngồi lên chiếc ghế kia, anh mới thực sự thấu hiểu câu nói: "Ngươi sẽ không bao giờ thực sự hiểu được một người, trừ khi ngươi xỏ chân vào đôi giày của hắn và đi vòng quanh."
Khoảng thời gian chờ đợi quả thực quá mức tẻ nhạt và vô vị, đặc biệt là sau khi nhận ra người mình chờ đợi căn bản sẽ không tới, sự trôi qua của thời gian liền biến thành một loại tra tấn, tàn nhẫn gột rửa và vỗ chan chát lên cái thân xác đang cắm rễ sâu tại chỗ, khắc sâu lên đó những rãnh mương không cách nào khỏa lấp, cho đến khi thân xác ấy đổ rạp xuống, hòa làm một với những bãi cát mịn trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng. Loại vết thương này sẽ không vì vài câu an ủi và sự bầu bạn ở tương lai mà có thể dễ dàng đóng vảy lành sẹo, trừ khi có thể tìm ra cách lội ngược dòng thời gian, tìm về bộ hài cốt bị bỏ lại ở quá khứ kia để vớt nó lên.
Được rồi, thời gian hoài niệm kết thúc, đã đến lúc phải quay về với hiện thực. Vergil liếc nhìn thời gian, sau khi nhận thấy Dante đã chuẩn bị sẵn sàng, anh bước ra khỏi bốt điện thoại, gõ vang cánh cửa văn phòng.
"Cộc cộc." hai tiếng gõ cửa thanh thúy, chậm rãi vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Dante liếc mắt nhìn ra cửa chính, cậu ra sức kéo kéo chiếc áo khoác đại y mới thay lên người, cố gắng vuốt phẳng nếp nhăn ở vạt áo, nhưng điều này rõ ràng là vô dụng.
Dante khẽ khục khặc đằng hắng giọng, bước lên phía trước mở cửa.
"Đi chứ?" Bên ngoài cửa, một Vergil với trang phục chỉnh tề, tỉ mỉ đến từng chi tiết đưa tay ra hướng về phía một Dante trông chẳng có mấy khác biệt so với ngày thường.
Dante hoàn toàn phớt lờ bàn tay của anh, cậu lách người chen qua một Vergil đang chắn đường để đứng ra vỉa hè trước. Lúc lướt qua người Vergil, cậu còn cố ý dùng bả vai huých mạnh vào đối phương một cái. Thế nhưng hành động này cũng đồng thời làm lộ ra việc cậu đã chọn xịt chai nước hoa nào.
"Hoa hồng, rất hợp với em." Vergil thong thả sải bước đuổi theo Dante, sóng vai cùng cậu dạo bước trên con phố không một bóng người.
"Tôi không thích cam quýt, mấy cái quả đó vừa chua vừa nồng nặc mùi hắc. Nó làm tôi hắt xì liên tục." Dante nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ kéo dài vào màn đêm, những chiếc đèn đường không ai bảo dưỡng tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt như có như không trên đỉnh đầu hai người, giống như được bao bọc bởi một lớp chụp bằng giấy, mờ mờ ảo ảo rọi lên mọi thứ khiến cảnh vật xung quanh trở nên nhạt nhòa.
"Anh không biết là em còn dị ứng với cam quýt đấy." Vergil chậm rãi bước đi bên cạnh Dante, bả vai của hai người ghé sát vào nhau, sát đến mức những đầu ngón tay khẽ đung đưa theo nhịp bước chân tưởng chừng như sắp chạm vào nhau, nhưng lại khéo léo sượt qua ngay trước khoảnh khắc tiếp xúc.
"Đừng làm như thể anh hiểu rõ tôi lắm ấy." Dante nhận ra sự tiếp cận như có như không của Vergil. Cậu không hề cố ý né tránh, thậm chí còn âm thầm thả chậm bước chân để phối hợp với tần suất bước đi của đối phương một cách thần không biết quỷ không hay. Để rồi đến cuối cùng, hai người họ giống như một đôi tri kỷ thân thiết nhất, vai kề vai hoàn thành một chuyến dạo chơi trong đêm.
Cậu lén lút nghiêng mặt sang bên, khẽ chun mũi ngửi mùi hương phát ra từ trên người Vergil. Hoàn toàn khác biệt với những gì trong ký ức của cậu – đó không phải là mùi nước mưa kích thích dây thần kinh trên đỉnh tháp cao, càng không phải là mùi xà phòng thoang thoảng từ những ngày xa xưa khi hai đứa còn cuộn tròn sưởi ấm trước lò sưởi, mà là một mùi hương cậu chưa từng được ngửi thấy bao giờ. Nếu bắt buộc phải tìm một từ để hình dung, thì đó chính là thứ "mùi khói lửa nhân gian" có thể ngửi thấy ở bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào.
Cậu có chút ghen tị với kẻ đã kéo được Vergil từ cái bóng lưng rời đi xa vời vợi kia trở về với hiện thực đời thường rồi đấy.
"Có lẽ vậy." Bàn tay buông thõng bên ngoài của Vergil khẽ vỗ lên đùi một cái, anh liếc nhìn đứa em trai nhỏ tuổi vốn chẳng bao giờ giấu nổi tâm tư của mình: "Em thích uống nước ép cà chua, không thích ăn ô liu đen, pizza thì thích thêm gấp đôi phô mai..."
Dante đột ngột khựng lại, cậu xoay người, nhìn thẳng vào Vergil – người cao hơn mình nửa cái đầu. Ánh mắt cậu bừng lên những tia nhìn rực cháy dốc thẳng vào mắt đối phương, trông giống hệt như một con sói hoang bướng bỉnh đang nhe nanh giương vuốt.
"Nói cái gì mà người khác không biết ấy."
Vergil nhìn thẳng lại cậu, không để lộ ra một chút yếu thế nào, hay nói đúng hơn là trong từ điển của anh căn bản không tồn tại bốn chữ "khó quá lui binh". Không chỉ có vậy, anh còn khẽ nhếch khóe môi với Dante, để lộ ra một nụ cười vui vẻ cực kỳ hiếm thấy.
"Em thích ôm đồ vật khi ngủ: gối ôm, chăn mền, và anh."
"Cái này không phải..."
"Đừng vội phủ nhận, Dante, anh còn chưa nói xong đâu." Vergil thản nhiên ngắt lời Dante, lần này đổi lại là anh tóm chặt lấy yết hầu mềm yếu của đối phương: "Ở nhà em không thích đi dép đi trong nhà, lúc nào cũng khoái chân trần giẫm lên nền nhà lạnh ngắt vào sáng sớm, em bảo làm vậy rất thoải mái."
"Vào lễ Giáng sinh em thích uống rượu vang nóng, loại có bỏ thêm táo và quế ấy. Lần đầu tiên em uống là ở nhà Nero, ngay ngụm đầu tiên em đã mê mẩn nó rồi."
"Nero là ai?" Dante nhíu chặt lông mày, cậu nhận ra những điều Vergil nói quả thực đều là những chuyện người khác không tài nào biết được , những chuyện thuộc về tương lai của cậu, giống hệt như chai nước hoa mà Vergil đã để lại cho cậu: Tương lai.
"Con trai của chúng ta." Vergil không hề có ý định giấu giếm sự thật với một Dante trẻ tuổi: "Xét thấy cặp song sinh có cùng nhóm máu, cũng như DNA cực kỳ tương đồng, con trai của anh cũng chính là con trai của em."
"Hoang đường." Dante không rõ vì sao lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, các thớ cơ bắp đang căng cứng cũng thả lỏng ra: "Đừng có bắt tôi phải đổ vỏ cho thói trăng hoa của anh nha, đồ khốn nạn."
"Tình một đêm? Lại còn với một người phụ nữ xa lạ? Vergil, anh biến thành cái bộ dạng này từ bao giờ thế, tôi cứ nghĩ anh là cái khúc gỗ mục cả đời chỉ biết có sức mạnh và thù hận thôi chứ."
"Cho nên cuối cùng anh cưới cô ta rồi đúng không?" Dante khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm Vergil.
"Anh cưới ai cơ?" Vergil nhướng mày, trên mặt không hề có lấy một nét hoảng loạn vì bị Dante chọc trúng tâm tư, ngược lại còn mang theo một sự vui vẻ đầy ẩn ý. Điều này khiến Dante có chút không mò mẫm nổi suy nghĩ của ông anh trai mình.
"Mẹ của Nero chứ ai?"
"Ngoại trừ em ra, anh chưa từng lên giường với bất kỳ con người hay ác quỷ nào khác."
"Ồ... Khoan đã?!" Các thớ cơ vừa mới thả lỏng của Dante một lần nữa căng cứng lại: "Tôi và anh? Anh và tôi? Lên giường?! Tai tôi không bị hỏng đấy chứ?! Hay là cái thế giới này điên rồi?!"
"Rất tiếc, mọi thứ đều bình thường, Dante." Vergil thích thú thưởng thức khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên tận mang tai và điệu bộ chân tay luống cuống của Dante, tâm trạng vô cùng tốt mà trêu chọc đứa em trai có đời sống tình dục vẫn còn là một tờ giấy trắng tinh này.
"Thế thì chắc chắn tôi là đứa ở trên rồi!" Dante vừa buột miệng thốt ra liền bị ánh mắt của Vergil chặn họng quay ngược trở về. Thế nhưng Vergil càng như vậy thì càng kích thích bản tính nghịch ngợm, phản nghịch của Dante, mặc dù hiện tại hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để chống đối ông anh trai lớn hơn mình rất nhiều tuổi này.
"Nếu như em đang nói về tư thế, thì thỉnh thoảng đúng là vậy." Vergil găm chặt ánh mắt lên gương mặt Dante, thu trọn từng chút thay đổi nhỏ nhặt nhất của cậu vào tầm mắt: "Những lúc em cưỡi trên dương vật của anh, em sẽ nhạy cảm giống như một đứa lẳng lơ, vừa chạm nhẹ một cái đã đạt cao trào. Em yêu chết cái cảm giác đó rồi."
Dante khiếp đảm đến mức không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. Cậu hoàn toàn không dám tin cái gã đang mang gương mặt của Vergil, dùng cái giọng điệu nghiêm trang đứng đắn để nói ra những lời giống hệt như quấy rối tình dục này lại là anh trai đến từ tương lai của mình.
"Lúc xuyên không qua đây, dòng chảy thời gian có làm não anh bị úng nước không thế?"
"Chủ đề này quả thực có hơi quá đà rồi, ít nhất là không nên đặt vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta." Vergil thu hồi lại cái dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Dante khi nãy, biến trở về thành một Vergil trong nhận thức của cậu.
"Hẹn... Hẹn hò? Anh thế mà lại coi cái này là một buổi hẹn hò á?" Dante bỗng nhiên biến thành một kẻ nói lắp, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại cái bản lĩnh mồm năm miệng mười của mình. Cậu biết rõ từng chữ phát ra từ miệng Vergil, nhưng khi chúng ráp lại với nhau thì liền biến thành thứ khiến đại não cậu tạm thời bị quá tải.
"Nếu lần sau em có thể mặc đẹp một chút rồi mới ra ngoài phó hội, anh nghĩ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ vô cùng vui vẻ đấy." Vergil thản nhiên nói.
"Phải rồi, nếu anh gọi cái quá trình hai gã đàn ông nửa đêm nửa hôm chẳng làm cái vẹo gì, dắt nhau ra đường hít khí trời thổi gió lạnh để tán dóc là 'hẹn hò', thì tôi cũng coi như hiểu được lý do tại sao tôi lại lên giường với anh rồi, Vergil bé bỏng ạ." Dante nhe răng, buông ra từng câu từng chữ đầy châm biếm. Cậu thừa biết ý tứ của Vergil, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận đối phương.
Chuyện này quá mức vượt chuẩn rồi, cậu cần phải làm cái gì đó để kéo giãn khoảng cách nguy hiểm giữa hai người ra mới được.
"Bởi vì căn bản là chẳng có người phụ nữ nào thèm hẹn hò với anh cả, cho dù anh có sở hữu một gương mặt cực phẩm đi chăng nữa."
"Anh không cần, anh có em là đủ rồi." Vergil tự nhiên đáp lại, anh không hề cảm thấy việc không có người phụ nữ nào thèm hẹn hò với mình là một chuyện đáng để mang ra phê phán hay giễu cợt. Anh không cần thiết, anh có Dante là đủ rồi. Chưa kể anh đã phải tiêu tốn gần nửa cuộc đời mới nhìn thấu được trái tim mình, anh sẽ không dễ dàng thả cho Dante rời đi như vậy đâu.
"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe anh nói mấy lời này nữa!" Dante cố gắng duy trì sự phẫn nộ trên gương mặt, nghiến răng nghiến lợi nặn ra từng chữ từ trong cổ họng: "Tôi đi về đây."
"Ngày mai anh sẽ gửi một bộ quần áo qua chỗ em, tối mai gặp lại." Vergil nói vọng theo bóng lưng đang hậm hực bỏ đi của Dante.
"Cầm theo đống quần áo của anh rồi cút xéo đi!" Dante không thèm quay đầu lại, giận dữ hét lớn một tiếng.
Trở về văn phòng, Dante ném mạnh mông mình lọt thỏm vào trong chiếc ghế xoay, vắt ngược hai chân lên mặt bàn. Cậu để chiếc ghế bập bênh ngửa ra sau, ngước đầu nhìn lên chiếc quạt trần đang rên rỉ quay từng vòng chậm chạp mà đờ người ra, trong đầu liên tục tua nhanh lại đoạn đối thoại với Vergil vừa rồi.
Thực ra cậu không hề sinh khí với Vergil, cậu chỉ là có chút không nắm bắt nổi thái độ của anh mà thôi. Lớp ngụy trang của cậu, những giả định của cậu, và cả những sự chuẩn bị của cậu, hễ cứ đụng phải một Vergil chuyên môn đi thẳng hàng, nói lời thô bạo đầy ngang ngược kia là liền giống như một quả bóng bay bị chọc thủng một lỗ, xì một tiếng bay sạch sành sanh không còn một mống.
Cậu biết rõ vừa rồi mình biểu hiện giống hệt như một con sư tử đang nổi điên, nhưng đồng thời lại cũng giống như một con chó bại trận cụp đuôi, vội vã chạy trối chết khỏi tầm mắt của Vergil.
Không chỉ bởi vì một ông anh trai quá mức thẳng thắn bộc trực, mà còn bởi vì hố sâu thời gian khổng lồ đang chắn ngang giữa hai người bọn họ, tất cả những điều này đều khiến cậu có chút chân tay lúng túng, không biết phải làm sao cho phải.
Đối phương biết rõ tất cả mọi chuyện về cậu mà chính cậu còn chưa được trải qua. Cái cảm giác quyền kiểm soát mọi việc đều bị đối phương nắm gọn trong lòng bàn tay này khiến cậu thực sự thấy uất ức, đặc biệt người đó lại còn là Vergil nữa chứ.
Chính điều này đã dẫn đến việc cậu căn bản không thể phân biệt nổi những việc Vergil làm và những lời Vergil nói là dành cho cậu của hiện tại, hay là dành cho chính cậu ở thế giới tương lai.
Cái đồ khốn kiếp Vergil nhà anh.
Suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được cái đầu đuôi gì, ánh mắt của Dante vô tình quét qua chai nước hoa thuộc về chính mình. Cậu đứng dậy cầm nó vào trong tay, xoay ngược thân chai lại để nhìn kỹ dòng chữ viết trên nhãn dán.
"Viết chữ xấu hoắc." Dante tùy tiện ném cái chai sang một bên, đứng dậy đá văng đôi giày ra ngoài, cởi bỏ áo khoác đại y và bao súng, cứ thế để trần nửa thân trên, vừa đi vừa đá chân lạch bạch hướng về phía phòng ngủ trên lầu.
Đánh một giấc thôi, ngày mai lại là một ngày mới tinh khôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co